7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chiến khu, Trân Suất gặp hai người hầu như đồng cảnh ngộ với cô là Ngô Hải Nguyên và Trương Nguyên Anh.

Họ đều là nữ nhân phải cải trang thành nam nhi vì nhiều lí do.

Nguyên Anh vốn chẳng phải đi vì có cha làm quan nhưng vì Tổ quốc nên Nguyên Anh đành tạm xa hôn thê nhỏ ở nhà.

Ngô Hải Nguyên là con của một thương gia giàu có thường giao du với các quốc gia khác thuận lợi cho việc buôn bán nên Hải Nguyên làm quen được với một tiểu thư bên đó - Lily Morrow.

Sở dĩ Trân Suất phải làm quen với nhiều người bởi môi trường ở đó khắc nghiệt vô cùng.

Mọi người phải tập trung ở trong một chiếc lán nhỏ trong rừng sâu.

Ai không mang theo chăn đành chịu rét, ai không mang theo gối đành chịu gối trên chiếc balo.

Những bữa cơm chỉ đơn thuần là cơm trắng cùng muối ăn được chi viện từ triều đình, đôi khi có vài miếng cá mọi người chia nhau ăn.

Trân Suất không buồn vì hoàn cảnh mà buồn vì nhớ nàng Duẫn Nga.

Mỗi đêm khi chung ca trực với Nguyên Anh, họ đều tâm sự về hôn thê của nhau.

- Hiền Thư ấy mà, em ấy xinh lắm, cũng hiền và hiểu chuyện. Là ẻm giục mình đi mới cho cưới đó, dù sao thì được đi đóng góp cho đất nước cũng là một cái lợi. Trân Suất có nghĩ vậy không?

- Có, Hiền Thư chắc cũng lo cho cậu đấy. Duẫn Nga cũng vậy, ẻm hay suy nghĩ linh tinh lắm nhưng cũng vẫn để mình đi.

- Duẫn Nga chắc phải day dứt lắm, nhỉ? Cố lên thôi! Vì vợ nhỏ. - Nguyên Anh nhìn lên bầu trời mà giơ nắm đấm quyết tâm.

Trân Suất gật gù:

- Ừm, cùng cố thôi!

______________

Duẫn Nga ở nhà ngày nào cũng bị Viên Hải đến "ám" khiến nàng chỉ hận không giả nam nhi để được ra mặt trận cùng Trân Suất.

Tức chết nàng rồi!

Một hôm nọ, nàng vì đi chợ nên không ở nhà.

Viên Hải chỉ nhìn thấy cha mẹ Duẫn Nga ở nhà.

- Cậu Hải đến tìm cái Nga nhà tôi đấy ư? Tiếc thật, con bé lại đang đi chợ.

- À không sao thưa bác gái, con đến tìm hai bác để bàn chút chuyện.

- Cái Duẫn Nga nhà này vốn cứng đầu như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

- Thưa hai bác, con có một ý tưởng khá hay. Em Duẫn Nga nhà mình rồi cũng sẽ thành vợ con nhờ ý tưởng của con. Về sính lễ, gia đình mình không phải lo vì cha con sẽ lo liệu. Hơn hết, mảnh ruộng gia đình mình đang thuê sẽ đứng tên gia đình mình chứ không còn là đi thuê mướn.

Cha Duẫn Nga nghe xong liền vui sướng đồng ý:

- Được, chúng tôi đồng ý, ý tưởng của cậu ra sao mời cậu trao đổi, chúng tôi sẽ cố hết sức.

______________

Duẫn Nga vừa về đến nhà đã chạm mặt hắn.

- Lại đến ăn bám đấy à? Nhà cậu lí trưởng có vẻ thiếu cơm nhỉ, đến căn nhà đổ nát của chúng tôi ăn chực suốt ha. - Duẫn Nga lườm nguýt.

Mọi khi, hắn sẽ bày ra vẻ mặt nài nỉ nhưng hôm ấy lại khác, hắn chỉ cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu nàng:

- Sang nhà vợ sắp cưới ăn cơm cũng không phải một ý tưởng tệ.

Duẫn Nga cảm thấy ghê tởm hất tay hắn ra rồi lầm lì đi vào trong nhà.

Cha nàng có vẻ không hài lòng về thái độ né tránh liền hắng giọng:

- Ai dạy mày thái độ với cậu Hải như vậy đấy hả Nga!?

- Nếu con nói con có hôn phu của con rồi thì mọi người làm ơn tha cho con được không ạ?

- Mày có hôn phu sao không nói mẹ? - mẹ Duẫn Nga nghe nàng nói có hôn phu liền hớt hải chạy từ trong bếp ra.

- Con có rồi, chỉ là cậu ấy đang đi nhập ngũ.

- Bùi Trân Suất đúng không? - cha nàng tiếp tục nói, nhưng không còn hắng giọng như trước.

Duẫn Nga nghe đến liền có chút sợ.

Cha nàng vốn bản tính gia trưởng khó đổi nên nàng và mẹ chỉ dám nghe lời chứ chưa bao giờ dám cãi lại.

Tuy nhiên, nàng cũng có cuộc sống cho riêng mình mà.

- Đúng rồi thưa cha.

- Mày lại đi thích cái đứa giẻ rách đấy ư? Mày định làm nhục cái họ Tuyết này à? Mày muốn bố mày bôi tro trát trấu vào mặt hả con? Đã vậy tao không nhiều lời nữa, mày cắt đứt với nó ngay cho tao! - Cha của Duẫn Nga bực tức đứng dậy quát tháo rồi đi ra khỏi nhà.

Duẫn Nga bị mắng liền uất ức vô cùng.

Cha nàng có cần phải quá đáng vậy không?

Duẫn Nga tìm đến sự giúp đỡ từ mẹ nhưng bà không những lờ đi mà còn nói cho qua một câu:

- Bố mày là thế đấy, liệu mà ngoan ngoãn nghe lời đi. Trân Suất cũng chẳng bằng cậu Hải. Mày nghe lời cha, lời mẹ đi cho đỡ khổ.

Duẫn Nga chỉ còn biết ngồi trong phòng mà khóc trong ấm ức.

Cô sẽ nghĩ sao về nàng khi cô quay trở về đây?

Chán ghét?

Căm hận?

Quả thực khi vừa từ chiến trận trở về, ai cũng cần được yêu thương bởi những người thân quen quan trọng.

Ấy vậy mà nếu trở về, cô lại hay tin hôn thê của mình lên xe bông với người đàn ông giàu có hơn, ắt sẽ đau buồn đến chết.

Trân Suất mạnh mẽ nhưng cú sốc ấy quá lớn.

Cô sẽ chẳng tin nàng.

Hơn nữa, nếu cô nghe được những lời nói xúc phạm từ cha nàng thì ắt sẽ nghĩ ngợi và đâm ra ghét bỏ Duẫn Nga.

Than ôi, còn gì buồn hơn khi bị người mình yêu hiểu lầm mà chẳng thể giải oan?

Thân phận người phụ nữ phong kiến có lẽ chỉ có vậy.

Luôn luôn bị yếu thế, thiệt thòi.

Bỗng nhiên, nàng nhớ ra còn mẹ của Trân Suất.

Mẹ của cô không chỉ ủng hộ mà còn tâm lí lại hiền lành, giỏi giang.

Có lẽ tình thế sẽ khả quan hơn.

Dù chỉ một chút...

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro