0000.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae jinsol cảm thấy hơi hoảng loạn.

bỗng một ngày đẹp trời, có một người cùng giới tỏ tình với bạn, lạ lùng hơn là người đó từng hay kiếm chuyện với bạn thì có vi diệu quá không?

jinsol đang nói tới seol yoona, cái con nhỏ chung lớp ỷ mình học giỏi còn là thành viên của hội học sinh nên cứ thích bắt bẻ cô. nếu không có cái trò chơi truth or dare khỉ gió kia thì jinsol luôn đinh ninh yoona chướng mắt mình.

buổi tối hôm đó, cả lớp bao gồm jinsol với yoona tham dự tiệc liên hoan trước khi tốt nghiệp cấp ba. tiệc tùng thì phải có trò chơi sôi động, jinsol không nhớ ai khởi xướng cái trò cũ rích này nhưng thôi thì tham gia chung cho vui vì đây là những kỉ niệm cuối cùng của cấp ba.

mục đích lớn nhất của cái trò này chắc là mò chuyện đời tư của người khác nếu chọn truth và khiến người ta bẽ mặt nếu chọn dare. yoona rất nổi tiếng ở trường lớp, nàng ta xinh đẹp, học giỏi, tốt tính (cái này người ta nói chứ jinsol không nghĩ thế) nhưng còn độc thân nên khi nàng chọn truth thì cả đám đều lấn tới hỏi nàng có đang thích ai trong lớp không.

jinsol nghĩ yoona không thích ai hoặc nếu có thì nàng sẽ chọn nói dối vì ở đây đâu có máy móc kiểm tra như tra khảo phạm nhân. nhưng không, yoona chơi fair-play và nàng gật đầu cùng một tiếng "có" làm cả lớp xôn xao.

jinsol lấy làm thích thú, không ngờ yoona táo bạo dám thành thật. nếu lần tiếp theo bị quay trúng thì dù cho nàng chọn cái nào cũng sẽ bị bọn kia tìm cách moi ra thông tin của người trong mộng. cô cũng tò mò giống tụi kia, nghĩ xem trong lớp này ai có khả năng có được cảm tình của yoona. có thể là cậu lớp trưởng đẹp trai, cậu tổ trưởng giỏi thể thao hay cậu lớp phó lao động với thân hình vạm vỡ.

cái chai lần này quay về phía jinsol, cô chọn ngay truth vì biết nếu chọn dare thì chắc chắn tụi quỷ kia sẽ bắt cô làm mấy trò khùng điên mất mặt.

"mày có đang thích ai không?"

cái đứa quay chai hỏi, đây được xem là câu hỏi cơ bản dành cho mấy đứa độc thân trong lớp. số đông nãy giờ đều nói "không", không biết là thật hay giả dối che giấu, jinsol cũng thế nhưng cô thật lòng, hiện tại cô không thích ai cả.

jinsol xoay cái chai thật mạnh. mọi người căng mắt chờ xem sau mấy vòng quay thì nó sẽ chỉ về phía ai. jinsol không quá quan trọng chuyện đó nhưng thật bất ngờ khi nó dừng lại ở yoona đang ngồi kế bên cô.

yoona nhìn thẳng vào mắt jinsol nói ra chữ "dare". đám trong lớp hào hứng, tụi nó bắt đầu xì xầm vào tai jinsol đủ thứ mệnh lệnh để cô thách nàng.

jinsol muốn trả đũa yoona từ lâu, thêm cái tình tò mò nên đã nói ra thách thức. "vừa rồi cậu nói trong lớp này có người mà cậu thích. tôi thách cậu hôn người đó ngay tại đây đó."

đám đông trong lớp vỗ tay khen ngợi lời thách thức của jinsol. cô mỉm cười vô cùng đắc chí nhìn yoona, chờ mong nàng ta lúng túng và từ chối lời thách thức bằng cách nhận hình phạt hoặc ít ra sẽ chứng kiến cảnh tượng tên nào trong lớp "may mắn" được nàng để ý và bị đám con trai từng bị nàng từ chối đánh hội đồng.

nhưng nước đi sau đó của yoona làm jinsol không ngờ được, hoàn toàn không ai có thể ngờ được. yoona nhìn cô chằm chằm, sau đó nghiêng người đặt lên má cô một nụ hôn.

ủa cái quần gì?... là cụm từ duy nhất diễn tả tâm trạng của jinsol khi đó.

cái lớp hơn 30 người đang xôn xao như cái chợ bị hành động của yoona làm cho im lặng tới đáng sợ. jinsol như bị điểm huyệt khi gò má cảm nhận đôi môi mềm của nàng đặt lên. khoảng cách của hai người rất gần, trên người nàng toả ra mùi nước hoa ngòn ngọt, gương mặt cùng nụ cười xinh đẹp có chút ngại ngùng của yoona phóng đại, câu nói của nàng đi vào tai làm jinsol chết đứng.

"em thích sol."

sau đó là một trận bạo động, jinsol vô tội chưa kịp hiểu gì đã bị mấy tên trong lớp lôi ra một góc tra khảo. jinsol giải thích khàn cổ mà tụi nó không tin. cô hừ một tiếng khó chịu chắc chắn yoona cố tình chơi khăm mình.

jinsol bỏ về ngay sau đó mặc kệ mấy lời trêu chọc của mấy đứa chung lớp. ngoài mặt nói chỉ là trò đùa không để trong lòng nhưng nó luôn lẩn quẩn trong đầu cô. nhiều ngày qua không gặp hay gây gỗ với yoona nên có chút thiếu vắng nhưng jinsol lập tức phủi bỏ cảm giác đó đi, cố tẩy não mình tất cả là tại yoona chơi khăm cô.

hôm nay là ngày thi đại học, vừa kết thúc một kì thì lớn của đời người, jinsol chưa kịp ăn mừng đã bị yoona kéo tay tới chỗ vắng người. cái cách nàng nhìn cô nghiêm túc làm jinsol hơi hoảng, trong đầu jinsol tự động nhảy ra mấy cái khung cảnh phim thanh xuân vườn trường.

"em không có chơi khăm sol đâu, hôm đó lời em nói là thật đó." yoona ấp úng mở lời trước.

má, ở đâu ra cái kiểu xưng hô sol - em này vậy, chẳng hiểu sao nó làm jinsol mệt tim. không hẳn là không thích nhưng nghe ngọt ngào với mờ ám quá làm cô hơi ngượng.

"đừng có đùa nữa seol yoona, cậu ghét tôi thì có, lúc nào cũng ghi tên tôi đi trễ, trừ điểm đồng phục của tôi, vào lớp thì khịa kháy tôi đủ thứ, thích của cậu là cái kiểu này à?"

"em làm vậy để sol để ý tới em... em chỉ ghi tên thế thôi chứ có nộp cho hội sinh đâu... học chung với nhau 3 năm nhưng lớp 10 với 11 sol có thèm để tâm tới em đâu..."

gì vậy trời? yoona đanh đá hay kiếm chuyện cô đâu mất tiêu rồi, sao bây giờ lại thành bạn yoona bé nhỏ tủi thân làm cô mủi lòng?

jinsol khựng lại nghĩ cũng đúng, mặc dù bị yoona ghi tên rất nhiều lần nhưng điểm hạnh kiểm của cô chưa bao giờ bị trừ. trước khi yoona thích gây sự với cô thì trong mắt cô nàng là người rất nhàm chán không có gì ngoài đẹp với chỉ biết học. yoona hay khịa kháy jinsol và nó trở thành động lực để cô học tập tốt. không có yoona thì quả thật năm lớp 12 của jinsol mất đi một phần màu sắc.

"cậu thích tôi từ bao giờ?"

"giữa năm lớp 10."

jinsol nhớ lại mấy hộp quà hay nhận được trong dịp lễ nên nảy sinh nghi hoặc. "mấy món quà đặt trong hộc bàn tôi cũng là của cậu à."

"dạ, của em hết đó." yoona gật đầu lia lịa.

từ từ, sao nàng ngoan với dễ thương quá vậy, jinsol thấy không quen chút nào...

"tại sao cậu không nói thẳng với tôi luôn, đâu cần làm mấy trò kia lòng vòng."

"nếu nói thẳng chắc chắn sol sẽ từ chối và xa lánh em... em định bày tỏ vào ngày tốt nghiệp nhưng hôm đó lỡ chơi rồi nên em..."

cái cách xưng hô với biểu cảm thẹn thùng này của yoona làm jinsol bối rối. suy xét kĩ thì nàng không đáng ghét lắm, trông cũng chân thành với đáng yêu nhưng có thích nàng hay không thì jinsol không chắc. nhiều ngày qua jinsol suy nghĩ khá nhiều, có chút thích nhưng nếu tiến vào mối quan hệ ngay thì liệu có vội vàng không, lỡ chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi nói chia tay thì làm yoona khổ.

"tôi cũng không biết nữa... tôi không chắc chắn lắm, hay chúng ta từ từ làm bạn trước được không?" jinsol cho rằng đây là câu trả lời phù hợp nhất trong tình cảnh này, không đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.

yoona có vẻ rất vui vì chưa bị từ chối phũ phàng. "được."

tự dưng jinsol thấy tim mình rung lên khi thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, nó không còn khó ưa nữa mà đẹp quá chừng. đến tận hôm nay cô mới hiểu tại sao mấy đứa con trai hay gọi nàng là thần tiên và say mê nàng nhưng nếu thích vì vẻ ngoài thôi thì tình yêu sẽ không bền vững được.

càng tiếp xúc trong quá trình làm bạn, jinsol càng nhận ra yoona có nhiều điểm tốt. sau cùng jinsol đã chấp nhận việc bản thân mình có thích người ta.

và một ngày đẹp trời nọ khi cả hai học năm nhất đại học, bae jinsol trở thành người tỏ tình cái đồ đáng ghét kia trong cái lần ghen thứ 128 với yoona từ khi hai người "chính thức làm bạn".

"đừng đi với tên kia nữa, mình ghen đó."

"thế sol có thích em không mà ghen?"

"thích, mình thích em."

"em cũng vậy, em rất thích sol."

đúng là đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, mấy năm trước còn mắng nàng là "con nhỏ điệu đà ỷ học giỏi nên kiếm chuyện với mình". mấy năm sau nàng lại thành bạn gái của mình, mỗi ngày đều phải nâng niu nói lời ngon ngọt cho nàng nghe.

"công chúa của mình, thiên thần của mình là số một, mình thích em quá đi."

"gớm, sến quá, ra chỗ khác chơi để em nấu cơm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro