Thích thì nhích thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoonie thích chàng ta ư?

- Um, Jinsolie nhìn bình thản ghê ta. Cậu không buồn hả?

- Không, mình vui cho cậu hơn. Để mình giúp cậu.

- Mình còn tưởng Jinsolie thích chàng nên không dám nói.

- Mình chỉ thích Yoonie của mình thôi - Bae Jinsol ôm chầm lấy Seol Yoona, đầu tựa vào vai nàng mà nói.

Thú thật thì giây phút ấy Jinsol yêu Yoona lắm, cuối cùng cũng sắp thoát rồi~

- Nhưng Jinsolie à, chàng là con người, mình là người cá. Không hợp. - Seol Yoona nghĩ ngợi.

- Không sao, mình đi xin thuốc của mụ bạch tuộc cũng được mà. Mình dẫn Yoonie đi ha?

Yoona vui vẻ đi theo Jinsol, tay vô thức nắm lấy tay của người kia khiến Bae Jinsol có chút giật mình và ngại ngùng...

____________

Đến nhà mụ bạch tuộc, Jinsol và Yoona không khỏi cảm thán vì quá nhiều hóa chất.

Đang mải mê ngắm nhìn, 2 tiên cá nhỏ bỗng giật mình bởi giọng nói có chút khàn khàn của một người phụ nữ trung niên:

- Chào hai bé, đến đây tìm ta có việc gì?

- Thưa bà, chúng con muốn xin lọ thuốc hoán đổi đuôi cá thành chân như con người bình thường. - Bae Jinsol chững chạc đứng trước nói còn tiên cá Seol thì nấp sau người cô.

- Gan dạ quá đấy, muốn lấy đôi chân thì phải cho ta một thứ gì đó chứ? Chi bằng cho ta giọng hát của bé đi Seol Yoona.

Yoona nghe đến tên mình thì rợn tóc gáy, đã lo lắng càng thêm lo sợ hơn. Jinsol cũng hơi sờ sợ rồi, đã lường trước được tình huống này nhưng sao mụ bạch tuộc này đáng sợ thế?

- Sao? Sợ rồi ư? Sợ thì biến về nhà đi, lọ thuốc hoán đổi quý báu này của ta không tiếp các người nữa. - mụ bạch tuộc vuốt ve lấy cái lọ thuốc tím ở góc nhà. Vứt ở xó nhà mà cứ bảo quý báu là sao?

Seol Yoona buồn bã kéo Bae Jinsol ra về. Tiên cá Bae vẫn đang căng não nghĩ cách lấy lọ thuốc mà không cần mất giọng hát. Giọng hát ngọt ngào tựa mật ngọt của Yoona sao có thể dễ dàng hoán đổi được?

- Yoona! Mình nghĩ ra cách lấy thuốc rồi. - Bae Jinsol chợt bất ngờ, vui mừng ôm lấy Seol Yoona.

Cô thì thầm vào tai nàng kế hoạch tưởng như bất khả thi nhưng lại khiến nàng bật cười:

- Thế mà cậu cũng nghĩ ra hả? Tài thật đó.

- Hì hì cậu quá khen.

___________

Chuyện là sáng nay, Bae Jinsol bắt gặp chồng mụ bạch tuộc "dan dan díu díu mập mờ" với một cô tiên cá trẻ đẹp nào đó trong khi mụ mất cả buổi sáng để đi tìm hắn.

Jinsol nhẹ nhàng gõ cửa rồi liền đến bên cạnh mụ bạch tuộc.

- Thưa bà, con có chuyện muốn nói nhưng không biết nên nói không. Thực ra chồng bà...

- Chồng ta làm sao? - mụ lườm nguýt khiến cô ớn lạnh sống lưng.

- Sáng nay, con thấy chồng bà đi với một cô tiên cá khá trẻ.

Mụ bạch tuộc tưởng thế nào hóa ra cũng vẫn chăm chú vào Bae Jinsol đang cố luyên thuyên về câu chuyện chồng mụ và ả tình nhân của hắn.

Tiên cá Bae vừa mải mê luyên thuyên kể lể rằng ả ta hôn hắn ra sao, họ ôm nhau như thế nào và hắn đã nói gì vừa dè chừng canh cho Yoona lẻn vào bằng cửa sau và lấy bình thuốc "quý" ở xó nhà của mụ.

Lấy xong, Yoona ra hiệu cho Jinsol rồi lẻn ra ngoài.

- Thưa bà, đã hết chuyện, nếu sau con có bắt gặp thêm thì con sẽ kể tiếp cho bà. - Bae Jinsol lễ phép cúi người chào.

Mụ có vẻ khá hài lòng với cô bé này, lễ phép mà lại xinh gái ghê gớm! Chỉ muốn bắt con bé về làm con gái ruột thôi.

Bae Jinsol thì nhanh nhẹn lẻn ra ngoài trong khi mụ bạch tuộc đã sớm nhìn ra kế hoạch của họ.

- Hừ, lũ trẻ con, tưởng thế mà lừa được ta sao? Ta vốn đã li dị chồng từ lâu, làm sao có chuyện ghen được. Láu cá gớm! Tạm tha.

____________

Yoona và Jinsol vui vẻ cầm bình thuốc mà ngoi lên mặt nước. Yoona một ngụm, Jinsol một ngụm là vừa hết bình thuốc. Chế kiểu gì mà được chút thuốc thế này?

Đột nhiên, họ bắt đầu cảm thấy đau đầu và rồi ngất lịm bên mỏm đá lớn trên bờ.

Một người dân gần đó đang đi thu lượm rác ngoài biển theo phong trào "Bảo vệ biển cả" thì bỗng thấy hai cô gái trẻ nằm bên mỏm đá lớn, trên người chỉ có mấy mảnh vây cá che chắn.

- Trời ạ, chẳng hiểu thanh niên ngày nay ăn mặc gì kì thế không biết. Này hai cháu ơi dậy đi! - người phụ nữ đó lay người họ dậy.

Jinsol dậy trước, đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn cố gượng dậy theo lời người phụ nữ kia:

- Thưa cô, bọn con bị trấn lột mất hết tài sản, tỉnh dậy đã thấy bản thân trần trụi ở đây, cô đưa chúng con về nhà được không ạ?

Người phụ nữ thấy họ không có vẻ gì là người xấu nên vui vẻ đón họ về.

___________

Bà đưa cho Jinsol hai bộ váy của con gái bà hiện đang công tác bên trời Âu. Jinsol mặc cho Yoona xong thì mặc vào người mình. Khi đó, Yoona mới tỉnh dậy.

- Jinsolie? Mình đang ở đâu vậy? - Yoona bối rối khi người nàng đang mặc một bộ đồ của người khác và ở trong nhà người lạ.

- Mình đang ở nhờ nhà của bác Jang. Đừng lo, bác ấy tốt lắm. - Bae Jinsol trấn an.

- Ta đang cô đơn, hai đứa cứ ở lại, chừng nào ổn định về cũng được. - bác Jang nhìn hai đứa mà tươi cười.

Con gái bác - Jang Wonyoung, đi công tác cũng đã lâu rồi mà chẳng thấy về thăm. Bác chỉ biết cô con gái ấy đã kết hôn với Lee Hyun Seo và cùng nhau làm bác sĩ ở bệnh viện bên đó.

___________

Suốt những ngày ở nhà người lạ, Yoona được Jinsol cưng chiều lắm. Việc nhà cũng đều là Jinsol tự nguyện đỡ đần bác Jang. Hàng ngày, bác cho hai người một chút tiền để tiêu lặt vặt. Yoona thì dùng mua những món đồ nhỏ xinh cho Jinsol, Jinsol thì dùng mua đồ ăn cho Yoona. Dường như chia tiền riêng hay chung cũng như nhau cả!

Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày hoàng tử Oh phải kết hôn. Thật tình chàng chẳng muốn kết hôn lắm đâu. Thôi thì tranh thủ chuỗi ngày tự do cuối cùng vậy!

Hôm đó là cuối tuần, chàng hoàng tử họ Oh cải trang và hòa nhập vào phiên chợ tấp nập, xô bồ kia. Chàng mua toàn là những món ăn vặt vua cha cấm cản, coi như để thưởng cho bản thân trước những ngày bị "đàn áp" sắp tới vậy.

Hôm đó, Yoona và Jinsol cũng ra chợ phiên. Yoona khoác lên mình bộ đồ truyền thống của vương quốc trông vừa giản dị vừa đẹp. Jinsol đi sau nhìn Yoona thích thú mà môi khẽ mỉm cười. Yoona được cô đưa đi ăn đủ thứ, tham gia các trò chơi truyền thống và khám phá các sạp hàng đồ chơi.

- Jinsolie cũng thích mấy thứ này à? - Yoona thấy lạ thật, nãy giờ Bae Jinsol toàn đưa nàng đi mấy chỗ nàng thích mà chỗ cô thích thì cô chẳng đưa nàng đi.

- Yoonie thích là mình cũng thích rồi. - đáp lại Yoona là nụ cười tỏa nắng của Jinsol. Nụ cười đó giản dị, toát lên vẻ dịu hiền và chiều chuộng.

Nàng Seol cười bẽn lẽn, nụ cười đó của Jinsol đẹp thật.

Bỗng nhiên Bae Jinsol nhìn thấy Oh Haewon:

- Yoonie à, hoàng tử Oh kìa, cậu thích chàng đúng không, lại đó đi! - Bae Jinsol vừa nói vừa đẩy Yoona lại chỗ chàng mà không biết Yoona còn đang lụy cái nụ cười hiền ban nãy của cô.

Yoona tức lắm, tự dưng bắt nàng sang đó làm chi, nàng còn đang muốn nhìn cô cười tiếp này.

- H-Hoàng tử Oh! Em chào chàng - Yoona nhẹ nhàng chào.

- Shhh...sao nàng nhận ra tôi? Nàng theo dõi tôi à? - Haewon cảnh giác

- Em không có, em tình cờ thấy thôi.

- Nhìn nàng quen quen nhỉ, không biết hai ta đã gặp nhau trước đây chưa?

- Nói là không thì cũng không đúng, có thì cũng không hẳn.

- Nàng vui tính ghê, cho hỏi hoa kia đã có chậu chưa nhỉ?

- Hoa chưa có~

- Vậy hoa muốn ở bên chậu ta không~?

Yoona chỉ ôm miệng khẽ cười.

____________

Yoona nói chuyện xong mới để tâm đến Jinsol:

- Sao Jinsolie đẩy mình qua đó? Mình chỉ thích Jinsolie thôi mà.

- Vốn dĩ hắn là nguyên do của việc bọn mình lên bờ mà.

- Thế Jinsolie không buồn à?

- Mình còn vui cho Yoonie hơn, Yoonie nói với mình Yoonie thích hắn mà không phải sao? Thích thì nhích thôi.

- Hoàng tử Oh nói chàng ấy có hôn ước rồi, mình chỉ là được mời đến dự chung vui cùng chàng ấy thôi. Jinsolie đi với mình nha?

- Tại sao chứ? Yoonie mới là người cứu hắn mà?

- Mình không biết nữa, kệ đi. Cứ đi thôi, mình muốn đi thử.

- Cũng được, thích thì nhích thôi!

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro