00 + 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Mình nên mô tả cậu thế nào đây? Bạn cùng bàn thân mến của mình? Hay người thân mật nhất, giống như người yêu của mình?

01.

Ngay khi chuông reo, một nửa số học sinh lao ra khỏi lớp, hú hét và chạy để tận hưởng mười phút tự do của mình.

Phác Mộng bước nhanh ra cửa sau, cao giọng nói: "Trong lớp có ai làm bài không, nếu không thì tắt đèn một chút nhé?"

Có vài tiếng "không" và "có" thưa thớt. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đều đang nhàn rỗi nên vội nhấn công tắc.

"Chúc mừng sinh nhật cậu."

Một ngọn nến sáp được thắp sáng trong bóng tối, tiếng hát du dương của nữ sinh hòa cùng giọng hát ồm ồm của mấy nam sinh tinh nghịch tạo thành một bài hát lạ kì khó tả.

Phác Mộng đi tới hàng cuối cùng của lớp học cùng chiếc bánh trên tay: "Hôm nay Bùi Chân Suất của chúng ta tròn 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Chúc mừng sinh nhật! Mọi người bắt đầu la ó. Bùi Chân Suất vui vẻ và phấn khích chắp tay cầu nguyện và ước điều gì đó, sau đó vẫy tay nói: "Cảm ơn, cảm ơn những lời chúc của mọi người, cậu có thể bật đèn lên được rồi." và thổi tắt ngọn nến.

Bạn bè lần lượt gửi quà, một đám người chen chúc trước bàn cô. Bùi Chân Suất đưa tay nhận hết quà này đến món quà khác và liên tục nói lời cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên liền gặp Tiết Luân Nga đang đứng bên ngoài đám đông.

Trong phim luôn có một cảnh như thế này, hai nhân vật chính nhìn nhau chằm chằm, đám đông vô tình bị ngó lơ, nhạc nền phù hợp kèm theo chuyển động tua chậm có chủ ý, khiến người cần nhìn lại càng nổi bật hơn. Tuy nhiên, loại tình tiết tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim lúc này lại đang xảy ra với Bùi Chân Suất.

Rõ ràng là cô ngẩng đầu để nhìn những người bạn đang vây quanh bàn của mình, nhưng cô ấy chỉ thấy mỗi Tiết Luân Nga. Nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, đứng bên ngoài với một túi quà màu xanh da trời, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười, tiếng ồn ào của đám đông che lấp đi nhịp tim như trống đánh của Bùi Chân Suất vào lúc đó. Cô vội vàng mỉm cười với Tiết Luân Nga rồi cúi đầu xuống, nhưng cô không biết ai đó nhìn thấy đôi tai đỏ hoe của mình dưới ánh đèn sợi đốt của lớp học.

Tiết Luân Nga ngạc nhiên, sao có thể đỏ như vậy, nhưng không dám nghĩ nhiều. chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc túi trên tay và lặng lẽ chờ đám đông giải tán.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Tiết Luân Nga đặt món quà lên bàn, quay người định bỏ đi. Bùi Chân Suất bất ngờ nắm lấy góc áo nàng, nhưng miệng mở được một nửa cứ như bị mắc nghẹn ngay cả một lời cảm ơn cũng không thể thốt ra.

Tiếng chuông vào học không đúng lúc vang lên, Tiết Luân Nga nhìn xuống hai ngón tay đang xoa xoa trên đồng phục của mình. Bùi Chân Suất vội vàng buông tay, nghiến chặt răng nói ra lời cảm ơn.

Cả buổi tối tự học Bùi Chân Suất rất cáu kỉnh, khó chịu vì nhịp tim bất thường, hành vi không được tự nhiên và sự hoảng loạn không thể giải thích được. Cô không trả lời được câu nào, cô nhìn thoáng qua bức thư trong chiếc túi màu xanh da trời, cuối cùng không thể nhịn được mà mở ra.

Phần đầu tiên của thư nói về sự vui vẻ và tốt bụng của cô, giống như bao lời khen ngợi mà cô đã nghe từ khi còn nhỏ, nhưng khi nghĩ rằng đó là từ Tiết Luân Nga, khóe miệng của cô nở rộ không kiểm soát. Cô muốn nhảy lên như thể vừa giành được một bông hoa nhỏ màu đỏ khi còn bé tí, rồi đọc tiếp tục: "Mình đã luôn muốn làm bạn với cậu, nhưng mình không biết nên mở lời thế nào."

Thấy câu nói này, khóe miệng của Bùi Chân Suất cứng đờ. Hóa ra họ thậm chí còn chưa phải là bạn. Cảm giác mất mát như từ tứ phương ập tới, Bùi Chân Suất đột nhiên cảm thấy nực cười. Giống như một quả bóng nảy bị người qua đường đá vào một góc xó xỉnh không ai chú ý. Cô gấp lá thư ngay ngắn lại đặt về chỗ cũ.

Thật vậy, trong hai năm qua, thứ duy nhất duy trì sự gắn kết của hai người họ là thân phận "bạn cùng bàn". Khác biệt về tính cách rất lớn, bọn họ là những người đứng đầu lớp, Bùi Chân Suất luôn là người đứng cuối còn Tiết Luân Nga lúc nào cũng bảo vệ được vị trí số một. Nhưng dù vậy, họ đã ngồi cùng bàn trong hai năm.

Khi bước vào trung học, chỗ ngồi được thay đổi theo nhóm, sáu người được lão sư tạo thành một nhóm và tùy chọn bạn cùng bàn với nhau.

Khi sắp xếp chỗ ngồi, Bùi Chân Suất không quen biết ai trong nhóm, đột nhiên thoáng thấy Tiết Luân Nga lẻ loi, ôm cuốn sách ngơ ngác như một chú nai sợ hãi. Bùi Chân Suất táo tợn bước đến và tiếp cận Tiết Luân Nga từ đằng sau: "Này, chúng ta ngồi chung bàn đi!"

Tiết Luân Nga quay đầu lại, kinh ngạc bởi khuôn mặt kề sát.

"Được không?" Bùi Chân Suất hỏi liên tục.

Tiết Luân Nga gật đầu: "Được."

Tiết Luân Nga trong lớp rất nghiêm túc, lúc nào cũng ngồi ngay thẳng và ghi chép đầy đủ. Mặt khác, Bùi Chân Suất luôn ngủ gật. Không giống như những người khác, cô ngủ rất say và ít người để ý đến, có lẽ vì cô đã luyện tập nó từ khi còn nhỏ.

Nhưng Tiết Luân Nga có thể biết Bùi Chân Suất luôn nghĩ điều đó thật tuyệt. Nàng nói trong thư: "Mình có đôi mắt to, đảo mắt là có thể nhìn thấy nên không thể không nhắc nhở cậu, mong cậu đừng giận."

Sao có thể giận được chứ, Bùi Chân Suất biết ơn còn không kịp. Đôi mắt của nàng thực sự rất to, rõ ràng là bị cận thị nhưng vẫn sáng và trong. Bùi Chân Suất luôn ngưỡng mộ Tiết Luân Nga. Những người không biết Tiết Luân Nga có thể nghĩ nàng xinh đẹp và yếu đuối như vẻ ngoài, nhưng nàng rất mạnh mẽ và kiên định, giống như Van Gogh đã nói "Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay."

Tiết Luân Nga có tham vọng lớn, tự tin và làm việc chăm chỉ. Cho dù lớp học ồn ào đến đâu, nàng vẫn có thể ngồi im một chỗ, tập trung làm bài mà không bị phân tâm. Thỉnh thoảng một người bạn cùng lớp đến gần nói: "Mọt sách lại bắt đầu rồi à."

Tiết Luân Nga không quan tâm nhưng Bùi Chân Suất cực ghét người khác ghẹo bạn cùng bàn của cô như thế. Cô không hề nhẫn nhịn trừng mắt với tên kia: "Quản nhiều để làm chi vậy, người ta thích làm gì thì kệ người ta."

Sau khi bạn học rời đi, Tiết Luân Nga quay đầu lại và mỉm cười ngọt ngào với cô. Tiết Luân Nga luôn ôn nhu như thế và chưa bao giờ phát giận. Điều này làm Bùi Chân Suất bối rối đến mức cô nghi ngờ bạn cùng bàn của mình đang đóng kịch. Do đó cô luôn cố tình thách thức Tiết Luân Nga và muốn thấy lớp mặt nạ dịu dàng của nàng bị gỡ bỏ. Cô cố tình phớt lờ nàng, không trả lời nàng chỉ để khiến nàng giận, nhưng lần nào cô cũng thất bại. Sau đó lại tự cảm thấy mình trẻ con và đi quá xa nên dùng đồ ăn vặt dỗ người ta, dù Tiết Luân Nga không hề nói gì.

Trên đời này có người như vậy, hiền lành không chút lưu tình, giống như họ của nàng, cho dù có rơi xuống, cũng lặng yên, mềm mại.

Nhưng Bùi Chân Suất quên mất, Tiết Luân Nga cũng có lúc tức giận. Vào năm lớp 11, Bùi Chân Suất cùng một nam sinh khác có tin đồn, mọi người xúm lại ngồi lê đôi mách. Nàng đập sách xuống bàn, lạnh lùng nhìn đám đông buôn chuyện, buông một câu: "Đừng tin mấy chuyện đồn thổi nữa, lo chuyện của mình đi."

Hai năm ngồi cùng bàn, họ chưa từng cãi vã hay mâu thuẫn gì, mỗi người đều rất giỏi tránh được bãi mìn của đối phương, rất thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, khi cả hai rời khỏi bàn, cả hai lại không hẹn mà đối xử với nhau như người xa lạ, ngay cả khi chỉ có hai người đứng trong sân và nói chuyện cũng sẽ có chút khó xử.

Có vẻ đúng như những gì Tiết Luân Nga nói, bọn họ không thể được xem là bạn bè. Bùi Chân Suất cay đắng nghĩ, nhưng không biết tại sao mình đột nhiên muốn khóc. Tất cả những gì cô đã trải qua trong hai năm ngồi cùng chiếc bàn chật hẹp này, mọi thứ giống như hình ảnh thoáng qua tâm trí của Bùi Chân Suất, thì ra họ thực sự không được coi là bạn bè.

Tiết Luân Nga nói trong thư: "Mối quan hệ này không tệ, có thể trong tương lai khi chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ nói 'Ồ, chúng ta từng là bạn cùng bàn rất tốt'."

Hai mươi lăm phút sau khi lớp học kết thúc, bạn cùng bên cạnh Bùi Chân Suất đột nhiên hỏi: "Cậu đang làm gì vậy, cậu làm bài tập về nhà tới đâu rồi. Chao ôi, mình hầu như không viết gì, có lẽ mình phải thức cả đêm để làm lại."

Bùi Chân Suất ngẩng đầu lên, nhàm chán trả lời: "Mình cũng không viết gì cả."

Sau khi bước vào năm thứ ba, chủ nhiệm áp dụng cách đổi vị trí ngồi theo điểm số để thúc đẩy học sinh học tập tốt. Lớp này là lớp đứng đầu, ai cũng có lòng tự trọng cao và sự đấu tranh ngầm bao trùm lấy không khí. Bùi Chân Suất không quan tâm nhiều đến điểm số, học hành tùy tiện và luôn đứng cuối lớp.

Tuy nhiên vẫn thấy ngượng ngùng, khi nhìn những học sinh khác được gọi tên vào lớp trước, còn lại một số ít bị bỏ lại, kể cả cô, chỉ có thể chọn hàng đầu tiên của lớp hoặc góc cuối cạnh cây chổi. Học kỳ này, Bùi Chân Suất đổi rất nhiều bàn, gặp những người bạn thân nói chuyện không ngừng và bị lão sư ra lệnh sau này không được ngồi cùng nữa. Và có nhiều điều không vui hơn, mọi người thích hỏi nhau về chuyện học. Chủ đề xoay quanh học tập và sự lo lắng tràn ngập trong không khí làm Bùi Chân Suất chán ghét.

Nhưng Tiết Luân Nga chưa bao giờ làm như vậy. Cảm giác như giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu không thể giải thích được. Nếu có quyền tự do lựa chọn, có lẽ cô đã chọn ngồi cùng bàn với nàng từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ họ không còn là bạn cùng bàn, thậm chí còn không được gọi là bạn bè. Bùi Chân Suất nhìn chằm chằm vào lưng Tiết Luân Nga, muốn hét lên vì bực bội.

Tốt thôi, quên nó, trong tương lai cô vẫn có thể nói họ là bạn học tốt trong hai năm. Những cảm xúc không rõ ràng trong tim không giải quyết được, cũng không muốn giải quyết nữa mà cứ để mặc nó tan biến. Tiếng chuông điểm mười giờ tối vang lên, miễn còn là bạn cùng lớp là được, Bùi Chân Suất nghĩ với bản thân và buông ra một tiếng thở dài thườn thượt, gần đến kỳ thi đại học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro