6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước khi có bảng thông báo danh sách đi lính...

Một đêm nọ, tên lí trưởng không ngủ sớm mà ngồi viết lách một danh sách dài.

Viên Hải thấy cha viết danh sách nên đi tới.

- Cha à, con không muốn đi lính đâu.

- Mày yên tâm, mày sẽ không chỉ không phải đi lính mà còn chiếm được trái tim của Tuyết Duẫn Nga.

Viên Hải không dám tin vào tai mình, hắn bán tín bán nghi:

- Cha nói đùa sao?

- Ta đùa thế nào được? Ta cho Bùi Trân Suất đi lính, Tuyết Duẫn Nga ở lại giao phó cho mày.

Viên Hải mừng rỡ gật đầu lia lịa rồi nhanh nhẹn trở về phòng.

________________

Trong những ngày chờ đến ngày nhập ngũ, Tuyết Duẫn Nga bám người yêu đến mức Bùi Trân Suất phải thấy làm lạ.

Tối nào cũng vậy, nàng đều phải ôm cô thật lâu rồi mới thả ra.

Trân Suất cảm thấy nàng thật đáng yêu còn Duẫn Nga lúc nào cũng thấy bất an vô cùng.

- Nga không phải lo cho mình quá đâu, lo cho bản thân Nga đi kìa. - Trân Suất gõ nhẹ vào trán Duẫn Nga.

- Như thế sao mà được? Nga lo lắm, ai biết được ngoài kia sẽ có chuyện gì chứ?

- Ngoài kia làm sao cơ? - Thú thực, Bùi Trân Suất cũng chẳng ham hố hay hiểu rõ về việc đi lính, chỉ biết là phải đi một thời gian nhưng ắt vẫn có ngày về.

Duẫn Nga vì đã ở đó từ lâu nên hiểu tường tận việc đi lính.

Đó là ra mặt trận chiến đấu.

Hiện nay, đất nước đang lâm nguy vì bị xâm nhập.

Chính vì lẽ ấy, triều đình mới phải chiêu mộ gấp nhiều những chàng trai trẻ khỏe mạnh để ra mặt trận quyết tử quyết sinh với kẻ thù.

Tuy nhiên, nếu nói thẳng ra là đi dẹp kẻ thù có lẽ một số người sẽ e sợ mà trốn đi nên triều đình đã ban một lệnh ngầm :"Không được để nhân dân biết tình hình nguy cấp của đất nước".

Ban bố lệnh là vậy nhưng triều đình có lẽ chẳng thể ngờ rằng một lượng nhân dân đông đảo sớm đã biết.

Một số người tỏ ra lo sợ nhưng những người khác càng thêm quyết tâm ra trận cứu nước.

Duẫn Nga khi nghe cha mẹ bàn về việc này lấy làm lo.

Nàng sợ rằng ở nơi mưa bom bão đạn kia, tử thần sẽ cướp đi người quan trọng nhất trong trái tim nàng.

Tử thần là một kẻ tàn ác, hắn luôn rình rập tại những nơi như vậy hòng cướp đi những người lính gan dạ.

Duẫn Nga biết Trân Suất vốn là một người mạnh mẽ, cá tính và kiên trì nhưng từ con đường ra mặt trận đến mặt trận chiến tranh đều rải đầy gai nhọn và hết sức khó khăn.

- Thì ra là như vậy, được em lo như thế mình cảm động muốn chếtt~ - Trân Suất dụi đầu vào hõm cổ nàng khiến Duẫn Nga có chút nhột.

- Bỏ cụm muốn chết đi! Nói xui không hà! Cố gắng nhé! - Duẫn Nga cười mỉm nhìn Trân Suất.

Cô biết rõ nụ cười ấy chẳng tươi tắn, cũng chẳng vui vẻ hoan hỉ gì, chỉ là nàng muốn che giấu những giọt lệ trong đáy lòng thôi.

Trân Suất tinh ý hôn nhẹ lên môi Duẫn Nga, rồi hôn lên trán và trấn an:

- Mình hứa sẽ về với em, về với em rồi mình cùng kết hôn được không?

- Cái này...có tính là lời cầu hôn không?

- Là lời hẹn giữa đôi mình, em là hôn thê của Bùi Trân Suất này rồi, không phải suy nghĩ nhiều nữa nhé!

Duẫn Nga cảm động, đôi mắt trong trẻo đã sớm ngấn lệ.

- Ơ kìa, mình chưa đi mà em đã mít ướt vậy rồi! Mai mình đi, em sang tiễn mình nhé?

- Mai em sang.

________________

Ngày Trân Suất đi lính cũng đã đến.

Mọi người đều lo gói ghém đồ đạc còn Trân Suất thì lo tiếp chuyện với những người họ hàng từ xa kéo đến và đồng thời mong ngóng bóng hình kia đến đưa cô đi.

Cũng đã đến lúc lên đường, Trân Suất cố nán lại nói gì đó vì cô chưa thấy nàng.

- Thôi đi đi, mày không phải dặn mẹ nhiều vậy đâu! Làm như mai mẹ mày cũng đi vậy á! - Mẫn Trí dù nhớ con vô cùng nhưng chẳng biểu lộ ra.

- Aida con lo cho mẹ mà.

- Trân Suất!

Bùi Trân Suất nghe tiếng gọi quen thân liền đưa mắt hướng về nơi phát ra tiếng gọi.

Là Duẫn Nga.

Là nàng đang hớt hải chạy tới.

Nàng chạy tới chỗ cô rồi ôm chặt lấy cô, bờ vai nhỏ có chút run rẩy:

- Suất...đi cẩn thận nhé...hức...nhớ về với em.

Trân Suất cũng cảm động ôm chặt lại nàng:

- Ừ, mình sẽ về với em, mình hứa. Mình xin thề mình sẽ chiến đấu hết mình để được sớm về bên hôn phu của mình.

Trân Suất hôn lên đôi môi mềm kia, môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời.

Duẫn Nga dù khó thở nhưng chẳng muốn tách rời, chỉ muốn như vậy mãi thôi nàng cũng mãn nguyện.

Chính vì vậy, Trân Suất là người tách ra khỏi nụ hôn trước tiên.

- Mình đi nhé.

Duẫn Nga không cam lòng nhưng vẫn phải chào, gương mặt cúi xuống tỏ vẻ không hài lòng.

- Mình đi rồi về với em mà, không phải đi biền biệt đâu, vui lên đi mấy bữa nữa mình về với em! - Trân Suất xoa đầu nàng trấn an.

Duẫn Nga gật đầu nhẹ tỏ vẻ hiểu ý để cho cô yên tâm đi.

Chiếc xe ba gác của làng đã đến, chiếc xe đưa họ ra mặt trận và cũng là chiếc xe đáng ghét nhất đối với Duẫn Nga.

Trân Suất rời khỏi cái ôm của nàng rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe cũ kĩ kia.

Cô không ngoảnh lại nhìn nàng lấy một cái không phải vì muốn đoạn tuyệt mà bởi cô sợ bản thân sẽ lưu luyến vô cùng mà chẳng nỡ đi.

Trân Suất ngồi lên xe cùng mọi người.

Với tính cách hòa đồng, cô dễ dàng tiếp chuyện với họ mà không màng quay lại vẫy tay chào Duẫn Nga.

Duẫn Nga hiểu được.

Nàng chỉ cười nhẹ.

Vậy cũng tốt, không phải quá day dứt và không mất nhiều thời gian

Nhớ quay lại nhé, Trân Suất của em.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro