07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.1

Ngày đầu xa nhau buồn sướt mướt vậy thôi nhưng dần cũng đã tập làm quen. Dù gì họ cũng nhắn tin với nhau suốt ngày đêm, thi thoảng nhớ quá thì Yoona sẽ giở trò muốn call video để xem cái vẻ mặt hớn hở của người ta. Jinsol thực tế hơn, cô luôn nói muốn hết cho nhanh mùa hè để được lên Seoul với mọi người,

"Bộ ở Yangsan chán lắm hả? Bạn bè cậu đâu"

"Họ toàn rủ mình đi bar thôi"

"Vậy sao cậu không đi?"

"Có người không muốn mình đi, mình lại càng không muốn để họ giận mình"

"Nếu như cậu không nói thì đâu ai biết"

"Chả có gì là qua mặt được người ta, tốt nhất là không làm"

Jinsol ngồi trầm ngâm tựa vào ghế, nhìn vào khoảng không một hồi "À, dạo này cậu có quen ai không?"

"Không có, có Jinsolie rồi việc gì mình phải quen thêm ai"

"Bộ mình quan trọng đến thế à?"

Yoona không trả lời, không phải vì không quan trọng. Mà do cái người ở phía bên kia màn hình khờ khạo quá, đã nói bóng gió mà gió to đến bão lũ vậy rồi chẳng lẽ cậu ta không nhận ra? Nàng tự mình thắc mắc cậu ta khờ thật hay đang giả bộ rồi lùa mình vào tròng. Cậu ta đích thị là một kẻ đầu gỗ.

__________________

7.2

Bố mẹ Yoona thắc mắc sao con gái mình bình thường ngủ tới khét cả giường, gọi không thèm dậy mà nay 8h sáng đã lọ mọ dưới bếp ăn sáng,

"Mình ơi, con gái mình trưởng thành rồi. Nó không ngủ đến cháy giường rồi. Tổ chức ăn mừng đi anh ơi em xúc động quá"

"Kẻ eyeliner, quần áo tuy không bóng bẩy nhưng rất gọn gàng. Đích thị là có hẹn với người yêu, con mình chưa lớn đâu em" Ông Bae trước giờ vẫn vậy, luôn là người hiểu tâm lý con gái nhất nhà. Vừa đọc báo, vừa nhâm nhi tách cà phê rồi nói phân tích của mình như một thám tử,

"Con có người yêu thật hả Yoona? Đẹp trai hay xinh gái?"

"Con đâu có, tí nữa con có hẹn với bạn thôi"

Bố mẹ tin con đi, năm nay nhất định con sẽ dắt cậu ấy về nhà - Yoona pov,

Jinsol hẹn 10h sẽ về tới nơi mà 9h50 Yoona đã có mặt ở cổng nhà rồi. Nhớ lắm đấy nhưng không thể vồ vập trước mặt phụ huynh cậu ấy được. Nàng đỗ xe ở phía đối diện, nhìn vào gương chỉnh lại tóc nhờ kính chiếu hậu. Vừa kịp chơi một ván bi-a xong đã thấy chiếc Limousine trắng đỗ ở cửa. Chờ tới khi mọi người vào nhà, xe vào a, Yoona mới nhấc điện thoại lên gọi cho Jinsol, ngay lập tức nhận được phản hồi ở đầu dây bên kia,

"Mình vừa lên phòng, cậu đến chưa để mình mở cửa cho"

"Mình tới rồi, đang đỗ xe dưới cổng này"

Jinsol tuy đau đầu bởi việc đi máy bay, kèm theo đi ô tô đường dài từ sân bay về nhà nữa nhưng vẫn nhất quyết không để Yoona đánh xe vào gara. Mẹ ở trên thấy vậy tự luyến với bố rằng hai vợ chồng phải có phước 10 đời mới để được đứa con gái ấm áp như vậy. Không muốn làm Jinsol phải sượng nên người lớn sẽ coi như mình chưa thấy gì mà ở yên trong phòng,

"Mình sang đây lúc này có phiền cậu không?"

"Chẳng phải lúc call video mình nói muốn gặp cậu à, với lại cậu qua đây nhiều thì mình vui chứ có gì đâu mà phiền. Lâu không thấy nhìn cậu suy nghĩ nhiều hả?"

Vừa về nên chưa dọn dẹp gì, phòng toàn quần áo từ 3 tháng trời chất đống. Bây giờ để Yoona ngồi bàn học hay dưới sàn thì không được, chiếc giường king size kia là chỗ duy nhất để Yoona được thoải mái,

"Người mình đi đường đâu có sạch, mình ngồi đất cùng cậu gấp lại quần áo với cậu sẽ nhanh hơn"

"Cậu bướng lắm đấy nhé"

"Bao giờ?"

"Cậu mà không nghe...Là mình bướng cậu lên giề đấy" Người cao lớn hơn vừa nói vừa nhấc bổng người Yoona đặt lên giường,

Cái người vừa được bế lên vừa sốc vừa khoái, cổ chỉ ước gì đêm tân hôn người "bướng mình lên giề" là Jinsol. Nghĩ mà sướng cười tít cả mắt.

Nhưng đúng là Yoona bướng thật, mất công được bế lên giường rồi lại chạy ra dọn quần áo cùng, Jinsol cũng khô họng không cản nữa. Cũng nhờ người kia cứng đầu mà chỉ nửa tiếng đã dọn được hết quần áo lên tủ, lúc này Jinsol cũng mệt rồi nên cũng muốn chợp mắt một lúc. Yoona tinh ý thấy mắt Jinsol lờ đờ rồi mà vẫn cố mở mắt để chơi với mình,

"Jinsolie buồn ngủ rồi à?" Jinsol chỉ gật đầu mà mặt ngẩng lên không nổi,

"Ôm mình đi ngủ đi"

"Xem ai đang ghen tị với Choonsik kìa"

Người kia nói xong liền ôm lấy Yoona mà nằm xuống ngủ thiếp đi tới tận tối. Yoona thầm khen bản thân đã can đảm vứt bỏ hết giá đem đi xào thịt bò để có được cảnh tượng này. Nàng hay kể là ghen tị với Choonsik - chú gấu bông mà hay được Jinsol ôm đi ngủ, giờ thì nó đang được vứt ở xó giường rồi.

Giờ thì tao với mày bình đẳng, cố gắng chịu lạnh xíu nhé Choonsik - Yoona pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro