11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới cũng đã đến, Duẫn Nga trưng ra bộ mặt "đưa đám" nhìn mọi người.

Viên Hải đạt được mục đích cưới nàng về rồi nên cũng không quá phàn nàn, chỉ là có chút khó chịu.

Hiền Thư thương nàng lắm, em chỉ muốn chạy tới đưa nàng tới chỗ Trân Suất thay vì ở đây chứng kiến lễ cưới của nàng với người anh trai khốn nạn của em.

Hôm đó, mẹ của Trân Suất cũng được mời tới.

Bà chẳng nói gì nhiều mà chỉ mỉm cười hiền hậu, điều này lại càng khiến Duẫn Nga cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhìn vào ánh mắt u buồn ấy, bà vẫn hiểu được tình cảm lớn lao của nàng dành cho Trân Suất nên chẳng trách cứ gì nhiều.

Chỉ là tiếc nuối và thương thay cho số phận cô gái nhỏ này mà thôi!

__________

Quân đội đã chiến thắng kẻ địch và cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.

Tất cả những người lính sẽ tập trung tại nhà việc của ông lí trưởng mỗi làng để trao trả lại cho gia đình.

Thật may mắn rằng rất ít người đã phải bỏ mạng.

Duẫn Nga nghe Hiền Thư báo tin liền cùng em chạy ra nhà việc của "bố chồng".

Hiền Thư đã tìm được Nguyên Anh.

Nguyên Anh gặp em liền chạy lại ôm chặt rồi hôn nhẹ lên cánh môi chúm chím nhỏ, rồi lại hôn lên trán người kia.

- Anh về với Thư rồi đây, Thư ngoan không khóc nữa nhé?

Tuy nhiên, Duẫn Nga vẫn chẳng thấy Trân Suất mà đập vào mắt nàng là một cô gái người ngoại quốc khóc sướt mướt khi cầm giấy báo tử của một người lính.

Duẫn Nga đã chứng kiến hết.

Cảnh cô gái người Úc ấy mong ngóng người thương, khi đi hỏi thông tin về người yêu lại chỉ nhận được một tờ giấy mỏng nhưng sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim.

- Hải Nguyên...hức...đừng bỏ em mà...đồ thất hứa...

Cô gái ấy khóc than một lúc rồi cũng ngất đi vì mệt, thật may vì còn người hầu bên cạnh đã đưa cô gái đó về nhà.

Duẫn Nga run rẩy hỏi Nguyên Anh.

- Ng-Nguyên Anh...cậu có thấy Trân Suất không? Đừng nói là...

Nguyên Anh có chút bất ngờ.

- À Trân Suất lúc về khoe mẽ với mình đủ thứ, cậu ta háo hức trở về lắm. Nhưng cũng lạ ghê, nãy giờ chẳng thấy cậu ta đâu cả...

Duẫn Nga nghi ngờ.

Nàng nhìn thấy Viên Hải đang khoanh tay nhìn về phía nàng, khóe miệng nhểnh lên đắc ý.

Nàng tiến tới túm lấy cổ áo hắn.

- Nói mau! Anh giấu Trân Suất ở đâu!?

- Kìa vợ yêu, anh có làm gì đâu? Chồng em chỉ yêu mỗi em, Trân Suất anh có biết là ai đâu?

- Đồ khốn nạn! - Duẫn Nga tát mạnh vào má hắn một cái rồi bỏ đi.

_______________

Trân Suất lơ mơ tỉnh dậy.

Vừa nãy, cô bị một người đánh ngất và dẫn đi đâu đó.

Hiện tại, cô đang ở trong một căn phòng tối om, cổ họng khô khan vì thiếu nước.

Cô nghe thấy tiếng Duẫn Nga.

Là tưởng tượng hay chính là tiếng của nàng?

Cô muốn cất tiếng lên gọi nhưng không thể.

- Nga...

- Ngay cả khi ở bên tôi, chị vẫn nghĩ về ả ta sao? - Viên Hy tiến tới ngồi đối diện Trân Suất.

- C-Cô là...?

- Em là Viên Hy, vợ của Trân Suất. - Viên Hy đắc ý cười tươi.

- Không đúng! Tôi chỉ có Duẫn Nga thôi! Thả tôi ra!

- Duẫn Nga là chị dâu của tôi, chị ấy đã kết hôn với anh Hải từ hôm qua kìa. Khi chị đi lính, chị ta đã ăn nằm với anh trai tôi rồi!

- Tôi không tin! Duẫn Nga không yêu tên gớm ghiếc đó!

- Chị nghĩ sao cũng được, nhưng đó là sự thật. Đây là giấy chứng nhận kết hôn, có dấu tay chữ kí đàng hoàng của họ. - ả chìa ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

- Chắc chắn đó là bẫy của các người!

- Haha, Trân Suất của em thật là thông minh biết bao~ chỉ cần chị chịu cưới em thì chị ta an toàn, chị cũng được sung túc. Chị nhớ mẹ chị không? Cô Bùi Mẫn Trí ấy~ chỉ cần chị cưới em, cô ấy không chỉ thoát chết mà còn được sống an nhàn sung túc. Chị không muốn trở thành người con bất hiếu đúng không nè~?

Nghe đến mẹ, Trân Suất có chút do dự.

Cô có thể không đến được với nàng nhưng chí ít nàng phải được hạnh phúc.

Ở với tên ấu dâm này có lẽ nàng sẽ chết mất thôi!

- À còn chị Duẫn Nga nữa, Trân Suất yêu quý của em cũng không muốn chị ta bị đày đọa mà đúng chứ? Chị nên nhớ em mới là con cưng của cha, không phải Viên Hải. Chỉ cần em nhíu mày chị ta liền có thể mất một chân hay tay đó a~

- Cô muốn tôi làm gì?

- Thứ nhất, kết hôn với em. Thứ hai, viết một lá thư theo lời em đọc. Chị viết sai một từ, chị Duẫn Nga liền không xong với Viên Hy này đâu~

- Chết tiệt!

- Bảo bối lại hư nữa rồi~không sao, em yêu bảo bối của em lắm a.

______________

Duẫn Nga đi tới nhà của Trân Suất.

Mẫn Trí đang quét nhà, thấy nàng, bà chỉ mỉm cười.

Duẫn Nga cảm thấy có lỗi liền chạy tới quỳ xuống dưới chân bà.

- Con xin lỗi bác...con mất giá, là con không chung thủy, là con có lỗi với Trân Suất...hức...

- Ta hiểu, tên đó muốn gì phải được nấy, là con bị oan. Không sao cả, ta tin Trân Suất vẫn còn yêu con nên nó sẽ tin con mà thôi!

- Trân Suất về nhà chưa bác?

- Chưa, ta chưa thấy nó. Cháu biết nó ở đâu không?

- Cháu cũng không rõ... - Duẫn Nga có chút do dự.

- Có khi nó đi chơi với bạn bè thôi, con bé này ham chơi lắm, đừng bận tâm! Giờ con về đi, Viên Hải mà thấy thì không hay...

Duẫn Nga chỉ biết cúi đầu rồi ra về.

Trân Suất của em, Suất ở đâu rồi?

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro