27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học sinh giỏi quốc gia trọng đại cũng đã đến, Seol Yoona phải thi ba ngày liên tục. Trong những ngày thi quốc gia, Bae Jinsol tuy được nghỉ học nhưng vẫn túc trực ở sau cổng trường chờ bạn người yêu.

Mẹ Seol đưa Seol Yoona đến trường, nhìn sắc mặt con gái không tốt nên lo ngại. Nào ngờ Bae Jinsol vừa xuất hiện đã làm Seol Yoona cười đến tít mắt, xùy, sao bà quên mất còn nhóc con này ở cạnh con gái bà kia chứ. Seol Yoona cũng không ngờ Bae Jinsol chịu bỏ công thức sớm để đến đây. Bae Jinsol cười hì hì, nói làm sao có thể ngủ được khi bạn người yêu đang căng mình thi cử.

"Dù kết quả có ra sao thì mình cũng tự hào về em. Đậu hay không đậu đều sẽ thưởng cho em." Bae Jinsol như con cún vẫy đuôi truyền tải thông điệp yêu thương.

"Ôm ôm, ôm lấy năng lượng." Lại rướn người ôm chầm lấy nàng lắc lắc làm trò.

"Eww, hai người làm ơn thôi đi." Bạn học Kim Minji xem cảnh tượng này mà trề môi kì thị. Sáng sớm căng thẳng ăn uống không ngon còn bị thồn cơm chó.

Đều đặn như vậy suốt ba ngày, tuy Bae Jinsol không thi nhưng thời gian chờ đợi bên ngoài cũng không dễ chịu mấy. Khép lại ngày thi cuối, Seol Yoona ra khỏi cổng trường liền phóng thẳng vào vòng tay của bạn người yêu vòi vĩnh đi ăn kem. Tất nhiên bạn học Bae Jinsol sẽ không từ chối, miễn bạn vui thì mình luôn sẵn lòng.

Hôm công bố kết quả, bạn học Bae Jinsol nhìn trang web cứ quay vòng vòng mà đứng ngồi không yên. Sau đấy bạn dò mãi dò mãi, dò tới trang thứ hai thấy được số báo danh của Seol Yoona mà thét ầm ĩ vang khép nhà. Thiếu điều đem chuyện này khoe với mẹ và chòm xóm rằng bạn gái của con được giải quốc gia rồi. Seol Yoona không ngờ Bae Jinsol bắt tin tức nhanh đến thế, còn hồi hộp canh kết quả thay cho mình. Trong khi nàng đang chật vật vào trang web thì bạn người yêu đã phấn khích báo tin rồi, còn la lớn qua điện thoại muốn thủng cả tai.

"Em ới em đậu rồi nè. Em giỏi quá hi hi. Quả nhiên em là số một, mình tự hào về em lắm lắm."

"Em muốn đi ăn mừng không? Hay mình ăn Malatang đi, mình sang rước em."

"Solie không ăn cay được mà. Mình ăn bánh uống trà sữa đi."

"Em muốn gì cũng được. Vậy mình qua chỗ em nhé."

Từ ngày tậu được chiếc xe, Bae Jinsol ngoài làm người yêu còn kiêm thêm chức tài xế đèo Seol Yoona đi hẹn hò. Có hôm còn làm shipper độc nhất cho bạn, không chỉ thức ăn mà còn giao luôn tình yêu. Seol Yoona thật muốn khoe với mọi người rằng nàng có một chiếc người yêu siêu siêu đáng yêu.

"Mẹ ơi, con đi ăn với Jinsolie nhé."

Dứt lời, nghe được tiếng thở dài của mẹ Seol từ bếp. Thôi được rồi bà đã quá quen với chuyện này rồi.

.

.

Nhờ giải quốc gia, ngưỡng cửa vào Đại học của Seol Yoona rộng mở cùng hàng tá lời mời từ nhiều trường Đại học lớn nhỏ. Sau cùng Seol Yoona đã chọn vào khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia. Bae Jinsol lấy làm lạ hỏi tại sao nàng không chọn vào khoa Sư phạm.

"Sao Solie nghĩ em sẽ vào Sư phạm?"

"Trông em rất đam mê dạy học." Bae Jinsol chống cằm, nhớ lại khoảng thời gian cấp hai được gia sư Seol rèn dũa mỗi tối.

Seol Yoona cười trừ, động tác quen thuộc búng vào trán cậu: "Đam mê với ai đó thôi."

"Sao năm đó em lại muốn dạy cho mình?" Bae Jinsol uất ức ôm trán.

"Tại trông bạn ngốc nghếch quá đó."

Bị mắng ngốc, Bae Jinsol phồng má hậm hực: "Thế ai ngốc giống mình thì em cũng dạy à?"

"Không, tại Solie cá biệt đó."

"Ý em là mình ngốc hơn người ta?" Bae Jinsol nghe đến đó lại hít một hơi dài hậm hực.

Seol Yoona lẳng lặng mỉm cười, đem đầu chôn vào vai bạn thì thầm giải thích: không phải theo hướng tiêu cực nghịch ngợm mà do cảm giác mang lại rất khác biệt. Năm đó vì được ngồi cùng bàn với Bae Jinsol mà từng ngày ngỡ nhàm chán của Seol Yoona trở nên tươi vui hơn. Hình như sự hồn nhiên của ai đó đã mang niềm vui tới cuộc sống buồn tẻ của nàng.

"Ra vậy, cá biệt như này thì mình tình nguyện." Bae Jinsol khoái chí cong môi cười, nhanh miệng hôn cái chóc lên đỉnh đầu của bạn.

Mẹ cứ nói con gái của mẹ dở dở ương ương nhưng bất ngờ chưa, nhờ vậy mới hút được một bạn người yêu tuyệt vời thế này đó.

.

.

Trong khi Seol Yoona nhanh chóng xác định được hướng đi của mình thì bạn người yêu Bae Jinsol lại chật vật với chuyện điền nguyện vọng. Ba mẹ Bae đã đề ra nhiều hướng đi cho cậu, cái gì mà Nhất Y, Nhì Dược, Tạm được Bách Khoa. Bae Jinsol làm sao có thể vào y dược khi cậu và môn Hóa không bao giờ đội trời chung, chưa nói đến tích cách của cậu, làm bác sĩ không thích hợp cho lắm. Cả Bách Khoa nữa, đụng chạm đến máy móc kỹ thuật thì cậu vụng về xin thua. IT cũng không nốt vì Bae Jinsol mang nỗi sợ cùng cục với code. Lại nói đến Kinh tế, Bae Jinsol thấy tạm được nhưng cậu không có hứng thú mấy. Còn Sư phạm...cho xin đi, Bae Jinsol không chịu được mấy đứa nhóc đâu, cậu mà đi dạy chắc sẽ đọ xem ai trẻ con hơn mất.

Bae Jinsol cứ vô định như thế cho tới một ngày đẹp trời, bạn người yêu Seol Yoona khen cậu có khiếu vẽ. Như ánh sáng của Đảng chiếu vào, bạn học Bae Jinsol dần nhận ra mình thích Kiến trúc. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần thêm cả hội ý ba mẹ, Bae Jinsol đã quyết định chọn hướng đi Kiến trúc, mục tiêu hàng đầu là Khoa Kiến trúc của Đại học Quốc gia.

Vì khối thi Kiến trúc có môn thi vẽ nên Bae Jinsol phải đăng ký vào lớp vẽ ở thành phố bên cạnh. Nhiều tháng trôi qua, đều đặn cuối tuần cậu sẽ sang thành phố bên ấy học cả ngày. Seol Yoona dù hơi buồn vì cuối tuần dành cho nhau đã bị chiếm dụng nhưng vì tương lai của bạn người yêu, nàng làm sao vô lý nặng nhẹ với bạn được. Có điều nàng lo lắm vì bạn người yêu lại trở về guồng quay học điên cuồng.

Người ta nhìn vào sẽ ghen tị với Seol Yoona vì nàng được tuyển thẳng vào nguyện vọng mong muốn, việc ôn thi Đại học sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều. Có điều họ đâu biết bạn học Seol Yoona vẫn rất nghiêm túc, không chỉ buổi tối mà sáng còn thức sớm gọi điện ôn bài với bạn học Bae Jinsol. Bạn học Kim Jiwoo khi biết chuyện đã trầm trồ mắt chữ O mồm chữ A bảo nàng chiều bồ quá rồi, gặp người khác thế nào cũng bảo phiền cho xem.

Nhưng bạn học Seol Yoona không hề thấy phiền, đổi lại còn rất thích đồng hành cùng bạn người yêu. Ai nói nàng thế nào thì kệ, người yêu của mình không chiều thì chiều ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro