Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEOL YOONA

"Woaaa Yoona cậu giỏi quá kì này cậu lại nhất trường."

"Mình ngưỡng mộ cậu quá."

"Yoona à đi ăn với tụi mình không?"

"Cậu mua cái này ở đâu đẹp vậy chỉ mình với."

Mỗi ngày cứ thế, xung quanh tôi lúc nào cũng có bạn học vây quanh, họ không ngừng cảm thán, mời mọc tôi, trông thì nhiệt tình đó nhưng nó chỉ làm tôi mệt mỏi. Họ giả vờ như vậy không thấy mệt sao, tôi biết họ chẳng ưa gì tôi, họ tiếp cận tôi đâu phải vì muốn làm bạn với tôi.

Tôi là Seol Yoona, con gái của gia đình họ Seol giàu có nhất thành phố này. Mọi người hay ghen tị bảo tôi sinh ra đã ở vạch đích, sống không cần phải lo nghĩ gì, mọi thứ trong đời tôi đều được cha mẹ định đoạt cho đồng nghĩa với việc tôi không có quyền quyết định gì cho bản thân, điều duy nhất tôi có thể làm là đáp ứng để họ vui lòng.

Tôi không thích bị nhiều người vây quanh, điều đó làm tôi áp lực, tôi chỉ muốn âm thầm sống đơn giản nhưng vì cái gia cảnh chết tiệt đó mà đi đâu mọi người cũng biết đến. Trong trường này ai cũng biết tôi. không chỉ bạn bè mà cả thầy cô cũng khách sáo, khen ngợi tôi. Tôi không thích sự nịnh nọt như vậy, tôi muốn mọi người công nhận vì chính nỗ lực của tôi mà thôi.

Tôi đánh giá cuộc sống của mình thật bằng phẳng, êm ả tới mức tẻ nhạt.

Cho đến khi tôi gặp cậu.

Khi tôi ngồi ở một góc quen thuộc để ăn trưa, tôi không thích bị làm phiền, chỉ muốn ăn một mình thôi.

Rồi cậu xuất hiện, cùng chiếc máy ảnh chụp tôi, tôi biết tôi đẹp nhưng mà chụp lúc người ta đang ăn thì có kì quá không vậy.

"Này cậu đừng có chụp nữa."

"Cậu đẹp thật đấy." Cậu ta trầm trồ nói. Tôi biết, chỉ là cậu đừng có chụp nữa.

"Cậu muốn làm người mẫu của mình không?" Lại thêm một tiếng 'tách' từ máy ảnh nữa.

"Thật ngại quá nhưng tôi không muốn." Tôi nói rồi đứng dậy rời đi, coi như cậu phiền đi nhưng thật ra là do tôi ăn xong rồi.

Những ngày sau đó, cậu ấy vẫn chụp tôi, người gì nhìn cũng đẹp mà lì dữ vậy trời.

"Này bạn, không phải tôi đã bảo không muốn làm người mẫu của cậu rồi sao?" Tôi đối mặt với cậu, giờ mới để ý cậu ấy cao hơn tôi một chút.

"Nhưng mình vẫn muốn chụp cậu."

Dần dần tôi cũng kệ luôn, có nói mấy lần cậu ta vẫn vậy. Dù sao thì lúc nào xung quanh tôi cũng có người vây quanh nên có thêm một người nữa cũng chả sao.

Chiều hôm đó tan học, tôi tạm biệt mọi người rồi đứng đợi quản gia đến đón, lại là tiếng máy ảnh chụp quen thuộc mà tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

"Cậu thật sự nổi tiếng ghê, lúc nào cũng có nhiều bạn bè đi cùng."

Cậu ấy nói như thể đó là chuyện lạ lắm, dường như không biết tại sao. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, hỏi một câu nghe vào giống như tự mãn vậy.

"Cậu biết tôi tên gì không?"

"Không. Vậy cậu tên gì?"

Lần này thì tôi ngạc nhiên thật đấy, nếu là người khác trong này họ sẽ bảo 'cậu là Yoona, ai mà không biết tên cậu chứ' nhưng cậu ấy thì khác, nhìn biểu cảm của cậu tôi biết không phải nói dối.

"Yoona, Seol Yoona." Đã lâu rồi tôi không được giới thiệu tên mình cho người khác biết.

"À, cậu là Yoona mà mọi người hay nhắc." Cậu ồ lên một tiếng, cậu ấy cũng nghe tới tên tôi rồi chỉ là không biết mặt.

"Cậu thật sự không biết tôi?"

"Ừ, mình mới chuyển tới chỗ này mà. Lần đầu mình gặp cậu là buổi đi học đầu tiên của mình đó."

Tôi gật gù, cậu ấy từ chỗ khác chuyển đến nên không biết tôi cũng phải.

"Còn cậu, cậu tên gì?"

Tôi chủ động hỏi, không hiểu sao nhưng nói chuyện với cậu tôi lại thấy thoải mái, chắc do thái độ của cậu ấy khác với những người kia, trông nó tự nhiên không có chút miễn cưỡng.

"Mình tên Jinsol." Ra vậy, một cái tên đẹp.

Sau ngày hôm đó, Jinsol thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi cũng thử nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn và thấy đúng là không tệ. Nhờ có Jinsol mà mỗi ngày đi học của tôi cũng trở nên thú vị hơn, cậu ấy ở bên cạnh tôi nói rất nhiều thứ, trông thì giống những người khác nhưng mà cũng không giống lắm. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cậu ấy tôn trọng tôi, lắng nghe tôi nói, thông cảm với tôi thậm chí còn dám chọc tôi nữa. Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác đúng nghĩa của một chữ 'bạn'.

Tan học, chúng tôi cùng nhau đi ra cổng, chợt có giọng nói quen thuộc gọi tôi, là quản gia han, ông từ xe vẫy tay đến đón tôi, bên cạnh là mẹ tôi. Jinsol lễ phép cúi người chào cả hai.

Mẹ tôi bước xuống xe tiến đến chỗ chúng tôi, không khí chợt trầm xuống, chắc do ánh mắt mà mẹ nhìn tôi.

"Bạn của con hả?"

Mẹ hỏi, bà thừa biết trong trường này ai cũng là 'bạn' tôi mà. Mẹ lúc nào cũng gò ép tôi trong một khuôn khổ, bà thích thấy tôi được người khác ngưỡng mộ, bà là tuýp người thích sự chú ý, mong muốn mình được mọi người kính trọng nên cũng muốn con gái mình giống vậy.

"Học lớp kế bên thôi ạ."

Tôi nói, không phải là tôi muốn trả lời vậy đâu nhưng mẹ tôi rất hay đánh giá người khác, nếu tôi bảo cậu ấy là bạn chắc chắn bà sẽ soi mói rồi nói gì đó không hay.

"Vậy sao? Mẹ dặn nhiều lần rồi, con nên nhớ tìm người nào cùng đẳng cấp rồi kết thân. Lên xe về thôi nào."

Giọng bà nhẹ tênh nghe không cảm xúc, lời mẹ nói ra làm tôi khó xử, nhìn sang Jinsol nhưng cậu ấy vẫn không bộc lộ gì khác lạ, tôi không đọc được gì từ cậu ấy cả. Tôi sợ cậu ấy bị tổn thương. từ lúc ra đời đến giờ không biết tôi đã nghe mẹ nói câu này bao nhiêu lần, dù chán ngấy rồi nhưng vẫn gật đầu không dám phản kháng. Tôi lại quay đầu nhìn cậu, cảm thấy có lỗi với cậu, Jinsol vẫn như thế vui vẻ tạm biệt tôi.

Trưa hôm sau, tôi đến chỗ mà lần đầu chúng tôi gặp nhau như thường lệ, tôi xin lỗi Jinsol, sợ cậu sẽ giận tôi vì lời nói của mẹ nhưng cậu vẫn cười nói với tôi như không có gì, chắc cậu ấy không để bụng, chúng tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đó nữa mà ngồi ăn cùng nhau, dạo này chúng tôi có thói quen trao đổi đồ ăn với nhau. Không phải là tôi chê đồ ăn nhà không ngon mà vì tôi chán ngấy rồi, ăn đồ Jinsol tự làm thích hơn, cậu ấy thấy vậy cũng sẵn sàng đổi với tôi.

"Jinsol cậu biết mình như thế nào không?" Tôi nhìn cậu hỏi.

"Biết cái gì mới được." Cậu ấy tách đôi đũa ra rồi đưa cho tôi, sẵn mở dùm tôi chai nước luôn.

"Biết mình là người nhà họ Seol, rằng gia đình mình nổi tiếng thế nào trong thành phố này?" Tôi chăm chú nhìn cậu trái lại cậu vẫn thờ ơ như không có gì.

"Đương nhiên rồi. Cậu nổi tiếng trong trường nên ai cũng biết mà."

"Vậy cậu đối xử với mình như vậy— " Tôi nói đến đó liền bị cậu ngắt ngang.

"Cậu nghĩ mình chơi với cậu vì điều kiện của cậu? Cậu thấy mình bây giờ so với lần đầu gặp cậu có đối xử khác đi tí nào không?"

Jinsol chau mày hỏi tôi, giọng nói có phần khó chịu, có lẽ tôi đã động chạm tới lòng tự trọng của cậu ấy rồi. Có chút sợ mà lắc đầu. Quả thật từ đầu đến cuối cậu không thay đổi gì cả.

"Từ đầu mình đâu biết cậu là ai, bây giờ biết rồi thì mình vẫn vậy, mà mình cần gì phải tiếp cận cậu hả Yoona, cuộc sống của mình hiện tại đã ổn rồi mà." Cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cậu ấy không có sự giả vờ nào cả.

"Xin lỗi, là mình hiểu lầm cậu." Tôi cúi đầu nói nhỏ.

"Mình đâu có giận, mình chỉ muốn cậu biết như vậy thôi. Đừng nói nữa mau ăn đi." Giọng cậu dịu đi rồi gắp đồ ăn cho tôi.

Nghe được cậu trả lời như thế làm tôi nhẹ nhõm, ít ra thì cậu không để tâm đến hoàn cảnh gia đình của tôi nữa, tôi không muốn tình bạn hiếm hoi có được này trở nên gượng gạo vì mấy chuyện đó. Chúng tôi vẫn cứ thế vừa ăn rồi nói với nhau những chuyện khác.

Dù Jinsol vừa chuyển đến nhưng cậu ấy rất nhanh hòa nhập được với môi trường mới. Tôi hay nghe mọi người kể lớp kế bên có học sinh vừa chuyển đến, trông cao ráo dễ thương lại còn vui tính. Thì ra người đó là cậu ấy.

"Ê tụi bây biết Jinsol lớp kế bên không? Hôm qua tao nhờ cậu ấy chụp ảnh này, cậu ấy chụp đẹp quá nè."

Tôi nghe Eunjoo ngồi cùng bàn nói, hai đứa ngồi bàn trên Jia với Nabi cũng quay xuống nhiều chuyện. Thì ra cậu cũng nổi tiếng nhanh lắm, bạn bè xung quanh tôi cũng biết đến rồi khen này.

Tôi không nói gì, ngoài mặt tập trung làm bài nhưng lòng vẫn để ý xem họ nói, không hiểu sao khi nghe cậu được khen tôi lại vừa tự hào vừa có gì đó khó chịu trong người.

Như thường lệ, chúng tôi hẹn nhau ở góc nhỏ để ăn trưa, tôi kể cho Jinsol chuyện mình vừa nghe được nhưng cậu ấy im lặng suy nghĩ gì đó một hồi lâu mới trả lời.

"Thật ra thì mình không có ấn tượng với mấy chuyện đó lắm."

"Do cậu giúp nhiều người quá nên không nhớ hết à?" Tôi đùa.

"Chắc là vậy đó." Cậu cười cười gật đầu.

"Thảo nào xung quanh cậu nhiều bạn như vậy."

"Cậu cũng vậy mà."

Jinsol chớp chớp mắt, đúng là tôi có nhiều bạn nhưng lý do họ làm bạn với tôi không có giống cậu do đó chúng tôi không giống nhau và tôi rất ngưỡng mộ cậu.

"Nhìn này, hôm nay mình phải thức sớm để làm cái này đấy."

Cậu mở nắp hộp cơm thử trước một miếng rồi gấp một miếng thịt tự hào khoe với tôi. Tôi nhìn cậu phe phẩy nó trước mặt liền tinh nghịch cắn một cái từ đũa của cậu, cái này người ta gọi là gì nhỉ, hôn gián tiếp? Đây là lần đầu tôi như vậy với một người khác đó, chợt nghĩ tới mà ngại ngùng, biểu cảm sựng lại làm Jinsol tưởng đồ ăn không ngon.

"Không ngon hả?" Nhìn mặt cậu nghiêm trọng nhìn tôi trông buồn cười ghê.

"Ngon lắm, cậu nghĩ sao về việc làm đầu bếp riêng cho mình?" Tôi đùa, sẵn tay gấp một phần thức ăn của mình đổi cho cậu.

"Cũng được, lương hơi cao đó."

"Không vấn đề, mình nuôi cậu luôn cũng được."

Tự nói xong rồi tự ngại ngùng, sao tôi có thể nói ra mấy lời cợt nhả như vậy được không biết. Chắc chơi với cậu nên bị lây rồi. Jinsol nghe tôi nói xong thì cười phá lên, đúng là con người ồn ào nhưng không hiểu sao tôi lại thích nghe nó.

"Chắc ở trường cũ cậu nổi tiếng với có nhiều bạn lắm nhỉ." Tôi cố tình đánh trống lảng vì xấu hổ, cậu không cười nữa mà mím môi suy nghĩ gì đó.

"Ừ, cũng nhiều lắm."

"Sao cậu lại chuyển đến đây cho xa vậy?"

Tôi luôn thắc mắc điều này, tôi biết Jinsol là người ở thành phố bên cạnh, tôi nghĩ cả nhà của cậu ấy chuyển đến đây nên mới chuyển trường nhưng sau đó tôi mới biết gia đình cậu ấy vẫn ở đó còn cậu ấy thì thuê nhà ở đây.

"Mình thích vậy." Cậu trề môi, ý không muốn nói cho tôi biết.

"Xấu xa."

"Đến lúc nào đó thì cậu sẽ biết thôi."

Tôi không hiểu ý cậu nhưng cũng không bận tâm lắm, dù là lý do gì thì tôi cũng nghĩ nó là cái duyên để được gặp cậu, có cậu bên cạnh thì cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt như trước nữa. Tôi thích cuộc sống của mình khi có cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro