10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nga nằm phờ phạc trên chiếc giường êm của Viên Hải.

Nàng không thiết mặc đồ nữa.

Nàng chẳng thiết sống nữa.

Trân Suất ơi, Trân Suất ở đâu?

Toàn thân run rẩy vì lạnh nhưng cũng vì sợ hãi.

Cô không sợ cha mẹ, chẳng sợ tên cáo già này, chỉ sợ Trân Suất khi nhìn thấy sẽ nói cô là loại người gì?

Dơ bẩn?

Có lẽ là vậy.

- Từ bây giờ, em chính thức là vợ của Viên Hải này. Em không trốn được đâu, nếu muốn trốn thì em cứ xác định dần là cái mảnh ruộng nhà em biến mất nhé~ còn thương cha mẹ thì liệu hồn mà chăm sóc tôi cho tốt.

Từng câu chữ thốt ra từ mồm của Viên Hải khiến Duẫn Nga buồn nôn.

Nàng ghê tởm hắn.

Nàng kinh sợ hắn.

Bỗng, nàng lại nhớ về Mỹ Duyên.

Người chị thân thiết nhất của nàng vì hắn mà phải nhận cái chết oan nghiệt.

Quả thực là một hồng nhan bạc phận.

Đường đường là một mĩ nhân tuyệt sắc hàng vạn người mê chỉ vì tên cáo già này mà ra đi trong độ tuổi còn cả một tương lai phía trước.

Thật oan nghiệt biết bao!

Duẫn Nga không yếu đuối, nàng phải sống tiếp.

Có lẽ tạm thời nên nghe theo hắn và gia đình.

Nhưng liệu Trân Suất có ghê tởm nàng chăng?

Không! Nhất định là không! Nàng tin cô yêu nàng thật lòng và cô luôn tin tưởng ở nàng. Chẳng phải cả hai đã thề ước phải tin tưởng nhau rồi ư?

- Tùy các người. - Duẫn Nga ghê tởm hắn.

Nàng ngồi dậy mặc lại đồ rồi cầm chiếc bọc tiền vừa nãy mang tới.

- Vậy giờ nó là của nhà tôi?

- Tất cả đều của em, đây rồi sẽ là nhà của em, phu nhân Lý à~

Duẫn Nga chẳng thèm nhìn lại hắn mà liền rời đi.

Hiền Thư vừa đi chợ về, thấy Duẫn Nga mặt có chút không vui vẻ liền tới hỏi chuyện.

- Chị Nga tới nhà em có việc gì á? Mà không biết khi nào lính xuất ngũ về nhỉ, Nguyên Anh đi cũng gần cả tháng rồi mà chẳng thấy tin tức gì. Chị có hay tin gì của Trân Suất không?

- Chị không biết nữa.

Duẫn Nga nói với vẻ mặt tỉnh bơ, nàng cố lờ đi ánh mắt hoang mang của Hiền Thư.

- Chị sao vậy? Chị Nga!? - Hiền Thư hoảng hốt khi Duẫn Nga tiến tới ôm em mà nức nở.

____________

- Tên đó dám làm vậy với chị luôn? - Hiền Thư bực bội.

Dù là người một nhà nhưng em chẳng ưa gì hắn, hắn là một kẻ ích kỉ chỉ biết lợi ích của bản thân mà chẳng màng đến ai.

Duẫn Nga kể xong chuyện chỉ biết ngồi yên, nhìn vào một khoảng không xa.

- Chị không sợ hắn, thôi thì cái gì mất cũng mất rồi. Chỉ là Trân Suất...

- Chị Nga...chị phải thật kiên cường, đừng như chị Mỹ Duyên được không? Em sợ...sợ lắm...

- Ừm, chị không sao. Nhưng còn Trân Suất, chị nên nói gì với cậu ấy? Giải thích? Cậu ấy không tin chị đâu, có lẽ vậy...

- Em tin là Trân Suất vẫn còn yêu chị lắm! Không sao đâu mà.

Duẫn Nga vì nghe tâm sự nên cũng đỡ hơn.

Nhưng cô phải đối mặt với mẹ Trân Suất thế nào đây? Đối mặt với gia đình ra sao đây? Nàng sẽ thực sự phải kết hôn với hắn ư?

Nghĩ tới thôi cũng đã thấy ghê tởm vô cùng!

- Vậy giờ chị tính sao?

- Cứ thuận theo kế hoạch của họ, khi Trân Suất về có lẽ tụi chị sẽ bỏ trốn.

- Nhưng mà bọn chị định đi đâu...?

- Chị cũng chẳng biết nữa, tính sau vậy.

______________

Duẫn Nga rảo bước về nhà.

Con đường về nhà hôm nay sao xa quá?

Thật xa lạ!

Thật đáng sợ!

Nàng đi qua bờ sông Haneol và nhìn thấy có hai đứa trẻ đang chơi đùa.

"Cậu nhất định phải cưới tớ về làm vợ đấy biết chưa!?"

"Rồi rồi, không có tớ chắc chả có ma nào đồng ý cưới cậu đâu!"

Tiếng cười nói của hai đứa trẻ càng khiến Duẫn Nga nhớ về nụ cười tỏa nắng của cô.

Suất đang ở đâu thế?

Nàng chẳng biết hỏi ai để tìm ra câu trả lời, chỉ biết tự hỏi rồi tự trấn an bản thân.

Nàng vốn chẳng định nhìn lại bờ sông này bởi càng nhìn, nàng càng cảm thấy có lỗi với Trân Suất.

Nhìn lũ trẻ, nàng chỉ cười rồi thầm cầu nguyện cho chúng được bên nhau hạnh phúc, không bị chiến tranh chia li như nàng và Trân Suất.

Nàng về tới nhà liền "được" mẹ "hiền" chạy ra "chào đón":

- Nga về rồi đấy à con? Sao rồi, con trả tiền cậu Hải chưa? Sao con đi lâu thế? Ba má ở nhà lo lắm đấy!

- Chứ không phải má gài con để đi hiến thân cho tên khốn nạn đó hả?

Cha nàng từ trong nhà đi ra liền tát Duẫn Nga thật mạnh vào má khiến nàng ngã lăn ra đất, gò má đỏ ửng.

- Mày láo với ba má mày thế đấy ư!? Mày gả cho cậu Hải là phước vạn kiếp rồi con ạ. Nên biết thân biết phận đi đồ hỗn láo!

Duẫn Nga chẳng nói gì nhiều, trực tiếp đi vào phòng ngồi yên.

Má nàng rón rén vào ngồi cạnh khuyên nhủ.

- Duẫn Nga, nghe má nói. Con gả cho cậu Hải là con sướng rồi, chồng đẹp có của cải đủ thứ mà ba má cũng đỡ vất vả. Nga thương ba, thương má thì chịu khó chút con nghen. Cậu Hải tốt tánh, cũng lại yêu con thật lòng. Má yên tâm lắm!

Quả thực chẳng thể trách được số phận, số phận sao nàng theo vậy. Đâu có dám phản kháng?

- Sao cũng được.

Nàng nói nhẹ ba từ rồi nằm ra giường mà thiếp đi.

Nếu còn yêu, Trân Suất sẽ vẫn tin nàng.

Nàng cũng tin cô còn yêu nàng rất nhiều.

Trân Suất nhớ quay về sớm với em, Suất nhé!

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro