02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai không dễ dàng chút nào, chuyện ăn uống cứ thất thường khó đoán, lúc thì chẳng muốn bỏ gì vào bụng lúc thì thèm tới độ ăn như hạm, thể trạng thì hay mệt mỏi phải cẩn thận khi làm việc nặng. Omega khi mang thai rất cần mùi hương của Alpha che chở, Seol Yoona thì không có nên cơ thể cứ bứt rứt, suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh về đêm dẫn tới khó ngủ.

Khóc không ít lần, còn nghĩ tới chuyện bỏ nó đi nhưng Seol Yoona không nỡ, sao nàng có thể nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình cơ chứ. Nàng dặn lòng phải lạc quan, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để đưa bé trong bụng lớn lên khỏe mạnh bình an.

Sau nhiều ngày tránh mặt, nàng chẳng thể từ chối Bae Jinsol mãi được. Vừa tan làm đã thấy Bae Jinsol đợi trước cổng công ty, năn nỉ nàng cùng cô ăn một bữa cơm. Muốn từ chối nhưng nhìn thái độ thành khẩn này, Seol Yoona lại xiêu lòng mà gật đầu.

"Dạo này nhìn cậu ốm quá, ăn nhiều vào nhé, hôm nay mình mời."

Quan sát Seol Yoona từ trên xuống, ánh mắt của Bae Jinsol lộ ra sự xót xa rồi đẩy menu về phía nàng. Trái ngược với vẻ niềm nở của cô thì Seol Yoona lại rất ngượng ngùng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Đã lâu rồi nàng không gặp mặt Bae Jinsol nên trong lòng chất chứa nhớ nhung, thêm cả việc mang thai nên thâm tâm rất khao khát mùi hương của Alpha.

Nơi hai người đến là quán quen thuộc mà họ hay đi ăn cùng nhau. Seol Yoona không thể gọi những món mà nàng thích ăn vì nó không tốt cho thai nhi hoặc có mùi tanh gây buồn nôn.

"Khẩu vị của cậu thay đổi rồi sao?"

Bae Jinsol để ý đến sự thay đổi ấy nên thắc mắc. Seol Yoona giật mình mau chóng biện minh, "Ừ, mình muốn thử thứ gì đó mới."

Phải rất cố gắng Seol Yoona mới có thể nuốt thức ăn vào trong, làm ra vẻ ngon miệng để đáp trả với Bae Jinsol. Chủ đề nói chuyện của họ xoay quanh những chuyện lặt vặt, Seol Yoona rất thích trò chuyện với Bae Jinsol nhưng hiện tại nàng chỉ muốn kết thúc bữa ăn này thật sớm vì sợ lộ tẩy.

Mùi hương của những món ăn khác trong quán truyền tới mũi, Seol Yoona cố đè nén sự khó chịu nhưng chẳng thể chịu nổi nữa, nàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những thứ vừa ăn, mặt mũi trở nên xanh xao.

"Yoona, Yoona cậu có sao không?"

Bae Jinsol chạy theo sau, vô cùng lo lắng vuốt lưng cho nàng. Thấy sắc mặt Seol Yoona không ổn, cô nằng nặc muốn đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra.

Đương nhiên Seol Yoona không đồng ý, làm thế thì chuyện kia sẽ bị lộ, "Không có gì đâu, do dạo này dạ dày của mình không ổn."

"Vậy thì cần phải đi khám."

"Mình đã nói không cần, mình có mua thuốc uống rồi."

Seol Yoona gắng gượng, né đi ánh nhìn lo lắng của người kia vì sợ mủi lòng.

"Nhưng mà-"

"Đừng nói nữa, Jinsol à mình mệt, mình muốn về."

Trước thái độ kiên quyết của Seol Yoona, Bae Jinsol không thể ép nàng được nữa. Cô gật đầu, nhanh chóng thanh toán rồi đưa nàng về.

Suốt quãng đường về nhà, Seol Yoona ngả lưng lên ghế nhìn ra ngoài xa xăm. Không để ý Bae Jinsol ở ghế lái lén nhìn trộm nàng rất nhiều lần, tốc độ xe chạy cũng khá chậm. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng họ cũng đến căn hộ của Seol Yoona. Cô ngỏ ý muốn đưa nàng vào nhà nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt.

"Yoona à mì-"

"Mình vào nhà đây, cậu về nhà cẩn thận. Cảm ơn vì đã đưa mình về."

Mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì Seol Yoona luôn đánh trống lảng. Bae Jinsol biết có hỏi cũng vô ích, cô ngậm ngùi tạm biệt, nhìn bóng lưng nàng khuất đi sau cánh cửa căn hộ thì thở dài, đầu đập vào vô lăng đây chán nản, miệng lẩm bẩm tự trách chính mình.

"Mày là cái thứ ngu ngục Bae Jinsol. Nếu hôm đó mày đủ tỉnh táo thì hiện tại cậu ấy đã không xa cách mày đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro