Thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seol Yoona từng nghĩ, thật phiền phức khi được một người ồn ào như Bae Jinsol theo đuổi.

- Tớ nghĩ tớ cảm nắng cậu mất rồi.

- Tớ thích cậu.

- Rất thích cậu.

- Tớ muốn chăm sóc cho cậu.

- Cậu không thích tớ cũng được nhưng đừng đẩy tớ ra xa được không.

- Nói tớ ngu cũng được nhưng tớ thật sự thích cậu.

- Cậu rất quan trọng với tớ. Hơn bất kì ai.

- Tớ yêu cậu lắm.

- Tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn ở phía sau.

- Bất cứ khi nào cậu cần thì tớ luôn ở đây.

Seol Yoona từng nghĩ Bae Jinsol điên rồi, bị từ chối phũ phàng nhưng vẫn năm lần bảy lượt đeo đuổi.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng muốn thoát khỏi Bae Jinsol càng nhanh càng tốt.

Seol Yoona từng nghĩ, hay nàng thử chấp nhận tình cảm của một người nào đó để Bae Jinsol từ bỏ hi vọng.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng sẽ rất hả hê khi thấy gương mặt đau khổ của Bae Jinsol nếu cô hay tin nàng đồng ý lời tỏ tình của một chàng trai khác.

Seol Yoona từng nghĩ những người lụy tình thật ngu ngốc, Bae Jinsol là một điển hình vì người này vẫn thích nàng suốt năm năm mặc cho nàng quen không ít người.

Seol Yoona từng nghĩ sẽ thật nhẹ nhõm khi nghe Bae Jinsol nói với nàng rằng cô sẽ từ bỏ. Nhưng vì sao thâm tâm nàng đã cảm thấy mất mát.

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol nói suông thôi, rồi cô sẽ sớm xuất hiện, ngốc nghếch chờ đợi nàng như nhiều năm qua. Nhưng hai tháng trôi qua, Bae Jinsol như bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng.

Seol Yoona từng nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu không có Bae Jinsol chờ đợi nữa. Nhưng thật kì quái, không có Bae Jinsol lẽo đẽo phía sau, mọi thứ thật trống vắng.

Seol Yoona từng nghĩ nàng không thích tiếng nói của Bae Jinsol, không thích cô hỏi han cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ nàng lại thấy nhớ những âm thanh ồn ào đó.

Seol Yoona từng nghĩ sẽ tốt thôi nếu nàng và Bae Jinsol cách xa nhau. Nhưng giờ đây hay tin Bae Jinsol đã sang nước ngoài, sống mũi nàng bất giác cay cay.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng không muốn xem những bài viết trên trang cá nhân của Bae Jinsol. Nhưng bây giờ nàng cứ lướt đi lướt lại trang đó để chờ người kia cập nhật tin tức.

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol sẽ nhanh chóng trả lời nếu nhận được tin nhắn từ nàng. Nhưng đã qua một tuần, tin nhắn ấy không được hồi đáp, đến việc seen cũng không. Nhiều tin nhắn sau cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Seol Yoona từng nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện nàng hỏi thăm tin tức của Bae Jinsol. Nhưng nay nàng đã không nhịn được mà tìm đến bạn bè của cậu. Mà sao lạ quá, họ nói từ khi Bae Jinsol sang Mỹ thì cậu không liên lạc với họ nữa.

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol chắc chắn rất yêu nàng, rồi cô sẽ quay về với nàng thôi. Nhưng với tình hình này, Bae Jinsol thật sự đã từ bỏ nàng rồi. 

Seol Yoona từng nghĩ đây chỉ là thói quen thôi. Nàng cần thêm thời gian để quay về cuộc sống không có Bae Jinsol. Nhưng thật khó, ba tháng rồi mà nàng vẫn chưa làm quen được.

Seol Yoona từng nghĩ, người đàn ông nàng đang quen là đối tượng để sánh bước trọn đời. Nhưng nửa năm yêu nhau, ngoài danh nghĩa thì cảm giác của họ dành cho nhau không khác gì hai người bạn, cuối cùng vẫn là chia tay.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng chắc chắn không thể yêu Bae Jinsol. Nhưng đến tận giây phút này nàng mới nhận ra người này đã chiếm một phần không nhỏ trong tim nàng.

Seol Yoona từng nghĩ, không có chuyện nàng sẽ đi tìm Bae Jinsol. Nhưng cũng chính nàng đã bay thẳng sang Mỹ và van xin Oh Haewon - người chị thân thiết nhất của Bae Jinsol, cho nàng biết cậu đang ở đâu.

Seol Yoona từng nghĩ, Oh Haewon chắc chắn sẽ rất tức giận không muốn tiết lộ vì năm xưa nàng là người làm em của chị đau khổ. Nhưng Oh Haewon chỉ cười cay đắng, dễ dàng chấp nhận và dẫn nàng đi tìm cô.

Seol Yoona từng nghĩ, nếu Bae Jinsol không chấp nhận nàng, nàng sẵn sàng đeo đuổi lại cô. Nếu Bae Jinsol vẫn yêu nàng, chắc chắn cô sẽ ôm chầm lấy nàng rồi trao cho những cái hôn ngọt ngào trong vui sướng.

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol chắc hẳn rất thích làng quê yên bình vì đường đến nhà cô chỉ toàn cây cỏ và tĩnh lặng. Nhưng càng đi nó càng không giống.

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol sẽ tươi cười rạng rỡ hơn cái nắng mùa hạ khi gặp lại nàng. Nhưng tại sao, tại sao trước mặt nàng bây giờ không phải người con gái ấy mà là một tấm bia mộ lãnh lẽo.

Seol Yoona từng nghĩ, được người này âu yếm chắc chắn sẽ rất ấm vì Bae Jinsol lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời. Nhưng tấm bia này lạnh quá, nàng không dám tin khi đọc cái tên được khắc trên đó, cả tai cũng ù đi không muốn nghe những lời nói của Oh Haewon.

- Sang đây chưa được bao lâu thì em ấy mất trong một tai nạn giao thông.

- Seol Yoona, năm năm Jinsol theo đuổi em, nó đã khóc rất nhiều. Khi sang Mỹ nó cũng không nỡ bỏ những vật này.

- Bây giờ em nhận ra thì đã quá trễ rồi. Giờ em có khóc bao nhiêu lần cũng không đưa Jinsol trở về được đâu.

Seol Yoona từng nghĩ, ngày gặp lại Bae Jinsol sẽ là ngày hạnh phúc. Nhưng hiện thực này đau khổ xé nát tâm can của nàng.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng không bao giờ khóc vì Bae Jinsol. Nhưng những giọt nước mắt rơi lã chã kia đang rơi xuống vì ai.

Seol Yoona từng nghĩ nàng không phải kẻ ngốc. Nhưng sau chuyện này thì nàng chính là tột cùng của sự ngu ngốc. 

Seol Yoona từng nghĩ, nàng không phải người lụy tình đâu. Nhưng ngày qua ngày nàng luôn xem lại những kỉ vật mà Bae Jinsol để lại rồi bật khóc. Nàng biết nàng sai rồi.

Seol Yoona từng nghĩ nàng không cần Bae Jinsol chụp hình cho, còn luôn miệng chê bai không muốn xem. Nhưng giờ đây, tấm ảnh kẹp trong ví, ảnh được lồng khung trong nhà của nàng đều do Bae Jinsol chụp. 

Seol Yoona từng nghĩ, Bae Jinsol luôn ở phía sau chờ nàng quay lại. Nhưng bây giờ ngoảnh mặt lại đã không thấy cô nữa. Thậm chí Bae Jinsol đã rời xa nàng đến một nơi rất xa, cả cơ hội để nàng theo đuổi cũng không còn.

Seol Yoona từng nghĩ, nàng không muốn gọi tên của Bae Jinsol. Nhưng cái tên "Jinsolie" luôn được nàng tha thiết gọi khi thấm men say.

Seol Yoona từng nghĩ mấy chuyện duyên kiếp tâm linh rất nhảm nhí. Nhưng thâm tâm nàng luôn cầu mong kiếp sau sẽ gặp lại Bae Jinsol.

Seol Yoona từng nghĩ, nỗi đau này sẽ theo thời gian mà nguôi ngoai thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, nàng không thể chấp nhận tình cảm của ai khác mà luôn ôm lấy hình bóng của Bae Jinsol. Khi gần đất xa trời, nàng vẫn ôm lấy tấm ảnh của Bae Jinsol lẩm bẩm.

- Jinsolie, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại nhau. Hãy để em theo đuổi bạn trước.

---

Rất nhiều năm sau đó, dưới tán cây trong khuôn viên trường cấp ba, có một nữ sinh đang ấp úng muốn nói gì đó với một nữ sinh khác.

- Cho hỏi, cậu là...?

- Tớ là Seol Yoona của lớp A, tớ muốn nói tớ thích cậu.

- Cậu biết tớ sao?

- Tớ biết, cậu là Bae Jinsol của lớp B.

- Nhưng hôm nay là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau mà.

- Tớ biết nhưng tớ thích cậu thật đó. Từ giờ cho tớ theo đuổi cậu nha.

---

- Tại sao em lại tỏ tình với tớ vào lần đầu chúng ta gặp nhau? 

- Nghe rất hoang đường nhưng em cảm giác như em đã biết Jinsolie từ rất lâu rồi. 

-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro