Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc thì Bae Jinsol đã theo đuổi chị đẹp Seol Yoona nửa năm. Tuy không nói nhưng họ tự hiểu tình cảm của hai người ngày càng tốt. Ngọt ngào, giận hờn hay ghen tuông đều có đủ. Ba mẹ Seol đã nhìn ra được nên rất hết lòng tác hợp cho hai người, ba mẹ Bae thì biết chuyện con gái bé bỏng mê chị xinh đẹp từ lâu nên chẳng cấm cản làm chi cho uổng sức.

Thứ duy nhất họ còn thiếu là lời tỏ tình chính thức. Yoona đang chờ bạn nhỏ kia mở lời nhưng bạn cứ im im trong khi quan hệ giữa họ đã trở nên mờ ám nhiều tháng nay.

Có chuyện làm Yoona bận tâm đây. Những ngày gần đây Jinsol cứ bận suốt. Đó là chuyện bình thường vì em cũng phải làm việc nhưng trước đây em luôn trích ra thời gian để gặp cô dù chỉ năm phút nhưng lần này thì em bận nhiều ngày liên tục. Từ việc ngày nào cũng gặp nhau thì đã một tuần mà chẳng thấy mặt được hôm nào. Cả nhắn tin và gọi điện cũng không còn chủ động làm cô bắt đầu hoài nghi có phải em chán cô rồi hay không.

Yoona càng lo lắng hơn trong một lần nghe đồng nghiệp tám chuyện, có người nói rằng giới trẻ ngày nay cả thèm chóng chán, nhiều trap boy trap girl lắm nên phải cẩn thận. Yoona biết Jinsol sẽ không làm thế nhưng nghĩ tới việc em thích ai khác làm tâm trạng của cô trùng xuống.

Không chịu đựng nổi nữa, Yoona quyết định hôm nay sẽ tới công ty của Jinsol bất ngờ để xem em đang làm gì. Vừa tan làm thì cô đã thấy em cùng một đồng nghiệp thấp hơn nói cười rất vui vẻ, cô đồng nghiệp kia còn nhón chân xoa đầu em còn em thì cười tít mắt. Em cười càng tươi thì Yoona càng thấy chói mắt tới bức bối.

"Bae Jinsol."

Nghe tiếng gọi hùng hồn của cô cũng như thấy cô hừng hực sát khí tiến tới. Jinsol và người kia rất kinh ngạc. Không nói năng gì mà Yoona đã chụp lấy cổ tay em kéo đi, cô còn nghe Jinsol quay đầu lại nói với cô gái kia bằng giọng điệu rất vui vẻ nên bực càng thêm bực.

"Chị Minjeong ơi em đi trước nha."

Cô gái kia nhìn cấp dưới của mình bị người dẫn đi mà cười khặc khặc vì kế của cô bày ra cho em đã có tác dụng nhưng vẫn thấy ớn lạnh vì sát khí của Yoona ban nãy quá lớn.

"Có gì vui mà em cười mãi thế?" Một người con gái khác cao hơn mang vẻ đẹp sắc sảo tiến tới dịu dàng xoa đầu cô.

Minjeong lấy tay che miệng cười tủm tỉm, khoác lấy cánh tay của người nọ rồi cùng rảo bước, "Vừa rồi em đã tưởng mình sắp bị đánh ghen."

"Đánh ghen? Vừa rồi chị thấy em đi với Jinsol mà. Có chuyện gì vậy, em có bị thương không?"

Giọng nói của người con gái kia đều đều nhưng Minjeong có thể nhận ra ẩn ý của vế trước là ghen tuông, vế sau thì rất lo lắng.

"Em không sao cả. Thôi nào Jimin đừng giận, chị thừa biết em thích mỗi chị mà. Jinsol cũng có người mà em ấy thích rồi."

Nét mặt của cô gái tên Jimin dịu xuống. Nhìn thì ngầu ngầu vậy thôi nhưng sẽ không ai ngờ trước đây cô đã bị dáng vẻ ngây thơ một mẩu tên Minjeong này đưa vào tròng. Nay Minjeong nể tình đồng hương lại truyền bá nó cho Jinsol.

"Lúc nào cũng chủ động thì người ta sẽ không trân trọng mình đâu, đôi lúc phải vờ lùi lại một bước để người ta nhớ mong mà tiến tới chứ."

Dưới lời khuyên của đồng hương với thành tích cua được một chị người yêu xịn xò thì Jinsol cũng gật gù làm theo. Nên đó là lý do vì sao một tuần nay Jinsol viện cớ để mất tâm dù em cũng rất nhớ chị xinh đẹp.

Nhưng nhìn có hơi phản tác dụng lắm, trông Yoona hiện tại rất giận dữ. Cô không thèm nói chuyện mà kéo em vào một chỗ không người. Không khí lúc này rất căng thẳng làm em phải rụt người lại không dám hó hé.

"Em giỏi nhỉ, một tuần không gặp nhau mà đã tìm được cô khác rồi."

"K-Không phải đâu chị."

"Chị biết rồi, em bắt đầu chán chị rồi."

"Không phải mà chị ơi..."

"Em chỉ thích mấy cô gái gần tuổi với em thôi đúng không? Hừ, trước đó là ai bày tỏ thả thính chị, xin chị cho theo đuổi. Bây giờ tìm được người mới thì biệt tích, em không thích chị nữa phải không?"

Yoona cứ tự biên tự diễn làm Jinsol túa mồ hôi thấp thỏm. Em cứ tưởng sẽ như Minjeong nói rằng chị sẽ chủ động tìm em nói nhớ em. Ai dè chị lấy thấy cảnh tượng khi nãy mà hiểu lầm tới độ ấm ức mắng em.

Những lúc như thế này thì cách tốt nhất là phải ôm đã, Jinsol rón rén tới gần ôm lấy Yoona mặc cho cô chứ đánh thùm thụp lên vai em mắng mỏ.

"Em xin lỗi. Người lúc nãy là cấp trên của em chứ chẳng có ý gì đâu. Chị ơi chị tin em đi, từ năm 15 tuổi đến nay thì em chưa bao giờ ngừng thích chị."

"Hừ, bảo thích mà một tuần qua biến đâu mất. Trước đó em lúc nào cũng bảo muốn gặp chị dù chỉ một xíu. Cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không thấy đâu." Yoona rục rịch trong cái ôm, nét mặt đanh lại rất nghiêm túc.

"Là do...do..." Jinsol cứ ngập ngừng.

"Không nói thì đừng nhìn mặt chị nữa."

"Tại...tại em muốn xem thử chị có chủ động tìm em..."

Quả thật lần này Yoona đã chủ động tìm em nhưng những ngày sau đó cô cho em ăn cả tá bơ. Jinsol phải quay về kiếp truy chị xinh đẹp, tròn một tuần thì Yoona mới hết giận em.

"Em xin lỗi, sau này em không làm thế nữa đâu." Jinsol mếu máo hối lỗi ôm lấy Yoona khi hai người đang ngồi trên sofa.

"Ừ chị không giận nữa." Yoona đã tập làm quen với việc được em ôm, cả người cũng theo thói quen tựa vào em.

"Chị ơi." Tiếng của em nghe thật nhẹ nhàng, em khẽ cúi xuống, vừa vặn đặt môi lên đỉnh đầu của cô.

"Sao vậy?"

"Chị đổ em chưa ạ?"

Yoona ngẩng đầu nhìn em, nhìn vào sự chân thành toát ra từ ánh mắt của em mà trái tim rung rinh không ít. Nửa năm qua Yoona đã suy nghĩ rất nhiều, qua những lời khuyên và ủng hộ từ ba mẹ và bạn bè. Yoona quyết định sẽ tiến tới nắm bắt hạnh phúc trước mắt.

Jinsol chăm chú quan sát Yoona xoay người đối mặt với em, khuôn mặt của em được cô nhẹ nhàng bắt lấy, trên môi chợt có một cái gì đó mềm mại áp lên, chỉ khoảng 2 giây nhưng làm đầu óc của Jinsol ngưng trệ, bụng dạ trở nên cuồn cuộn.

Nhìn người nhỏ tuổi hơn đang ngây người, Yoona không giấu được thẹn thùng mà vùi mặt vào vai em, cố lấy thêm dũng khí mà nói nhỏ, "Đổ rồi. Em có nguyện đỡ chị không?"

Nét mặt ngỡ ngàng của Jinsol đã thay đổi, khóe miệng em ngoác hạnh phúc. Ngón tay thon dài của em dịu dàng lướt trên mặt cô làm cô nôn nao, đỉnh điểm hơn là khi môi em đặt lên môi của cô.

"Yoona ơi." Em lùi ra một chút, mắt vẫn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô, "Em hôn nhé."

"Vừa rồi không phải chúng ta vừa hôn sao?" Cô phì cười hỏi ngược lại em.

Jinsol mỉm cười lắc đầu, lần nữa nâng khuôn mặt cô lên, hai mặt kề sát nhau, "Ban nãy chỉ mới là chạm nhau thôi. Hôn ở đây em nói...là hôn sâu đó. Chị cho phép em nha."

Cả người Yoona giật nảy lên, thất thần cho em lần nữa hạ môi xuống. Cô bị hành động miết lấy cánh môi của em làm cho bất ngờ mà hơi hé miệng ra. Jinsol lại tận dụng cơ hội đó để lưỡi đi vào dây dưa với cô. Tay của em cũng đã chuyển sang bợ lấy gáy của cô, hành động thuần phục hướng dẫn cô. Yoona nhất thời không quen mà thở hổn hển, cả người tựa hẳn vào người em.

Jinsol thấy người trong lòng mặt mũi đỏ gấc, hít thở cũng khó khăn mới chịu buông tha. Nhìn em đắc chí như thế còn mình thì vật vã, đột nhiên Yoona lại nổi giận.

"Em chưa từng hôn ai sâu như chị đâu."

Như hiểu được ánh mắt dò xét của Yoona, một tay Jinsol đan vào tay cô, tay kia chuyển xuống eo cô gãi gãi.

"Thế tại sao em lại điêu luyện thế hả?" Yoona híp mắt, tay đưa lên bóp nhẹ cái môi đang chu ra của em.

"Em xem phim đó." Em gỡ tay cô ra rồi cười tinh nghịch.

"Phim gì?"

"Chị không nên xem thì hơn. Em xem rồi để em dạy chị."

Em bắt đầu nụ hôn sâu thứ hai. Lúc đầu Yoona có chút không quen mà cứng đờ nắm chặt áo em, lúc này có ý thức hơn mà vòng tay qua cổ kéo em gần hơn.

"Yoona của em học nhanh thật."

Jinsol thì thầm trước khi chụt lên môi cô thêm lần nữa, khao khát bao nhiêu năm của em đã thành thật nên em cứ dính chặt lấy Yoona mà hôn đắm đuối.

Yoona bị hôn tới thiếu khí, cả người mềm nhũn. Nhiều năm trước là chó con đáng yêu bám theo sau cô. Trước mặt giờ đây thì như chó sói bị bỏ đói, thấy thịt là muốn cho vào miệng ngay.

"Chị ơi một lần nữa nha."

"Tham lam...Ưm..."

Ngày hôm sau, đồng nghiệp thắc mắc vì sao Yoona cứ đeo khẩu trang cả buổi. Yoona ái ngại viện cớ bị dị ứng nhưng thật ra là do môi cô sưng lên vì bị con sói con nào đó ngoặm lấy suốt buổi tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro