Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phần "Chìm Sâu" có đề cập tới nhân vật Oh Haewon nhưng có lẽ tác giả quên nên ở phần này lại có một nhân vật Oh Haewon khác xuất hiện. Nó không ảnh hưởng gì đến mạch truyện. Mọi người xem như hai nhân vật này cùng tên nhưng là hai người khác nhau nha ^ ^

P/s: Tui sẽ rất biết ơn nếu các bạn vote và bình luận! :))

--/--

1.

Ba ngày sau khi Seol Yoona được đưa trở về nước an toàn, nàng vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất Bae Jinsol.

Seol Yoona đã đến giai đoạn không cần đeo ống thở nữa, nhưng chỉ cần tháo ống thở ra, nàng sẽ tự ý ngừng thở, nhịp tim trở nên không đều khiến y tá trực hoảng sợ phải gọi bác sĩ vào, rồi lại phải thực hiện cấp cứu một lần nữa.

Không ai dám tháo ống thở của Seol Yoona nữa. Các bác sĩ cũng không hiểu nổi, rõ ràng cơ thể không còn vấn đề gì nghiêm trọng, làm sao nàng có thể tự ngừng thở trong trạng thái hôn mê như vậy?

Phải tuyệt vọng đến mức nào với thế giới thì mới xảy ra hiện tượng này?

Có lẽ chỉ mình Seol Yoona biết.

Jang Kyujin nhìn Kim Jiwoo đang khóc không ngừng bên giường bệnh của Seol Yoona, chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ vuốt đầu nó. Kim Jiwoo cũng không thể kiềm chế, quay đầu vùi mặt vào vai Jang Kyujin khóc nức nở.

Seol Yoona và Bae Jinsol là tiền bối của Kim Jiwoo và Jang Kyujin. Họ đều học chung một thầy. Hai đứa trẻ coi Seol Yoona và Bae Jinsol như chị ruột.

Đặc biệt là Kim Jiwoo, trong những thời điểm thấp thỏm và khó khăn nhất, nếu không có sự chăm sóc của Bae Jinsol, có lẽ nó đã bị đuổi học.

Khi biết tin Bae Jinsol qua đời, Kim Jiwoo gần như ngất đi.

Jang Kyujin phải chờ ca phẫu thuật của Seol Yoona, vừa phải chăm sóc Kim Jiwoo đang mất kiểm soát, trong khi chính em cũng đang chịu đựng nỗi đau quá lớn.

Jang Kyujin ôm đầu Kim Jiwoo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không còn cảm giác của Seol Yoona: "Em xin chị... chị ơi... tỉnh lại đi, em xin chị..."

Jang Kyujin nắm tay Seol Yoona run rẩy nhưng người trên giường bệnh không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng, Jang Kyujin không thể chịu đựng nổi nữa, nước mắt rơi cứ thế rơi mưa.

2.

"Haewon, chỗ trung tâm hồ có gì đó đỏ đỏ."

Lily đội một chiếc mũ lông dày, nheo mắt nhìn về phía trung tâm hồ.

Oh Haewon một tay kéo thuyền nhỏ, tay kia nắm lấy Lily, cố gắng nhìn rõ cảnh vật phía đó bằng thị lực yếu ớt của mình.

"Haewon, hình như có người ở đó?"

Lily vội vã kéo áo Oh Haewon. Hai người lóng ngóng tiến về phía trung tâm hồ, dù biết nơi này vừa trải qua trận lở tuyết, nhưng rõ ràng có ai đó, dù không biết còn sống hay không, họ vẫn muốn qua đó kiểm tra.

Vai của Bae Jinsol bị xuyên thủng bởi mảnh băng vỡ. Trong cái rủi có cái may, lẽ ra cô đã chìm xuống đáy hồ, nhưng những mảnh băng sắc nhọn đã giữ cô lại trên bờ. Cô tận mắt thấy Seol Yoona rời đi.

Nếu phép màu có màu sắc, thì chắc chắn là màu vàng.

Giống như Bae Jinsol.

Cô sống sót trong một biển máu còn Seol Yoona của cô đã rời khỏi vùng đất lạnh giá này an toàn.

Nếu cuộc sống có phép màu, thì đó là vì vẫn còn niềm tin chưa tan biến.

Giống như bây giờ, Bae Jinsol gắng gượng với hơi thở cuối cùng. Bae Jinsol muốn gặp lại nàng, gặp lại Seol Yoona của cô.

Lily và Oh Haewon đưa cô đến một bệnh viện nhỏ. Bác sĩ nhìn Bae Jinsol đang hôn mê, mồ hôi lạnh đổ đầy, không biết phải làm sao.

Đây không phải là thành phố lớn với kỹ thuật y tế tốt, đây là vùng cực lạnh và thưa thớt dân cư. Bác sĩ nhìn vết thương của Bae Jinsol, quay đi quay lại mà không biết nên làm thế nào.

"Thuốc gây tê chỉ còn một chút, không đủ để làm cô ấy hết đau."

Bác sĩ nhìn Oh Haewon và Lily với vẻ khó xử. Hai người nhìn nhau cũng không biết quyết định ra sao. Họ có thể đợi trong phòng ấm cho đến khi băng tan, nhưng vết thương cần được khâu lại, đau đớn tột cùng như vậy không phải ai cũng chịu nổi.

Thính giác quả thật là giác quan cuối cùng của con người biến mất.

Bae Jinsol dùng hết sức để phát ra âm thanh từ cổ họng, đôi môi trắng bệch khẽ động.

"Tôi có thể..."

Bae Jinsol cố gắng mở mắt, yếu ớt nhìn Oh Haewon, nhưng chỉ trong tích tắc, mi mắt lại sụp xuống.

"Cô ấy có thể chịu được!" Oh Haewon lao tới nắm lấy tay bác sĩ: "Mau cứu cô ấy!"

Oh Haewon đã nghe thấy, Bae Jinsol muốn sống tiếp.

Băng dần tan, vai cô đầy máu thịt nát bấy. Bác sĩ đỡ Bae Jinsol ngồi dậy, bảo Oh Haewon và Lily đến giúp một tay. Dụng cụ khử trùng có hạn, bác sĩ cũng chịu áp lực lớn, tiêm nốt mấy ml thuốc tê cuối cùng cho Bae Jinsol rồi cầm lấy kẹp và kéo, đốt qua lửa, từng chút một cắt bỏ phần thịt đông lạnh trên vai cô ấy.

Ý thức của Bae Jinsol không hoàn toàn biến mất, cô không còn sức nhưng vẫn đau đến mức run rẩy liên tục. Bốn người có mặt tại đó đều đồng loạt đổ mồ hôi.

3.

Vào ngày thứ mười bảy sau khi Seol Yoona ra khỏi phòng phẫu thuật, Jang Kyujin thấy ngón tay của nàng khẽ run và con ngươi dưới mí mắt chuyển động. Em mừng rỡ gọi bác sĩ đến. Kim Jiwoo và Jang Kyujin hồi hộp đứng trước giường bệnh của Seol Yoona, nhìn bác sĩ kiểm tra cho nàng. Khoảnh khắc thấy Seol Yoona mở mắt, hai đứa trẻ cùng giơ tay ăn mừng như gặp được mưa rào sau một thời gian dài hạn hán.

"Chị Yoona!"

Kim Jiwoo muốn nhào tới Seol Yoona nhưng bị Jang Kyujin kéo lại. Lúc này, Seol Yoona không thể chịu đựng được cú nhào của Kim Jiwoo.

"Tại sao chị lại ở đây..." Seol Yoona lên tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt.

"Chị quên rồi sao! Chị và Bae..."

Kim Jiwoo chưa nói hết câu đã bị Jang Kyujin bịt miệng. Khi nhìn về phía Jang Kyujin, em ấy lắc đầu.

"Tai nạn xe, chị không may gặp tai nạn xe."

"Xui xẻo..."

Seol Yoona quay lại nhắm mắt, nàng mệt đến mức không thể suy nghĩ, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nhịp tim đập không khiến nàng cảm thấy yên lòng.

"Tại sao chị lại đau lòng như vậy, Kyujin..."

Seol Yoona bất ngờ không thể kìm nén rồi khóc nức nở.

"Chị... không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi..."

Jang Kyujin nói về "tai nạn xe", cũng là nói về Bae Jinsol.

Bác sĩ ngồi trong văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng chờ Jang Kyujin và Kim Jiwoo. Bà biết họ muốn hỏi điều gì.

"Tại sao cô ấy lại mất trí nhớ, hai cháu muốn hỏi điều này phải không?"

Bác sĩ gõ gõ lên báo cáo bệnh lý: "Cô ấy đã mất đi thứ quá quan trọng, giờ có thể tỉnh lại, hoặc là do chấp niệm, hoặc là do ý chí. Tại sao có thể gắng gượng, tôi nghĩ hai cháu hiểu rõ hơn tôi."

Kim Jiwoo và Jang Kyujin nhìn nhau im lặng, ngoan ngoãn gật đầu và lui ra ngoài.

"Tạm thời giấu chị ấy đi."

Jang Kyujin nắm tay Kim Jiwoo. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài của bệnh viện. Ánh đèn xám lạnh làm tâm trạng càng thêm nặng nề, lạnh lẽo.

"Nhưng... Jinsol thì sao, ai còn nhớ đến chị ấy, chị ấy không thể quay lại được nữa..."

Kim Jiwoo nghĩ đến Bae Jinsol, người vui vẻ và nhiệt tình nhất bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi tuyết lạnh cô đơn không bờ bến mà không khỏi đau đớn: "Chị ấy không thể quay lại... Bae Jinsol, chị ấy... phải làm sao đây."

Jang Kyujin cắn chặt môi, không để mình khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ vô hạn.

"Chị à, những người sống sẽ đau khổ hơn những người đã ra đi, chúng ta không thể để chị Yoona cũng..."

4.

"Cảm ơn mọi người..."

Bae Jinsol được băng bó kỹ càng, đặt vào chiếc thuyền nhỏ và được Oh Haewon kéo về nhà. Cô không thể tỉnh táo, chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng khi khâu vết thương, dùng chút ý thức còn lại để nói lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ mình nơi đất khách quê người.

Vào ngày thứ mười sau khi được cứu sống, Bae Jinsol cuối cùng đã tỉnh lại. Nằm trên giường, nhìn ra ngoài tuyết rơi trắng xóa, cô chân thành mỉm cười. Cô còn sống, cô vẫn có thể gặp lại Seol Yoona. Seol Yoona của Bae Jinsol.

Cơn đau trên cơ thể nói cho Bae Jinsol biết tất cả đều không phải là mơ. Cô suýt bị đóng băng dưới đáy hồ không phải là mơ, cảnh biệt ly sinh tử với Seol Yoona cũng không phải là mơ, bây giờ được cứu sống càng không phải là mơ.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Oh Haewon mang đến một ấm trà nóng đưa cho Bae Jinsol, rồi nhớ ra cô không thể tự cầm liền đỡ đầu cô dậy, đút cho cô uống.

"Cảm ơn mọi người..."

"Không có gì, chúng ta là đồng hương mà."

"Tôi tên Bae Jinsol."

"Oh Haewon." Oh Haewon đáp nhẹ nhàng, chỉ về phía Lily, giới thiệu: "Đây là Lily."

"Sao lại bất cẩn đến vậy?"

"Gặp phải lở tuyết..."

Bae Jinsol nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, cô sợ mình không thể cứu được Seol Yoona.

"Muốn về gấp không?" Oh Haewon hỏi.

"Muốn."

"Vậy thì hãy dưỡng bệnh thật tốt, càng khỏe nhanh, cậu càng có thể về sớm."

Bae Jinsol khẽ gật đầu, cô tất nhiên hiểu điều đó.

5.

Vào tháng thứ hai kể từ khi Seol Yoona được cứu trở về.

Trong một đêm tuyết nhẹ rơi ngoài trời.

Seol Yoona đã nhớ lại mọi thứ.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc đỉnh núi sụp đổ.

Nhớ lại hình ảnh Bae Jinsol bất chấp tất cả nhảy xuống hồ.

Nhớ lại tiếng động cơ của máy bay cứu hộ.

Nhớ lại hồ băng đỏ máu ngày hôm đó.

Nhớ lại người mình đã bỏ quên trong sự cô độc vô biên, người mình yêu thương.

Bae Jinsol.

Seol Yoona mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh đi đến bên cửa sổ của phòng bệnh, mở cửa sổ ra để tuyết rơi vào.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên mũi Seol Yoona. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận, chỉ còn cảm giác tuyết tan lặng lẽ, không còn gì khác.

Nàng nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại nhìn.

"Chị Yoona, sao chị không mặc áo khoác mà ra ngoài, lạnh lắm, mau đóng cửa sổ lại đi."

Jang Kyujin mang theo món ăn Seol Yoona thích đến thăm nàng, nhưng lại thấy nàng đứng lặng trước cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên người nàng, lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu ấy cũng rất lạnh."

"Gì cơ?"

Jang Kyujin nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức gọi lớn ra ngoài: "Jiwoo, chị mau đến đây! Nhanh lên!"

Seol Yoona một tay đặt lên cạnh giường, nhìn về phía Jang Kyujin, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn đứa trẻ trống rỗng.

"Tại sao không nói với chị sớm hơn, Kyujin?"

"Nghe em nói đã. Chị Yoona, bình tĩnh lại, chị Yoona, chị bình tĩnh lại đi mà."

Kim Jiwoo thở hổn hển chạy tới cùng Jang Kyujin hết sức trấn an Seol Yoona. Họ đoán Seol Yoona đã nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu óc tỉnh táo của Jang Kyujin lúc này cũng không thể suy nghĩ được nữa.

"Cậu ấy sợ cô đơn, hai đứa biết mà."

Nói xong, Seol Yoona trèo lên cửa sổ, không một chút do dự lao mình xuống.

"Chị!!!!!!"

6.

Trong đêm tuyết rơi bay bay, Bae Jinsol cầm theo chiếc đèn dầu, khoác áo choàng dày, lén lút rời khỏi nhà.

Bước chân cô để lại dấu vết sâu cạn trên tuyết.

Mỗi bông tuyết đều chứng kiến nỗi nhớ nhung của Bae Jinsol.

Cô đến bên bờ hồ, cảm nhận gió lạnh cắt qua gò má, cứ thế ngồi lặng lẽ trên bậc thềm phủ đầy tuyết, nhìn ra mặt hồ mênh mông, thần trí lơ đãng.

Tuyết rơi trên đầu, trên hàng mi, khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.

Yoona à, nếu bây giờ cậu ở bên mình, có lẽ mình sẽ vui gấp trăm, gấp nghìn lần thế này.

Đầu cô bị ai đó đẩy một cái.

Bae Jinsol quay lại nhìn.

Là Oh Haewon và Lily.

"Tôi nghĩ cậu yêu nơi suýt chôn vùi cậu rồi đấy."

"Haewon à! Không được nói vậy đâu!"

"Không sao." Bae Jinsol cười nhẹ.

"Tôi không sợ nơi này nữa, nhưng tôi nhớ cô ấy."

Bae Jinsol từ trong áo khoác lấy ra một bình dầu nhỏ, đổ vào đèn, thắp sáng ngọn đèn sắp tắt.

Oh Haewon xoa tay đứng bên cạnh Bae Jinsol ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy mà buồn bã.

Một khoảng im lặng kéo dài, Bae Jinsol tựa đầu lên đầu gối, Oh Haewon nắm tay Lily, cùng cô ngắm nhìn.

"Về đi." Oh Haewon phá vỡ sự im lặng: "Cậu nên quay về rồi."

7.

Ba tháng sau khi Seol Yoona được cứu sống.

Lần trước nàng đã nhảy lầu, nhưng bị Kim Jiwoo với sức mạnh bộc phát kéo lại.

Kế hoạch đi tìm Bae Jinsol thất bại.

Kể từ đó, suốt một tháng, nàng u sầu và chán nản.

Mỗi ngày, nàng ngồi bệt trên giường bệnh, đôi chân dường như mất cảm giác.

Kim Jiwoo và Jang Kyujin cứ thế ngày đêm trông chừng.

Họ đã mất Bae Jinsol, không thể mất thêm Seol Yoona.

"Kyujin, chị muốn tổ chức lễ tang cho Jinsol."

Jang Kyujin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Seol Yoona, chìm vào sự im lặng kéo dài.

"Chị nói thật đấy."

Vẫn không nhận được phản hồi nào.

"Có lẽ sau lễ tang, chị sẽ không nghĩ đến việc tự tử nữa."

"Chị à..."

Jang Kyujin nắm lấy tay Seol Yoona, đối phương bình tĩnh chờ Jang Kyujin buông ra, sau đó rút tay về, cúi đầu không nói.

"Lễ tang không phải dành cho người đã ra đi, mà là cho những người ở lại." Seol Yoona nói.

Nàng lại ngước lên nhìn Jang Kyujin: "Dù chị có yêu cậu ấy đến thế nào, không nỡ rời xa ra sao, vào khoảnh khắc chị được trực thăng đưa đi."

Nước mắt Seol Yoona trào ra, nàng hít một hơi sâu, đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

"Tất cả đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc rồi."

8.

Lễ tang vẫn được tổ chức.

Seol Yoona khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền trông giống như một linh mục bí ẩn.

Nàng lặng lẽ cầm bó hoa hồng vàng đứng giữa buổi lễ, đây là một lễ tang vô cùng long trọng và trang nghiêm, chỉ có ba người tham dự.

Không có trang trí.

Không có hội trường.

Không có ai khác.

Chỉ có Seol Yoona, Kim Jiwoo và Jang Kyujin.

Tuyết ngừng rơi, trời lại tối.

Mưa lất phất bắt đầu rơi, đọng trên tóc, khuôn mặt và quần áo của Seol Yoona.

Nàng không phản kháng, để cho những giọt nước tự do và ngông cuồng lăn trên mặt.

Sau một lúc im lặng, Seol Yoona quay lại đưa bó hoa hồng cho Jang Kyujin: "Chị đi thay đồ."

Kim Jiwoo vội nắm lấy gấu áo của Seol Yoona: "Chị à, em đi với chị."

"Chị muốn thay bộ đồ mà cậu ấy tặng chị." Seol Yoona gỡ tay Kim Jiwoo ra: "Chị muốn từ biệt cậu ấy một cách thật tốt."

Nghe vậy, Kim Jiwoo dừng lại, nhìn Jang Kyujin mà không biết phải làm gì.

Jang Kyujin cũng không có cách nào, họ chưa bao giờ thấy Seol Yoona quyết đoán và lạnh lùng như vậy.

9.

"Jinsol của mình..."

Seol Yoona một mình lên sân thượng cao, nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự bất lực của Bae Jinsol.

Jinsol, cậu không sợ sao?

Cậu không sợ bóng tối sao?

Cậu không sợ lạnh sao?

Cậu không sợ chết sao?

Cậu không sợ cô đơn sao?

Cậu không sợ không thể sống lâu dài với người cậu yêu sao?

Jinsol.

Jinsol của mình.

"Đừng sợ."

Yoona của cậu đến bên cậu rồi...

"Vùng hồ cực địa cầu lạnh lắm, mình không đành lòng để cậu một mình."

Seol Yoona cúi đầu, ánh mắt đã mất tập trung, nàng bắt đầu phớt lờ hết các âm thanh xung quanh.

Tiếng mưa.

Tiếng gió.

Tiếng hai đứa trẻ dưới chân gọi thảm thiết.

Seol Yoona nhìn xuống từ sân thượng, khoảng cách này giống hệt như lần cuối cùng nàng gặp Bae Jinsol.

"Bae Jinsol, mình đến gặp cậu..."

"Yoona!!!!!!"

Seol Yoona ngã mình xuống từ sân thượng, nàng tự giễu bản thân.

Chuyện gì thế này? Mình chưa kịp ngã xuống mà sao đã nghe thấy tiếng cậu gọi mình rồi?

Bae Jinsol, nếu trên thế giới này chỉ còn một người yêu cậu, người đó chắc chắn là mình, Seol Yoona...

"Yoona!!!"

Bae Jinsol cố nén đau ở vai kéo Seol Yoona trở lại mặt đất. Dù có ngã xuống, Bae Jinsol vẫn ôm chặt Seol Yoona trong vòng tay.

"Đau lắm đấy..." Bae Jinsol cười nhìn Seol Yoona: "Em biết nếu em nhảy xuống, em sẽ đau hơn mình bây giờ bao nhiêu lần không?"

Seol Yoona rõ ràng chưa kịp lấy lại tinh thần, ngón tay run rẩy vuốt qua tóc, má, môi của Bae Jinsol. Hơi thở của Bae Jinsol thổi vào đầu ngón tay của Seol Yoona, nói với nàng rằng Bae Jinsol đang sống, đó là sự thật, không phải mơ.

"Bae Jinsol?" Giọng Seol Yoona run rẩy.

"Đúng rồi, là mình đây, Yoona của mình."

Nghe thấy tiếng đáp lại, nước mắt Seol Yoona tuôn trào, nhỏ lên trán của Bae Jinsol. Lần này, không thể chia lìa nữa... không thể...

"Bae Jinsol!" Seol Yoona nức nở.

"Yoona, là mình đây."

Bae Jinsol ôm chặt Seol Yoona, cảm nhận những giọt nước mắt của nàng thấm vào cổ áo của mình, cảm nhận được sự nhớ nhung vô tận và đau đớn của nàng trong ba tháng qua.

"Vạn vật tiêu tan hay tồn tại, chúng ta không thể quyết định."

"Nhưng tại thời khắc này, mình có thể nói với Yoona của mình rằng, Bae Jinsol yêu em."

"Cảm ơn em đã mạnh mẽ trong ba tháng qua, Yoona của mình đã rất vất vả rồi..."

Seol Yoona khóc không thành tiếng, tiếp tục vùi đầu vào vai Bae Jinsol khóc thảm thiết.

"Nơi đó lạnh lắm... tụi mình đừng bao giờ quay lại đó nữa." Seol Yoona thì thầm vào tai Bae Jinsol giữa những tiếng nấc.

"Không bao giờ quay lại, mình chỉ ở bên cạnh Yoona thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro