Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona lúc nào cũng được Jinsol nhường nhịn cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bạn bè hay đùa Jinsol thê nô, đa phần đúng là như vậy. Nhìn chung Jinsol chiều Yoona hết mực nhưng không có nghĩa là Jinsol vô hại.

Jinsol có một mặt khác hiếm khi thể hiện ra và Yoona chắc chắn mình không muốn thấy Jinsol như thế thêm lần nào nữa.

Mấy hôm trước, Yoona nổi hứng đùa dai với Jinsol, không cho cậu thân mật vài ngày, cả ôm cũng không, tỏ vẻ lạnh nhạt làm Jinsol hoảng loạn tự kiểm điểm xem mình đã làm gì sai. Dù không rõ tại sao nhưng cậu vẫn cố gắng năn nỉ nàng, kết quả Yoona lại cười phá lên bảo nàng chỉ là đùa với cậu thôi.

Thế là Jinsol nổi giận. Giận một cách nghiêm túc, không có chút vu vơ nào. Mà Yoona cũng ngang ngược giận người ta tiếp chứ không thèm xin lỗi. Vậy là chiến tranh lạnh cả ngày.

Chưa kịp làm hoà thì Jinsol lại đi công tác mấy ngày. Cái người này chỉ nhắn nàng một tin bảo đi là đi. Chẳng thèm nói giờ bay hay thông báo tới nơi, không nhờ Minji báo tin thì nàng cũng chẳng biết.

Bae Jinsol đợt này giỏi lắm, mọi khi đi công tác thì nhắn tin gọi điện cho nàng mãi. Đợt này thì im ru chẳng buồn gửi tin nào, giận gì mà dai thế không biết. Bình thường chiến tranh lạnh cùng lắm ba ngày là người kia đã nhượng bộ rồi, hôm nay sang ngày thứ tư mà vẫn không có động tĩnh nào.

Yoona ngoài miệng rủa thì rủa chứ nhớ Jinsol chết đi được. Nhờ Minji cập nhật tin tức thì nghe bảo người kia không có gì bất thường hết, còn cùng mấy cô đồng nghiệp chơi vui lắm. Yoona thầm rủa đồ vô tâm nên quyết định mặc kệ.

Vậy mà sang hôm sau nghị lực của Yoona chẳng còn bao nhiêu trong khi Jinsol vẫn kiên quyết không mở lời trước. Kể cho Yunjin thì bị cô cười vào mặt tội chơi ngu. Nghĩ lại thì lần này Yoona đùa quá đáng thật. Nàng chủ động gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng trả lời cho có lệ. Phen này nàng không chủ động xuống nước trước thì đúng là toan.

Ngày thứ sáu họ giận nhau, Jinsol về đến nhà cũng đã 6h chiều. Vừa mở cửa ra liền bị ai đó phóng thẳng vào lòng, bình thường sẽ cười tít mắt ôm người ta nhưng hôm nay lại thờ ơ đẩy nàng ra.

"Sol~ đừng giận em nữa. Em biết lỗi rồi."

Yoona đem giọng nũng nịu ra xin lỗi vậy mà người kia không chút dao động. Mọi khi cách này đều có tác dụng mà, Yoona bĩu môi, quyết đeo theo xin lỗi tới cùng. Trừ lúc Jinsol đi tắm còn lại đều bám dính lấy cậu. Hôm nay nàng đã mặt dày đến vậy mà vẫn không lung lay được, bộ hết thương nàng rồi à.

"Đi ra chỗ khác, nóng lắm."

Giọng điệu này, đích thực là rất giận. Người này đã mấy ngày rồi thật sự không nguôi đi chút nào.

Thậm chí lên giường cũng quay lưng về phía nàng. Yoona không thể chịu được mà mon men lại gần ôm ôm, còn hôn vào gáy xin lỗi. Jinsol quả nhiên có phản ứng liền bật dậy lấy gối với chăn ra phòng khách làm nàng ngơ ngác.

Không phải rất ghét sofa sao? Bây giờ giận nàng tới mức thà nằm ở đó chứ không thèm chung giường với nàng. Đùa à.

Seol Yoona tự nhủ không thèm nữa nhưng nằm lăn lóc hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn không ngủ được, quyết định đi ra phòng khách xem thử. Cái người kia vậy mà ngủ ngon lành, thế mà dám nói thiếu hơi nàng thì ngủ không được.

Mặt dày thì dày tới bến, Yoona liền nhấc chăn của Jinsol lên mà chui vào. Jinsol bị động chạm cũng vì thế mà tỉnh giấc, mặt mày sinh khí muốn rời đi nhưng đã bị Yoona khoá cả người lại. Tay của mình thì bị nàng gối đầu, thắt lưng cũng bị nàng giữ lấy còn chân đan vào nhau, muốn tách ra cũng khó, chưa kể sofa quá hẹp cho hai người, cậu cũng không dám dùng lực đẩy ra sợ nàng bị té.

"Đi vào phòng ngủ đi."

Nói chuyện cục súc kiểu đó thì còn lâu Yoona mới nghe lời. Jinsol thấy nàng như vậy cũng coi như không khí mà nhắm mắt ngủ. Yoona nhìn Jinsol, đã nhiều ngày không thân mật bây giờ người trước mặt lại thờ ơ không thèm để ý tới mình thì không chịu được. Rướn người tới hôn thì cậu lại chau mày né đi, Yoona quyết không buông tha, dây dưa thế nào mà đè lên người làm Jinsol phải mở mắt ra cằn nhằn.

"Ngủ! Đừng nghịch nữa."

Yoona hay bảo Jinsol không có liêm sỉ mỗi khi cậu năn nỉ nàng. Giờ nhìn bản thân thấy mình cũng không khác gì cậu lúc đó cả.

"Jinsol, em xin lỗi mà, đừng lạnh nhạt như vậy nữa."

"Mau ngủ đi, đừng ồn ào nữa."

Vậy mà Jinsol không quan tâm, nhắm mắt quay mặt đi mặc kệ Yoona nài nỉ hôn hôn nãy giờ. Yoona quậy một hồi thì chợt dừng lại, Jinsol tưởng nàng bỏ cuộc rồi ai dè lại nghe tiếng thút thít kia liền kinh ngạc mở mắt ra.

Yoona vì tủi thân mà sụt sịt vài tiếng, thấy Jinsol chịu nhìn mình, vui chưa được bao lâu thì bị người kia mắng.

"Khóc cái gì? Không phải đã bảo đi ngủ sao?"

Ơ? Bình thường nàng khóc Jinsol luôn luống cuống cả lên mà dỗ, hôm nay lại vô cảm vậy. Cũng tại ai mà nàng khóc. Bây giờ lại la nàng nữa chứ.

"NÍN!"

Nước mắt đang chảy ra nghe Jinsol đanh giọng một phát mà như tụt lại vào trong. Yoona nhìn Jinsol bây giờ mà bị doạ sợ, mọi khi bị nàng đè đầu cưỡi cổ cũng không có ý kiến, bây giờ lại nghiêm như vậy hỏi sao nàng không run.

Jinsol sau một hồi tìm cách cũng có thể ngồi dậy, dùng tay chấn chỉnh để Yoona an vị trên đùi mình. Vẻ mặt khó tính vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi, nhìn chung là rất bực dọc mà hỏi nàng.

"Em làm sai mà bây giờ lại ăn vạ?"

Yoona mím môi, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Dù nàng vẫn hay bật lại Jinsol nhưng lần này Jinsol giận như vậy, rõ ràng không một chút nhượng bộ, thậm chí còn tạo cảm giác chèn ép nàng thấy rõ.

"Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Sol không chịu để ý tới em."

"Mình đang trả lại những gì em làm với mình mấy ngày trước. Bây giờ mình nói mình chỉ đùa thì em thấy vui không?"

"Mình giận em nhiều ngày, không nói chuyện với em, em nghĩ mình thấy dễ chịu sao?"

"Em biết mình sợ làm em giận cỡ nào mà. Em không vui chuyện gì thì nói ra mình đều vì em mà sửa nhưng đừng có đem nó ra đùa. Mình không thích."

Jinsol thở hắt ra nói một hơi. Thái độ có phần mềm mỏng hơn, tay nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt ở khoé mi của nàng. Yoona bị Jinsol mắng cũng chỉ im ru không dám cãi nữa, ai bảo lần này nàng chơi dại chọc cậu nổi nóng thật.

"Em khóc nữa là mình đi ra ngoài đấy."

Cái người này có thật sự là người hay bám dính nàng mỗi ngày không vậy...

"Biết lỗi chưa?"

Jinsol nhìn Yoona như vậy cũng không nỡ làm khó nữa. Nàng cũng ngoan ngoãn như cún gật gật đầu.

"Tốt, vào phòng ngủ đi."

Jinsol hất cằm về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy Yoona rời khỏi đùi mình nhưng nàng vẫn cứ bám lấy vai áo cậu.

"Đừng nói chuyện cộc cằn như vậy nữa mà..."

"Ừ ừ mình biết rồi. Em mau đứng dậy đi."

"Thật sự không giận em nữa?"

"Ừ không giận nữa."

"Cười với em một cái đi."

Yoona chu chu môi, dùng tay kéo khoé miệng Jinsol. Nàng không thích người này lãnh đạm như vậy, Jinsol nhìn hành động của nàng sau cùng vẫn không nhịn được mà cười tươi rói. Như vậy có phải đáng yêu hơn không.

"Được rồi đấy em đi ngủ đi."

Nhưng Yoona vẫn kiên quyết giữ lấy mà hôn một cái thật sâu. Nghịch dại mấy ngày còn thêm chiến tranh lạnh, nhiều ngày như vậy không được gần gũi thì bây giờ phải tìm cách bù chứ.

Sau chuyện hôm ấy, Yoona không bao giờ chơi trò như thế nữa. Jinsol mỗi khi giận thật như nhân cách khác vậy, nàng không muốn cái người đó xuất hiện đâu. Một lần là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro