VI (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nhóm không có lịch trình chung, Jinsol cũng không đến công ty nên cả hai không gặp nhau.

Quản lý nói Jinsol buộc phải nghỉ ngời vì lý do sức khỏe. Yoona thử gọi điện cho Jinsol, nghe giọng điệu của cô rất u ám, hoàn toàn không giống Jinsol mà nàng biết. Hình ảnh của Jinsol cứ lẩn quẩn trong tâm trí làm Yoona phân tâm, vết thương ở vai của nàng do Jinsol cắn hôm trước cứ nhói lên nên thực hiện vũ đạo quá mạnh cũng khó khăn.

Jinsol thiệt tình kỳ muốn chết, cô để lại quá nhiều dấu làm Yoona phải tốn công trang điểm che chắn mới dám ra ngoài. Rất may hôm nay và những ngày sắp tới bước vào kì nghỉ lễ nên không phải ghi hình bằng không nàng phải khốn đốn.

Yoona vô thức sờ lên vai mình, áo thun đen khéo léo che đi vết cắn cũng như những dấu hôn do đối phương mút để lại. Nàng nhớ lại đôi mắt của Jinsol nhuốm đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, cắn đi cắn lại như chó sói, hung bạo tựa như muốn nuốt chửng nàng.

Nghĩ lại vẫn thấy sợ, nỗi sợ bản năng của Omega khi đối mặt với pheromone Alpha quá mạnh. Yoona thầm nghĩ nhưng khóe môi đã cong lên, trong lòng cũng không giấu được niềm vui.

Jinsol để lại trên người nàng rất nhiều dấu hôn giống như tuyên thệ chủ quyền. Trông cô rất dữ dội và thoả mãn như thể chờ cơ hội để làm điều đó từ lâu. Yoona tự hỏi Jinsol thật sự muốn đánh dấu nàng sao? Nếu đúng như vậy thì nàng rất vui vì nàng thật sự thích Jinsol, muốn Jinsol đánh dấu nàng.

Sau khi luyện tập, Yoona nói với quản lý nàng tự có cách về nhà. Nàng đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn rồi đi bộ đến căn hộ của Jinsol.

Thời tiết chạng vạng không hề trong xanh, ánh hoàng hôn dần bị mây đen nhuộm thành màu xám xịt. Yoona hoảng hốt nhìn bầu trời, nàng không mang theo ô nên phải chạy thật nhanh. Mưa dần to hơn, những giọt nước mưa rơi xuống tụ trên con đường gạch đá tạo thành dòng suối uốn khúc.

Yoona đến trước cửa căn hộ của Jinsol, toàn bộ cơ thể nàng ướt sũng run lên vì lạnh, bộ đồ trên người bị nước thấm vào dính lại. Có lẽ trông Yoona rất thảm hại, nàng không muốn Jinsol thấy bộ dạng xấu xí này nhưng kiểm tra tình trạng của Jinsol vẫn quan trọng hơn.

Nàng đưa tay ra bấm chuông cửa. "Sol à, là tớ đây."

Cánh cửa mở ra một khe hở, cái đầu quen thuộc ngập ngừng thò ra. Jinsol không muốn gặp đối phương vì ngại, nhưng thấy Yoona ướt khắp người đứng run rẩy trước cửa nhà làm cô bị sốc. Vì quá lo cho nàng nên cô nhất thời quên chuyện cũ, nhanh chóng mở cửa để nàng vào.

"Sao ướt thế này? Cậu điên à? Trời mưa mà cậu còn chạy tới đây?"

Jinsol kéo Yoona vào trong rồi đóng cửa lại. Cô để nàng ngồi trên sofa, bật máy sưởi rồi vào phòng tắm lấy chiếc khăn lớn mới tinh.

"Để tớ lau."

Jinsol quỳ xuống trước mặt Yoona, quấn chiếc khăn lớn quanh người nàng. Cô dùng khăn lau mặt trước, cặp má mềm mại của Yoona biến dạng dưới lớp khăn trông rất dễ thương. Jinsol mỉm cười, cúi đầu cẩn thận lau tóc cho nàng.

"Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, cậu cởi ra trước được không?" Jinsol ngẩng mặt lên hỏi nàng.

"À... ừm." Yoona lúng túng gật đầu, hai tai đỏ lên nhiều. Nàng lặng lẽ cởi chiếc áo thun đen trên người.

Những vết đỏ trên ngực và vết thương trên vai lộ ra toàn bộ trước mắt Jinsol. Nhìn những dấu vết đó, ký ức kia lại ập đến làm Jinsol áy náy. Thay vì lau người cho Yoona, cô nhớ lại khuôn mặt khóc lóc của nàng hôm trước.

"Yoona à tớ xin lỗi." Mặc dù đã xin lỗi vô số lần, nhưng Jinsol vẫn thấp giọng hỏi. "Vết thương còn đau không?"

Yoona khiêm tốn lắc đầu, đưa tay nâng mặt Jinsol lên.

"Tớ nghe nói Sol bị ốm, tớ lo lắm đó. Sol thấy thế nào rồi?"

"Tớ hơi mệt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, xin lỗi vì làm cậu lo lắng." Jinsol muốn né tránh Yoona nhưng toàn thân cô mềm nhũn. "Vai của cậu thật sự không đau sao? Tớ đã làm chuyện như vậy..."

Jinsol không đối diện ánh mắt của Yoona mà cứ cúi đầu xuống đất.

"Sol à."

Yoona dùng chút lực ở cổ tay kéo Jinsol lại, bắt cô ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm của nàng. Jinsol cảm nhận được lồng ngực phập phồng của nàng và làn da lạnh buốt.

Yoona nói nhẹ nhàng nhất có thể. "Thực ra tớ rất hạnh phúc."

Jinsol ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Tớ thực sự rất vui. Vì Sol làm điều mà cậu thích."

"Nhưng tớ đã làm cậu bị thương."

"Đột nhiên nhận được pheromone Alpha rất mạnh nên tớ khóc, mặc dù rất đau nhưng tớ thực sự không giận. Sol muốn chủ động đánh dấu tớ nên tớ rất vui."

"Tại sao?"

"Tại sao hả?" Yoona dựa vào vai cô, rúc vào cổ Jinsol và im lặng một lúc. "...Bởi vì em thích Sol."

Yoona nói xong lại cúi đầu, cổ cũng nhuộm đỏ không dám nhìn Jinsol.

Lời tỏ tình đột ngột làm não bộ của Jinsol không kịp xử lý.

"Lời Yoona vừa nói có phải thật không?"

"Thật, thật đó." Hai má Yoona đỏ bừng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô.

Jinsol không biết tại sao cô lại khóc. Cô ngây người nhìn Yoona, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Sol? Sao vậy? Đừng khóc mà..."

Yoona lau nước mắt cho Jinsol, nhưng Jinsol giữ lấy tay nàng.

"Nhưng Yoona thích tớ thật, hay vì bản năng..."

"Em thích Sol thật, em thích Sol lâu rồi, từ khi em vẫn là Beta..." Yoona nhích lại gần cô, tựa đầu vào má cô. "Em không thể nào quên được nụ hôn hôm đó. Nhưng Sol nói Sol hôn để giúp em, Sol làm vậy vì em là Omega. Em vui khi có thể hôn Sol, nhưng cũng thấy buồn."

"Vì em là Omega, Sol là Alpha nên giúp em. Sol thường ngày ôm em, cọ xát vào tuyến thể của em. Có lúc tim em đập nhanh nhưng em sợ Sol phát hiện nên giả vờ ngủ. Cho nên dù bị Sol đối xử như vậy, em cũng rất vui. Em rõ ràng còn chưa phát tình, nhưng Sol đã muốn đánh dấu em. Sol cũng thích em phải không?"

Jinsol ngẩng đầu nhìn đối phương với đôi mắt đỏ hoe, ngàn lời muốn tâm sự xoay tròn trên đầu lưỡi.

"Yoona, tớ cũng thích em, từ rất lâu rồi, dù em là Beta hay Omega, tớ đều rất thích em." Mặc dù nước mắt giàn giụa nhưng cô vẫn chân thành nói. "Tớ quan tâm đến em không phải vì trách nhiệm. Yoona, tớ thích em hơn bất kỳ ai, tớ muốn làm mọi thứ vì em."

Nghe những lời Jinsol bày tỏ, Yoona mừng muốn khóc. Nàng ôm lấy eo Jinsol ấn cô xuống ghế sofa ôm lấy cô, nức nở cọ sát vào người cô làm Jinsol không dám thở mạnh.

Jinsol lấy một cái khăn khô khác trên sofa quấn lấy Yoona. Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, tỏa sáng dịu dàng.

"Không ngờ Yoona lại tỏ tình trước, tớ là Alpha vô dụng lắm đúng không?"

"Do Sol nhát đó." Yoona phồng má. "Sol không nên lúc nào cũng nghĩ cho người khác, Sol nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn."

"Vậy à?"

"Tất nhiên. Sol cứ làm những gì Sol muốn, em muốn thấy Sol giống như hôm trước."

Jinsol bị Yoona vạch trần ham muốn nên không tránh được ngượng nghịu. Trong trí nhớ của cô thì chuyện hôm đó giống như say rượu, tâm trạng cô bị dục vọng khuấy động nhưng Yoona vẫn nhìn ra.

Cũng đúng, tiếp xúc da kề da với người mình yêu rất hạnh phúc.

Jinsol nhìn chằm chằm vào quần áo ướt của Yoona, dùng tay cầm khăn tắm quấn chặt đối phương hơn. Cô nghĩ mình cũng nên nghiêm túc nói cho Yoona biết suy nghĩ của mình.

"Yoona, cảm ơn em nhiều lắm, cũng rất xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Tớ cũng muốn bày tỏ điều này với em. Chuyện này có lẽ cần chút thời gian vì công việc của chúng ta. Nhưng tớ vẫn muốn hỏi em. Yoona, em có muốn làm bạn đời của tớ không?"

Không một chút ngần ngại, Yoona nhoài người về phía trước, hôn thật nhanh lên môi cô.

"Em đồng ý, không đánh dấu cũng không sao, không quan trọng là giới tính nào, chỉ cần ở cạnh Sol là được."

-

Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa đập vào cửa sổ rất lớn, không thể át đi tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ của Jinsol và Yoona khi hôn nhau cùng tiếng quần áo cọ xát trong phòng. Pheromone hai người nhẹ nhàng tràn ngập căn hộ, hơi thở của Jinsol quyện vào hơi thở ngọt ngào của Yoona làm bầu không khí trở nên kích thích.

Pheromone của Omega thực sự là thuốc kích dục. Khác với cảm giác cay đắng lúc trước, giờ đây Jinsol tràn ngập tình yêu cùng ham muốn được làm tình với đối phương.

Yoona ôm cổ Jinsol, vụng về hôn cô. Jinsol cũng dịu dàng đáp lại, nhiệt tình quấn lấy lưỡi đối phương trao đổi nước bọt. Tay cô vội vàng cởi quần của nàng, bồn chồn chạm lên bụng dưới.

Cảm giác có chút dễ chịu, Yoona đẩy bụng lên, phối hợp với ngón tay của Jinsol để cô di chuyển từ bụng đến ngực.

Phần thân dưới của Jinsol cũng có phản ứng đau nhức muốn được giải phóng.

Hôn đến tận cùng, môi bị mút đến có chút sưng đỏ, hai người đều không thở nổi mới miễn cưỡng tách ra.

"Trời mưa đột nhiên lãng mạn nhỉ."

Yoona mỉm cười, nhìn Jinsol với ánh mắt thèm muốn. Trông nàng thật quyến rũ làm tim Jinsol rung động, đầu óc cô lâng lâng, thứ bên dưới căng lên mãnh liệt.

"Em biết Sol nghĩ gì." Yoona ngả lưng xuống sofa, vươn tay về phía cô như muốn được ôm. "Sol muốn làm gì thì làm đi, muốn đối với em thế nào cũng được."

Jinsol vùi mặt vào ngực Yoona, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch và hơi thở ngọt ngào của nàng bao trùm lấy mình. Nơi giữa hai chân phồng lên làm cô không kiềm chế được nữa. Cô hôn phớt lên môi đối phương trước khi rời khỏi người nàng.

"Em chờ tớ một chút."

Jinsol chạy vào phòng ngủ và trở lại rất nhanh với thứ hình vuông nhỏ trên tay. Ba mẹ Jinsol luôn dặn dò cô chuẩn bị thứ này từ khi cô phân hóa, không ngờ đã đến ngày cô được dùng nó với người mà cô yêu.

"Để em."

Ham muốn làm Yoona không quan trọng mặt mũi nữa. Jinsol ngơ ngác nhìn nàng tụt quần mình xuống, thứ to lớn kia cũng nhờ đó mà ngẩng cao đầu. Jinsol cắn vào gói bao cao su để xé nó ra, luống cuống tự đeo cho mình.

Yoona ngã lưng xuống sofa, giương đôi mắt ướt át mong đợi nhìn Jinsol.

Không lãng phí một giây phút nào, Jinsol nhanh chóng tiếp cận Yoona, cởi bỏ những thứ che đậy còn sót lại trên người nàng. Hai chân Yoona bị Jinsol nắm lấy banh ra, nơi đó của nàng hồng hào ngập nước, xinh đẹp đầy mê hoặc hệt như chủ nhân của nó.

Jinsol cẩn thận đẩy thứ cương cứng của mình vào trong. Cô vẫn không dám tin đây là sự thật ngay cả khi khúc thịt của mình đang được thớ thịt mềm của nàng quấn quanh. Lần đầu đưa vào, Jinsol di chuyển chậm rãi, phá vỡ lớp màng mỏng tiến vào thật sâu để hang động nóng ẩm của Yoona bao bọc đến tận gốc của mình.

"Có đau lắm không?" Jinsol thận trọng hỏi Yoona, giữ nguyên tư thế ở sâu bên trong.

Yoona có chút không quen nhưng nàng vẫn thấy sướng khi được Jinsol lắp đầy. Nàng ôm lấy cổ Jinsol cười khúc khích, hông đẩy nhẹ lên. "Em ổn, Sol di chuyển đi."

Jinsol làm theo, hai tay nắm lấy ngực Yoona, hông bắt đầu cử động. Tiếng rên rỉ của Yoona, vách tường của nàng siết càng thêm chặt bên dưới làm cô mất hết lý trí. Từng nhịp ra vào đong đưa kéo theo những âm thanh va chạm, tiếng rên rỉ của Yoona trở nên nhiều hơn khiến Jinsol không thể dừng lại được.

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào nhưng âm thanh 'bạch bạch' trong phòng vẫn phát ra đều đặn. Bao cao su đầy dòng tinh dịch trắng đục được thắt nút quăng khắp sàn. Hộp bao được Jinsol khui mới ban nãy nay đã hết sạch, trên sofa là một mớ hỗn độn chất dịch, nơi mềm mại của Yoona vì va chạm mà đau rát nhiễu đầy nước. Jinsol lẫn Yoona đều chìm đắm trong tình yêu và dục vọng, cả hai chẳng biết đây là lần lên đỉnh thứ bao nhiêu nữa.

Thật may, những ngày sắp tới là nghỉ lễ, cả hai không phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro