Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm hôm nay lại vắng vẻ, mỗi người đều có việc riêng ra ngoài, chỉ còn Yoona cùng em út Kyujin ở lại.

"Khụ khụ...Hắt xì..."

Yoona từ sáng sớm không ngừng hắt hơi rồi ho khan liên tục, nhìn qua đống khăn giấy trên bàn cũng biết thảm thương đến mức nào.

"Chị ơi chị ăn cháo đi, để em gọi cho chị Jinsol mua thuốc giúp chị nhé"

Em út Kyujin tháo vát xoắn tay áo bưng ra một tô cháo nghi ngút khói, nhìn cô chị to xác của mình đang rã rời mà tội nghiệp.

"Thôi đừng gọi cho Jinsol, cậu ấy đang có việc mà"

"Vâng em hiểu rồi, chị ăn rồi ngủ một giấc đi"

Nhưng tránh cũng không được, Kyujin lại gọi cho Jiwoo, nhưng Jiwoo và Jinsol đang ở cùng một chỗ. Jiwoo ừ ờ sau đó đem kể cho Jinsol, cậu nghe bạn người yêu bị bệnh, năng suất công việc như được buff lên gấp mấy lần, làm xong liền phóng thẳng về dorm quan tâm bạn.

Yoona ngủ một giấc, mở mắt ra thấy khuôn mặt lo lắng của Jinsol phóng đại mà hết cả hồn, trên trán còn được đắp khăn thấm nước để hạ sốt.

"Em làm tớ sợ muốn chết" Jinsol dùng tay sờ trán và mặt nàng, thấy giảm sốt đôi chút cũng nhẹ nhõm hơn.

"Đừng nói Sol bỏ việc dang dở về với em nhé" Giọng Yoona khàn đặc, kèm theo vài tiếng ho.

Nếu Jinsol thật sự vì nàng mà bỏ bê công việc, nàng sẽ mắng cậu chứ không cảm động đâu. Yêu thì yêu nhưng vẫn phải có trách nhiệm với công việc.

"Không có, tớ xin đổi với Jiwoo quay trước để tranh thủ về với em. Em ăn rồi đúng không? Vậy uống thuốc đi nha. Tớ vừa mua nè" Jinsol lấy phần thuốc vừa mua, tỉ mỉ lấy ra những viên thuốc nhiều màu.

"Đắng lắm"

Yoona đang bệnh lại nảy sinh thói làm nũng, nàng ghét thuốc đắng thật nhưng nàng cũng muốn được bạn người yêu chiều chuộng.

"Phải uống cho mau khoẻ chứ. Ngoan ngoan, em uống đi tớ thương"

Jinsol nhẫn nại dụ dỗ, năn nỉ nhưng nàng vẫn lắc đầu. Đề nghị cà thuốc ra vẫn không được, đây chắc chắn là giở trò trẻ con nhõng nhẽo với cậu này. Nói ngon nói ngọt hết mực vẫn không được.

Hết cách, Jinsol đưa nắm thuốc trong tay cho vào miệng. Lập tức cúi xuống móm cho người yêu, đảm bảo nàng nuốt hết thuốc mới chịu tách ra.

Chỉ muốn chọc Jinsol một chút không ngờ lại bị tấn công quá bất ngờ. Yoona xấu hổ mắng Jinsol mấy hồi nhưng Jinsol không biết ngại, còn mặt dày khoái chí trông rất gian.

"Tại em nằng nặc không uống, tớ đâu còn cách nào khác, nhưng em thích không?"

"Thích cái gì, sau này đừng làm vậy nữa, lây bệnh thì sao? Khụ khụ"

Yoona giận dữ đá cậu ra khỏi giường, nhưng Jinsol vẫn còn sức chọc ghẹo người bệnh.

"Lúc đấy đến phiên em móm thuốc cho tớ nhé"

"BAE JINSOL !!!"

Nào ngờ hôm sau, lại thêm một đồng chí gục ngã vì bệnh.

"Hai đứa, một đứa bệnh rồi thì cố tách nhau ra, còn dính lấy nhau làm gì để giờ bệnh cả đôi vậy hả" Haewon mệt mỏi day trán nhìn hai đứa to xác đang trùm chăn.

"Em xin lỗi mà chị" Jinsol thở hồng hộc chấp tay với người chị thân yêu.

"Ngoan ngoãn nằm yên đó, chị đem cháo lên cho hai đứa" Haewon ngán ngẩm quay lưng rời đi, làm bà mẹ chăm đám con này thật sự mệt mỏi.

Căn phòng lại còn hai người bệnh, Yoona nhìn Jinsol thở phì phò, không thương mà còn tiếp tục lên tiếng mắng mỏ, ai bảo hôm qua chơi ngu hôn nàng còn đòi ôm nàng ngủ, không bệnh mới là chuyện lạ.

Jinsol bị mắng vẫn cười hì hì vì đã quá quen. Một phần là vì bạn người yêu của cậu bây giờ đáng yêu chứ không có chút đáng sợ gì.

"Đều bệnh như nhau rồi, vậy tớ qua nằm cùng em nhé"

"Cút, bước qua đây thì tối nay cấm vào phòng" Yoona lườm cậu khi thấy cậu thủ sẵn thế qua bên giường mình.

"Huhu, em không thương tớ gì cả"

"Hai đứa bây không thương chị thì có"

Haewon bên ngoài nghe hai đứa nói chuyện mà chỉ biết than trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro