11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi chuyển cấp trôi qua, Seol Yoona hiên ngang trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của THPT chuyên X. Vị trí thứ 9 trong danh sách điểm tổng của lớp chuyên Lý gọi tên Bae Jinsol.

Sau buổi thi cuối cùng, Bae Jinsol tự đánh giá bản thân đã làm tốt, khả năng đậu vào tầm 70 phần trăm. Nào ngờ kết quả tốt hơn mong đợi, lọt vào top 10. Lại nhìn qua bảng điểm môn Hóa, rất dễ tìm cái tên Seol Yoona ở hàng đầu tiên.

Seol Yoona đến bảng công bố điểm thi, chưa kịp ngó ngàng đã thấy Bae Jinsol nhảy tưng tưng ồn ào ôm lấy mình vui sướng khoe đậu rồi, chúng ta làm bạn cạnh lớp rồi, cảm ơn vì đã giúp mình học tập. Seol Yoona cười trừ, bạn học Bae Jinsol có biết xung quanh họ có nhiều người khác không. Bản thân Seol Yoona cũng ngạc nhiên bởi thành tích ngoài sức tưởng tượng của bạn cùng bàn, không uổng công gia sư đây rất tin tưởng, phải thưởng nhanh bằng xoa đầu khen ngợi.

Chớp mắt vài cái đã đến khai giảng, xin chào bạn học Seol lớp Hóa và bạn học Bae lớp Lý, nay hai bạn không làm bạn cùng bàn nữa mà làm đôi bạn cạnh lớp. Việc hòa nhập vào môi trường mới không quá khó, mọi người không chỉ giỏi mà còn rất thân thiện. Ngay ngày đầu gặp mặt, Bae Jinsol đã làm quen hết cả lớp rồi. Còn Seol Yoona, từ khi lên cấp 3 đã bỏ cặp kính dày chuyển sang xài kính áp tròng thêm cả sức mạnh của dậy thì làm nàng chẳng khác gì con mèo thần tài, đứng im cũng có người đến làm quen.

THPT chuyên X là ngôi trường trọng điểm, một trong những đại diện tiêu biểu cho lịch sử văn vở của thành phố. Học nhiều nhưng không có nghĩa là chôn vùi tuổi trẻ trong sách vở. Người ta nói cấp ba là quãng thời gian đáng nhớ của đời người, nên Bae Jinsol thầm nhủ chính mình phải học và chơi cho đáng với thanh xuân. Mà đời không như mơ, học sinh lớp chuyên phải học bồi dưỡng và trải qua nhiều kì kiểm tra chọn lọc đội tuyển, Bae Jinsol chẳng thể trốn được. Cậu nghĩ thôi thì học cho xong đến lúc thi tuyển, đằng nào cũng không đến lượt cậu lọt top đi thi đâu.

Còn gương mặt nổi trội của lớp Hóa từ ngày đầu vào học, Seol Yoona đã nắm chắc suất vào đội tuyển. Seol Yoona đúng là Seol Yoona, lúc nào cũng tỏa sáng dù phần lớn thời gian chỉ ngồi trong lớp cặm cụi vào bài vở. Nàng chẳng có hứng thú với mấy chuyện đi dạo căn tin hay ngắm con trai chơi bóng rổ như nữ sinh khác, nàng cũng chỉ quanh quẩn trong lớp. Trừ phi Bae Jinsol xuất hiện, với khả năng lôi kéo người con gái kia ra khỏi lớp mỗi giờ giải lao, Bae Jinsol thực lấy làm vinh hạnh.

.

.

Một ngày đầu tuần đẹp trời, Seol Yoona chán nản nhìn hai người bạn cùng lớp, Choi Yunjin và Kim Jiwoo đang nghía những cậu trai lớp khác hì hục xách chồng ghế chuẩn bị cho buổi chào cờ.

Thấy Seol Yoona vẫn bộ dạng lãnh đạm, Kim Jiwoo nổi hứng cùng Choi Yunjin châm chọc: "Xem ra Yoona chỉ quan tâm đến bài vở, trai tráng không ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Tri thức như lớp phó Jisung mới thu hút được cậu ấy." Choi Yunjin cười cười, hất mặt về phía lớp phó lớp họ, Woo Jisung.

Woo Jisung, nguyên lớp phó học cùng ba năm cấp hai của Seol Yoona nay lại trở thành lớp phó lớp chuyên Hoá.

Seol Yoona thở dài ngán ngẩm không thèm đáp. Ánh mắt chợt để ý đến Bae Jinsol câu vai bá cổ với bạn cùng lớp tìm chỗ ngồi. Tầm mắt vô tình chạm nhau, Bae Jinsol liền nhe răng giơ hai ngón tay chào, Seol Yoona cũng theo thói quen mà nhoẻn mỉm cười đáp lại.

Vị trí chào cờ của hai lớp cạnh nhau, Bae Jinsol và Seol Yoona luôn chọn ngồi kế ở cuối dãy để tiện làm mấy chuyện rặt vãnh. Chủ đề chào cờ không có sức thu hút lắm, bạn bè xung quanh không ngủ gục thì cũng là tám chuyện. Bae Jinsol là kiểu thứ hai, cùng với bạn chung lớp cười nói rất vui.

"Thôi mà Kyujinie yêu dấu, cho mình đi, cho mình một miếng." Bae Jinsol vòi vĩnh Jang Kyujin đang ngồi phía trước cho miếng snack.

Seol Yoona ở bên cạnh, dù có Choi Yunjin và Kim Jiwoo nhưng mắt vẫn hướng qua lớp hàng xóm. Thấy Bae Jinsol đem mặt tựa hẳn lên lưng của người ta thì bất giác nhăn mày, nhàm chán hướng mắt lên bục chào cờ, nơi vị hiệu trưởng đáng kính đang nói gì đó mà nàng chẳng biết. Cố vờ như không nghe thấy âm thanh nhão nhẹt của người nào đó.

"Yoona, Yoona ơi, Yoona ơi."

Không nghe thấy gì hết. Bae Jinsol đang bận nói chuyện với Jang Kyujin rồi.

"Seol Yoona, bạn học Seol Yoona."

Mặc cho Bae Jinsol khều khều, Seol Yoona vẫn quyết tâm giả điếc.

"Bạn cậu gọi kìa." Kim Jiwoo nhìn bạn lớp bên í ới nhưng bị ngó lơ mà tội nghiệp, lay vai Seol Yoona để nàng chịu chú ý người ta.

Seol Yoona sắt đá không quay đầu, đột nhiên ở miệng cảm nhận được vị mặn mặn làm nàng giật mình. Hoá ra Bae Jinsol vừa đưa miếng snack chạm vào môi nàng.

"Yoona ăn không? Ngon lắm nè."

Bae Jinsol xin được đồ ăn của bạn liền vội chia cho Seol Yoona một miếng. Ai bảo Seol Yoona không ngó ngàng đến cậu, cậu có lòng tốt dâng tới miệng rồi.

Nghĩ Seol Yoona cảm kích sao. Hứ, không thèm.

Bị từ chối, Bae Jinsol dẩu môi, đem cây snack bỏ thẳng vào mồm. Lạ quá, thời tiết tuy không nóng, sân trường cũng gắn mái che nhưng Seol Yoona đột nhiên thấy mặt mình nóng.

Giờ giải lao hôm ấy, Bae Jinsol nộp bài kiểm tra xong thì tíu tít chạy sang lớp bên tìm Seol Yoona, ngạc nhiên khi thấy nàng cầm sẵn một bịch snack thật to. Lúc sáng mời mà nàng không ăn, bây giờ mua hẳn một bịch, thật kì quái.

"Ăn không?" Seol Yoona xé miệng nó ra, đem một cây phe phẩy trước mặt cậu.

Bae Jinsol thích snack nhất, được mời dĩ nhiên sẽ không nghĩ ngợi mà đồng ý, nhưng chưa kịp thọc tay vào lấy thì Seol Yoona đã đem nó giấu sau lưng.

"Ơ sao vậy? Cậu vừa hỏi mình ăn không mà?" Bae Jinsol bĩu môi giãy nãy.

"Năn nỉ mình đi." Seol Yoona hất mặt, cái mặt như thiếu đánh nhưng không nỡ để người ta đánh.

Bae Jinsol trợn mắt khó hiểu nhưng vẫn ngoác miệng năn nỉ: "Yoona ơi, Yoona xinh đẹp ơi, học bá Yoona ơi, cho mình một miếng đi đi đi, nha nha."

Nhưng Seol Yoona vẫn không vừa ý, bắt bẻ: "Chưa được."

"Vậy phải thế nào mới được?"

"Ban nãy thấy cậu còn tựa vào người khác."

Seol Yoona đơn giản muốn Bae Jinsol lộ ra biểu cảm giống như vừa rồi. Nàng cho rằng cậu vì cái ăn sẽ chấp nhận thôi. Không ngờ Bae Jinsol mặt mũi tối sầm không chịu, còn định quay lưng bỏ vào lớp.

"Mình không ăn nữa."

Seol Yoona bị một phen chưng hửng, nhanh tay giữ Bae Jinsol lại, phải chăng nàng làm người ta dỗi rồi: "Cậu giận hả?"

Không phải Bae Jinsol không làm được mấy trò dễ thương nhưng nó phải tự phát tự nguyện. Bắt ép cậu làm cậu sẽ không thích, càng không muốn vì miếng ăn nhỏ mà nhục nhã: "Mình tự mua ăn."

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng giận." Seol Yoona hạ giọng dỗ, bạn học Bae hôm nay xù lông với nàng rồi.

"Không."

Bae Jinsol còn đang trả thù chuyện nàng phớt lờ cậu lúc sáng, dù cho bạn học Seol đã nhiều lần nói xin lỗi vẫn không lung lay. Thật hết cách, Seol Yoona nhìn nhìn xung quanh, thật may góc tường chỗ họ bị khuất. Bạn học Seol hít một hơi, chầm chậm vùi đầu vào vai bạn học Bae nói nhỏ: "Xin lỗi, Jinsolie đừng giận mình nữa."

Tiếp nhận loại chuyện bất ngờ này, Bae Jinsol cảm thấy thế giới ngưng vận hành, trái tim bình ổn chợt trở nên bất ổn muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Bắt đền bạn học Seol Yoona đó, một giây vô tình đã làm bạn học Bae Jinsol bước vào trải nghiệm mới của giai đoạn dậy thì.

Biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro