Phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Yoona nhớ rõ ngày đầu em gặp Jinsol.

Hôm đó là một buổi chiều tà, em đang trên chuyến xe bus từ trường trở về nhà. Con xe máy của em quả thật đã đến tuổi, cứ cách vài ngày lại hỏng hóc một chỗ, sửa mãi mà chủ tiệm sửa xe quen mặt. Gia đình em cũng thuộc kiểu có điều kiện nhưng bố mẹ em lại muốn tiết kiệm triệt để, Yoona chắc chắn lần này sẽ bảo bố mẹ đổi xe mới cho em.

Xe bus không quá đông nghẹt nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi, Yoona cùng một vài người khác phải đứng. Em mong chiếc xe lăn bánh thật nhanh đến trạm, em ghét mùi hôi trên xe, ghét việc chiếc xe làm cả người em rung lắc.

Chợt phía dưới có cảm giác kì lạ, Yoona cảm nhận được có cái gì đó lướt qua mông của mình. Một lần có thể là vô tình quẹt trúng nhưng nhiều lần thì chắc chắn là cố ý. Yoona liếc nhìn ra đằng sau và thấy một người đàn ông cao lớn, râu ria rậm rạp. Em nhích người sang chỗ khác nhưng hắn ta cứ đi theo, bàn tay của hắn cứ cố tình chạm vào người làm em buồn nôn.

"Này, ông thôi cái trò sờ mông của tôi đi." Em tức giận quát lên làm hắn rụt tay về. Mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt về hai người.

"Cô bé này nói gì vậy? Tôi không có." Hắn ta làm ra vẻ vô tội.

"Ông có, ông cố tình đưa tay chạm vào mông tôi mấy lần."

"Do chiếc xe di chuyển nên vô tình trượt trúng thôi. Ở đây có ai nhìn thấy tôi làm vậy không hả?" Hắn giận dữ nói, mọi người trong xe im thin thít. Nếu có thấy thật thì họ cũng không dám lên tiếng vì sợ mang rắc rối.

"Thấy chưa cô bé, không ai thấy cả. Mặt mũi non nớt thế này chắc là học sinh chứ gì. Lo học đi, đừng vu khống bậy bạ tống tiền người khác." Hắn trở nên trơ trẻn chuyển qua đổ tội lên đầu Yoona. Em tức lắm, uất ức như thể muốn phát khóc vì không thể làm gì được hắn.

"Tôi thấy."

Một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Yoona nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Một cô gái cao hơn em một cái đầu bước đến chỗ họ.

"Tôi thấy rõ, ông cố tình dùng tay chạm vào em ấy."

Vừa nói, cô gái đó còn đưa tay làm động tác minh hoạ. Mọi người trong xe kêu lên những tiếng chửi mắng tên kia kinh tởm.

"Tôi không có, nó đang vu khống tôi."

"L-lúc nãy tôi cũng thấy."

Một người khác trong đám người đằng sau rụt rè lên tiếng, hẳn cô gái kia đã chủ động đứng lên tố cáo nên những người khác mới dám nói sự thật.

"T-tôi cũng thấy."

"Tôi cũng vậy."

Tên dê già kia bị lật kèo. Trước cái nhìn đánh giá của nhiều người, ngữ khí của hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn ấn chuông xuống trạm ngay nhưng tay bị giữ lại, cô gái kia dùng lực thật mạnh quật tay hắn ra sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Chạy cái gì. Chỗ mày cần xuống là trạm ở sở cảnh sát mới đúng."

Ngầu quá.

Yoona nhìn người nọ với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Oa, em thật sự không thể rời mắt được.

Yoona lấy điện thoại nhắn báo tin về trễ một chút với bố mẹ. Em cùng cô gái kia đưa tên kia vào đồn cảnh sát vì tội quấy rối. Em là nạn nhân còn người kia là nhân chứng nên cả hai ngồi lại một chút để cảnh sát ghi lời khai. Mọi thứ đều rất thuận lợi, hoá ra tên kia từng có tiền án với tội danh tương tự, không quá lạ vì chứng ngựa quen đường cũ.

Em nghe người nọ khai thông tin, ghi nhớ những chi tiết có ích.

Bae Jinsol, lớn hơn em 2 tuổi, sinh viên của Đại học A.

"Anh cảnh sát à, xong việc rồi đúng không? Tôi có việc gấp nên xin phép đi trước."

Nhận được cái gật đầu từ anh cảnh sát, Jinsol ôm lấy cặp sách rời đi. Yoona muốn chạy theo nhưng anh cảnh sát giữ em lại vì còn giấy tờ phải điền. Yoona nhìn bóng lưng Jinsol đầy tiếc nuối. Em còn chưa nói lời cảm ơn với người ta. Chưa xin được số điện thoại nữa.

Không sao, em sẽ có cách tìm lại Jinsol. Bắt người đó bồi thường vì làm em rung động.

2.

Với hi vọng được gặp lại Jinsol, Yoona quên béng chuyện thay xe mới. Em tích cực đi xe bus thường xuyên hơn nhưng chẳng có duyên gặp được Jinsol dù chỉ một lần.

Dẹp cái trò xe bus vớ vẩn này đi, em trực tiếp tới đại học A tìm. Lịch học của Yoona đầy cả tuần, ngoài chiều thứ 7 được nghỉ thì em không có nhiều thời gian. Chỉ cần có chút thời gian rảnh là em lại chạy tới trường đại học kia tìm người.

Không phụ lòng Yoona, cuối cùng em cũng tìm được người đó. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là em đã nhận ra ngay. Yoona vui mừng chạy theo, tay đánh nhẹ lên vai đối phương. Người nọ giật mình quay lại. Hình như chị không nhận ra em. Em có hơi thất vọng đó.

Không sao, em sẽ làm chị nhớ em cả đời.

"Chị ơi, chị còn nhớ em không? Hôm ở trên xe bus, chị đã giúp em bắt tên biến thái đó."

Nghe Jinsol à lên một tiếng nhớ ra. Em hớn hở tiếp tục nói. "Chị ơi, hôm đó em chưa cảm ơn chị. Hôm nay chị đi ăn với em đi, thay cho lời cảm ơn."

Jinsol phì cười nhìn cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp 3 trước mặt, lắc đầu. "Không cần đâu, em cứ giữ tiền đi."

"Không được, mẹ em dạy làm người phải biết tỏ lòng biết ơn. Chị không cho em đãi thì em bứt rứt lắm." Em vừa nói vừa làm ra mặt phụng phịu. Yoona tự tin vào gương mặt bố mẹ cho lắm. Em chắc chắn Jinsol sẽ xiêu lòng.

"Sắp đến giờ chị phải đi làm thêm."

"Em đợi chị làm xong cũng được mà."

"Chị làm đến tối. Em không thể đợi được đâu."

"Nhưng chị cũng phải dừng lại để ăn chứ... Em đi với chị nha, chị ơi."

Cuối cùng Jinsol cũng hết cách mà để em theo sau. Hóa ra chị làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Yoona sẽ ghi nhớ chỗ này, ngày nào cũng ghé qua tìm chị.

"Chị ơi, em tên Seol Yoona ạ."

"Chị nhớ rồi. Chị tên Bae Jinsol."

Em đã sớm nhớ cái tên này vì trong tương lai nó sẽ đứng cùng tên của em trong giấy đăng kí kết hôn.

Cả một buổi chiều Yoona chỉ ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn Jinsol làm việc. Em hết mua cái này lại hết cái kia để có cớ ở lại. Lúc nào cửa hàng vắng người thì tranh thủ bắt chuyện với chị. Em hỏi gì thì Jinsol đáp đó, cô đồng nghiệp làm cùng ca còn tưởng em là em gái nhỏ của chị, khen em dễ thương.

Em gái nhỏ cái gì, phải gọi là vợ tương lai mới đúng.

"Em nói sẽ đãi chị ăn gì đó đúng không?"

Yoona gật cái đầu lia lịa. Trong lòng em mừng như hoa nở vì có thời gian được đi ăn cùng Jinsol rồi. Nào ngờ em bị mừng hụt. Jinsol lấy một phần cơm nắm trong cửa hàng đưa cho em.

"Chị sẽ ăn cái này. Em thanh toán nó xem như đãi chị rồi về nhà đi. Em về trễ quá người nhà sẽ lo lắm đó."

"Dạ."

Yoona tức chết mất, thầm chửi chị là cái đồ đầu gỗ. Em đã mong chờ chị cùng em ngồi ăn vậy mà chị cầm cái cục cơm đó ăn một mình. Hôm nay em tha cho chị, tạm thời lùi về trước. Ngày mai em sẽ tấn công dồn dập hơn cho xem.

3.

Những ngày sau đó, cứ tan học là Yoona lại ghé ngang cửa hàng tiện lợi tìm Jinsol, tận dụng mọi thời cơ để tán tỉnh chị. Jinsol thì có lẽ không hứng thú, em hỏi thế nào thì chị đều né, muốn hẹn chị đi chơi thì chị luôn bảo bận.

Bằng trí óc siêu phàm của mình, Yoona đã tìm được cách khác. Chắc chắn lần này Jinsol sẽ không thể từ chối được em.

"Chị này, hay chị nghỉ làm ở đây đi. Thay vào đó làm gia sư cho em."

"Không, nếu dạy cho em thì chị phải ôn lại kiến thức. Em có thể tìm người khác chuyên môn hơn mà." Jinsol cười trừ nhìn em, xem lời đề nghị kia như lời nói đùa.

"Chị làm ở đây họ trả chị bao nhiêu tiền?"

Jinsol ghé sát tai em nói ra một con số. Yoona nhoẻn miệng cười đắc chí. Con số này quá dễ, lần này chị chắc chắn sẽ thuộc về em.

"Em trả chị gấp ba lương ở đây. Chị dạy em bốn ngày một tuần được không ạ?"

Jinsol tạm ngừng công việc để quay sang nhìn Yoona. Sau khi xem xét nét mặt của em thì chị biết nhóc con này không nói đùa.

"Bố mẹ đang muốn tìm gia sư dạy Toán cho em. Chị chấp nhận nha? Chị ơi, năm nay em thi Đại học rồi. Chị dạy em đi," Thấy được Jinsol đã lung lay nên Yoona tiếp tục lên tiếng chèo kéo.

"Tại sao em không tìm người khác mà nhất định là chị?"

"Em thích chị."

Jinsol không để ý câu nói đó của Yoona. Trong đầu chị này đang cân nhắc số tiền gấp ba kia. Suy tư một lúc lâu, cuối cùng Jinsol đã cho Yoona được câu trả lời mà em mong đợi.

"Được rồi chị đồng ý."

Yoona tự khen chính mình thật thông minh. Em đã thương lượng với bố mẹ về chuyện này, đem số tiền dùng để mua xe mới bù qua phí gia sư để thuyết phục Jinsol dạy học cho em.

4.

"Yoona à em có nghe chị nói không đấy?"

Jinsol gõ gõ đầu bút xuống vở để làm Yoona tỉnh mộng. Chị đã bỏ công giảng một câu dài mà em thì cứ thất thần nhìn chị chằm chằm.

"Em có nghe mà." Yoona tạm rời mắt khỏi Jinsol, tập trung cho câu hỏi trên vở.

"Nếu nghe thì giải cho chị xem."

"Nếu em giải đúng thì chị cho em hôn má xem như phần thưởng nhé?"

Đã được ba tháng Jinsol trở thành gia sư riêng của Yoona. So với làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì công việc ở đây nhàn rỗi hơn hẳn. Việc dạy học Yoona không quá khó khăn vì em chẳng phải kiểu học hành quá tệ. Càng tốt, việc nhẹ mà lương hậu hĩnh ai mà không ước. Jinsol không ngốc, Yoona cũng không thèm che giấu tâm tư nên lý do em mời chị làm gia sư với mức lương này chị hoàn toàn hiểu. Xem như chị chiều nhóc con này một chút.

"Được, em làm thử cho chị xem."

Yoona vội chụp lấy cây bút, tập trung tận lực vào câu hỏi trước mắt. Có chút khó nhưng với trình độ học giỏi mà giả ngu của em thì vẫn dễ như ăn cháo. Quay đi quay lại một chút đã ra được đáp án trúng phóc.

Nhóc con này chắc chắn bày trò giả dốt. Jinsol cười bất lực, mang gương mặt mình đến gần em xem như dâng lên phần thưởng như lời đã nói. Yoona háo hức đến con mắt sáng bừng không thua gì đèn pha ô tô. Em nhoài người đến đặt môi lên má chị một khoảng rất lâu. Em không chỉ đẹp mà còn có da mặt dày, luôn lợi dụng mọi thời cơ ăn đậu hũ.

"Nói chị nghe xem Yoona à, ước mơ của em là gì?"

Gia đình của Yoona rất giàu nên Jinsol nghĩ họ đặt kì vọng lên em rất cao chẳng hạn như làm bác sĩ, giám đốc gì đó.

"Em muốn làm vợ chị." Yoona trả lời vô cùng dứt khoát, không một chút ngượng miệng.

Jinsol xem như không nghe thấy câu vừa rồi, chuyển sang câu hỏi khác, "Ý của chị là em muốn làm nghề gì, ít ra thì em muốn vào trường gì?"

"Em nhất định sẽ vào chung trường với chị, còn làm nghề gì thì em chưa rõ." Yoona vẫn nói năng rất hùng hồn, "Nhưng em chắc chắn em muốn làm vợ chị."

Jinsol cảm thấy thật đau đầu với Yoona. Thú thật Jinsol cũng có chút thích nhưng nhóc con này nhây với thẳng thắn quá làm chị không đỡ kịp.

"Chị ơi, chị làm chồng em nhé."

"Nếu em thi đậu đại học thì chị sẽ suy nghĩ."

5.

Yoona lấy câu nói đó làm động lực, đậu vào đại học với số điểm cao ngất ngưỡng. Ngày có kết quả, em chạy đến chỗ Jinsol với giấy báo nhập học trong tay, miệng la lớn mặc kệ chỗ đông người.

"Chị Jinsol, em đậu đại học rồi. Chị cưới em nha."

Ôi thật đau đầu.

Thế nhưng Jinsol không hẳn làm Yoona thất vọng. Chị không đồng ý cưới em ngay nhưng lại tỏ tình để làm người yêu của em. Yoona nghĩ ván này em hời to, vừa có người yêu xịn vừa được nụ hôn đầu. Môi của Jinsol mềm với ngọt như kẹo, em nghiện thật rồi.

6.

"Em yêu chị."

"Chị biết rồi, chị cũng yêu em."

Ngày nào cũng phải nói lời yêu thương để hâm nóng tình cảm.

7.

"Sol hôn em đi."

"Không phải chị vừa hôn cách đây 5 phút sao?"

"Ý em là hôn sâu, hôn sâu đó. Không phải chạm môi như học sinh cấp 3."

Đừng ai hỏi vì sao Yoona tới trường với đôi môi sưng đỏ. Jinsol hôn bạo quá nhưng em thích lắm.

Tối nay phải rủ rê chị hôn thêm mới được.

8.

"Khi nào Sol mới ăn em?"

Đây là lần dụ dỗ thứ 10 của Yoona, em lại thất bại toàn tập.

"Chị đã nói rồi Yoona à, chị không làm chuyện này trước khi kết hôn."

9.

"Bao giờ Sol mới cưới em?"

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Yoona cũng hỏi Jinsol câu này, xem ra ước mơ muốn làm vợ Jinsol không phải chuyện đùa.

"Đợi em tốt nghiệp đại học đi đã Yoona à"

Chương trình đại học 4 năm được Yoona giải quyết chỉ trong 3 năm, Jinsol cũng vì điều này mà kinh ngạc. Yoona với tấm bằng đại học chói lóa, ngay trước mặt bố mẹ vòi vĩnh Jinsol nhanh chóng cưới em.

Thật hết cách, xem ra phải rước nhóc con phiền toái này về nhà rồi.

10.

Kết hôn xong rồi thì phải ăn thật ngon.

Bé con này bình thường hơi phiền nhưng lên giường ngoan phết.

11.

Có một sự thật về ngày hôm đó mà Jinsol không nói cho Yoona biết. Chị không tận mắt nhìn thấy tên biến thái kia làm ra hành động xấu với em. Chẳng qua nhìn thấy em ngây thơ, tên kia mặt dâm dê quá nên mới lựa chọn tin tưởng đứng về phía em.

Không ngờ nhóc con này không ngây thơ như bề ngoài cho lắm. Có chút phiền nhưng cũng đáng để yêu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro