2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng, Seol Yoona chìm trong đống suy nghĩ tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Đến trưa, đúng như Bae Jinsol nói, người từ cửa hàng giao cháo đến tận nhà cho nàng.

Seol Yoona không có tâm trạng ăn uống nhưng nàng không thể chối bỏ lòng tốt của Bae Jinsol. Cô chắc chắn sẽ lo lắng và giận nàng nếu biết nàng bỏ bữa. Nàng ăn từng muỗng cháo nóng chậm rãi, giữa lúc đang ăn thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn từ Bae Jinsol gửi đến.

"Nhận cháo chưa?"

Seol Yoona bất giác cười tủm tỉm nhắn lại thật nhanh trả lời.

"Mình nhận rồi, đang ăn đây."

Bên kia nhanh chóng hồi âm.

"Không tin, chụp bằng chứng đây."

Nàng lắc đầu chịu thua, chụp nhanh hộp cháo đang ăn dang dở trước mặt gửi cho cô xem.

"Tin chưa?"

Bae Jinsol lại gửi thêm một tin.

"Giỏi quá. Chiều nay mẹ mình nấu canh sườn bò, mình mang qua cho cậu nhé?"

Nghĩ đến thôi đã làm Seol Yoona bất giác liếm môi, đã lâu lắm rồi nàng không được ăn đồ do dì Bae làm.

"Được, gửi lời cảm ơn của mình tới dì nhé."

"Cậu muốn ăn thêm gì khác không để mình mua mang qua?"

"Không cần đâu, mình nấu thêm chút cơm ăn với canh là đủ rồi."

"Đã rõ. Vậy cậu tiếp tục ăn đi, mình cũng đi ăn đây."

Seol Yoona ăn hết phần cháo rồi uống một lần thuốc nữa. Nàng nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ vu vơ, tại sao nàng lại được trọng sinh, nàng có thể thay đổi được gì ở lần trọng sinh này hay chỉ đơn giản là được gặp lại Bae Jinsol.

Nghĩ đi nghĩ lại, Seol Yoona thấy hạnh phúc của bản thân thật đơn giản, chỉ cần nghe tới tên của Bae Jinsol, được nhìn thấy cô là vô thức mỉm cười. Ở cuộc đời trước, rất nhiều lần Seol Yoona hối hận vì đã rời đi mà không nói một lời nào với Bae Jinsol. Nàng có suy nghĩ quay về tìm cô nhưng không đủ dũng khí, để rồi khi chạm tới cái chết lại tiếc nuối khôn nguôi. Lần này có cơ hội gặp lại, giống như nỗi nhớ bao nhiêu năm tích tụ có cơ hội bùng phát, nàng không hề muốn, một chút cũng không muốn rời xa Bae Jinsol.

Seol Yoona tự nhủ không nhất thiết phải là tình yêu, làm bạn cũng tốt, chỉ cần an phận làm bạn tốt chúc phúc cho hạnh phúc của Bae Jinsol thì nàng vẫn có thể ở cạnh cô.

Seol Yoona nằm trên giường, có lẽ vì tác dụng của thuốc cảm nên cơn buồn ngủ ập đến đánh thêm một giấc đến chiều.

Buổi chiều, Bae Jinsol giữ đúng lời hứa đến thăm Seol Yoona cùng canh sườn bò mẹ nấu. Cô đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn ăn, quay sang nhìn Seol Yoona đang chăm chú đọc sách.

"Hôm nay Yoona cũng biết đọc sách à?"

Kiếp trước, Seol Yoona không thích học hành, ngoài giờ học thì nàng rất hiếm khi tự nguyện đọc sách. Trải qua một kiếp lao động chân tay vất vả vì không để tâm đến việc học nên Seol Yoona bây giờ rất trân trọng cuốn sách. Nàng cười hì hì ngại ngùng.

"Nghỉ học nên phải đọc để lấy lại kiến thức."

Bae Jinsol bật ra tiếng cười xoa đầu nàng.

"Ăn trước đã rồi đọc cũng không muộn đâu."

"Mình biết rồi."

Canh của dì Bae làm lúc nào cũng ngon. Seol Yoona làm bạn với Bae Jinsol từ nhỏ nên mẹ cô cũng yêu quý nàng như con. Bà biết hoàn cảnh gia đình nàng nên dịp lễ nào cũng bảo Bae Jinsol dắt nàng qua nhà chơi và nấu cho nàng rất nhiều món ngon. Seol Yoona biết ơn và cảm động, đồng thời dấy lên chua chát, liệu dì Bae có còn đối xử tốt với nàng như vậy không nếu một ngày bà phát hiện ra tình cảm của nàng dành cho con bà.

Bae Jinsol thấy Seol Yoona ăn ngon đến mức dính cơm lên khóe miệng thì phì cười, tay chỉ lên khóe miệng của mình ra hiệu cho nàng.

"Đói đến vậy hả?"

Seol Yoona lắc đầu, miệng độn lên vì nhiều thức ăn. "Không có, dì nấu ngon quá."

"Ngon thì ăn nhiều một chút. Cậu ốm quá rồi, gió thổi mạnh một tí sợ cũng có thể thổi cậu đi."

Ăn no, Seol Yoona mang hộp giữ nhiệt rửa sạch rồi đi tắm ngay vì Bae Jinsol cứ giục nàng tắm sớm. Khi trở lại phòng ngủ, nàng thấy Bae Jinsol đang bấm điện thoại, nhìn thoáng qua cũng chắc chắn đó là giao diện của ứng dụng chat.

"Cậu nhắn tin với ai vậy?"

Seol Yoona không ngăn được tò mò mà hỏi. Nàng cố dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để hỏi dù nàng không vui vì giai đoạn này Bae Jinsol thường nhắn tin với ai đó. Nàng đoán Bae Jinsol có cảm tình với cậu trai nào đó nhưng khi ấy không hỏi. Nàng cũng không biết là ai vì sau khi ngộ ra tình cảm của mình thì nàng né tránh cô. Kiếp này quyết định sẽ không đi đâu nữa nên nàng muốn biết người đó là ai, sớm muộn gì nàng cũng biết, thôi thì biết sớm cho rồi.

Bae Jinsol trả lời nàng trong khi vẫn chăm chú nhấn vào bàn phím.

"Han Soohyuk."

Seol Yoona nhíu mày cố nghĩ lại xem đây là ai. Bae Jinsol bỗng ngước lên nhìn nàng, chầm chậm nói.

"Không nhớ sao? Cậu trai lớp D tuần trước tán tỉnh cậu đó. Cái người mà cậu với Jang Kyujin khen là đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ đỉnh, là mẫu hình lý tưởng của con gái."

Seol Yoona sửng sốt bởi câu trả lời của Bae Jinsol. Nàng dần lấy lại ấn tượng với cậu trai tên Han Soohyuk. Cậu ấy sang lớp tán tỉnh nàng nên nàng bị bạn bè cùng lớp trêu. Nàng muốn mình như bao cô gái thẳng khác nên hùa theo nói như thế với bạn bè dù nàng chẳng có hứng thú gì với cậu trai đó.

Đúng là một việc làm ngu ngốc nhưng cuối cùng thì cậu ta đã sớm từ bỏ nàng, chỉ là nàng không biết cậu ta quay sang thích Bae Jinsol chỉ sau một tuần tán tỉnh nàng. Quả nhiên không thể tin tưởng đàn ông.

"Vậy à, mình đãng trí quá. Cậu ấy thích cậu à?" Seol Yoona giả vờ không nhớ gì.

"Ừ."

Seol Yoona thấy lòng mình đau xót lẫn ấm ức. Tên đó không xứng đáng với Bae Jinsol. Chẳng qua vì cậu ta là con trai nên có thể đường đường chính chính tán tỉnh cô. Nếu nàng là con trai, nàng cũng sẽ thử tán tỉnh Bae Jinsol.

Bae Jinsol không nghe Seol Yoona nói gì, lại nhìn nàng chằm chằm, giọng nói có phần hậm hực nói tiếp.

"Nhưng mình không thích cậu ấy, cậu ấy không phải mẫu người mình thích."

Seol Yoona tựa lưng vào thành giường, hời hợt nói.

"Ừ mình hiểu rồi. Tụi mình học bài đi. Cậu giảng lại bài ở lớp hôm nay cho mình được không?"

Seol Yoona quyết tâm rồi, dù có chuyện xảy ra thì kiếp này phải tốt nghiệp cấp Ba. Kiếp trước nàng chủ quan bỏ lỡ chuyện học, vì không có bằng cấp Ba nên tìm việc làm không dễ dàng. Nàng phải tận dụng cơ hội được làm lại này mà học hành đàng hoàng.

Chắc là Bae Jinsol cũng lấy làm ngạc nhiên vì Seol Yoona đột nhiên chăm học nhưng cô chỉ đơn thuần gật đầu, lấy sách vở trong cặp sách ra bắt đầu giảng bài cho nàng. Tốc độ giảng chậm rãi, thường xuyên hỏi Seol Yoona để đảm bảo nàng hiểu được bài. Cứ làm đi làm lại như thế đến 9 giờ tối cũng đến giờ Bae Jinsol phải về nhà. Cô theo thói quen xoa đầu nàng một cái trước khi đi.

"Tối nay nhớ phải ngủ sớm, thức khuya quá lại bị đau đầu đó."

"Mình biết rồi mà."

"Ngoan, mình về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận, ngủ ngon nhé. Còn nữa, sáng mai thức dậy đúng giờ, tụi mình cùng đi ăn sáng."

"Nhớ rồi, nhớ rồi."

Seol Yoona tiễn Bae Jinsol xong thì chạy vào phòng ngủ, khổ sở giấu khuôn mặt ửng hồng vào gối. Bae Jinsol cứ làm mấy hành động này với nàng thì có qua mấy kiếp nàng cũng không buông bỏ được.

Nhưng nàng vẫn có chút bực mình, Bae Jinsol không thích người ta thì nhắn tin với người ta làm gì, hay muốn thử tìm hiểu để vun đắp tình cảm?

Kiếp trước khi nhận ra mình thích Bae Jinsol, Seol Yoona đã thử cùng vài nam sinh trò chuyện với mong muốn quên đi tình cảm kia nhưng không hề có tác dụng, giờ đây nàng có thể chắc nịch nàng không thể có tình cảm với đàn ông.

Seol Yoona ở trong nhà không hề biết, Bae Jinsol vừa rời đi đã làm ra thái độ khó chịu nhìn vào cái điện thoại trong tay. Đọc những dòng tin nhắn nam sinh kia nói thích mình, cô chỉ biết thở dài. Sao cái thể loại này lại dám bén mảng đến gần Seol Yoona, lấy tư cách nào để làm được điều đó. Vừa rồi nhìn thái độ của Seol Yoona thế kia làm cô thật sự buồn bực, nàng thất vọng vì nàng cũng thích tên đó hay sao.

Nếu không phải vì người này thích Seol Yoona thì còn lâu cô mới tiếp cận cậu ta. Tuần trước nói thích Seol Yoona, tuần này quay sang nói thích cô. Đồ tệ bạc, dù biết hành vi này có phần độc ác nhưng Bae Jinsol không hề hối hận.

Seol Yoona chỉ nên thích Bae Jinsol này mà thôi. Nếu không phải người yêu thì cũng là bạn thân sống cùng nhau cả đời, không một ai được phép mang nàng đi. Từ nhỏ cô đã thích Seol Yoona, lúc nào cũng để mắt tới nàng, chăm lo cho nàng từng li từng tí, thâm tâm đã xem nàng như vợ mình, nam sinh nào tiếp cận nàng cũng đều làm cô khó chịu. Cô bảo bọc nàng hết mức, ngoài miệng nói là bạn thân bảo vệ nhau nhưng thâm tâm luôn mang sức chiếm hữu lớn, tuyệt đối không để ai cướp nàng đi mất.

Hừ, nếu Bae Jinsol là con trai thì cô đã mang Seol Yoona về làm vợ từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro