14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù kiếp trước đã come out với ba mẹ, cũng biết phản ứng của họ không gay gắt phản đối nhưng Bae Jinsol nhìn Seol Yoona căng thẳng nhất thời cũng hồi hộp theo.

Cũng như mọi năm ngay cả trước khi yêu nhau, trung thu nào Seol Yoona cũng được Bae Jinsol đưa sang nhà cô ăn cơm. Ba mẹ và em trai của Bae Jinsol từ lâu đã xem nàng như một thành viên trong gia đình. Cách đây ba năm, ba mẹ của cô còn bảo nàng có thể gọi họ là ba mẹ, không nên gọi dì chú nghe quá xa cách. Kể từ đó Seol Yoona gọi họ như thế, và cũng như Bae Jinsol, nàng hay được mẹ Bae hỏi thăm chuyện người yêu. Vậy nên lần come out này khiến nàng rất sợ, nếu mọi thứ không thuận lợi thì nàng không còn tư cách gọi họ là ba mẹ nữa, Bae Jinsol có lẽ cũng bị chính gia đình cô từ mặt dù cô đã đảm bảo với nàng sẽ không có chuyện đó.

Hệt như kịch bản những năm gần đây, mẹ Bae lại đề cập tới chuyện tình cảm của hai người, mở đầu là câu chuyện cô con gái cách nhà họ mấy trăm cây số năm ngoái lấy chồng năm nay vừa sinh con.

"Hai đứa nên tìm người yêu đi, bây giờ còn chưa yêu đương thì đến khi nào mới kết hôn sinh con, trễ rồi đó có biết không? Mấy đứa cùng trang lứa với hai con trong khu này đều có người yêu hết rồi đấy. Hôm trước Jiwoo nó mới dắt bạn trai về ra mắt gia đình kìa."

Thấy Bae Jinsol với Seol Yoona im lặng, bà lại thở dài nói tiếp.

"Điều kiện của hai đứa đều rất tốt, mẹ không tin là không có ai thích hai đứa. Có phải hai đứa kén chọn quá không? Hay hai đứa nói cho mẹ biết tiêu chuẩn của hai đứa đi, mẹ tìm thử cho."

Seol Yoona mím môi, tiêu chuẩn của nàng không cao cũng không thấp, chẳng qua là nó giới hạn trong Bae Jinsol mà thôi. Người khác dù có tính cách giống Bae Jinsol cũng không được vì suy cho cùng cũng không phải Bae Jinsol.

Bae Jinsol gác bát đũa xuống bàn, nghiêm túc trả lời bà. 

"Mẹ không cần tìm đâu, tụi con có người yêu rồi."

Mẹ Bae Jinsol không khỏi ngạc nhiên, ba của cô từ đầu bữa ăn luôn giữ tác phong yên lặng cũng không nhịn được mà nói.

"Chắc hẳn hai cậu trai đó rất tốt. Hôm nào đó mời người ta tới nhà mình ăn cơm."

Chẳng có cậu trai nào ở đây đâu.

"Không cần đợi hôm khác đâu ạ, hôm nay tụi con có dẫn người tới." Bae Jinsol nói.

"Đâu? Ở đâu? Sao hai đứa không mời người ta vào nhà?" Ba mẹ Bae nhốn nháo nhìn ra ngoài.

Bae Jinsol rũ mắt, nắm lấy tay của Seol Yoona một cách thân mật đặt lên bàn, ngay trước mặt ba mẹ, nói một cách dõng dạc.

"Ở đây ạ."

Thấy ba mẹ vẫn chưa tiếp thu được, cô lựa chọn nói nốt. 

"Ba mẹ, con với Yoona là người yêu."

Khoảng không im lặng như tờ, mẹ Bae còn nghĩ hai đứa nhỏ đang đùa nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của hai đứa, bà không muốn tin cũng phải tin. Bà luôn đinh ninh hai đứa nhỏ này xem nhau như chị em một nhà. Nhiều lần tình cờ chứng kiến hai đứa thân mật ôm ấp hay ngủ cùng một giường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Bà thở dài, bóp trán phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

"Từ khi nào?"

Seol Yoona tuy đang hoảng loạn nhưng nàng cố bình ổn bản thân, nghiêm chỉnh đáp.

"Khi tụi con học lớp 12 ạ, đến nay đã hơn 6 năm."

Ba của Bae Jinsol đột nhiên chép miệng. "Lâu đến như vậy mà không nói một lời nào."

"Con xin lỗi." Bae Jinsol cúi đầu.

Đây là lần thứ hai ba mẹ Bae chứng kiến dáng vẻ này của con gái. Lần đầu tiên là khi cô thuyết phục họ cho mượn khoản tiền còn thiếu để mua căn hộ ở Seoul. Khi đó họ biết cô thật sự trưởng thành rồi.

"Hai đứa thử yêu đương với con trai chưa? Biết đâu hai đứa chưa thử nên chỉ đang ngộ nhận với tình thân thôi."

Ba Bae nghe vợ mình nói vậy thì liền đáp trả bà. 

"Tình cảm sao có thể nói thử là thử được. Chúng nó ngộ nhận kiểu gì mà hơn 6 năm."

"Ông im đi để tôi hỏi chuyện hai đứa nó."

Có Bae Jinsol ở bên cạnh, ba Bae dường như cũng đứng về phía mình, Seol Yoona thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nàng nắm chặt tay cô, kiên định trả lời.

"Nhiều năm ở bên nhau, con có thể khẳng định tình cảm con dành cho Jinsol không phải ngộ nhận. Con cũng không thể có tình cảm với đàn ông."

Bae Jinsol thầm cười trong lòng, cô biết ba sẽ dễ dàng chấp nhận hơn mẹ. Mẹ cô cũng không phải người tuyệt tình.

"Con không thể thử yêu đương với ai khác. Giới tính nào đối với con bây giờ cũng không quan trọng nữa, con chỉ yêu Yoona."

"Con thật sự chắc chắn."

"Chắc chắn."

Trầm mặc thêm một lúc lâu, mẹ Bae thở dài chịu thua, lắc đầu ngao ngán. 

"Thật đúng là hết nói nổi. Nếu đã chắc chắn như thế thì hai đứa muốn làm sao thì làm, ông bà già này có cấm cũng vô ích. Có người yêu mình ở bên cạnh chăm sóc thì tốt, mẹ chỉ sợ hai đứa bị người ngoài chỉ trỏ bàn tán không hay."

Bae Jinsol cố kiềm nén những giọt nước mắt hạnh phúc của mình, tay rút khăn giấy đưa cho Seol Yoona cũng đang thút thít bên cạnh. Cô mỉm cười nói với mẹ mình.

"Tụi con không quan tâm lời người khác nói, được gia đình ủng hộ là quá đủ rồi."

Người duy nhất tâm bất biến trên bàn ăn từ đầu đến giờ là cậu em trai của Bae Jinsol. Nó cứ ngồi đó ăn uống như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình. Mẹ Bae quay sang quý tử nhà mình, thấy nó tỉnh bơ cạp đùi gà nên phải hỏi.

"Sao trông con không có tí bất ngờ gì vậy? Con cũng biết à?"

"Con tinh mắt lắm, nhìn một cái là ra ngay, không có khờ như ba mẹ." Bae Junseok nhún vai.

Bà Bae bị thằng con nói mình khờ liền đánh lên vai nó một cú. 

"Còn con nữa, con với bạn gái yêu nhau bao lâu rồi? Ba hay bốn năm gì rồi đúng không? Hôm nào mời con bé tới nhà ăn cơm đi. Bây giờ hai chị của con đã thế này thì sau này chuyện sinh cháu cho ba mẹ phụ thuộc vào con hết."

Bae Junseok xoa bả vai, nhăn mặt.

"Con biết rồi mà, khi nào tụi con làm xong luận văn tốt nghiệp thì con dẫn cô ấy về. Chuyện sinh con tìm cháu chắt gì đấy hai chị vẫn có thể làm được mà. Y học có phương pháp thụ tinh nhân tạo, mấy cặp đôi đồng tính hay dùng phương pháp này để có con đó."

"Thật à?" Mẹ Bae hớn hở quay sang phía Bae Jinsol với Seol Yoona. "Nhưng hai đứa thế này làm sao kết hôn đây? Không lẽ cứ sống cùng nhau cả đời mà không có danh phận à?"

Bae Jinsol phì cười, ôm vai Seol Yoona sảng khoái nói. "Tụi con có thể sang nước ngoài đăng ký kết hôn."

Seol Yoona cũng gật đầu. "Còn chuyện con cái, tụi con có thể làm thụ tinh nhân tạo."

Bae Jinsol trố mắt nhìn nàng. "Thật sao? Em muốn có con với mình hả?"

Trước nhiều ánh mắt hướng về phía mình, Seol Yoona mặt đỏ lên ngượng nghịu gật đầu.

"Được vậy thì tốt, hai đứa tranh thủ đi trước khi lớn tuổi thì chăm con cực lắm." Mẹ Bae chốt lại một câu rồi tiếp tục ăn cơm.

Gánh nặng trong lòng cả hai được trút bỏ. Seol Yoona bất ngờ vì ải come out này không khó như nàng tưởng. Cùng người mình yêu ở bên nhau, sống đúng con người thật của mình, nhận được sự chúc phúc của ba mẹ Bae, Seol Yoona cảm thấy kiếp này của mình sống lại thật sự quá mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro