05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay INTRO KCON xịn quá :)))

.

Chuyện cả hai gọi điện học cùng nhau mỗi tối đã trở thành bí mật. Gọi mãi dần hình thành thói quen, dù bài tập nhẹ nhàng không có vướng mắc gì Bae Jinsol vẫn sẽ gọi cho Seol Yoona. Có lần cậu không gọi, hôm sau vừa vào lớp đã bị Seol Yoona tra hỏi, đảm bảo cậu hiểu hết bài mới chịu tha.

Bae Jinsol nhận ra gia sư Seol nghiêm khắc quá, hơi chút là búng trán rồi nói cậu ngốc. Tất nhiên trình độ của nàng đủ tư cách mắng cậu ngốc nhưng cậu cũng biết tự giác cho xứng danh học trò của gia sư Seol chứ.

Vậy nên ngoài những hôm cuối tuần hoặc bất đắc dĩ một trong hai có việc cá nhân, Seol Yoona đều nhận được cuộc gọi vào 8h30 mỗi tối. Chuyện này đã kéo dài mấy tháng làm bà Seol hoài nghi phải chăng con gái đang yêu đương.

Ha, nếu đúng là vậy thì bà mừng như hốt được vàng. Bà sợ đứa con gái xinh đẹp của mình chỉ lo cắm đầu vào học như cái máy, lỡ mai này ế chỏng ế trơ thì uổng phí. Thử dò hỏi Seol Yoona thì bị nàng lườm nguýt bảo đang kèm người ta học thôi. Xì, bà đây thèm tin. Dạy học cho người ta mà cười híp mắt, cúp điện thoại vẫn còn tủm tỉm, ngày nào cũng mắng yêu người ta ngốc nghếch. Ui giời, đây là viện cớ học hành để bày tỏ yêu thương chứ gì.

Đứa trẻ ở đầu dây bên kia tên gì nhỉ? Cái gì Jinsol ấy. Ôi bà muốn biết mặt bạn nhỏ đã làm con gái của mình vui như vậy ghê.

Seol Yoona đương nhiên biết mẹ Seol hay nghe lén, lúc đầu còn phát ngượng đuổi bà đi, về sau bà cứ mon men đến gần nên nàng chẳng thể làm gì khác ngoài lắc đầu ngán ngẩm. Vẫn nên tập trung giảng bài cho bạn cùng bàn ngốc ngốc thôi. Có những ngày cuối tuần không có bài tập, Bae Jinsol không gọi đến làm Seol Yoona thấy chút trống vắng.

Vào lớp, Seol Yoona đối với bạn bè khác vẫn khá kiệm lời, Bae Jinsol ngồi cạnh nên có cơ hội bắt chuyện nhiều hơn một chút. Dù những chuyện họ nói với nhau toàn xoay quanh học tập trường lớp thôi.

Ông trời thương tình Bae Jinsol khi Kim Minji được chuyển đến bàn phía trước. Bạn thân hội ngộ, sáp lại với nhau như vẹt lột lưỡi, nói cười lảnh lót không thua gì rạp xiếc. Vô tình ồn ào kinh động đến học bá bên cạnh đang chuyên tâm giải đề. Nhìn mặt Seol Yoona hầm hầm làm Bae Jinsol nuốt khan lù đù xin lỗi, còn bị phạt búng vào trán đau muốn chết. Từ đó cả cậu và Kim Minji xin chừa, ngoài giờ giải lao thì không dám làm ồn chọc bạn học Seol Yoona.

Nhịn nói cả mấy tiết, tiếng chuông giải lao như công tắc mở khoá miệng của bạn học Bae, lập tức cùng bạn học Kim lập thành dàn hợp xướng người tung người hứng. Lúc này bạn học Seol không phiền, còn xem là thú vui giải trí chống cằm nhìn họ.

Dù cùng Bae Jinsol làm trò nhưng Kim Minji để ý Seol Yoona chỉ chăm chú nhìn bạn cùng bàn của nàng ta, khóe môi còn nhích một chút. Tự dưng Kim Minji cười phá lên, quay sang nói Bae Jinsol là đồ ngốc làm cậu nghệch mặt ra hỏi tại sao. Ai bảo Bae Jinsol mãi làm trò ồn ào nên không biết học bá ngồi cùng bàn của cậu ta lẩm bẩm cậu là đồ ngốc, cô chỉ thay nàng nói lớn thôi.

Bae Jinsol thích vẽ vu vơ, vẽ ra mấy chiếc hình có dáng vấp ngộ nghĩnh đủ để làm thành một bộ sưu tập. Cứ nghĩ mấy thứ tào lao ấy không hợp với học bá đâu ai dè nàng nhìn vào lại bật cười. Bạn học Bae nghĩ bạn học Seol thích thứ đó nên thường xuyên vẽ hơn, vẽ xong lập tức khều bạn khoe thành phẩm. Lần nào cũng thành công làm bạn cười, có điều bị mắng thêm là đồ ngớ ngẩn. Chả sao cả, chọc Seol Yoona cười cũng giảm áp lực học hành hơn, vả lại nàng cười lên rất xinh. Tuy nhiên Bae Jinsol mới hiểu đúng một phần thôi, thật ra khi Seol Yoona nhìn vào mấy tấm hình đó, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Bae Jinsol nên mới phì cười.

Bae Jinsol còn phát hiện chính mình có thể làm thú vui khác cho bạn học Seol Yoona, chính là hát đó. Mọi chuyện bắt đầu khi Bae Jinsol vu vơ cùng Kim Minji hát hò, hát cho vui ấy mà. Nào ngờ tối hôm đó Seol Yoona bắt cậu hát một bài bằng không sẽ đình công không dạy cậu học nữa. Thành ra bắt đầu từ hôm đó, học sinh Bae ngoài việc học còn phải làm trò văn nghệ mua vui cho gia sư Seol. Người nhà nhìn vào nghĩ cậu bị khùng, cũng cảm phục người ở đầu bên kia điện thoại chịu khó nghe cậu luyên thuyên. Mà thật ra người ở phía bên này không thấy tra tấn gì cả, đổi lại rất vui vẻ tiếp nhận. Dù sao thì hết một ngày mệt mỏi, nghe một chú vịt líu lo cũng rất giải trí.

Lại nhắc đến con vịt, Bae Jinsol từng thắc mắc Seol Yoona lưu tên cậu trong danh bạ là gì. Seol Yoona lãnh đạm nói 'Bạn học Bae', cậu nghe xong cũng chỉ tròn miệng gật gù, với tình tình của học bá Seol thì đặt tên như thế cũng không lạ.

"Cậu lưu tên mình là gì?" Seol Yoona cũng không ngăn được tò mò mà hỏi.

Bae Jinsol nhe hàm răng cười hề hề, xấu hổ lấy chiếc điện thoại nhỏ đưa cho nàng xem. Seol Yoona nhìn vào ba chữ 'Gia sư Seol' bên cạnh có icon con thỏ mà nhướng mày, hỏi tại sao là con thỏ.

"Trông cậu rất giống thỏ, mà, nhìn cũng giống nai nữa. Cậu thích con nào hơn để mình đặt cho đúng?" Bae Jinsol hồn nhiên nghĩ gì nói đó, mắt mở to ngắm nghía bạn cùng bàn.

Cặp kính dày cũng không làm giảm được độ hiếu kì trong đôi mắt long lanh ấy. Seol Yoona bị nhìn đến mức này, không chịu được đành đẩy mặt Bae Jinsol quay sang hướng khác, không quên câu cửa miệng thân quen: "Cậu là đồ ngớ ngẩn."

Bae Jinsol chọt chọt tay vào má mình suy tư gì đó, tiếp tục quay đầu nhìn Seol Yoona: "Mình tự hỏi mình trông giống con gì. Yoona thấy mình giống con gì? Có phải giống vịt không? Mẹ mình bảo mình giống nó lắm."

"Lo học đi." Seol Yoona từ chối trả lời, chuyển sự chú ý của Bae Jinsol sang cô dạy Anh vừa bước vào lớp.

Có điều bạn học Bae đâu biết, buổi học hôm ấy, bạn học Seol không dành toàn bộ tâm trí cho việc giải đề được, một nửa trong đó đã mất đi vì bận nghĩ xem Bae Jinsol giống con gì. Để xem nào, cái miệng đặc trưng còn thích màu vàng, đích thị là một chú vịt nhưng cũng giống thỏ vì có hai cây răng thỏ và cặp má phúng phính. Tóm lại, Bae Jinsol là một con vịt lai thỏ.

Tan học, Bae Jinsol chợt nghe Seol Yoona nói nhỏ một câu trước khi nàng lướt qua người cậu rời đi: "Mình thích cả hai. Còn nữa, cậu giống con vịt, cũng rất giống thỏ."

Bae Jinsol chớp chớp mắt không kịp thông suốt, bạn cùng bàn đôi khi làm ra mấy pha bất chợt khó lường quá.

Có lần mẹ Seol mượn điện thoại của con gái, không nhịn được tò mò mà táy máy tay chân vào xem nhật ký cuộc gọi. Chu choa, nhìn vào khung giờ gọi, bạn nhỏ Jinsol đó được con gái nghiêm túc của bà lưu tên danh bạ là 'Ngốc nghếch' cùng hai chiếc icon vịt và thỏ phía sau, đáng yêu quá trời.

Nếu có dịp, mẹ Seol nhất định phải diện kiến bạn nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro