7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn một tháng đó, seol yoona thật sự nghiêm túc nấu ăn cho bae jinsol đều đặn. yếu bóng vía sợ bị hạ độc nên jinsol ban đầu viện đủ cớ về trễ, ai dè đến nhà vẫn được chừa phần ăn kèm lời note đầy yêu thương:

"bớt no thì hâm lại ăn cho hết :) nếu không thì cậu biết chuyện gì đấy"

nhắn nhủ với icon rất thương mến. nếu không ăn thì yoona lập tức cầm điện thoại soạn dòng tin nhắn phanh phui chuyện tối đó làm jinsol phải cụp đuôi ăn hết.

dù ghét thì ghét nhưng jinsol từ nhỏ được răn đe không nên bỏ thức ăn. không muốn thừa nhận nhưng những món seol yoona nấu thật sự bắt mắt và vừa miệng, quan trọng nhất là không có độc. tất nhiên còn lâu jinsol mới mở miệng nói ra điều này cho nàng biết.

seol yoona coi bộ có đam mê nấu nướng, mỗi ngày mỗi khác không tài nào ngán. jinsol vì sỉ diện tự phong mình làm người tốt thưởng thức giúp. mỗi khi thấy jinsol ăn yoona đều rất thoả mãn, có lẽ trước đây không ai tình nguyện ăn mấy thứ nàng làm nên mới tranh thủ bắt cậu làm thí nghiệm. nhưng jinsol thấy lạ, tiêu chuẩn như yoona mở miệng ra cũng có khối người sẵn lòng ăn, như tên bạn trai cũ của cậu đấy.

nhắc tới tên đó, từ khi chia tay hắn xài nhiều số gọi cho jinsol, tất cả đều bị cậu chặn không sót cái nào. quái đản, sao hắn không tìm đến seol yoona đi, còn yoona sao không hốt hắn mà lại ở đây làm đầu bếp nấu ăn, hay thật sự như yoona đảm bảo nàng không thích hắn.

mà thôi kệ, chuyện tình cảm của người ta sức đâu mà quan tâm, tên donghwa đâu còn là người yêu của cậu nữa.

cùng ăn trên một bàn nhưng họ chẳng nói năng gì. so với việc phải nghe donghwa kể chuyện linh tinh thì jinsol thấy điều này cũng không tệ lắm.

có những buổi sáng đi làm gấp jinsol quên lấy phần ăn trưa do yoona chuẩn bị. chuyện cứ như đùa, yoona đến thẳng công ty mặc cho jinsol nói không cần. đương nhiên jinsol không phải không biết điều, người ta cất công làm shipper thì mình phải nhận.

dù cơm của công ty không tệ nhưng so với đồ ăn yoona làm thì thua xa, đồng nghiệp của jinsol nhìn thức ăn ngon miệng bày ra không tránh được thèm thuồng. jinsol nghĩ không có gì to tát nên san sẻ cho, dần họ xin được xin mãi. chuyện này xảy ra được vài lần, sau đó đồng nghiệp của jinsol đều lầm tưởng yoona là bạn gái cậu. mỗi khi yoona xuất hiện ở sảnh công ty họ mặc định sắp có lộc ăn, còn ganh tỵ nói jinsol thật có phúc mới tìm được cô bạn gái đẹp với chu đáo.

jinsol nghe xong liền bày thái độ khó coi, cái gì mà bạn gái, cái gì mà chu đáo, bản mặt thánh thiện đó năm lần bảy lượt làm khó cậu thì có, cậu đâu cần.

cho đến một hôm yoona nghe jinsol cùng đồng nghiệp trò chuyện, biết chuyện cậu cho mọi người phần ăn của mình. mặt mũi xám xịt nặng nhẹ không thèm ngó ngàng cũng chẳng nấu ăn cho cậu. còn jinsol thì không rõ tại sao, đơn giản nghĩ yoona đã chán với việc nấu ăn rồi. đáng lý phải thấy vui nhưng jinsol nhận ra từ khi quen với món ăn yoona nấu, những nơi khác đều không vừa miệng.

thái độ của yoona nhìn vào dường như là giận gì đó chứ không hẳn là chán nản với việc nấu ăn. jinsol không thích người ta giận dỗi mình vô cớ nên quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

"này, tôi làm gì sai mà cậu giận tôi?"

"cậu làm gì thì tự biết đi"

"tôi không biết nên mới hỏi đấy"

jinsol thề những ngày gần đây cậu không làm gì hết, đồ ăn nàng nấu cho cũng ăn rồi, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì làm nàng giận.

yoona chả buồn nói mà quay lưng vào bếp, vô tâm không nấu cho jinsol ăn nữa. mùi thơm tỏa ra làm bụng dạ cậu cồn cào thèm thuồng.

"không phải ghét đồ tớ nấu sao? sao không ra ngoài ăn đi" yoona nghe cái bụng cậu biểu tình cũng chẳng thương cảm lại còn xỉa xói.

"cậu nói gì vậy, cả tháng nay tôi đều ăn đồ cậu nấu mà"

"không phải cậu đem cho đồng nghiệp ăn giúp à. tớ muốn làm cho cậu mà cậu lại cho người ta hết"

giờ thì jinsol hiểu lý do, chỉ chuyện nhỏ nhặt này mà bị yoona quát vào mặt. lần đầu sau nhiều năm quen biết jinsol mới thấy được khía cạnh này của nàng nên hơi bỡ ngỡ.

"tôi chia cho người ta một phần nhỏ thôi, tôi vẫn ăn đồ cậu nấu mà"

jinsol oan ức giải thích, không lẽ yoona keo kiệt tới mức chia đồ ăn cho người khác cũng không cho phép.

yoona vẫn không tin cứ cúi gầm mặt xuống bàn, giọng điệu tủi thân.

"cậu nói dối, cậu không ăn mà cho người khác ăn...cậu còn bảo với cô đồng nghiệp đó là 'chắc tôi sẽ ăn cơm công ty', cậu nói dối"

jinsol quẹt mồ hôi lạnh trên trán, chị hai của tôi ít ra chị cũng phải nghe đầy đủ câu cú chứ.

"câu đầy đủ của tôi là 'nếu không có hộp cơm này chắc tôi sẽ ăn cơm công ty', tôi có ăn cơm của cậu đó hiểu không hả?"

"nói dối"

má nó lì ghê, jinsol chửi thầm trong bụng. nếu là trước đây thì còn lâu cậu mới tốn thời gian cãi nhau vì chuyện vô bổ nhưng lần này bị hiểu lầm làm lòng tự tôn tổn thương nên mới giải thích đấy nhé.

"tôi không có, tôi vẫn ăn mà, tôi thậm chí tăng 5 kí đấy cậu có biết không?"

nói ra đúng là xấu hổ nhưng đánh trúng trọng tâm để yoona chú ý.

"cậu tẩm đá vào đồ ăn đúng không, tôi không ăn được gì khác từ khi ăn đồ của cậu"

nói ra được câu này với đối thủ của mình, bae jinsol thấy nỗi nhục này có ngâm nước bao nhiêu lần cũng không thể rửa trôi.

"cậu thích đồ tớ nấu hả?"

nhanh như chong chóng, yoona lại cười rạng rỡ vui sướng làm jinsol chỉ muốn trốn.

"ừ ừ tôi thích đấy được chưa? cậu không muốn nấu cho tôi nữa thì...cũng tốt, nhưng đừng đem chuyện kia ra dọa tôi, do cậu chủ động không muốn nấu nữa"

jinsol thẹn quá nói ra mấy lời mâu thuẫn làm yoona cười càng tươi hơn, độ ngọt ngào của nụ cười ấy tỉ lệ thuận với sự ngượng ngùng của cậu.

"ăn không?" yoona híp mắt nhìn cậu, ý cười trong mắt vẫn hiện rõ.

"ăn"

jinsol là người thành thật, đặc biệt là chuyện ăn uống. cái bụng đói meo bị mùi thơm kích thích chịu không nổi phải thừa nhận mong sao chủ đề này mau chóng kết thúc.

"vậy ăn chung với tớ đi" yoona khúc khích đẩy phần ăn của mình sang phía cậu.

yoona sắc mặt không đổi, chống cằm chăm chú nhìn jinsol ăn rất ngon, tâm trạng hưng phấn trở lại trái ngược hoàn toàn ban nãy.

"đừng lo, tớ vẫn sẽ nấu cho cậu. cũng nấu nhiều hơn một chút để cậu chia cho mọi người"

"cậu có âm mưu gì đúng không, định nuôi béo tôi thành lợn sao? à tôi biết rồi, cậu muốn tôi xấu để ế trơ trọi chứ gì" jinsol lại đem miệng lưỡi chua ngoa ra bắt bẻ.

"không, cậu mập mạp một chút vẫn đáng yêu mà"

bae jinsol nghe đến hai chữ 'đáng yêu' mà sặc ho mấy hồi. seol yoona ngày càng quái đản, không những nấu cho ăn mà còn khen cậu, lại hay nhìn bằng ánh mắt kì lạ làm cả người cậu bồn chồn. chắc hẳn đang âm mưu gì đó, không lý nào lại có chuyện tốt đẹp đến kì quặc như này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro