Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hơi bất ngờ vì thấy Yoona đang ngồi ở bàn ăn sáng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng rồi, đó là vì Yoona là em gái của cậu mà, nói nghe ngượng mồm thế nhưng đúng thật là vậy. Dù Yoona ở đây cũng lâu rồi nhưng cậu chẳng tài nào mà quen được việc có một thiên thần sống ở nhà cậu.

Yoona vẫn lịch sự gật đầu chào cậu, nhưng khác với cái chào mấy tuần trước - cái mà nàng bước chân vào căn nhà này. Hôm nay nàng tươi tắn lắm. Cậu cũng nở nụ cười chào lại. Hai đứa này trông vậy mà coi bộ cũng ra dáng người nhà phết!

"Cha mẹ nó chưa chào mà đã quan tâm em nó rồi kìa." Bà Bae nói giọng mỉa mai, không phải đáng ghét nhưng theo một cách đùa giỡn thân thiện.

Yoona có hơi giật mình.

"Mẹ ơiii, con vô tình thôiii." Cậu nũng nịu. Thật là mất mặt với nàng quá đi mất.

Nàng lại cảm thấy cậu trẻ con một cách đáng yêu, đây là đang thiên vị cậu sao, nếu là người khác thì nàng đã thấy xấu hổ không nhận người quen rồi.

Cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Yoona.

"Cậu có thói quen dậy sớm nhỉ?"

"Ừm, mình dậy quen rồi."

Hai đứa nói chuyện lí nhí đủ để cả hai nghe.

"Mấy hôm nay mình không ngủ được đó."

"Sao thế?"

Do cậu đấy Yoona à.

"Chắc do mình mất ngủ thôi."

"Mình cũng bị mất ngủ."

"Ừm..."

Hỏi thăm nhau chút rồi hai đứa ngồi ăn với nhau, trông tự nhiên ghê. Không giống chị em chút nào, giống cặp đôi yêu nhau hơn đó! Tôi hay vạ mồm thế nên thông cảm nhé.

Ông bà Bae quan sát cảnh ấy mà hài lòng nhìn nhau cười.

Cậu và Yoona ăn uống xong thì rủ nhau ra vườn ngồi ngắm hoa ngay ghế đá. Để trau dồi chút tình cảm...

Chị em!!

Yoona từ khi nào mà đã trở nên thân thiết với Jinsol, cứ như đã gặp nhau cả tháng trời không bằng.

"Ở cùng cậu vui nhỉ, Jinsol? Được làm quen cậu làm mình hạnh phúc lắm, cậu là người lắp đầy chỗ trống gia đình của mình. Những người bạn cậu hiện có cũng may mắn nữa, họ chắc là tích đức từ lâu rồi đó."

Cậu nghe nàng nói một tràng nhưng toàn khen mỗi người tên "Jinsol" làm cậu sững người, mặt không dám quay sang nhìn nhưng vẫn cười rồi vui vẻ đáp lại.

"Mình cảm ơn. Thật ra thì mình cũng từng cô đơn lắm đó Yoona à, việc cậu cùng nhà với mình là một an ủi lớn lao, mình không xem cậu là em gái đâu."

Yoona nghe đến đây lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Thì ra cậu cũng quý nàng lắm chớ.

"Nói mấy câu sến súa này làm mình không chịu được lâu nữa rồi." Yoona cười phì.

"Mình thích khen cậu lắm, vì cậu có nhiều thứ tốt đẹp để mình khen quá đi."

Yoona ngượng ngùng khoác tay cái người ngồi cạnh rồi tựa đầu lên vai, miệng lí nhí: "Mình làm thế này được không,Jinsol unnie?"

Jinsol biết cậu đang đùa đó.

"Sao cũng được." Cậu nhẹ nhàng đem đầu mình gác nhẹ lên thứ tương tự của Yoona đang để trên vai mình.

"Ở yên như này một lúc nhé..."

"Phì...." Tiếng cậu cười phì.

"Mình muốn ở bên cậu mãi mãi."

"Thật à?"

"Thật mà. Mình chỉ sợ chúng mình xa cách nhau thôi."

"...Mình cũng thế..."

Sau một hồi xông hơi ở ngoài vườn thì hai chị em vào nhà tắm rửa (Tất nhiên là tắm riêng rồi). Yoona nghe cậu bảo nhà sắp có khách nên cũng mặc đồ lịch sự chút rồi mới xuống nhà.

Jinsol sợ nàng không quen cái không khí gọi là "nhà" này vì vốn nàng không lớn lên ở đây, nên cậu cứ lon ton đằng sau nàng để nàng sai bảo mọi thứ. Yoona trân trọng một người "chị" tinh tế như thế.

Nàng tò mò vị khách này lắm, nghe bảo người này hay đến đây chơi nhưng nàng thật sự chỉ mới đến đây vài tuần nên không biết người này là ai.

Jinsol vẫn đi theo nàng như mọi lúc, xuống nhà rồi mới thấy một cậu trai cao cao, khuôn mặt sáng sủa trông điển trai, nhìn rất nam nhi luôn nha. Hỏi mới biết đó là Hyunjin, bạn học cấp ba của Jinsol, anh bắt gặp Jinsol từ xa bước xuống thì nhào lại ôm như con nít. Yoona thấy lạ, rõ là anh ấy trông ngầu ngầu thế cơ mà, giờ lại lòi ra bộ dạng đáng yêu này sao. Muốn đánh đổ Jinsol? Ừ thì cũng tạm gọi là thế, anh từng đổ Jinsol nhà nàng đấy, có điều anh bị Jinsol từ chối rồi.

Anh vui tính lắm, còn thân thiện. Anh không phải loại người đôi co hay cho mình là đúng trong những lúc mọi người cãi nhau. Jinsol rất quý anh, dù đã từ chối người ta nhưng cậu vẫn vui vẻ và xem anh là bạn thân.

Gia đình của anh giàu có cũng ngang bằng gia đình của Jinsol, anh như là Jinsol phiên bản nam vậy, không nói quá đâu.

Cảm giác lạ quá, đây là bị ra rìa trong "truyền thuyết" sao. Vì nàng là con một nên chưa trải qua cảm giác này bao giờ.

Tự dưng trong đầu lại hiện lên dòng chữ "ghen" thế này?

Yoona tự xấu hổ khi bản thân nghĩ đến cái từ ngữ ấy. Jinsol nghĩ sao về cậu Hyunjin kia nhỉ, tò mò quá đi mất.

Thế là cả buổi ăn Yoona chỉ tập trung trừng mắt liếc cái vị khách kia, mỗi khi anh quay sang nhìn thì nàng lại thay đổi sắc mặt thành vẻ thân thiện khiến anh tự hỏi mặt anh có dính gì không.

Sau một hồi ăn uống no nê thì cả ba cái người chung tính cách trẻ con kia lại rủ nhau ra ngoài chơi, dù thế Yoona vẫn một lòng xem Hyunjin là kẻ thù.

"Hai người mau làm quen với nhau đi." Jinsol nắm cổ tay hai người kéo lại gần nhau.

Yoona có "hơi" cứng đờ trước cái tư thế nắm tay này. Cơ mà chờ đã, tên kia cũng được nắm tay à?

Đúng là không công bằng! Ủa, có gì đó sai sai...Cái này gọi là công bằng mới đúng chứ nhỉ?

"Ờ...ừm..." Hyunjin ậm ừ.

"Tôi là Seol Yoona, em gái của Jinsol."

Jinsol ngạc nhiên nhìn nàng, một là vì cái kiểu xưng hô "tôi" trông có vẻ khó chịu, hai là cái cách Yoona thể hiện thân phận của mình với cậu.

"À...không hẳn là vậy đâu Hyunjin à. Yoona bằng tuổi chúng mình nên cứ thoải mái thôi."

"Ừm mình hiểu rồi. Còn mình là Hwang Hyunjin, bạn thân của Jinsol." Anh cười với nàng.

Yoona thấy nhẹ nhõm khi Hyunjin thốt ra hai từ "bạn thân" mà không chút gò bó, hẳn là bạn thân thật với nhau rồi.

Yoona cũng cười lại với anh, nếu nàng không nhìn nhầm thì hình như mặt anh có chút đo đỏ. Thật ra trời cũng nóng nực thật!

Cả buổi tối đi chơi Yoona thật sự bức bối vô cùng. Hyunjin bám dính lấy Jinsol không buông, thì cũng phải thôi, anh là bạn thân từ lâu của Jinsol thì chắc chắn là hơn nàng rồi.

Dù Jinsol có tinh tế để ý tâm trạng nàng đang không tốt đi chăng nữa thì cũng không trò chuyện nhiều cùng nàng như trò chuyện với Hyunjin.

Buổi đi chơi kết thúc, Hyunjin tạm biệt hai người rồi lên xe hơi chạy về nhà. Còn Yoona và cậu thì tản bộ về sẵn hưởng luôn chút gió mát.

"Cậu có việc gì buồn phiền hửm, Yoona?" Jinsol hỏi dù biết Hyunjin là nguyên nhân.

"Mình chỉ cảm thấy không khỏe thôi."

Cậu biết nàng đang nói dối thế nên hỏi đến tận cùng, không quên thêm điệu cười an ủi: "Cậu thấy không vui khi Hyunjin ở cạnh mình à?"

"Không có...Mình thì có tư cách gì ngăn cản hai cậu ở cạnh nhau chứ." Giọng Yoona nghe có chút giận dỗi.

"Cậu làm quen rồi sẽ biết tính của Hyunjin thôi. Với lại, mình xem hai cậu đều là bạn thân mà." Jinsol như hiểu được nỗi lòng của nàng mà nói.

Không biết sao nhưng Yoona chỉ muốn được Jinsol yêu thương hơn cả Hyunjin thôi. Thật ích kỉ, nhưng nàng không ngại điều đó.

"Cảm ơn cậu nhưng...Việc cậu đối xử tốt với mình quá làm mình không ngăn được..." Yoona bỗng ngừng lại ở cuối câu.

"Ngăn được gì?" Jinsol tò mò nhưng khuôn miệng vẫn cong, tạo cho nàng một cảm giác thoải mái nhất có thể.

"Mình không biết nữa..."

Yoona cũng chả biết là ngăn được cái giống gì nữa, miệng mồm tự nhiên nói ra như thế. Cứ như tấm lòng nàng tự dâng trào lên rồi nói vậy.

"Mình vào nhà đi." Yoona thấy nhà trước mặt liền mừng rỡ mà đánh trống lảng.

"Ơ? Ừ..."

Đêm đó Jinsol thật sự muốn biết lời nàng nói là gì. Không hiểu sao chính cậu cũng mong muốn được nhìn thấy cảnh Yoona nói ngay lúc ấy rằng: "Cảm ơn cậu nhưng...Việc cậu đối xử tốt với mình quá làm mình không ngăn được việc mình có tình cảm với cậu."

____________

Các bác ơiii. Chuyện là toi đang tìm hiểu Straykids rồi tự nhiên bị mê Hyunjin ấy, nên cho bạn vào fic này lun nha.

Sắp tới chắc sẽ có thêm vài vụ drama xảy ra giữa hai "chị em" này để trau dồi tình cảm từ từ nhé <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro