Em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap ngắn mừng năm mới :>

--

Bae Jinsol ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân trước mặt. Đã bảo hẹn nhau đi đón giao thừa mà cậu lại phải ăn cơm chó. 

"Hai người thôi ngay đi" Jinsol lớn tiếng, miệng cắn chặt ống hút đáng thương.

Động tác đút đồ ăn cho Lily của Haewon hơi chựng lại nhưng cuối cùng vẫn đưa vào miệng của người yêu. Hai người nhìn nhau bối rối rồi nhìn con người buồn bực đối diện.

Không phải lần đầu Jinsol bị cho ăn cơm chó nhưng thời gian gần đây thì cậu rất nhạy cảm. Nguyên nhân là do bạn người yêu Seol Yoona của cậu đang đi du học. Những năm trước, bốn người bọn họ luôn cùng nhau đi chơi và đón giao thừa, tuy Lily và Haewon vẫn năng suất phát cẩu lương nhưng có Yoona bên cạnh chim chuột nên Jinsol không bận tâm cho lắm.

Còn năm nay Jinsol vừa tủi thân vừa nhớ người yêu nên không tránh được khó chịu dù cậu biết đây không phải lỗi của hai người kia.

"Em xin lỗi" Jinsol vùi mặt vào tay thở dài bởi sự vô lý của bản thân.

Haewon hiểu nỗi khổ tâm của Jinsol. Từ ngày Yoona du học, tuy Jinsol ngoài mặt vẫn tươi vui nhưng chị biết thâm tâm của đứa em này rất tồi tệ. "Không sao đâu mà"

Lily nhận thấy sự trầm mặc của Jinsol, cố tìm chuyện gì đó để đánh lạc hướng nỗi buồn. "Hay tụi mình dạo phố đi bộ đi, bên kia có nhiều gian hàng hay ho quá"

Mặc kệ Jinsol đồng ý hay không, hai người liền kéo tay cậu đi. Chân tuy rảo bước nhưng tâm trạng của Jinsol chẳng khá hơn bao nhiêu. Bao nhiêu thứ đẹp mắt ngon miệng hiện tại đối với Jinsol đều vô nghĩa vì cậu chỉ mong muốn mỗi Yoona.

Cùng người yêu ngắm pháo hoa trong phút giây giao thừa quả thật rất lãng mạn nên không lấy làm lạ khi có nhiều cặp đôi dắt tay nhau. Nhìn lại bản thân cùng người yêu cách nhau hàng nghìn cây số, Jinsol càng lấy làm ghen tỵ và khổ sở.

Chợt điện thoại lại reo lên, nhờ tiếng chuông đặc biệt mà không cần nhìn tên Jinsol cũng biết nó được gọi từ ai. Cậu vội tìm một chỗ đứng ít người, vuốt ve lại đầu tóc, khuôn miệng nhoẻn lên vui vẻ trước khi chấp nhận cuộc gọi.

"Tớ nghe đây" Ngay khi màn hình vừa hiện lên, Jinsol cười hớn hở vẫy tay nhưng lập tức xịu xuống khi bên kia tối đen như mực. "Sao em không bật camera vậy?"

"Em đang bận một chút việc nên không tiện bật lên. Sol đi giao thừa với hai chị vui không?"

Jinsol gật đầu, miệng tuy cười nhưng trong lòng lại không hoàn toàn thỏa mãn. "Vui..."

"Nhớ em không?"

"Nhớ, nhớ em lắm" Jinsol trả lời mà không tốn đến một giây suy nghĩ. "Em đón giao thừa vui không?"

"Dĩ nhiên là vui rồi"

Jinsol bĩu môi, giọng mũi cực tủi thân. "Ngay cả khi không có tớ..."

Người bên kia thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu cũng khúc khích. "Không có em ở đó nhưng Sol cũng bảo vui kia mà"

"Vui nhưng không trọn vẹn. Giá như có em ở đây thì tốt quá..." Jinsol nói kèm theo một nụ cười buồn. Cậu thậm chí không nhận ra sống mũi của chính mình đang cay cay.

Yoona bật cười, giọng nói nghe có phần hối hả. "Sol đừng khóc mà. Sol biết vì sao em nói vui không?"

"Tớ không biết" Jinsol lắc đầu.

Sau đó bên kia lặng im một hồi lâu, Jinsol lấy làm lạ khi Yoona đã tắt mic, không có gì ngoài màn hình tối đen như mực. 

"Em ơi em đâu rồi..."

"Em đây"

Bất chợt từ phía sau truyền đến cảm xúc ấm áp. Jinsol giật mình khi bản thân đang được ai đó ôm lấy từ đằng sau. Cả người Jinsol đơ ra, không thể nghĩ ra ai có thể tự tiện tiếp xúc thân mật với cậu. 

Thế nhưng Jinsol không ngờ, lọt vào tai là giọng nói ngọt ngào mà cậu nhung nhớ được nghe hằng đêm.

"Em vui vì em có Sol đấy" Người phía sau cười khúc khích, môi lướt nhẹ lên vành tai mỏng của cậu.

Jinsol biết cậu không nghe sai, không ai khác ngoài Yoona có thể làm trái tim cậu phút chốc trở nên náo loạn. Jinsol không giấu được xúc động liền xoay người ôm trọn Yoona vào lòng.

Yoona mỉm cười ngọt ngào, nụ cười sưởi ấm cả đáy lòng và lấp đi khoảng trống suốt bấy lâu trong tâm hồn của Jinsol. Nàng chủ động câu lấy cổ cậu, đem hai đôi môi khao khát dính lấy nhau.

Mặc kệ tiếng chuông điện thoại từ Haewon, mặc kệ dòng người xô bồ và chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đầu óc của Jinsol chỉ hướng đến vị ngọt đầu môi và hơi ấm trước mắt.

"Yoona ơi" Jinsol khẽ gọi sau khi họ tạm rời khỏi cái hôn.

"Em đây" Yoona nhẹ nhàng đáp trả, nụ cười mãn nguyện đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Tớ không nằm mơ đúng không? Là em đang ở đây với tớ"

Yoona phì cười bởi dáng vẻ ngơ ngác của người yêu, mang một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu. "Không phải mơ đâu. Em xin phép nghỉ thêm vài ngày để về thăm gia đình với Sol đó"

Nhà nhà ngắm nhìn pháo hoa nhưng Jinsol chỉ mãi ngắm nhìn Yoona, ngắm đến hai bên khóe mắt đã ươn ướt.

Yoona còn có thể làm gì ngoài quẹt đi những giọt nước mắt của bạn người yêu mít ướt. Tuy nhiên đây không phải là lúc để khóc, hai bàn tay của nàng ôm lấy gương mặt của Jinsol, thì thầm đôi điều trước khi làm việc nên làm.

"Chuyện cảm động để sau, pháo hoa vẫn còn kia mà, em không muốn bức ảnh mở đầu năm mới của em là cảnh lau nước mắt cho Sol đâu"

Tấm ảnh đầu năm của Yoona đã được ghi lại, vô cùng xinh đẹp với khung cảnh hai người trao nhau nụ hôn dài dưới pháo hoa đầy màu sắc.

"Yoona trân quý của tớ ơi, chúc mừng năm mới. Tớ yêu em nhiều lắm"

"Chúc mừng năm mới, Jinsol của em. Em cũng yêu Sol nhiều nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro