5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Duẫn Nga lưỡng lự chẳng biết có nên đến bờ sông đợi cô hay không.

Nàng không muốn gặp cô, nói đúng hơn là muốn tránh mặt.

Không phải vì ghét, mà là vì thương.

Nàng sợ nếu nàng đến gặp Trân Suất, nàng sẽ lại phải lòng người ta nhưng lại chẳng được hồi đáp.

Duẫn Nga cân nhắc một lúc rồi đi thẳng đến bờ sông.

Khung cảnh bờ sông hôm đó rất đẹp.

Những con đom đóm lượn lờ xung quanh, mặt nước trong in bóng hình những đốm sáng tinh nghịch.

Gió xào xạc luồn qua từng kẽ lá và luồn qua cả mái tóc mềm mượt của Duẫn Nga.

Bầu trời vì vừa có một cơn mưa nặng hạt bữa trước nên trong vắt, ánh trăng soi rọi sáng rực rỡ giữa màn đêm huyền ảo.

Những chú cá dưới sông bơi lội theo dòng nước chảy xiết.

Duẫn Nga nằm lên bãi cỏ, nhắm ghiền mắt lại mà thư giãn.

Nàng vừa lo lắng, cũng vừa hồi hộp.

Trái tim nàng mong Trân Suất tới vì nàng vô cùng nhớ cô.

Nhưng lí trí lại chẳng cho phép mà thầm cầu nguyện rằng cô không được mẹ cho ra khỏi nhà vì vừa ốm dậy.

Trân Suất hôm đó có vẻ mệt, có lẽ lí trí đã thắng.

Ngồi một hồi lâu cũng chán, Duẫn Nga bật dậy vừa định về thì liền nghe tiếng gọi quen thuộc.

- Nga ơi! - Trân Suất chạy dọc bờ đê tiến đến con sông nhỏ.

- S-Suất? - Duẫn Nga ngỡ ngàng.

Trân Suất chạy nhanh tới ôm chặt lấy Duẫn Nga.

- Suất còn mệt không? Mới ốm dậy sao lại tới đây? - Duẫn Nga lo lắng.

- Đỡ hơn nhiều rồi, Nga hổng phải lo. - Trân Suất cười toe nhìn Duẫn Nga.

Nụ cười tựa ánh mặt trời này, Duẫn Nga nhớ nó vô cùng.

- Ngồi xuống đi. - Duẫn Nga ngồi xuống rồi ngẩng lên cười mỉm nhìn cô.

Trân Suất nghe lệnh liền ngồi xuống rồi ngả đầu vào vai nàng.

- Suất đã thích ai chưa? - Duẫn Nga nhìn về khoảng không xa xăm mà nói nhỏ.

- Suất có người mình thích rồi, Nga có chưa? - Trân Suất luồn ngón tay mình đan vào ngón tay thon dài của nàng.

- Có rồi. Mà hôm trước, tên Viên Hải lại đến tìm Nga.

- Tên dở hơi đó lại đến ám Nga hả?

- Ừa, phiền chết đi được! - Duẫn Nga cau mày khi nhớ lại dáng vẻ của hắn.

Ngày trước, Duẫn Nga có một người bạn lớn hơn nàng 2 tuổi là Mĩ Duyên.

Chị không chỉ giỏi giang mà còn khéo tay vô cùng.

Chị là mẫu người mà Duẫn Nga luôn ngưỡng mộ.

Ban đầu, chị đã phải lòng một cô gái là người bạn thanh mai trúc mã của mình nhưng vì định kiến xã hội còn khắc nghiệt nên hai người chẳng thể đến được với nhau.

Đau lòng hơn, cô gái kia bị ép gả cho một phú ông còn Mĩ Duyên lại bị tên Viên Hải đeo bám.

Quá tuyệt vọng, chị chỉ đành đồng ý qua loa.

Vào đêm tân hôn, hắn cưỡng bức thân ảnh nhỏ của chị để rồi khi chị mang thai một sinh linh nhỏ được 3 tháng, hắn ruồng bỏ chị để theo một người con gái khác.

Mĩ Duyên quá đau buồn nên ngay sau khi hạ sinh đứa nhỏ, chị đã tự vẫn ở cái giếng sâu ngoài đình.

Kể từ đó, Tuyết Duẫn Nga xin thề rằng có chết cũng quyết không khoan nhượng cho Lí Viên Hải.

Nàng vừa kể lại vừa rơm rớm nước mắt, Bùi Trân Suất xuýt xoa thương xót cho số phận bi thảm của chị.

Vì câu chuyện ấy đã xảy ra từ lâu và tên lí trưởng đã đút lót cho người xóa sạch chứng cớ về cái chết của Mĩ Duyên nên hiện chẳng còn ai có thể buộc tội hắn.

- Thương chị ấy thật đó...Duẫn Nga này, cho dù có chuyện gì xảy ra, Nga vẫn tin Suất được chứ?

- Nghe như lời hứa hẹn của hai người yêu nhau quá ta?

- Suất thích Nga.

Duẫn Nga chợt nghe lời tỏ tình liền quay lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên vẻ mặt kiên quyết của người kia.

- Suất giỡn vui ghê.

- Hổng có giỡn mà!

Trân Suất đè nàng nằm lên thảm cỏ, một tay đỡ sau đầu và một tay chống lên cỏ.

- Mình yêu em lắm, em cho phép mình được che chở em, được yêu thương em và được bao bọc em nhé?

Duẫn Nga bối rối, gương mặt đỏ lừ và ánh mắt cố né tránh nhưng có lẽ nàng biết bản thân chẳng thể né tránh quá lâu.

Trân Suất thiếu kiên nhẫn nên liền thả nàng ra, gương mặt hiện rõ vẻ buồn xo.

- X-Xin lỗi nhé, làm Nga sợ rồi.

Duẫn Nga có chút hụt hẫng, đứng dậy ôm lấy con người cao lớn kia từ đằng sau.

- Nga không thích mình thì đừng như vậy nữa, mình đau lòng lắm đấy.

- Ai nói?

Bùi Trân Suất quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ kia vẫn đang ôm lấy cô.

- Ý Nga là...? - Trân Suất tỏ vẻ khó hiểu, hai tay nâng gương mặt đang đỏ lừ của Duẫn Nga.

Duẫn Nga nhanh nhẹn rướn người hôn lên môi cô rồi cúi gằm mặt nói nhỏ:

- E-Em đồng ý.

Trân Suất vui mừng ôm chặt lấy eo nàng bế lên xoay vòng:

- Aa em đồng ý rồi~

- Trân Suất thả em xuống! - Duẫn Nga ôm chặt lấy cổ cô, không dám cựa quậy mạnh vì sợ ngã.

- Suất xin lỗi, tại vui quá thôi. Nga có sao không? - Trân Suất nhẹ nhàng đặt nàng đứng yên rồi hỏi.

- Nga không sao. - Duẫn Nga cười mỉm.

- Nga hứa với Suất là sẽ luôn tin tưởng Suất, được chứ?

- Suất cũng phải tin tưởng em, biết chưa?

- Dạ rõ thưa công chúa!

- Nịnh gớm! - Duẫn Nga nhéo nhẹ vào tay cô làm Trân Suất nhăn nhó kêu đau.

- Aigoo em thật là!

- Em làm sao? Suất tính bỏ em luôn hả? Biết ngay mà... - Duẫn Nga bĩu môi.

- Hổng có! Suất yêu em nhất trần đời~

_______________

Một ngày nọ, Tuyết Duẫn Nga hay tin có bảng thông báo danh sách đi lính của làng liền đi đến bảng thông báo.

Nàng nhìn lướt qua một hồi, cũng đã nhìn gần hết nhưng chẳng thấy Bùi Trân Suất liền đắc ý thở phào nhưng đến khi nhìn thấy chữ viết tay ghi tên cô liền bàng hoàng.

Nàng chạy vội đến nhà Trân Suất và gọi lớn:

- Bùi Trân Suất! Không hay rồi!

Trân Suất từ trong nhà chạy vội ra liền nhận cái ôm chặt của Duẫn Nga.

- Nga? Có chuyện gì sao kể mình nghe. - Trân Suất vỗ về tấm lưng nhỏ.

- Suất phải đi lính rồi... - Duẫn Nga run rẩy ôm chặt lấy cô.

Trân Suất không quá bất ngờ, cũng chẳng lấy làm lạ.

- Em vừa chạy từ bảng thông báo về à? Vào nhà ngồi xuống đi cho đỡ mệt.

- Sao Suất coi như không có gì hết vậy?

- Thì đi lính là đương nhiên mà, dù gì bây giờ giới tính điền trên giấy của mình cũng là nam nhi. Vả lại người lập danh sách là tên lí trưởng kia nên đương nhiên rồi.

- Đi lính khổ lắm đó, có nhiều người còn bỏ mạng kia kìa.

- Nga lo cho Suất ghê vậy sao?

- Hổng lo sao được!? - Duẫn Nga cau mày đánh nhẹ vào lồng ngực cô.

- Mình xin lỗi, không sao, mình hứa với em là mình không bao giờ bỏ em đâu~ em không tin mình đấy ư?

- Em tin...

- Vậy nín đi, nhé? - Trân Suất gạt nước mắt đi giúp nàng rồi nhìn nàng mà cười tươi.

Duẫn Nga vốn đa nghi, hay suy nghĩ nhiều nên thành ra tính cách mít ướt hay làm nũng và lo lắng.

Nàng ngẩng đầu lên cười theo cô liền bị nhéo nhẹ cặp má tròn.

- Nga thật đáng yêu!

- Suất cũng thật đáng ghét!

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro