Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoona bị ốm, vừa thức giấc cả người đã mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng không muốn ngồi dậy.

"Mẹ sẽ gọi điện cho chủ nhiệm của con xin nghỉ hôm nay"

Mẹ Seol nhìn cây nhiệt kế nhảy lên con số 39 thì không miễn cưỡng chuyện nàng đi học nữa. 

Tuy bệnh nhưng được nghỉ học, Yoona thấy cũng vui vui.

Nhưng có người nào đó sẽ buồn lắm đây.

"Yoona ới"

Linh thiêng quá, mới nhắc thôi mà đã xuất hiện rồi. Chưa thấy hình nhưng nghe tiếng thôi Yoona đã biết là ai.

Còn ai ngoài người bạn nhà bên Bae Jinsol của nàng nữa.

Nhà của Jinsol và Yoona sát vách, cả hai là bạn đồng niên nên từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Mỗi sáng Jinsol đều chạy qua nhà Yoona kéo nàng khỏi giường để cùng đi học. Ba mẹ của Yoona quý Jinsol lắm, nhìn hai đứa nhỏ tíu tít với nhau cũng lấy làm niềm vui.

"Yoona bệnh hả?" 

Jinsol nghe tin từ mẹ của Yoona thì chạy thẳng vào phòng nàng. Cái mặt xịu xuống thất vọng khi thấy nàng nằm trên giường. Cậu quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay nàng làm ra vẻ mếu máo.

"Cậu làm quá rồi đó Sol à" Yoona không lạ gì cái trò drama này của Jinsol nữa, chỉ thấy mắc cười thôi.

"Hôm nay cậu không cùng tớ đi học được rồi" 

"Tớ đi không nổi, hôm nay Sol phải đi một mình đó" Yoona nhấc tay lên chọc vào cặp má mềm mại kia.

"Tớ cõng cậu đi học, cậu chịu không?" 

"Bớt giỡn. Cậu mau tới trường đi bằng không trễ giờ đó"

Yoona quá hiểu cậu rồi, nàng mà gật đầu là cậu làm thật chắc luôn. Nàng nhìn đồng hồ, ước tính sẽ trễ giờ nếu tên này không bắt đầu đi ngay nên thúc giục.

"Ok tớ đi đây, chiều về tớ sang gặp cậu sau nhé"

Jinsol nựng mặt Yoona một cái trước khi balo to đùng đứng dậy. Yoona cứ buồn cười mà nhìn theo đến khi cậu hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa. Cứ ở cạnh Jinsol là vui mãi thôi, không chỉ vì người kia hài hước đâu mà tại nàng thích người ta nên làm gì cũng thấy vui.

Đến chiều, Yoona sau khi uống thuốc và đánh một giấc thật ngon thì đã khỏe hơn. Vừa mở mắt ra vừa vặn đồng hồ chuyển qua 5 giờ. Yoona đoán trong mười phút nữa thì Jinsol sẽ về đến nhà.

Jinsol vừa tan học đã xách balo chạy một mạch về nhà. Hôm nay không có Yoona đi chung nên cậu không có hứng thú chơi đùa gì sau giờ về với mấy đứa bạn nữa. Cậu chỉ muốn về thật nhanh để xem nàng khỏe hơn chưa.

"Yoona ơi"

Jinsol chào người lớn rồi chạy vèo lên phòng với cái miệng không ngừng gọi tên Yoona. Thấy nàng mở rộng vòng tay chào đón thì phóng hẳn lên giường để nằm chung.

"Cậu khỏe hơn chưa?" Jinsol cọ mặt vào má của nàng, không quan tâm thời tiết nóng nực mà ôm nàng chặt cứng.

"Tớ khỏe hơn rồi. Cậu nhớ tớ lắm sao, chạy về gấp gáp như vậy" Yoona cũng ôm lại Jinsol, sẵn giúp cậu quẹt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Nhớ mà, vừa tan học tớ đã chạy thật nhanh về đây đó. Không có cậu nên hôm nay tớ buồn lắm đó" 

Yoona cười ra tiếng vì cái giọng trẻ con đó. Nàng thơm một cái lên má của Jinsol thay cho lời xin lỗi. Nàng không tự giác thì cậu cũng vòi cho xem. Thói quen xin lỗi này của cả hai đã kéo dài suốt mấy năm, từ tiểu học đến nay học cấp ba vẫn không mất đi. Jinsol thích lắm nên cười rất phấn khích, thơm lại nàng một cái nghe tiếng rõ lớn luôn.

Hôm sau, tới phiên Yoona đi học một mình vì Jinsol bị nàng lây bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro