jinsol và yoona (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ hôm khai giảng đó cũng là lúc đánh dấu lần gặp mặt cuối cùng của cả hai. yoona đột ngột chuyển trường đến nơi khác mặc dù phải làm những thủ tục khá phức tạp, mà cũng đành chịu vì em nghe nói công việc của gia đình. nàng cũng đã thử xin bố mẹ cho nàng có thể ở đây để tiếp tục việc học nhưng bố không đồng ý, dù sao yoona cũng là con gái một nên lúc đấy em cũng hiểu được những điều mà họ lo lắng cho nàng.

dạo đầu jinsol và yoona vẫn còn giữ liên lạc với nhau. nhưng mà về sau jinsol lại nghĩ phải chấm dứt đoạn tình cảm của em thôi bởi nàng đã có người mình yêu, cũng đã có cuộc sống mới ở nơi khác, nếu để kéo dài càng lâu thì em xem mình giống như một con kì đà cản trở những bước đi của yoona và có lẽ em sẽ càng không thể buông bỏ được tấm chân tình này mất.

thế là jinsol hạ quyết tâm cắt đứt hết những gì liên quan tới yoona, từ số điện thoại, mạng xã hội, em đều xoá đi không còn một chút dấu vết. bắt đầu làm một bae jinsol mới

một bae jinsol không còn thích seol yoona nữa.

mà, những điều em làm giống như yoona mới là người có lỗi trong chuyện này vậy, nhưng thực chất tất cả là ở em, do em mà ra nên lúc đó và đến tận bây giờ jinsol cảm thấy bản thân mình quá đáng lắm.

jinsol chẳng biết em làm như thế yoona có cảm thấy giận em không, có cảm thấy sốc hay thất vọng về em không, có suy nghĩ gì đó về em không nhỉ? jinsol không một lời nói, một mạch xoá người ta ra khỏi cuộc sống như thế thì không biết người ta có buồn hay không nữa...

thế mà đã thấm thoát trôi qua nhiều năm, jinsol hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học yonsei, khoa luật. ước mơ của jinsol là làm cảnh sát cơ nhưng mà xem ra em nghĩ bản thân mình vẫn còn thiếu sót nhiều điều lắm.

dù lên đại học người thích jinsol không thiếu, đa phần đều là nữ giới. ai bảo em vừa cao, vừa đẹp, vừa ngầu lại chăm chỉ chứ, làm cả hậu bối lẫn tiền bối phải thầm thương trộm nhớ. hồi năm ba em "được" một chị tiền bối nổi tiếng xinh đẹp theo đuổi công khai, chị ta lúc nào cũng bám dính lấy em, lại còn hay giở giọng nũng nịu thả thính làm trên người em luôn luôn nổi da gà vì từng câu từng chữ sến một cách không thể chịu được. jinsol năm lần bảy lượt tránh né, biểu hiện không thích ra mặt và thậm chí nghiêm túc tuyên bố đã có người trong lòng rồi nhưng có lẽ người như chị ta mặt dày lắm, chả buông tha cho em gì cả.

"chị haewon, tôi đã có người trong lòng rồi xin chị đừng làm phiền nữa. tôi khó chịu lắm"

cũng may chị ta ra trường rồi, nếu không em thực không sống nổi để đi học mất, mà người trong lòng mà em nói là seol yoona chứ còn ai vào đây

em thầm nghĩ không biết giờ nàng ấy như thế nào rồi nhỉ?

nhớ đến lại muốn khóc, jinsol thầm chửi rủa mình là một đứa ngu ngốc, khốn không ai khốn bằng. cái gì mà sẽ tìm được người thay thế yoona ở trong tim chứ, xin khẳng định là chỉ đầu thai thành kiếp sau thì may ra còn có thể nhé.

lúc yoona chuyển đi jinsol khóc ngập nhà, đi học tâm trạng cũng ương ương dở dở, nhìn chả có miếng sức sống gì cả. bạn bè cũng nhìn nhau mà khó hiểu, nào giờ bae jinsol có như vậy đâu.

nếu nhắc tới cái quyết tâm ngu dốt kia của em thì chẳng phải nói em khóc còn nhiều hơn. em nhốt mình trong phòng úp mặt xuống gối nệm khóc như xả lũ, mẹ bae không hiểu gì nên cũng lo cho em lắm, gõ cửa đập cửa ầm ầm mà em đâu có thèm ra, trong phòng cứ ư ử làm cả nhà ai cũng lo cho em, không biết con gái gặp chuyện gì, mà đây lại là lần đầu tiên họ thấy em như vậy nên càng không thể biết được gì hơn.

trôi qua cả một ngày vẫn chẳng thấy jinsol hó hé gì, nhà em sợ quá nên kêu thợ đến để phá ổ khóa rồi xông cửa vào. kết quả là em đã thiếp đi vì khóc quá mệt, trên gương mặt còn khuyến mãi thêm hai con mắt sưng ù lên như bị ong đốt.

kiếp này bae jinsol xong đời rồi.

kiếp này bae jinsol chẳng thể yêu ai ngoài seol yoona.

quyết tâm dỏm cả mà.

__

cuộc sống sinh viên của em cũng khá vui vẻ, dù khi trước cũng có khóc lóc chia tay các bạn thời cấp ba bao gồm cả thằng bạn thân vì nó phải đi du học. năm nhất jinsol có quen một cô bạn, cũng ngầu ngầu xinh đẹp như em vậy đó, nhưng mà người ta hướng nội. chung khoa lại hợp nhau nên cả hai thảo luận để thuê trọ sống cùng do ai cũng ở một mình, dù sao hai người vẫn tốt hơn một mà. mang danh là bạn bè cùng trọ hơn ba năm nhưng yunjin khá kín tiếng, nên hầu như em không biết gì ngoài những món ăn ưa thích cũng như sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy, những việc như yunjin thích ai, ai thích cậu ấy vẫn là một ẩn số.

nhưng dạo gần đây yunjin có hay đi về trễ, lâu lâu còn tỏ ra mệt mỏi, jinsol hỏi cậu ấy làm thêm ở đâu nữa hay sao nhưng yunjin lắc đầu, bảo rằng có hẹn với người nào đó. có lần cậu ấy còn mang về bộ đồ hoá trang hầu gái làm em phải giật bắn mình, mà jinsol thấy ngay cả bản thân yunjin còn bất ngờ hơn em. hóa ra bộ đồ là do "người nào đó" của yunjin tặng. nghe đâu cũng theo đuổi cậu ấy mấy tháng nay rồi. 

do là sinh viên năm thứ tư sắp kết thúc khoá, thời gian học trên trường của jinsol cũng chẳng nhiều, thay vào đó là em sẽ được đi thực tập, trải nghiệm và tiếp thu vốn kiến thức thực tế lẫn kinh nghiệm mà em học hỏi được để trau dồi bản thân một cách nghiêm túc nhất. jinsol tuy trẻ con nhưng em luôn chuyên cần với những buổi thực tập, em chăm chú, lắng nghe và luôn bàn bạc mọi điều.

rồi bỗng một hôm em từ nhà đang trên đường đến chỗ để thực tập, vô cớ lại phát hiện có kẻ bám đuôi. và người nọ chắc chắn là con gái, mảnh mai cao ráo, trắng trẻo, ăn mặc lại trông rất trẻ trung, có lẽ tầm độ tuổi của em thôi. đặc biệt là đầu đội mũ lưỡi trai, còn khuôn mặt thì mang lớp khẩu trang cùng kính đen kín mít.

jinsol nghĩ chắc do em tưởng tượng, làm gì có người con gái nào ban ngày ban mặt lại theo dõi đứa con gái khác chứ. thế là em thở phào, tấp vào máy bán nước để mua một lon nước uống cho khuây, khó hiểu sao người kia cũng dừng lại và nấp sau cái cột đèn. lạy chúa, cô ấy tưởng bản thân là con mèo chắc, nấp ở chỗ đấy có thể làm em không thấy sao. trừ khi cô ấy không có ý đồ chứ nếu thật sự theo chân jinsol thì người bình thường ai lại trốn như thế.

thời đại bây giờ còn có biến thái nữ nữa hả?

uống nửa ngụm nước, jinsol tranh thủ vừa đi vừa chạy, trùng hợp cô nàng đó cũng ngay lập tức đi theo. em tăng tốc, người kia cũng vậy, không ai chịu thua ai hết. mà được cái jinsol thể trạng vốn rất tốt, chạy rất bền, em đã bỏ người kia một đoạn khá xa, bây giờ em cua vào cái hẻm trước mặt rồi đợi chờ xem

cô gái kia dáng vẻ loay hoay, dáo dác nhìn xung quanh. lựa thời cơ thích hợp, em liền bay ra nắm tay dằn cô ấy một phen, để hỏi xem rốt cuộc là ai mà cả gan theo dõi bae jinsol vào buổi trưa nắng thế này

- là ai vậy? đi theo tôi như thế có phải có ý đồ gì không?

jinsol nheo mắt thăm dò, cô gái nọ có vẻ khá hốt hoảng nên cứ đứng im chịu trận mà không đáp lại câu nghi vấn của em. em nắm cổ tay người đó một lúc lâu mà vẫn chưa thấy nói gì nên lòng có chút gấp gáp

- nè sao em lại đứng ở đây vậy hả?

oh haewon chạy tới. bởi, haewon là đàn chị hướng dẫn em trong đợt thực tập này mà, bae jinsol chạy trời không khỏi nắng nhé.

em liền buông nhẹ tay của người kia làm cô ấy suýt chạy thoát.

- em có việc đây này

bae jinsol mở miệng trả lời, nhưng nào ngờ oh haewon không nhìn ngó gì tới jinsol, trực tiếp đi lại kéo tay người con gái kia khỏi tay em. làm em được một trận ngơ ngác

- chị đã bảo là em ở nhà ngoan rồi mà, thời tiết nắng nóng như này em mà bị gì thì chị biết phải ăn nói thế nào với dì đây? đừng tưởng kín mít là giấu được chị nhé, chị có bạch nhãn đó

haewon tuôn một tràng làm em có chút ngạc nhiên, hoá ra chị ta nói với người kia à? thoáng chút làm jinsol có hơi ngượng vì em bị hố, nhưng mà quan trọng hơn là tại sao hai người này lại quen biết nhau?

đúng là ai cũng kì lạ như nhau hết mà.

nhưng người kia vẫn không hó hé gì cả.

- xem ra hai người có vẻ quen nhau, vậy sẵn tiện hỏi luôn tại sao cô lại theo dõi tôi vậy hả?

jinsol cũng không kiêng nể gì, thẳng thắn quay sang hỏi

- ....

- em theo dõi jinsol sao? có gì thì nói với chị sao em lại theo đuôi người ta như thế hả yoona?

- ....

"yoona?"

- em xin lỗi...

"yoona"

"yoona sao?"

jinsol thề có chúa, giọng nói này rất đỗi quen thuộc, vì em dường như đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí rồi. em lấy danh dự hơn hai mươi hai năm sống trên đời ra đảm bảo, giọng nói này không ai khác chính là nàng ấy, seol yoona.

người kia ho khụ khụ vài tiếng, haewon lập tức dắt tay nàng vô bóng mát ở lề đường, tay nhanh nhảu lấy kính mát và mở từng lớp bịt mặt ra giúp nàng. jinsol cũng không hiểu gì, đứng kế bên mà bắt đầu đứng hình khi gương mặt kia được lộ diện. em chắc chắn rồi, không nhầm lẫn đi đâu được, dù có phần trưởng thành hơn nhưng em vẫn nhận ra đây là nàng. thân ảnh mà em khắc cốt ghi tâm.

- yoona mặt đỏ quá, em có sao không?

- nè jinsol, mình không cố ý đâu cậu đừng hiểu lầm nhé...

yoona bơ đẹp oh haewon, xoắn xuýt mở lời với jinsol.

em thì như tượng đá, nhưng những lời nàng vừa nói đều lọt vào tai em không sót chữ nào. yoona chủ động gọi tên em và còn giải thích cho em nghe nữa.

- m..mình

- yoona à, em có cảm thấy khó chịu gì không?

- xin lỗi cậu jinsol, việc đó.. mình không cố ý đâu

jinsol vẫn chẳng thể tin được, sau bấy nhiêu năm, yoona vẫn còn nhớ đến em, vẫn nhẹ nhàng gọi tên em, lại còn xin lỗi một đứa lạ đời như em.

- yoona!!!

tim jinsol vào lúc đó đập nhanh kinh khủng, chẳng lành gì vì đột nhiên cả cơ thể yoona ngã ngục xuống mặt đường cứng một cách bất ngờ, mặt lấm tấm toàn những giọt mồ hôi hột.

haewon chị ta cũng luống cuống lắm. tình hình đúng là nguy thật nên jinsol lúc này bỏ hẵn tất cả những bấn loạn trong tâm trí, gấp gáp ngồi xuống và kêu haewon mau chóng giúp để nàng lên tấm lưng của em, em sẽ cõng yoona và chạy hết công suất để đến bệnh viện đa khoa gần đó nhất.

đến được bệnh viện, yoona được chuyển nhanh vào phòng cấp cứu. cả hai ai cũng mệt mà thở hồng hộc.

bên ngoài chờ đợi oh haewon nước mắt chảy ròng miệng không ngừng gọi tên nàng ấy. jinsol cảm thấy tim em đập rất nhanh, trong lòng lại cảm thấy được bản thân thở cũng khó khăn, bụng lại quặn lên cảm giác bồn chồn, khó chịu. gương mặt em trông rất khó coi.

jinsol lo quá, em bứt rứt quá đi mất. cầu mong nàng sẽ chẳng có điều gì nghiêm trọng cả

không lâu sau đó, bác sĩ bước ra, em và haewon vồ đến để nghe xem tình hình của yoona thế nào. kết quả là bác sĩ bảo người nhà của nàng đến phòng riêng để bác sĩ có thể nói rõ hơn. ban đầu em toang định đi theo haewon, nhưng chị ta cản em lại, bảo chỉ cần mình là đủ, kêu em hãy vào xem yoona đi.

em hơi sững lại một lúc, nhưng cũng đồng ý mà quay đầu chạy vào phòng bệnh với yoona.

gương mặt nàng tái nhợt, tưởng không còn chút sức sống nào. em nhìn nàng một lúc lâu, tựa dòng thời gian như ngưng động, những hối hận trong lòng em ngày càng mãnh liệt hơn nữa. ngay bây giờ em vừa muốn chạy đi, vừa muốn ở lại để tạ lỗi với yoona.

- jinsol...

em nhìn yoona, ngồi kề bên mà không dám tin đây là sự thật. người mà em luôn ngày đêm thương nhớ, cô gái mà em luôn để trong tim sau ngần ấy năm đang ở trước em. yoona chậm rãi nhìn jinsol, khuôn mặt phờ phạc nhưng đôi mắt lại giống như chất chứa nhiều điều muốn nói.

- mình ở đây

- jinsol, mình không cố ý nên cậu—

- mình hiểu rồi, cậu đừng quá sức không tốt đâu.

tay em nắm lấy tay nàng, một nửa lạnh với lấy một nửa ấm bù trừ cho nhau làm người nàng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

mà, có lẽ vẻ mặt đầy lo lắng của jinsol còn làm yoona cảm thấy thoải mái hơn hết

- cảm ơn jinsol. để cậu thấy mình như thế này thật ngượng quá đi mất

yoona vừa nói vừa cười trừ.

nhưng yoona ơi, nàng có biết là chỉ cần là nàng thì dù có trong hình dáng thế nào thì em cũng xuyến xao hết thảy, nên nàng đừng cảm thấy như thế.

sau câu nói đó cả hai cũng không nói gì thêm nữa, đợi đến thêm một lúc thì oh haewon trở lại, mặt vẫn giữ nét cũ, em hỏi kết quả thế nào thì chị bảo rằng do yoona bị say nắng nên ngất thôi chứ chẳng có gì cả, chỉ cần yoona nghỉ ngơi đủ thì ngày hôm sau sẽ được ra viện.

nghe xong jinsol cũng gật gù, ra là yoona say nắng đến ngất lịm.


jinsol về nhà, lập tức gọi hỏi chuyện haewon. mà ban đầu chị ta không muốn nói đâu, nhưng mà bae jinsol một khi đã muốn biết thì chấp 10 oh haewon muốn giấu cũng chả được với em đâu.

nói chuyện đâu đó gần một giờ đồng hồ, jinsol cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện.

yoona là em họ xa của haewon bên ngoại, chơi chung từ lúc còn cởi trần tắm mưa. lúc nhỏ đến khi lớn nàng đều là học sinh gương mẫu lại xinh đẹp nên được nhiều người thích, trong đó có cả cậu trai thanh mai trúc mã của yoona.
hồi đó đi học ai cũng đồn đại hai người yêu nhau, nhưng mà đối với cậu ấy yoona chỉ dừng ở mức thân thiết ngoài ra không có bất kì tình cảm nào cả.

có một điều lạ là yoona hay nhắc về jinsol lắm, dù không có bất kì tương tác nào nhưng haewon bảo là kể từ khi em và nàng bắt đầu liên lạc với nhau thì trong những cuộc trò chuyện tên của em luôn được yoona kể đến một lần. vì thế nhờ có nàng nên haewon mới biết đến em mà làm quen, haewon bảo bản thân chị ta trước kia theo đuổi em là vì yoona thôi chứ không hề có tình ý với em gì đâu. và còn bảo là jinsol đặt biệt với yoona lắm.

bởi từ đó đến giờ yoona không hề kể tên một người nào ngoài bae jinsol cả.

jinsol phấn khích lắm, bụng em tự dưng lại được dịp quậy tưng bừng nữa rồi. thì ra là do em tự suy diễn rồi tự hành động ngu ngốc. yoona có lẽ thực sự xem em là một người bạn tốt, một người bạn xứng đáng để nàng ấy nhắc đến.

vậy là những hiểu sai của em đã được làm rõ, vậy là kiếp này bae jinsol vẫn chung tình với seol yoona, dù cho em nghĩ đây chỉ là tình đơn phương một phía.

chương sau nữa là sẽ hoàn thành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro