III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinsol?"

Đến khuya, Yoona lần nữa tỉnh giấc, thần thái của nàng lúc này có phần tỉnh táo hơn so với ban nãy. Cửa sổ trong phòng hé mở một chút để gió mát luồn qua, xua đi cái nóng ngột ngạt và đủ loại mùi trong phòng. Không gian này tràn ngập pheromone ngọt của nàng cùng chút vị đắng lạ.

Vị đắng đặc biệt đó tràn vào khoang mũi làm nàng nhẹ nhõm không hiểu nổi.

Yoona quay đầu tìm kiếm ngay lập tức thấy Jinsol đang ngồi trên ghế ngủ gật. Hóa ra vị đắng đó là pheromone của Jinsol, nàng không rõ tên của nó là gì nhưng nàng nghĩ nàng thích nó.

Nghe thấy giọng nói của Yoona, Jinsol liền tỉnh giấc ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

"Yoona, cậu tỉnh rồi à?"

Yoona thấy áy náy với mọi người, đặc biệt là Jinsol. Nàng biết tình trạng của nàng hôm nay làm cả nhóm loạn lên, Jinsol vẫn mặc trên người bộ đồ lúc sáng chạy lịch trình để ngồi đây chăm sóc nàng.

"Sol, tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

Nhìn thấy Yoona trở về bình thường, Jinsol mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng không rõ vì lý do gì mà trong lòng có cảm giác trống rỗng khó tả. Xem ra Yoona không nhớ nụ hôn vừa rồi. Cô rót cho nàng một cốc nước ấm. Cả hai bỗng rơi vào khoảng im lặng.

Đột nhiên Yoona rùng mình. Mặt nàng tự dưng đỏ bừng, mắt mở to ngơ ngác nhìn Jinsol rồi tự sờ môi mình.

Jinsol cau mày thắc mắc.

"Yoona, cậu sao vậy?"

Yoona không dám nhìn cô, ngập ngừng nói.

"Vừa rồi, hình như... tớ mơ thấy tớ hôn cậu... Hoang đường lắm phải không?"

Không nghe tiếng trả lời của Jinsol, Yoona lén lút ngẩng đầu nhìn cô, thấy hai vành tai cô đỏ như máu lập tức ý thức được chuyện đó không phải mơ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt càng đỏ hơn. Nàng sợ Jinsol có suy nghĩ nàng là loại Omega dễ dãi.

"Là thật hả... Sao tớ có thể làm vậy được... Tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu, cậu không phải xin lỗi. Tớ chỉ dùng pheromone giúp cậu bình tĩnh lại thôi. Vì cậu phát tình nên vô thức tìm sự giúp đỡ từ Alpha. Tớ phải làm gì đó để giúp cậu."

"Nhưng... làm chuyện này với cậu... còn là nụ hôn đầu của cậu nữa..." Yoona ngượng ngùng cúi đầu. "Tớ xin lỗi Sol à."

Quả nhiên đó chỉ là xung động nhất thời do phát tình. Jinsol thầm nghĩ trong lòng, không ngăn được tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ miệng, nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tớ không trách cậu, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Nếu cậu để ý nhiều như vậy thì quên nó đi. Tớ cũng sẽ vờ như không có gì xảy ra."

Yoona ngây người nhìn Jinsol.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn Sol."

Một lúc sau, Jinsol dựa vào lưng ghế, giọng điệu mệt mỏi hỏi.

"Yoona, chuyện cậu là Omega, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Yoona ngại ngùng cúi đầu sau khi định thần lại, cuối cùng nàng cũng nói được.

"Tớ cũng không biết. Mấy ngày trước tớ thấy cơ thể bồn chồn nhưng tớ không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay trong lúc tập luyện, tớ không chịu nổi mà ngã xuống. Khi tớ tỉnh dậy thì mọi người nói tớ đang ở bệnh viện. Bác sĩ giải thích tớ phân hóa muộn thành Omega."

Jinsol biết Yoona chịu cú sốc lớn. Độ tuổi trung bình để phân hóa là 16 đến 18, Yoona không có phản ứng gì trong khoảng thời gian đó nên mọi người đều chắc chắn nàng là Beta nhưng không ngờ nàng lại thuộc số hiếm phân hóa muộn. Đang là Beta sống cuộc sống bình ổn, bỗng nhiên trở thành Omega phải tập thích ứng với pheromone và kì phát tình cũng rất khó chấp nhận.

"Vậy gia đình của cậu biết chuyện chưa?"

"Ừm, tớ với quản lý giải thích với ba mẹ rồi. Ba mẹ không thất vọng vì tớ phân hóa thành Omega, họ sợ tớ vất vả trong showbiz hơn. Nhưng tớ với quản lý đã thuyết phục họ yên tâm rồi, không sao nữa. Dù tớ có là Omega, tớ vẫn là tớ phải không?"

"Đúng đó. Yoona có là gì đi nữa vẫn là số một trong lòng tớ. Tớ và các thành viên luôn ở bên cậu. Chỉ là tớ lo lắng cho cậu, tớ sợ chẳng may có chuyện xảy ra với cậu mà tớ không thể giúp được. Giống như hôm nay, cậu đột ngột phát tình, tớ lại ở một nơi xa xôi biết chuyện này cuối cùng, chẳng thể làm được gì cho cậu. Tớ sợ, lỡ như khi đó không có các thành viên mà là Alpha xa lạ khác thì sao đây?"

Jinsol càng nói càng trở nên kích động, pheromone cũng phóng ra nhiều hơn làm Yoona chịu tác động co rúm người, chui vào trong chăn ngước nhìn cô.

"Sol... Tớ xin lỗi..."

"Nếu còn có Alpha khác, chỉ cần nghĩ tới thôi mà tớ đã..."

Jinsol nhận ra mình phản ứng quá khích làm Yoona sợ, thái độ lập tức dịu đi.

"Tớ xin lỗi, không phải lỗi của cậu đâu. Do tớ lo lắng quá thôi..."

"Nhưng... nếu tớ là Omega, cậu có giữ khoảng cách với tớ không?"

Nhìn đôi mắt trong veo của đối phương nhuốm vẻ căng thẳng, Jinsol cố kìm nén rung động, thở dài một hơi.

"Không bao giờ có chuyện tớ xa lánh cậu Yoona à. Nhưng cậu phải cẩn thận, tớ không muốn cậu bị lợi dụng bởi những người có động cơ thầm kín đâu."

Yoona nở nụ cười rạng rỡ. "Tớ rõ rồi."

"Sau này cậu phải thích nghi với cơ thể Omega, nhớ phải dùng thuốc ức chế đúng giờ. Tớ và mọi người sẽ giám sát cậu kĩ hơn. Còn nữa, vì tớ là Alpha, nếu tớ đi cùng cậu thì mấy tên Alpha khác không thể tiếp cận để lại mùi hương trên người làm ảnh hưởng tới cậu. Từ giờ trở đi, cậu nên ở cạnh tớ nhiều hơn, tớ cũng sẽ chuẩn bị thuốc cho cậu."

Jinsol nói những lời này với tâm tư lo lắng và không phủ nhận là có phần ích kỷ. Cô muốn làm một người bạn tốt của Yoona và ủng hộ nàng vô điều kiện, nhưng khi biết Yoona là Omega, cô không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với người khác vì ham muốn độc chiếm của mình. Dù hai người chỉ là bạn nhưng Yoona không còn là Beta nữa, cô phải làm mọi cách để bảo vệ nàng.

Bae Jinsol lại một lần nữa chán ghét sự lươn lẹo của chính mình.

Đôi mắt Yoona đỏ hoe như thể sắp khóc, giọng nói cũng có phần mũi hơn bình thường. Nàng mở rộng vòng tay, nhìn Jinsol với đôi mắt ngấn lệ như đang chờ cô tới an ủi.

Jinsol lắc đầu bất lực, đứng dậy tiếp nhận cái ôm, vươn tay vỗ vỗ lưng nàng.

"Sao lại khóc vậy? Tớ sẽ bảo vệ Yoona mà."

Mùi hương của Yoona cùng cảm giác được ôm làm Jinsol nhớ lại cảnh tượng cùng nàng hôn môi và tự xử trong phòng tắm. Suy nghĩ đen tối tràn sâu trong đầu mà cô không thể vứt bỏ được.

Vô vọng, hèn hạ, mượn danh nghĩa bạn bè để che đậy cho thâm tâm phức tạp và không trong sạch của mình. Cô tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấu được.

Đây sẽ là bí mật mà Bae Jinsol giấu kín và ôm nó cùng chôn xuống mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro