02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lượng giấc ngủ không tồi, khi Seol Yoona mở mắt, đồng hồ đã hơn tám giờ sáng. Nhiều ngày liền thức đêm hoàn thành báo cáo, được cuối tuần rảnh rỗi nên đặt lưng lên giường thì chỉ muốn nằm mãi thôi. Não bộ của Seol Yoona sáng sớm chưa khởi động, mơ mơ màng màng một lúc mới nhớ ra chính mình đang ngủ trên giường của bạn thân nhiều năm – Bae Jinsol, một alpha đang say giấc ôm nàng sát vào từ đầu đến chân.

Xung quanh được bao phủ bởi mùi hương ngọt ngào, Seol Yoona không bài xích mà còn hưởng thụ sự dễ chịu mà Bae Jinsol mang lại, ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bù xù của đối phương. Bị chạm vào, Bae Jinsol nhíu mày, vòng tay hơi siết lại cùng vài tiếng ậm ừ phát ra. Seol Yoona không phản kháng, để yên cho người kia ôm ấp, cánh tay cũng mon men choàng qua eo cậu.

Cứ duy trì tư thế này, tầm nửa tiếng sau đó, Bae Jinsol lờ mờ thức giấc, bắt gặp Seol Yoona đang nhìn mình thì cười toe toét.

"Chào buổi sáng."

Chào thì thôi đi, còn nhích tới áp trán của mình lên trán của nàng, làm mặt mũi Seol Yoona phút chốc điểm lên một lớp màu hồng, lắp ba lắp bắp.

"Chào buổi sáng..."

Không nói không rằng, Bae Jinsol càng đến gần, hai chóp mũi chạm vào nhau, gần tới mức khiến Seol Yoona hoảng loạn không nhúc nhích được.

Trái với Seol Yoona đang lúng túng, người kia lần nữa nhắm tịt mắt, chưa tỉnh táo hoàn toàn nên không nhận ra hành động của chính mình, miệng lẩm bẩm.

"Muốn uống sữa..."

Seol Yoona nghe được, hai phiến má đỏ tới cực độ, không chút thương xót mà tung cước đá Bae Jinsol lăn khỏi giường.

Bị té một cú đau điếng, Bae Jinsol chưa kịp hiểu trời trăng gì, xuýt xoa cho cái mông của mình vừa tiếp đất một cách bất ngờ.

"Hức, sao cậu đá mình?"

Bae Jinsol uất ức, ngẩng mặt nhìn Seol Yoona đang ngồi trên giường.

Seol Yoona vẫn mang mặt mũi đỏ bừng, thấy Bae Jinsol đang ngây thơ tròn mắt nhìn thì càng thẹn, cầm một cái gối đập thẳng vào mặt cậu, bỏ lại một câu trước khi đi thẳng vào nhà tắm.

"Đồ biến thái."

Bị mắng vào sáng sớm, Bae Jinsol ngờ nghệch nhất thời không thông, cứ ngồi ngây ngốc một cục dưới sàn, tới khi Seol Yoona vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy cậu ngồi ngơ ra đó.

Nàng hất mặt, kiêu ngạo nói: "Mình làm bữa sáng đây."

Bae Jinsol lấy được phần hồn của mình, lon ton đi vệ sinh cá nhân. Ra đến phòng khách thì thấy Seol Yoona đảm đang loay hoay trong nhà bếp. Không lên tiếng làm phiền mà chỉ tựa vào tường quan sát nàng đang tất bật nấu ăn.

Seol Yoona cảm nhận được ánh mắt của ai đó đặt trên người, trong nhà này ngoài nàng thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Nhìn gì nhìn chằm chằm làm cả người nàng ngứa ngáy thế không biết.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau tới đây giúp mình đi." Seol Yoona không quay lưng lại, sợ Bae Jinsol sẽ nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của mình.

Bae Jinsol ngoan ngoãn đến phụ nhưng cậu nhận ra Seol Yoona cứ tránh né, suốt bữa ăn không thèm ngẩng mặt lên mà chỉ lo nhìn thức ăn. Bae Jinsol thật sự bối rối, tự hỏi trên mặt của mình hôm nay có gì khó coi mà nàng lại không muốn nhìn. Chợt nhớ lại chuyện bị nàng mắng ban nãy, cái gì mà biến thái, hoài nghi lúc ngủ bản thân đã làm gì khiến nàng giận.

"Yoona ơi, Yoona giận mình hả?"

Bae Jinsol mặt dày, hỏi mãi câu đó tới khi họ rửa xong đống bát đĩa.

Nhưng bạn yêu vẫn không thèm ngó ngàng đến cậu.

Đâu phải Seol Yoona giận hờn gì, chẳng qua nàng quá xấu hổ nên không dám nhìn người ta thôi. Ai ngờ đâu Bae Jinsol dai như đỉa đói cứ bám theo.

Bae Jinsol bị ngó lơ thì hậm hực, nhớ lại chiêu trò hay làm khi cả hai còn nhỏ, trực tiếp vòng tay qua eo của Seol Yoona, cả người rướn đến áp má với nàng. Giở giọng mè nheo như con nít, đeo bám Seol Yoona như cái đuôi.

"Yoona ơi~ Yoona đừng giận mình nữa. Mình đã làm gì sai hả?"

Chất giọng mềm mại của Bae Jinsol vang vảng bên tai, cơ thể tiếp xúc thân mật làm tai mặt của Seol Yoona đỏ lên, cố xoay người đẩy ra nhưng sức của nàng không làm lại người cao lớn hơn, dằn co cũng không thoát được.

"Yoona, Yoona ơi, tối qua mình làm gì khiến cậu giận sao?"

Được một lúc, Bae Jinsol không bỡn cợt nữa mà ra vẻ rất nghiêm trọng.

"Kh-không có."

Ở khoảng cách quá gần, Seol Yoona lại ấp úng, muốn quay mặt đi nhưng cứ bị Bae Jinsol dí theo.

"Mình đã làm gì mà Yoona nói mình biến thái?"

Bae Jinsol cắn chặt môi dưới lo lắng, sợ hãi bản thân đã vô thức làm gì đó xúc phạm tới nàng.

"Mình nói linh tinh đó, cậu đừng để ý..."

"Quen biết bao nhiêu năm không lẽ mình không nhận ra cậu đang nói dối à?"

Nàng che giấu quá vụng về nên Bae Jinsol không tin là phải.

Dây dưa mấy hồi, Bae Jinsol vẫn kiên quyết không buông, Seol Yoona thì bị ép tới phát ngượng, muốn thành con đà điểu giấu mặt xuống đất cho xong.

Cứ nhây mãi thế này không phải cách, nàng còn phải về nhà, mẹ Seol vừa gọi đến càu nhàu tại sao tăng ca cả đêm mà tới giờ vẫn chưa về. Tuy nàng với Bae Jinsol thân thiết nhưng dù sao thì cậu cũng là alpha, bà mà biết họ ở cùng nhau chắc chắn sẽ giáo huấn một trận, có khi mắng vốn qua gia đình nhà Bae nữa.

"Thì...cậu nói cậu muốn uống sữa..."

Seol Yoona cúi gầm mặt nói lí nhí, càng về cuối câu càng nhỏ.

Bae Jinsol nghe được, chân mày nhăn lại hoang mang, không hiểu câu nói này có ẩn ý gì mà làm nàng giận. Ngẫm nghĩ một lát thì mới hiểu, cả người run lên vì cố nén cơn mắc cười.

Phải rồi, chất dẫn dụ của Seol Yoona có mùi sữa.

"Cười cái con khỉ."

Thấy người kia che miệng muốn cười, Seol Yoona càng thấy chính mình kì cục hơn, nàng thẹn quá hóa giận, vùng vẫy thoát ra.

Bae Jinsol không nhịn được nữa, cưới tới ngoác mồm, vòng tay giữ chặt cái người đang dỗi hờn kia, cười cho thả ga mới từ tốn giải thích.

"Được rồi mình không cười nữa, mình xin lỗi, thật sự mình không có ý gì đâu. Do mình có thói quen uống sữa, thỉnh thoảng thì hay nói mớ."

Seol Yoona biết cậu không có ý gì nhưng vẫn xấu hổ tới phát hờn: "Biết rồi, thả mình ra, mình phải về nhà bằng không mẹ mắng mất."

Thoát khỏi cái ôm Bae Jinsol, Seol Yoona vẫn còn bối rối, trái tim bé nhỏ làm loạn trong lồng ngực chưa có dấu hiệu ổn định. Nàng vội lấy những thứ cần thiết rồi đi thẳng vào nhà tắm, để lại Bae Jinsol đang cười ngặc nghẽo trong bếp.

Sau khi điều chỉnh bản thân, thay đồ chỉnh tề, Seol Yoona mới dám ra khỏi nhà tắm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Sol à đồ của cậu mình giặt sạch sẽ trả sau nhé."

"Để đó mình giặt cũng được mà." Tiếng của Bae Jinsol vọng lại từ phòng khách.

Tất nhiên Seol Yoona không đồng ý, mượn đồ của người khác thì phải biết điều giặt sạch chứ. Chưa kể, mùi hương của nàng còn vương vấn trên đó, đưa cho Bae Jinsol sẽ thấy rất ngại.

Ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt Seol Yoona là cảnh tượng Bae Jinsol đang ngồi ăn dâu tây, trước khi ăn đều chấm vào bát sữa rồi cắn lên trông rất ngon miệng. Một lần nữa, Seol Yoona lại bị suy nghĩ đen tối của mình làm cho xấu hổ, đi một mạch ra ngoài mặc kệ câu hỏi của Bae Jinsol.

"Cậu muốn ăn dâu tây không? Ơ kìa..."

Sau đó Bae Jinsol mới thấy sai sai, hoảng hốt chụp lấy điện thoại gửi tin nhắn phân trần đến Seol Yoona.

[Bae Jinsol: Huhu Yoona ơi, mình không có ý gì bậy bạ đâu mà.... T.T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro