Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Seol Yoona rơi vào tình huống này là do nàng đã cá cược với tiền bối trong bữa tiệc. Giờ thì nàng không chắc mình nên làm gì.

Seol Yoona cầm điện thoại di động trên tay, nàng chưa bao giờ thấy ánh sáng màn hình chói lóa như vậy ngay cả trong ký túc xá hoàn toàn tối tăm. Nhà hàng vốn nhộn nhịp giờ đây im lặng như chết, tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng một chiếc kim rơi.

Seol Yoona nhìn chằm chằm vào màn hình phòng trò chuyện đến mức nàng thấy tim mình sắp rớt ra ngoài.

Nàng nghĩ lẽ ra nàng không nên đồng ý đến cuộc hẹn này, cũng không nên nghịch điện thoại trong lúc tụ tập, nếu không nàng đã không bị tiền bối trong khoa bắt quả tang và bắt chơi "Thật hay thách".

"Em chỉ muốn nói, nếu đều là nữ sinh thì loại chuyện này sẽ không xảy ra, tiền bối làm như vậy chỉ lãng phí thời gian, sẽ bị thời đại khinh thường đó." Seol Yoona cố gắng từ chối, không để tiền bối được như ý nguyện. Sự phản kháng của nàng vào lúc này đã giảm xuống trạng thái bất lực như thế này.

"Chị đã làm gì đâu, chị chỉ yêu cầu em tỏ tình với người bạn mà em đang nói chuyện." Tiền bối mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm không có ý định che giấu bất kỳ sự gian xảo nào.

"Tụi em chỉ đang thảo luận về những chuyện cần làm sau buổi tiệc và sắp xếp cách về. Bây giờ khuya rồi, việc này quan trọng lắm đó."

"Jinsol sẽ tới đón Yoona à? Vậy chẳng phải chuyện này còn nghiêm trọng hơn sao?"

Seol Yoona không muốn tranh cãi với người này nữa. Thành thật mà nói, dù có thuyết phục ra sao thì tình hình cũng đã được định sẵn, giải thích thêm chỉ khiến việc trở nên tồi tệ hơn. Seol Yoona chỉ có thể lấy điện thoại di động ra và làm theo chỉ dẫn của họ bởi trò chơi mà nàng đã chọn.

Seol Yoona mở màn hình, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, tin nhắn nói trong một giờ nữa Bae Jinsol sẽ đến nhà hàng đón nàng về. Đây thực ra cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Seol Yoona và Bae Jinsol quen nhau từ thời trung học. Lúc đó cả hai đều mới chuyển đến Seoul, Bae Jinsol lên thủ đô sớm hơn Seol Yoona một chút nên cô hiểu được cảm xúc của nàng, vậy nên cô chủ động bắt chuyện với nàng. Lúc đầu, Seol Yoona chỉ coi Bae Jinsol như một người bạn tốt và không nghĩ gì nhiều. Nàng không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng cuối cùng họ bắt đầu đi lại cùng nhau. Hai người cùng bắt chuyến tàu và ngồi cạnh nhau, tham gia chuyến đi tốt nghiệp trung học và dần quen thuộc với sự tồn tại của nhau.

Nhưng ở mức độ này chỉ là mối quan hệ thân thiết và không ai nghĩ gì nhiều, thậm chí việc đưa đón như hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Seol Yoona trước đây cũng đã đón Bae Jinsol, đó chỉ là quan tâm lẫn nhau thông thường.

Seol Yoona liếc nhìn tiền bối, người đã đẩy mình vào rắc rối vẫn đang mỉm cười. Đừng tưởng em không biết tin đồn của chị với nữ sinh khóa dưới nào đó, tốt nhất đừng để em có cơ hội. Nàng thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng dù có trừng mắt nhìn đối phương thế nào đi chăng nữa, lời hứa của trò chơi này Seol Yoona vẫn phải thực hiện, nàng gõ lên màn hình, gõ rồi xóa làm đi làm lại như thế nhiều lần cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài của tiền bối và tay của chị chọt vào màn hình gõ ra ba chữ "Mình thích cậu" và ấn nút gửi đi.

Seol Yoona hoàn toàn không nói nên lời. Tiền bối vỗ vỗ vai nàng, dùng giọng điệu khó chịu nói rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nên buộc phải làm. Việc cần làm hiện tại đã xong, mọi người có thể tiếp tục uống rượu.

Thế là nó trở thành khung cảnh hiện tại.

Seol Yoona thấy Oh Haewon rõ ràng là nói dối. Sau khi gửi tin nhắn đi thì không ai có tâm trạng uống rượu nữa, có lẽ chỉ một số người, nhưng mọi người rõ ràng quan tâm đến điện thoại của nàng hơn. Seol Yoona từng nghe người ta nói câu "Con voi trong phòng", nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi bạn cố gắng phớt lờ nó, bạn cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy nó. Nói cách khác, "con voi" trong nhà hàng bây giờ chính là điện thoại của nàng.

Seol Yoona đã nghĩ tới việc rút lại tin nhắn trước khi Bae Jinsol nhìn thấy trong khi mọi người tập trung uống rượu như Oh Haewon nói. Tiếc là mọi người đều rất để tâm đến chuyện xảy ra tiếp theo và cứ như vậy kéo dài hơn mười phút. Thời gian để thu hồi tin nhắn cũng trôi qua và Bae Jinsol vẫn chưa đọc.

"Chẳng lẽ Jinsol cố tình không xem? Lâu quá rồi đó." Người đầu tiên đề nghị đã mất kiên nhẫn, tựa hồ cũng mất đi hứng thú.

"Cậu ấy đang làm việc nên không có thời gian dùng điện thoại."

"Nhưng lúc nãy cậu ấy nhắn tin với Yoona rất nhiều mà."

"Đó là thời gian nghỉ của cậu ấy."

"Chị đã nói rồi mà... Dùng tất cả thời gian nghỉ quý giá của mình để trò chuyện với người khác. Đúng là sự hy sinh to lớn."

"Em không hiểu tiền bối đang muốn nói gì."

"Yoona lại trốn tránh sự thật nữa rồi."

Seol Yoona không muốn nói nữa. Những người khác mặc dù không đồng tình nhưng cũng mơ hồ bị người này thuyết phục. Tuy họ bắt đầu với thái độ vui đùa nhưng giờ đây tất cả họ đều có biểu cảm như muốn nói: "Chuyện này là thật à?"

Càng nghĩ làm Seol Yoona càng chán nản. Dựa trên những hiểu biết của nàng về tính cách của Bae Jinsol, cô là một người tinh tế và thích trêu chọc. Có lẽ cô có thể nhận ra đây chỉ là một trò chơi nhưng Seol Yoona vẫn không muốn mang tình bạn của cả hai đùa giỡn trước mặt mọi người.

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt ngày càng u ám của Seol Yoona, Oh Haewon lại lên tiếng.

"Được rồi, nếu sau 20 phút Jinsol vẫn chưa đọc thì hãy thừa nhận với em ấy đây chỉ là trò Thật hay Thách."

Chị chỉ vào đồng hồ trên tường. Chỉ còn ba phút nữa là đến hạn chót. Xét về tính cách của Oh Haewon thì quả thực là một bước đi rất khoan dung.

Nhưng đã quá trễ rồi.

"Cậu ấy đọc nó rồi kìa."

Con số 1 biểu thị tin nhắn chưa đọc biến mất khỏi màn hình như thể ai đó đã xóa nó đi. Seol Yoona chắc chắn vừa rồi không có ai chạm vào nó, kể cả chính nàng. Số 1 này chỉ liên quan tới người nhận được tin nhắn, tức là Bae Jinsol đã thấy nó rồi.

Seol Yoona nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Nàng chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, dài đến mức nàng cảm thấy nếu như mình nín thở sẽ thành công bóp chết chính mình.

Mọi người xúm xít quanh Seol Yoona. Ngay cả Oh Haewon trước đó giả vờ thờ ơ cũng tham gia. Chị treo trên lưng Seol Yoona, rất nặng... Nhưng lúc này, Seol Yoona không có tâm trạng để đẩy chị ra. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và vô số khả năng có thể xảy ra trong đầu. Khả năng cao nhất là Bae Jinsol sẽ xem nó như một trò đùa và hùa theo, hoặc đưa ra một câu trả lời vui vẻ giống như tính cách của cô. Mặc dù đùa giỡn với tình bạn của họ như thế này là không ổn, nhưng Bae Jinsol quen thuộc với những tình huống xã hội như thế này hơn Seol Yoona và chắc chắn cô có thể thấy sự đùa giỡn đằng sau câu nói này. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau đó nàng cũng phải xin lỗi Bae Jinsol, nếu cần thiết thì nàng cũng phải mang Oh Haewon theo.

Ngay lúc nàng đang chìm trong suy nghĩ thì câu trả lời đã đến.

"Thật à!?"

2.

"Thật à!?"

Mọi người nghe vậy đều hít sâu một hơi, ngay cả tiền bối nhẫn tâm kia cũng không thể động đậy. Bộ não của Seol Yoona phát huy hết công lực. Phải chăng đây là một lời đáp đặc biệt giữa bạn bè với nhau? Chẳng hạn, dùng thái độ chân thành hơn để phản bác lại trò đùa? Nhưng càng nghĩ nàng lại càng thấy điều đó là không thể. Dựa trên sự hiểu biết của nàng về Bae Jinsol, đây là hạnh phúc chân thật, tin thật sự vào lời nói của nàng, thực sự hạnh phúc.

"A..." Tiền bối Oh Haewon tựa hồ lùi về phía sau một bước. "Chúc mừng hai người nhé?"

Chúc mừng cái chân của tôi đấy.

Vẻ mặt xám xịt của Seol Yoona vẫn không thể ngăn được tiếng cười và hò reo của đám người này. Nàng thậm chí còn nghe có người nói kiểu phản ứng chân thành này ngày nay rất hiếm. Seol Yoona thấy phức tạp khi xem tin nhắn. Tim nàng như bị ngâm trong nhựa đường, mọi lời nói đều bị nuốt chửng trong miệng. Nàng muốn giải thích mọi chuyện với bạn mình càng sớm càng tốt, nhưng nàng cũng cảm thấy làm thế sẽ phá nát trái tim Bae Jinsol.

Nhưng mặt khác, nếu nàng không sớm giải thích rõ ràng thì tình bạn của họ có thể sẽ tồi tệ hơn. Seol Yoona đã lừa dối bạn thân của mình và phải tiếp tục lừa dối cô mãi mãi. Cho dù sau này có chia tay, liệu họ vẫn có thể là bạn bè chứ? Với những suy nghĩ này, Seol Yoona lấy hết can đảm để giải thích sự thật với Bae Jinsol, ngay cả khi biết rõ những chuyện xảy ra sau đó sẽ rất khó xử nếu Bae Jinsol tiếp tục ôm lấy những tình cảm này dành cho nàng.

Seol Yoona choáng váng trước nhận thức đột ngột này, nàng nhìn vào tin nhắn cuối cùng trong điện thoại, nàng nhận ra bây giờ dù có giải quyết được hiểu lầm hay không cũng đã muộn rồi, nàng sẽ mất đi người bạn này. Seol Yoona nhìn Oh Haewon, tiền bối xảo quyệt vẫn đang ngồi nhấp rượu bên cạnh.

"Yoona, em đang lo lắng cái gì?" Người kia mỉm cười và gửi tin nhắn vào điện thoại của nàng. "Đừng lo lắng, Jinsol coi trọng em hơn những gì em nghĩ và em cũng vậy."

Chị nói nghe thì hay lắm.

Dù muốn nói ra nhưng miệng Seol Yoona vẫn ngậm chặt. Có lẽ những người khác nghĩ nàng đã cam chịu số phận của mình. Dù thế nào đi nữa, Seol Yoona quyết định phải giải quyết hiểu lầm này càng sớm càng tốt. Ngay khi nàng nghĩ vậy, một số tin nhắn liên tiếp xuất hiện.

"Nhưng sao đột ngột thế?"

"Có chuyện gì hả?"

"Ồ, bây giờ không thể nói chuyện này được."

"Tụi mình gặp nhau rồi nói nhé!"

"Mình rất mong được gặp cậu."

"Mình thật sự muốn xong việc rồi tới đón cậu."

"Tụi mình nói chuyện sau nhé! Sếp sẽ bắt quả tang mình dùng điện thoại. Mình không thể phân tâm khi làm việc được..."

Chỉ còn nửa tiếng nữa họ sẽ gặp nhau. Hiện tại nhà hàng sắp đóng cửa và dọn dẹp. Chẳng trách tại sao Bae Jinsol thấy tin nhắn. Nhưng bây giờ dù Seol Yoona có cố gắng giải thích thế nào thì có vẻ như Bae Jinsol cũng không đọc được. Nếu bây giờ nàng giải thích thì có vẻ như nàng đang lợi dụng lúc Bae Jinsol đang bận. Nàng không thích lừa dối cô như thế.

"Em ấy nói gì?"

"Cậu ấy bảo tụi em gặp nhau rồi nói."

"Nghe rất chân thành đó. Nếu em cần, chị có thể giúp giải thích."

Tiền bối nhìn có vẻ phù phiếm nhưng cũng tỏ ra có trách nhiệm.

"Chị biết từ lâu rồi à?"

"Biết gì?"

"Giả vờ không biết?"

"Giống như em bây giờ à? Vậy tại sao em lại giả vờ không biết?"

Seol Yoona không có gì để nói. Nàng hy vọng người này sẽ thổ lộ tình cảm với hậu bối theo cách tương tự và bị từ chối. Nàng cầu nguyện tha thiết. Amen, Namu Amida Butsu, Allah.

Nhưng dù trong lòng có giễu cợt thế nào thì nàng vẫn phải tự mình đối mặt với tất cả. Seol Yoona nhìn thời gian, vẫn còn mười lăm phút nữa, nàng phải nghĩ ra cách tốt nhất để từ chối mà không làm tổn thương tình cảm của Bae Jinsol... dù thế nào đi chăng nữa, việc từ chối tình cảm của người khác chắc chắn sẽ khiến họ tổn thương. Dù là với mục đích tốt hay không, chúng là hai việc khác nhau.

"Ha..."

Ý nghĩ đó đè nặng lên Seol Yoona, khiến nàng nặng nề muốn bỏ chạy về nhà. Lòng nàng nặng trĩu đến mức không quan tâm đến ánh mắt của người khác trong bầu không khí vui vẻ này. Nàng giống như một cái xác, nhưng nàng nghe nói một cái xác sẽ giảm đi bảy gam... vậy nên nàng vẫn chưa đến giai đoạn đó. Nghĩ đến đây càng làm nàng thấy nặng nề hơn...

Nhưng làm sao nàng lại không nhận ra điều đó? Làm sao nàng lại không nhận ra cảm xúc của Bae Jinsol? Nàng luôn là người thân thiết nhất với cô, tự tin rằng mình là người dành nhiều thời gian nhất cho cô và họ luôn kể cho đối phương nghe những bí mật. Nàng thậm chí có thể biết khi nào Bae Jinsol đang nói dối chỉ bằng một cái nhìn. Nàng luôn cho rằng mình hiểu Bae Jinsol nhất, nhưng nàng lại không nhìn ra được điều quan trọng này. Thật quá khó để giải thích.

Seol Yoona cố gắng nghĩ lại những lần tương tác trước đây của họ, cố gắng tìm ra chút manh mối. Nhưng đầu nàng quay cuồng vì rượu và nàng không thể nhớ được gì cả. Seol Yoona chán nản với trí nhớ của chính mình, không khỏi cầm lấy đồ uống của Oh Haewon uống cạn. Oh Haewon kinh ngạc kêu lên, tựa hồ muốn nhảy sang một bên nhưng Seol Yoona lại không quan tâm. Nếu không có người này, nàng đã không trải qua tất cả những chuyện này.

Sau vài cốc bia, mười lăm phút dường như trôi qua nhanh hơn. Khi Seol Yoona tỉnh lại, Bae Jinsol đã gửi thêm vài tin nhắn nói rằng cô sẽ đến đón nàng trong năm phút nữa.

Đầu óc Seol Yoona mơ hồ như thể bị ngâm trong rượu. Nàng quên mất sự bực bội trước đó và tự nhiên chộp lấy điện thoại. Nàng nói với mọi người rằng nàng sắp rời đi và không hiểu tại sao họ lại đột nhiên reo hò. Họ thấy vui vì nàng rời đi sao? Vậy thì lần sau họ không nên mời nàng nữa...

Seol Yoona bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió mùa thu ở Seoul lập tức thổi bay hơi nóng của rượu khiến nàng đau đầu. Tuy nhiên, nàng không để ý rằng những người ngồi chung bàn ăn đều đang ló đầu ra chăm chú quan sát.

Để tránh cái lạnh, Seol Yoona tự ôm mình và suy nghĩ. Nàng vẫn bối rối như trước, nhưng dần dần, ký ức trước khi uống rượu lại ùa về. Nàng mơ hồ nhớ rằng khi hai người đi du lịch tốt nghiệp, người bạn lẽ ra ở cùng phòng với họ không thể đến vì chuyện gia đình. Vậy là chỉ còn nàng và Bae Jinsol trong phòng. Tối hôm đó, họ lấy chai rượu soju mang lén từ nhà và uống như những đứa trẻ nghịch ngợm. Hương vị không ngon lắm, cổ họng họ khó chịu, nhưng vì chỉ có hai người nên họ uống cho đến khi cạn sạch. Sáng hôm sau, hai người bị đau đầu và thề sẽ không bao giờ uống rượu như vậy nữa. Có chuyện gì xảy ra lúc đó à? Seol Yoona không thể nhớ được, nhưng nàng nhớ cả hai đều mỉm cười rất vui.

Đang suy nghĩ, Seol Yoona thoáng thấy khuôn mặt của Oh Haewon qua tầm nhìn mơ hồ của mình. Tại sao người này lại đích thân tiễn nàng ra đây? Chị chưa bao giờ làm vậy. Có phải chị cũng đang chờ Bae Jinsol? Tại sao chị phải đợi Bae Jinsol? Chuyện gì xảy ra khi cậu ấy tới đây?

Đầu óc Seol Yoona bắt đầu quay cuồng, giống như một công nhân nhà máy đã đình công nhiều năm và hiện phải tiếp tục làm việc. Liếc qua khóe mắt, nàng thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối đường. Đó là Bae Jinsol. Cô dường như đang chạy tới, trông rất lo lắng. Nhưng tại sao cô lại vội vàng như vậy? Trước đây cô chưa bao giờ như thế, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đến từ từ sao? Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng ở đây đợi cô. Có chuyện gì đang xảy ra à?

"Ah..."

Seol Yoona lúc này mới nhớ ra, không khỏi thốt lên một tiếng.

Mới mười lăm phút trước, cảm giác kia lại bùng phát. Cơ thể Seol Yoona lập tức cứng đờ, chất cồn như tan biến khỏi bộ não. Tại sao Bae Jinsol lại vội vàng như vậy? Vì sao Oh Haewon lại hưng phấn như vậy? Làm sao nàng lại say đến vậy? Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó.

Seol Yoona hít một hơi thật sâu, khi thấy Bae Jinsol càng ngày càng gần, nàng càng muốn quay người bỏ chạy, nhưng nàng không thể cử động. Kỳ thật lúc này nàng thấy rất vui nhưng lại không thể giải thích được tại sao. Khi Bae Jinsol đến gần hơn, hơi ấm trên cơ thể khiến cơn ớn lạnh tan biến, cô ôm Seol Yoona vào lòng. Nàng chỉ đứng đó, nghe thấy tiếng reo hò của đám đông xung quanh. Giống như đang ở trong một bộ phim thần tượng nào đó. Thật là nực cười.

"Em uống nhiều quá hả?" Bae Jinsol hỏi.

"Ừ." Seol Yoona đáp. "Nó... là một sự cố."

"Chúng ta về nhà thôi."

"Thật ra mình đã nói dối cậu..."

"Sao?"

"Tin nhắn vừa rồi chỉ là trò chơi Thật hay Thách, không phải thật."

"Ồ, mình hiểu rồi, nhưng mình thì không. Vừa rồi mình đang làm việc và hoàn toàn tỉnh táo, mình thực sự muốn nói với em."

"Nói gì cơ?"

"Mình thích em."

"Nếu mình không thích cậu thì sao?"

"Đó chỉ là nếu như."

Sự kiên trì của Bae Jinsol giống như Oh Haewon, nhưng vì là Bae Jinsol nên Seol Yoona không khó chịu.

"Yoona, cảm ơn em."

"Cảm ơn mình về điều gì?"

"Bởi vì lần trước em đã tỏ tình với mình, mình đã không đáp lại đàng hoàng. Cảm ơn em đã cho mình cơ hội này."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Nhưng Bae Jinsol không trả lời ngay. Cô chỉ buông tay ra chào mọi người trong nhà hàng, sau đó nắm lấy tay Seol Yoona đung đưa.

Seol Yoona bị sốc trước tương tác vô cùng tự nhiên này và bị cô kéo đi. Mãi đến khi đi khá xa nhà hàng, Seol Yoona mới sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới nói.

"Ý cậu là gì khi nói lần tỏ tình trước đó?"

Người bên cạnh nàng đang có tâm trạng vui vẻ và đang ngân nga một bài hát.

"Lúc chúng ta đi du lịch tốt nghiệp, em nói thích mình, mình không đáp lại và rồi em bật khóc, mình hoảng hốt cũng khóc theo."

Seol Yoona tưởng tượng ra cảnh tượng đó và thấy thật buồn cười.

"Tuy nhiên vì em quên hết mọi thứ nên mình cũng tự cho rằng đó là ảo giác."

Đang nói, Bae Jinsol dừng bước và quay sang một bên. Họ tới một góc dân cư thưa thớt, nơi không ai có thể để ý. Bae Jinsol quay đầu lại và mím môi. "Đây cũng không phải nụ hôn đầu tiên." Cô nói.

Seol Yoona không thể nói được. Mọi điều nàng muốn nói đều bị nụ hôn này làm cho tan biến. Nàng nhìn Bae Jinsol và cô nhìn lại nàng. Mặt cô đỏ bừng nhưng có vẻ rất vui vẻ, giống như hình ảnh nàng nhớ được trong chuyến đi tốt nghiệp của họ.

"Yoona, mình thích em."

Seol Yoona nghĩ tới vẻ mặt đắc thắng của Oh Haewon. Nàng thực sự thể hiện lộ liễu như vậy sao? Dường như mọi người đều có thể nhận ra điều đó ngoại trừ chính nàng.

"Em cũng thích Sol."

Nhìn Bae Jinsol, nàng đột nhiên thấy mình thật thất bại.

"Lần sau tụi mình nên mời tiền bối Haewon đi ăn nhé."

"Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro