14. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết tinh tình yêu của hai người được đặt tên là Bae Yoonsol. Đứa nhỏ nay đã sáu tháng, bụ bẫm, đáng yêu còn dễ nuôi nên ai cũng thương hết. Chỉ Bae Jinsol là vừa thương vừa hậm hực với bé con thôi.

Thương thầm Seol Yoona bấy nhiêu năm, tình địch nào cũng gặp qua nhưng đây là người duy nhất mà cô không thể làm gì, cứ thế trơ mắt nhìn 'tình địch' này ôm vợ mình.

Bae Jinsol chẳng thể thân mật với Seol Yoona vì mỗi khi vừa chuẩn bị xong thì đúng lúc bé con lại khóc. Seol Yoona hốt hoảng đến chỗ con, bỏ lại Alpha của mình mặt mũi xám xịt.

"Thôi mà Sol đừng giận, ai lại ghen với con chứ." Những lúc như vậy Seol Yoona chỉ biết cười trừ, hôn môi Bae Jinsol an ủi.

Bae Jinsol đành thở dài, trơ mắt nhìn địa vị số một của mình trong lòng Seol Yoona bị cái cục nhỏ nhỏ kia chiếm mất. Cứ tưởng Seol Yoona sinh xong sẽ được thân mật, nào ngờ đến nay đã hơn nửa năm mà chưa hưởng được miếng nào, toàn bị đá đít ra rìa.

Từ ngày có Bae Yoonsol, hai mẹ thường xuyên đến nhà họ để chơi đùa với bé. Hôm nay mẹ Bae đùa hay là hai người sinh thêm một bé để Yoonsol có em chơi cùng. Seol Yoona chưa kịp phản ứng thì Bae Jinsol đã hớt hải ôm eo nàng phản đối.

"Không chịu, không chịu đâu."

"Thái độ của con là sao đây?"

"Có Yoonsol là đủ rồi mà..."

"Thêm một bé nữa cho vui nhà vui cửa. Hay con sợ nuôi không nổi? Đừng lo con ơi, mình giàu mà, nuôi cả đội bóng cũng được." Phú bà họ Bae hất cằm.

"Không chịu, mẹ thích thì tụi con nhận con nuôi, con không cho Yoona sinh nữa đâu." Bae Jinsol kịch liệt phản đối, ôm eo nàng siết chặt hơn.

Seol Yoona bị một phen bối rối, ngơ ngác nhìn Alpha của mình đang lên tiếng thay.

"Nhưng Yoona là người sinh mà, con sợ cái gì?" Mẹ Seol cười ngặc nghẽo, góp phần đùa 'con rể' một chút.

"Con biết, nhưng một lần là quá đủ rồi, con không muốn em ấy đau nữa."

Nhớ lại cảnh tượng Seol Yoona khổ sở nhiều tháng qua, vào phòng sinh thì trải qua cơn đau đẻ làm Bae Jinsol sợ hãi. Trừ phi Seol Yoona muốn, bằng không cô sẽ không cho nàng sinh nữa.

Trước thái độ kiên quyết của Bae Jinsol, hai mẹ không giận ngược lại còn thấy rất vui vì cô biết trân trọng bạn đời của mình. Seol Yoona cũng cảm động lắm, vội kéo Bae Jinsol vào bếp thưởng cho mấy cái hôn.

Bé Yoonsol dễ nuôi nên hai bà bế đi chơi cũng không quấy, Seol Yoona thấy thế thì ngỏ ý muốn nhờ hai mẹ giữ bé một hôm.

Chủ yếu là muốn thưởng cho bạn Alpha ăn chay này. Nàng biết hơn một năm trời Bae Jinsol nhịn mãi cũng không dễ chịu gì.

Hai mẹ nhìn nhau bật cười hiểu ý, vội vã bế bé Yoonsol về nhà để đôi trẻ có không gian riêng tư.

"Sol à, vào đây tắm với em."

Ngay khi hai mẹ rời đi, Seol Yoona liền kéo Bae Jinsol vào nhà tắm trong sự bỡ ngỡ của Alpha kia.

"Hả? Tắm chung hả?" Bae Jinsol ngơ ngác.

Seol Yoona tiến tới chỗ bạn đời, hai tay choàng qua cổ cô, ánh mắt nháy lên trong rất dụ hoặc, "Phải đó, mau tắm cho em đi."

"Nhưng Yoonsol thì sao?"

"Em gửi con ở chỗ hai mẹ rồi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta th- Á..."

Dứt lời, Bae Jinsol liền hôn lấy rồi nhấc Seol Yoona lên, đi một mạch vào nhà tắm thả vào bồn. Cơ thể cả hai phút chốc đều trần như nhộng, hình thể của Bae Jinsol phơi bày trước mặt làm Seol Yoona nhìn chằm chằm nuốt khan.

"Mê lắm hả?"

Bae Jinsol để ý ánh mắt của Seol Yoona dán chặt lên người mình, vừa ngại ngùng vừa thích thú tiến tới gần chọc ghẹo.

Seol Yoona nhìn tới mê mẩn, không tự chủ mà gật đầu làm người kia cười lớn..

"Hôm nay em thưởng cho mình nhé." Bae Jinsol tiếp lời, ngón tay thon dài mon men sướt qua eo kéo nàng tới gần hơn.

"Dạ..."

Seol Yoona mặt mũi đỏ ửng, chủ động tiến tới ngồi lên đùi của đối phương, đem mặt vùi vào vai người kia xấu hổ, hương đào chua ngọt cũng theo đó mà nhả ra làm Bae Jinsol mê mẩn.

"Em ngẩng mặt lên để mình hôn nào."

Người nhỏ bé hơn nghe lời mà ngước mặt lên, nhanh chóng môi đã bị người kia đớp lấy. Lâu ngày không thân mật nên môi lưỡi quấn quít không rời, chuyện tắm rửa cũng nhanh chóng bị bỏ qua.

Bàn tay Bae Jinsol mơn trớn rất linh hoạt, môi thì lướt xuống đặt những nụ hôn lên cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh của Seol Yoona khiến nàng thốt ra những tên rên khe khẽ.

"Ưm...S-Sol à..."

Hai tay của Seol Yoona quàng qua cổ của Bae Jinsol, để mặc cho người kia chu du khắp nơi trên cơ thể của mình. Tim của nàng đập rất nhanh, mỗi một cái chạm của Bae Jinsol đều rất dịu dàng khiến nàng tan chảy. Chất dẫn dụ của hai người ngập tràn không gian, hơi thở hỗn độn của họ trộn lẫn vào nhau cực kì ái muội.

Ngón tay của Bae Jinsol ngứa ngáy, mon men theo bắp đùi của người kia rồi chuyển động làm nàng run người.

Seol Yoona cắn môi nức nở, chân vòng qua eo của Bae Jinsol còn cả người cứ phát run, miệng nhỏ hôn lên cần cổ của cô.

"Dễ thương quá." Bae Jinsol ghé sát tai nàng, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng. "Em này, mình nghĩ tắm bây giờ còn quá sớm. Xong chuyện rồi tắm luôn một thể nhé."

Bae Jinsol hít một hơi thật sâu để ngửi mùi thơm từ gáy của Seol Yoona, âu yếm đặt lên đó nhiều nụ hôn. Mỗi chuyển động của họ đều làm nước trong bồn không ngừng gợn sóng tràn ra ngoài.

Nhận được cái gật đầu của Seol Yoona, Bae Jinsol liền bế nàng từ phòng tắm về giường. Lưng của nàng đặt trên nệm êm còn cả người thì bị Bae Jinsol đè lên cùng chất dẫn dụ mùi trà bao bọc.

Hai người bên nhau, trái tim cùng chung nhịp đập, cả tâm hồn và thể xác đều hòa vào nhau, hương trà thơm mát cùng hương đào chung ngọt quấn quít không rời.

Chẳng biết đã kéo dài bao lâu, từ mười giờ tối hôm qua thì lúc này trời bên ngoài đã hửng sáng. Cơ thể Seol Yoona chằng chịt dấu hôn, mềm nhũn nằm trên người Bae Jinsol.

Giờ thì nàng hiểu tại sao sáng hôm đó cả người lại ê ẩm.

"Đồ dối trá, đồ tham lam, cái gì mà 'chỉ một lần nữa thôi' chứ." Seol Yoona hậm hực đánh lên vai của người kia.

"Xin lỗi em, mình không nhịn được, mình xin lỗi." Bae Jinsol nhẹ nhàng ôm nàng, trao cho nàng thêm những nụ hôn lên đôi môi đã sưng tấy.

"Người xấu." Seol Yoona phồng má, mặt vùi vào hõm cổ của cô.

"Mình xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi, nói cái khác đi."

"Em muốn mình nói gì, mình đều nói cho em nghe."

"Nói yêu em." Seol Yoona phì cười, thơm một cái thật kêu lên vành tai của bạn đời.

Bae Jinsol buồn cười, hôn hôn lên bả vai của nàng, giọng nói trầm ấm vang lên làm Seol Yoona dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Lúc làm mình nói rất nhiều lần mà vẫn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ."

"Nói cho em biết, đêm hôm đó mình đã nói rất nhiều. Mình cứ nghĩ em nhớ...Sau đấy em cứ tránh mặt làm mình tưởng em từ chối. Hoá ra do em không nhớ gì." Bae Jinsol làm vẻ tủi thân.

"Em xin lỗi." Nàng mỉm cười, hôn lên khoé môi của con cún bự đang cụp đuôi kia, "Nói cho em nghe đi mà."

"Seol Yoona, mình yêu em."

"Nữa đi."

"Mình yêu em, cục cưng của mình."

"Nữa."

"Em yêu của mình, bảo bối của mình, vợ của mình, mình yêu em."

"Nữa."

...

Bae Jinsol nói yêu đến sắp khàn cổ họng nhưng cô không thấy ngại hay tiếc cho giọng nói của mình khi nhìn thấy Seol Yoona mãn nguyện, khuôn miệng cười không ngớt mỗi khi nghe tiếng yêu từ cô.

"Nếu em thích, ngày nào mình cũng sẽ nói yêu em."

Seol Yoona sẽ chẳng ngờ được tai nạn đêm ấy bằng một cách thần kì đã làm cuộc sống của nàng trở nên trọn vẹn hơn.

Điều thần kì đó chắc chắn là Bae Jinsol, vì nếu không phải Bae Jinsol mà là người khác thì giờ đây nàng đã rất khổ sở rồi.

"Em cũng yêu Sol, hơn bất cứ thứ gì trên đời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro