13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đám cưới của Trân Suất cùng Viên Hy nhanh chóng được tổ chức.

Tất cả mọi người trong làng đều đến dự đông đủ.

Hiền Thư và Nguyên Anh cũng đã kết hôn và cùng nhau dọn ra ở riêng.

Duẫn Nga cũng đã mang thai con của Viên Hải được 4 tháng, bụng nàng đã lộ dần sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ.

Chỉ có Viên Hải vì nhu cầu sinh lý mà ngày đêm bỏ bê Duẫn Nga tự chăm sóc bản thân còn mình ra ngoài tìm những ả đào để tự thỏa mãn.

Một ngày nọ, hắn trở về trong cơn say rượu, hắn đứng không vững ngồi chẳng yên ôm lấy Duẫn Nga.

Mùi rượu khiến Duẫn Nga không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra.

- Duẫn Nga! Cô ghê tởm chồng cô đến mức nôn mửa ra như vậy à? - Viên Hải mặt đỏ bừng, loạng choạng đi tới chỗ Duẫn Nga.

- Anh say rồi đấy! Đừng hòng đụng đến mẹ con tôi!

Từ ngày biết mình mang thai, Duẫn Nga chỉ có một niềm hy vọng sống nhỏ bé là sinh linh nhỏ trong bụng.

Nàng mong đứa trẻ sẽ lớn khôn, trưởng thành và có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai chứ chẳng phải khổ cực như nàng.

Viên Hải bực tức, hắn giở trò vũ phu đánh đập Duẫn Nga rồi lăn ra ngủ trên sàn.

Từng lần hắt tát, đánh, đập nàng như muốn phá hoại đứa nhỏ trong bụng Duẫn Nga.

Nàng ra sức cong người lại bảo vệ bụng nhưng có lẽ không được...

Hắn đi ngủ cũng là lúc những giọt máu báo hiệu sự ra đi vĩnh viễn của đứa trẻ tuôn ra giữa hai chân của Duẫn Nga.

Nếu là Trân Suất, là Trân Suất còn yêu nàng thì có lẽ cô đã đến với nàng.

Duẫn Nga cố gắng đứng dậy cầu cứu sang phòng riêng của Trân Suất và Viên Hy.

Viên Hy vì đang đi công tác cùng cha nên chỉ còn Trân Suất trong phòng.

- Trân Suất...cứu...cứu em... - Duẫn Nga cố gắng đập cửa thật mạnh nhưng vì sức lực đã cạn kiệt nên nàng đã ngất lịm và nằm dài dưới sàn.

Trân Suất đang ngủ chợt nghe tiếng gọi liền mở cửa ra.

- D-Duẫn Nga...?

________________

Duẫn Nga lờ mờ tỉnh.

Là Trân Suất ở cạnh nàng.

Là thật, hay mơ?

- Trân Suất...

- Chị dâu dậy rồi! - Trân Suất nhìn nàng rồi thản nhiên nói.

- Ch-Chị dâu?

Trân Suất vẫn chỉ bình thản xếp các gói thuốc thầy thuốc vừa đưa và dặn dò:

- Thầy thuốc dặn chị phải uống thuốc đầy đủ mới phục hồi được sức khỏe, còn đứa bé thì...

Trân Suất nhắc tới "đứa bé" chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.

Tuyết Duẫn Nga rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Đến người mình yêu, đến đứa con thơ của mình còn chẳng giữ được. Rốt cuộc cô sống có ý nghĩa gì chứ?

- Chị dâu ngồi đó đi, tôi ra ngoài, chúng ta ngồi cùng một chỗ tôi e là không tiện... - Trân Suất đứng dậy toan rời khỏi phòng.

- Suất thực sự hết tình cảm với em rồi ư...?

- Tôi còn phải nói với chị dâu bao nhiêu lần nữa thế?

Trân Suất nói vài chữ cho có rồi đi ra ngoài.

Cô không đi xa khỏi phòng, chỉ ngồi xuống bên cạnh cửa rồi tự cười cợt chính mình.

Duẫn Nga, mình còn yêu em lắm, mình yêu từng chi tiết trên cơ thể em, yêu từng ưu từng khuyết điểm của em, yêu từng giây từng phút em còn sống trên cuộc đời gian khổ của em.

Lúc đó, mình thực sự rất hoảng, mình cố gắng bế em dậy rồi sơ cứu tạm thời và gọi thầy thuốc đến trong đêm.

Ngay khi nghe tin em mất đứa bé rồi, mình chẳng biết nên vui hay buồn.

Nên vui vì cuối cùng sinh mệnh nhỏ kia- thứ gắn kết em và hắn - cũng đã biến mất.

Nên buồn vì một đứa trẻ vô tội thơ ngây chưa được sinh ra đã bị chính tay bố sát hại trong cơn say men. Và cũng nên buồn vì em đau...

Ngay đêm đó, mình đã hôn em thật nhiều, đã khóc thương cho em thật nhiều và cũng đã hôn lên môi em để bù những tháng ngày nhung nhớ em.

Mình nhớ em, nhưng em không được nhớ mình.

Duẫn Nga à, phải chi ta đừng gặp nhau thì có lẽ em đã không phải đau đớn đến thế...

Xin lỗi vì đã gặp em, xin lỗi vì đã lỡ phải lòng em, xin lỗi vì đã làm em đau, thực sự xin lỗi vì mối tương tư này đã gây ra nhiều vất vả trong cuộc đời em...

__________________

Duẫn Nga nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi phòng rồi cũng chỉ tự cười bản thân.

Sinh linh bé nhỏ, mẹ xin lỗi, xin lỗi con thật nhiều. Con vô tội, con không có lỗi, là mẹ, là mẹ đã hại chết con, là mẹ đã phá đi một kiếp người của con. Sinh linh nhỏ của mẹ, mẹ thương con vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được. Mẹ thực sự xin lỗi con...

Thực sự bản thân sống để làm gì chứ?

Không chỉ hại chết đứa con nhỏ mà còn bỏ lỡ người mình thương, khiến người ta thất vọng mà cũng chẳng đủ tốt để níu kéo người ta ở lại...

Thật vô dụng mà...

Vậy còn sống để làm gì chứ? Thà chết đi còn hơn...

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro