Đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinsol bị ánh đèn chói lóa của vũ trường làm cho hoa mắt, cô thấy hối hận vì đã chấp nhận lời mời ăn chơi đêm mừng tốt nghiệp cùng hội bạn. Nhiều hồi nhâm nhi chơi bời cùng rượu trong sự huyên náo của hộp đêm đã khiến cô thấm mệt. Và sai lầm đã bắt đầu khi Jinsol thua trận cá cược, lũ bạn kia đã đưa ra một hình phạt rằng cô phải đưa một cô gái bất kì qua đêm.

"Nhanh lên đi Jinsol, lạ hay quen gì cũng được mà." Người khởi xướng trò chơi này, tên bạn thân chết tiệt Park Jaeham phấn khích hối thúc cô.

Nhiều người khác cũng vỗ tay hú hét hùa theo. Jinsol cắn môi, quan sát những cô gái đang nhảy nhót ngoài sàn nhảy kia một hồi lâu mới có thể bật dậy đi đến đó. Không cam tâm là thế nhưng dám chơi thì dám chịu, Jinsol lần đầu làm loại chuyện này nên không tránh được lo lắng, đáng lẽ cô không nên ngu ngục tham gia cái trò này. Mà bảo cô quay đầu xin rút lại hình phạt thì lòng tự tôn này không cho phép.

"Tìm người sao?" Một cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải chủ động tiến tới chỗ Jinsol.

Jinsol nhất thời kinh ngạc, có phần nóng mắt bởi trang phục của người này. Cô quay mặt đi vờ nhấp một ngụm rượu gật nhẹ đầu. Khẽ quay đầu ra sau, dù màn đêm lấp lánh ánh đèn nhức mắt nhưng vẫn có thể thấy được đám bạn đang hiếu kì quan sát cô và người con gái xinh đẹp bên cạnh.

"Tôi là Miriam." Cô gái kế bên mỉm cười ngọt ngào giới thiệu.

Jinsol không có hứng thú, lịch sự gật đầu như thể đang lắng nghe. Cô cho rằng chuyện giới thiệu tên tuổi lúc này không cần thiết mà vào thẳng chủ đề, chỉ là cá cược thôi, miễn đưa người vào được phòng là đủ rồi.

"Cô muốn qua đêm với tôi không?"

"Đó là việc của người như chúng tôi mà không phải sao?" Cô gái ấy cười lớn.

"Tôi chỉ cần cô ở cùng một đêm thôi, không làm gì cả." Jinsol nhấn mạnh bốn chữ sau cùng.

"Dù tôi không hiểu tại sao cô phải làm vậy nhưng được thôi, miễn trả tôi đủ tiền là được."

Miriam khoái chí cười khanh khách mấy tiếng, ly rượu trên tay một hớp nhanh liền cạn như thể đã sẵn sàng. Cô ta rất tự nhiên đem tay choàng qua thắt lưng của Jinsol rời đi. Đám người hóng trò vui hét toáng lên khi nhìn hai người khuất bóng sau tấm màn. Jinsol không dám tin sẽ có ngày cô cùng một người con gái hoàn toàn xa lạ đi thuê phòng.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 25 tuổi." Miriam hỏi khi cả hai chờ nhận chìa khóa phòng.

"Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi. Phải rồi, một đêm của chị bao nhiêu?"

Miriam báo một con số. Jinsol thở phào nhẹ nhõm vì nó không quá đắt. Vừa nãy cô còn tự trách mình vì chưa hỏi giá mà đã dắt người đi, lỡ chị ta báo quá cao tính thêm tiền phòng thì thẻ của cô sẽ âm mất.

"Sao em lại muốn qua đêm? Cô đơn quá à?" Miriam tò mò.

"Không hẳn."

"Vậy có người yêu chưa?"

Jinsol đảo mắt mệt mỏi, "Em chưa."

Nếu như Jinsol có người yêu, chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Jinsol ước phải chi người ấy là bạn gái của cô. Giá như người đang đi cùng cô là người ấy thì tốt rồi.

"Xinh đẹp như em mà chưa có ai, hiếm thấy thật. Do em tiêu chuẩn quá cao hay đã có người trong lòng?" Miriam xoa cằm nghi vấn.

Jinsol thở dài vì người này đã hỏi quá nhiều, nhưng cô không phủ nhận lời của chị ta. Jinsol đã có người trong lòng và từ khi thích người đó, Jinsol không thấy ai đủ tốt để cô quên đi người con gái kia. Nên nói như Miriam thì vế nào cũng đúng.

Tim Bae Jinsol đập ngày càng nhanh khi càng đến gần căn phòng. Đột nhiên Miriam nổi hứng, đem tay của chị ta đang đặt ở eo của cô kéo lại, nháy mắt cả hai thân thể đã dính vào nhau làm Jinsol giật thót.

"Chị muốn làm gì?"

"Đừng cử động, em không nhận ra có người theo sau chúng ta nãy giờ à?" Miriam nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra sau lưng cô.

"Có sao?" Jinsol kinh ngạc, định quay đầu ra sau nhưng đã bị tay của Miriam giữ chặt.

Chị ta suỵt một tiếng, "Yên đi, để chị thử một chút xem có đúng như chị nghĩ không?"

Dứt lời, Miriam càng nhích đến gần, chút nữa đã hôn Jinsol làm cô hoảng hốt. Nếu ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng họ đang hôn nhau.

"Có người đang ghen tị." Miriam nói nhỏ làm Jinsol hoang mang, không biết sau lưng cô có ai mà Miriam cứ nhìn bằng ánh mắt rất khiêu khích.

Một lần nữa, Jinsol lại bất ngờ khi có bàn tay khác giữ chặt lấy cánh tay của cô kéo lùi ra sau. Càng không ngờ khi nhận ra chủ nhân của bàn tay đó là Seol Yoona. Bạn thân Jinsol, người mà Jinsol ấp ủ một tình yêu đơn phương không dám nói bao lâu nay.

"Oops, xem ra hôm nay chúng ta không vui vẻ được rồi. Chị đi nhé tình yêu, sau này nhớ chị thì liên lạc nhé." Miriam tinh nghịch nháy mắt với cô rồi bỏ đi.

Khi Miriam biến mất sau cánh cửa thang máy. Jinsol thấy tính mạng mình giờ như nghìn cân treo sợi tóc. Cô nhìn qua Yoona, tay của nàng vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt lãnh đạm ghim thẳng lên người làm nhịp tim Jinsol thổn thức lẫn lo sợ.

Jinsol hắng giọng phá tan sự im lặng đáng sợ này, "Yoona à sao cậu lại ở đây?"

Yoona không trả lời, trực tiếp giật lấy chìa khóa phòng từ tay Jinsol rồi kéo cô vào đó. Jinsol thật sự sợ khi thấy nàng đóng sầm cánh cửa đáng thương.

"Cô gái vừa rồi là ai?" Nàng hỏi cô bằng ngữ điệu khó chịu.

"M-một cô gái ở hộp đêm." Jinsol nuốt khan, về sau càng ngày càng nhỏ giọng vì sợ Yoona nghe thấy.

"Bae Jinsol, hôm nay cậu dám qua đêm với người lạ sao?" Yoona hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Jinsol biết cô đang gặp rắc rối lớn vì khi Yoona gọi thẳng cả họ tên nghĩa là nàng thật sự rất tức giận.

Jinsol lắp bắp muốn giải thích, "Tớ...thật ra t-" Chưa kịp hết lời đã bị Yoona kéo vào cái ôm thật chặt, đem cằm của nàng tì lên vai cô, bên tai Jinsol nhồn nhột và đỏ lên khi bị hơi thở nóng của Yoona phả vào.

"Cậu làm sao?" Yoona hỏi tiếp, đầu khẽ nghiêng đem chóp mũi cao áp lên cổ người cao hơn.

Hành động này khiến Jinsol lúng túng, "Tớ...Nó...nó là hình phạt của trò cá cược."

"Hình phạt thế nào?"

"Tớ...phải qua đêm...với một người bất kì." Jinsol ngày càng hoảng loạn khi cái ôm bị siết chặt, lời cô nói có lẽ đã kích động Yoona thêm tức giận.

"Lạ hay quen gì đều được?" Yoona gầm gừ và Jinsol lập tức gật đầu.

"Sao cậu không tìm tớ?"

Jinsol không dám tin vào tai mình, cô không biết những gì mình vừa nghe có phải thật không hay do cô thích nàng đến nảy sinh ảo tưởng rồi.

Yoona nói tiếp, chứng tỏ những gì Jinsol vừa nghe hoàn toàn là thật, "Cậu thà tìm một cô gái không quen còn hơn tìm tớ?"

"Không phải, tớ, tớ chỉ cùng cô ấy ở đây thôi, không có ý định gì khác cả."

"Vậy nói đi tại sao cậu không tìm tớ?" Yoona rất kiên quyết với câu hỏi của nàng.

"C-cậu là bạn thân của tớ, n-nếu đột nhiên tớ gọi cho cậu hỏi...cậu muốn qua đêm không thì cậu đồng ý sao?" Jinsol không biết mình đang nói gì nữa, mọi thứ đều rất lộn xộn khi Yoona cứ áp sát vào người cô.

Yoona không đáp, nàng rời khỏi vai Jinsol nhìn thẳng vào mắt của cô, lông mi dài cùng ngũ quan sắc sảo làm Jinsol khó thở không có khả năng phản ứng.

"Jinsol..." Giọng của Yoona thật trầm, chậm rãi nhích đến gần Jinsol, hơi thở đan xen, trái đất như ngừng quay khi môi nàng mềm mại đặt lên môi cô.

Jinsol vẫn bất động khi nàng đã tách ra, trái tim nhỏ của cô đập dồn dập, mặt mũi ngày càng đỏ hơn, không phải vì men rượu mà vì hơi ấm của Yoona truyền đến cơ thể.

"Nói đi Sol, giữa tớ và cô gái vừa rồi, hôn ai thích hơn?"

Tớ và người đó không hôn nhau. Jinsol nghĩ nhưng không nói ra. Cô nhìn Yoona chằm chằm, tìm kiếm một cái gì đó khó nói.

"Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?" Thay vì giải thích, Jinsol đã hỏi như vậy.

"Cậu trả lời đi." Yoona chau mày chờ đợi, sự kiên nhẫn của nàng sắp tới giới hạn rồi.

"Cậu còn chưa nói tớ tại sao cậu lại ở đây, cậu còn chủ dộng hôn tớ rồi hỏi những câu kì lạ, thái độ này của cậu là bị làm sao vậy?"

"Cậu hỏi tớ bị làm sao? Người tớ yêu xém chút nữa đã qua đêm với cô gái khác thì cậu nói xem tớ phải làm sao? Ngồi yên để cậu cùng cô gái khác vui vẻ à?"

Yoona không còn kiên nhẫn nữa mà gào lên. Jinsol nghẹn ngào, mắt mở to trước những gì vừa tiếp nhận và hình ảnh phía trước. Yoona đang rưng rưng nước mắt, bờ vai kia run bần bật theo tiếng nấc khe khẽ.

"Cậu...yêu tớ?" Jinsol không dám nhìn vào mắt Yoona nữa, sợ rằng nhìn quá lâu sẽ mất kiểm soát, cả hành động của cậu lẫn lồng ngực đang dồn dập nhịp đập cuồng loạn.

"Dĩ nhiên tớ yêu cậu. Mọi người đều biết chỉ có cậu không biết." Đầu ngón tay của Yoona lại lướt trên môi của Jinsol làm cô không che đậy được sự bối rối nữa.

Bằng ngón tay của mình, Yoona đã hé môi của Jinsol trước khi áp môi mình lên đối phương thêm lần nữa. Nụ hôn lần này dữ dội hơn trước, khác với khuôn mặt xinh xắn dịu dàng của mình, Yoona lại rất mạnh mẽ, đem lưỡi quét hẳn một lượt ở môi của Jinsol khiến cô rùng mình.

"Sol cũng yêu em đúng không?" Giọng của nàng nhẹ nhàng và khẽ khàng, bàn tay đưa lên nâng niu lấy mặt cô.

"Có phải tớ đang mơ không?" Jinsol lắp bắp, cô nghĩ bản thân sắp phát điên vì không thể phân biệt giữa mơ và thực.

"Hôn thêm một cái nữa để kiếm chứng nhé." Yoona mỉm cười mê hoặc, đem chóp mũi của họ chạm nhau.

Jinsol từ bỏ lý trí của mình, cô chầm chậm ép môi mình lên hàm của Yoona rồi chuyển sang hôn má, trước khi để môi của họ tìm đến nhau thêm lần nữa. Một nụ hôn chậm và đầy đam mê làm cõi lòng Jinsol căng tràn sức sống và loạn nhịp, không biết bao nhiêu lần Jinsol đã tưởng tượng loại hành động này nhưng hiện thực của nó ở mức không thể so sánh được làm cô phát cuồng.

"Tớ yêu em."

Jinsol nói sau khi họ rời khỏi nụ hôn cùng hơi thở hổn hển. Những lọn tóc đã che phần nào gương mặt xinh đẹp của Yoona làm cô không nhịn được mà vén nó ra sau tai, trầm trồ, "Em thật xinh đẹp. Chúa ơi, tớ yêu em chết mất. Vậy, em làm bạn gái tớ nhé?"

"Em không làm chẳng lẽ cô gái kia làm? Nhưng Sol phải trả lời em ngay, giữa em với cô gái vừa rồi hôn ai thích hơn?" Yoona vẫn không bỏ cuộc câu hỏi đó mà hậm hực.

"Tớ và chị ấy không có hôn nhau. Miriam không có ý gì đâu, chị ấy thấy em theo sau nên cố tình. Tớ tuyệt đối không cho ai khác hôn môi ngoài em đâu." Jinsol cắn môi chỉ vào bên má, thận trọng giải thích.

Không hôn nhau thì tốt nhưng giọng điệu của Yoona vẫn rất chua ngoa, "Miriam? Biết tên nhau luôn à?"

"Tớ biết tớ sai rồi, sau này tớ sẽ không tham gia mấy trò chơi kiểu này nữa." Jinsol đổ mồ hôi phân trần, giờ đây cô có thể cảm nhận được cơn ghen của Yoona rồi.

"Biết vậy thì tốt. Còn hình phạt của Sol giờ phải làm sao đây? Hay bạn gái đây sẽ thay cô ấy giúp Sol hoàn thành nhé?"

Yoona hôn vào lòng bàn tay của Jinsol trước khi kéo cô tiến vào thêm một nụ hôn khác. Khi lưỡi của Jinsol sượt qua môi, nàng vui mừng chào đón nó, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cổ cô để nụ hôn sâu hơn. Không biết từ lúc nào, lưng của Yoona đã đặt lên tấm nệm êm ái cùng sức nặng của Jinsol đè lên người nàng. Một nụ hôn hoang dại, chứa đựng khao khát được ôm ấp, mong muốn tình cảm dồn nén bấy lâu nay. Giờ đây không cần kìm hãm nữa, không có thứ gì có thể cản trở tình yêu này nữa.

---

"Nói đi, ai là người đề ra hình phạt này hả?" Yoona hỏi Jinsol vào sáng hôm sau.

"Là...Park Jaeham." Jinsol rụt rè nói ra. Sau khi thấy bạn gái mình hùng hồn bỏ đi, cô thầm cầu nguyện thằng bạn chí cốt kia sẽ giữ được mạng,

"Yoona ơi tớ chừa rồi, cậu làm ơn đừng đuổi theo tớ nữa." Park Jaeham khốn đốn khi bị Yoona đùng đùng dữ tợn săn đuổi cả một buổi trưa.

"Đứng lại đó, tại cái trò cá cược chết tiệt của cậu mà xém nữa Jinsol đã qua đêm với cô gái khác rồi." Như núi lửa phun trào, Yoona giận dữ quát lớn.

"Cậu phải mắng Jinsol chứ, cậu ấy dám chấp nhận hình phạt mà."

"Đừng có đổ thừa cho Jinsol. Cậu bao lớn rồi mà dám đề ra hình phạt này. Cậu cũng biết tớ thích Jinsol, thấy cậu ấy đắt cô gái kia đi không ngăn lại thì thôi mà còn lấy làm trò vui. Nếu không nhờ Jiwoo gọi báo thì tớ tức chết rồi."

"Nhưng nhờ tớ mà hai cậu mới có một đêm đáng nhớ mà. Oan ức quá..."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro