4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suất ơi... - Duẫn Nga khẽ gọi.

Nàng bước vào căn phòng nhỏ của Trân Suất chỉ vẻn vẹn một cái tủ đựng đồ, một chiếc bàn nhỏ và một cái phản có Trân Suất đang nằm đó.

- Chậc, sốt à. - nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, bàn tay búp măng đặt lên trán người kia.

- Ng-Nga...Suất xin lỗi. - Trân Suất cảm nhận được bàn tay quen thuộc, đôi mắt nhắm ghiền từ từ hé mở.

- Shh...yên lặng nào. Uống thuốc chưa?

- Ch-Chưa, mẹ mình có học y nên đang đi sắc thuốc cho mình rồi. Suất xin lỗi Nga nghen.

- Hổng phải xin lỗi đâu. Mệt lắm không?

- Mệt lắm, Nga hôn Suất một cái đi. - Trân Suất mặt đỏ lừ, đôi mắt mệt mỏi nhưng cái miệng lại chu lên làm nũng.

Thường thường, mỗi khi Trân Suất có chuyện buồn, cô đều vòi vĩnh một cái hôn của Duẫn Nga rồi mới kể ra.

Nàng chiều cô nên lúc thì hôn trán, lúc lại hôn má và lúc lại hôn phớt lên đôi môi chúm chím.

Và khi nhìn thấy bộ dạng này của Trân Suất, nàng không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ.

Trân Suất nhanh nhẹn hơn nên đặt tay lên gáy nàng rồi đẩy nàng vào một nụ hôn sâu.

- Ưm...Suất a... - Duẫn Nga thoạt đầu không phản kháng nhưng khi hết hơi, nàng đẩy cô ra và lấy lại nhịp thở.

- Suất xin lỗi, Nga đau không...khụ khụ... - Trân Suất vừa lo lắng nhìn nàng đang đỏ mặt vừa ho nhẹ.

- Nằm nghỉ đi, Nga không sao. - Duẫn Nga đỏ mặt quay đi.

- Có thật là không sao không? - Trân Suất đặt cằm lên bờ vai nàng.

- Ah...kh-không sao thật mà!

Trân Suất đưa bàn tay lên nâng cằm Duẫn Nga rồi lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mọng nước của nàng.

- A...Đau... - Duẫn Nga nhăn mặt khi cô cắn vào môi nàng.

- Suất xin lỗi.

- Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nga về nghen. - Duẫn Nga đứng dậy.

- Ở lại với Suất đi mà. - Trân Suất dùng ánh mắt nài nỉ nhìn nàng.

Duẫn Nga bị cơn xấu hổ khống chế mà chẳng nói được gì nhiều mà chỉ vẫy tay chào:

- Sớm khỏe nghen.

Trân Suất nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối nhưng cũng đành nằm xuống nghỉ ngơi.

____________

Mẹ Trân Suất vừa sắc thuốc xong thì thấy Duẫn Nga đỏ lừ mặt chạy ra ngoài.

- Nga không ở lại chơi chút nữa hả?

- D-dạ Trân Suất nói cậu ấy mệt nên con cũng không muốn làm phiền, con xin phép cả nhà con về.

- Ừa con về nghen, cái Suất nó mong gặp con lắm đó mà về sớm vậy tiếc ghê.

- Dạ có gì sáng mai con qua với bạn sau, con chào cô.

- Ừa về cẩn thận nghen.

Duẫn Nga vẫn mang theo nét mặt đỏ lừ trở về nhà.

Còn mẹ Trân Suất vẫn cứ thắc mắc về gương mặt ngại ngùng của Duẫn Nga.

- Thuốc đây, dậy uống đi. Mệt lắm hả mà đuổi bạn về sớm dữ? - Mẫn Trí đặt bát thuốc trên tủ cạnh giường cô rồi hỏi.

Trân Suất quay đầu lại nhìn mẹ, gương mặt cũng có chút đỏ giống nàng nhưng Mẫn Trí chẳng thắc mắc nhiều bởi cô đang bệnh.

- Con bình thường, hổng mệt như hồi chiều nữa. Duẫn Nga kêu nhà có việc nên về, cũng muộn rồi mà má. - Trân Suất từ từ ngồi dậy, nói xong liền đưa bát thuốc nóng lên miệng uống.

- Mặt cái Nga nó đỏ lừ hà, mong là nhỏ không bị lây cúm. Còn con mưa gió thì ở nhà đi nghen, hổng có chạy đi đâu hết á!

Trân Suất vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nhưng trong thâm tâm cô đang gào thét dữ dội. Cũng phải, Mẫn Trí mà biết cô lao đầu vào mưa gió mà chạy đến nhà nàng chắc cô cũng không yên đâu!

- À mà con thấy cái Nga sao?

Trân Suất suýt sặc nước khi thấy mẹ hỏi, mùi thuốc đắng xộc lên mũi nhưng mùi nguy hiểm còn đắng hơn.

- H-hả? Ý má là sao con hổng hiểu.

- Ý má là mày với cái Nga thân vậy bộ hổng có gì hết trơn hả? Cái Nga vừa đẹp người lại đẹp nết, trai trong làng ai cũng quý nó hết á. Đến cậu cả nhà ông lí còn mê nó nữa. Má là má thấy cái Nga được đó!

- Má à...

- Mày trong giấy khai sinh đổi thành con trai rồi, đường đường chính chính bên nhau thôi lo gì nữa? Má tính rồi, cái Nga đẹp vậy tiền sính lễ cũng hổng ít đâu, má có mấy cái vòng vàng cất lâu rồi đó, cho mày hết đi lấy vợ giùm má!

- Nhưng Duẫn Nga chắc gì đã ưng con?

- Bây làm thân vậy rồi, nó còn vào phòng con rồi thì còn gì để chối nữa? Con gái yêu nhau cũng chẳng sao. Nghĩ dần đi nghen. Hổng chớp thời cơ là cậu Hải cướp mất đó.

Mẫn Trí dặn con xong thì bê bát thuốc lên đi ra ngoài.

Trân Suất hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi.

Quả thực môi nàng mềm, cũng thật thơm và ngọt ngào.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao Duẫn Nga lại dễ dãi cho hôn môi cô nhiều lần và vừa rồi thì đỏ mặt khi cô cắn môi nàng.

Người như Duẫn Nga ắt phải có lòng tự trọng cao ghê gớm nhưng đây lại hiền dịu, dễ dãi với một người vừa quen biết.

Trân Suất đặt tay lên trán, có vẻ đỡ nóng rất nhiều rồi.

Là do thuốc đã chữa được hay do đôi môi mềm mại của Duẫn Nga đây?

____________

Duẫn Nga về lại căn nhà của nàng. Không gian vắng lặng nhưng trong lòng Duẫn Nga lại gào thét dữ dội.

Bùi Trân Suất đối với người khác là một nam nhi. Nếu để chuyện này lộ ra cũng không mấy suôn sẻ, rồi Viên Hải sẽ biết và tịch thu ruộng đất nhà nàng.

Tuy nhiên, Trân Suất vốn dĩ thân là một nữ nhi, có điều cô lại là một nữ nhi cá tính.

Dù sao chăng nữa, khái niệm tình yêu vốn dĩ chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai sinh vật với nhau, không phân chia cấp bậc, không phân chia giới tính cũng không phân biệt giống loài.

Chỉ cần có tình yêu, cuộc sống sẽ như được tô thêm một màu hồng.

Phải chăng cuộc sống của Duẫn Nga là đã được tô điểm hồng hào bởi người kia?

Nàng nghĩ lại về nụ hôn vừa xong, thật ấm áp, thật dịu dàng, thật say đắm và cũng thật yêu thương.

Nàng trước đây hôn cô vì coi như một thói quen thân giữa hai người bạn nhưng có lẽ nụ hôn vừa rồi vốn chẳng đơn giản như thế.

Nhưng liệu nhà của Trân Suất có chấp nhận một người như Duẫn Nga đây?

Gia đình không mấy khá giả, ruộng phải đi mướn của người ta về để mà cấy.

Một cô gái được nhiều người muốn lấy về làm vợ kể cả Lý Viên Hải - cậu cả nhà ông lí.

Liệu khi Duẫn Nga và Trân Suất về một nhà, người ta có chúc phúc không?

Hay người ta lại dè bỉu cô và nàng?

Và tên Viên Hải kia, hắn sẽ làm gì?

Có lẽ khi ấy, Trân Suất sẽ rời bỏ nàng mà cưới người khác, có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người con gái khác.

Rồi cha mẹ nàng, liệu họ có chấp thuận không?

Cha mẹ nàng vốn đã thích tên Viên Hải vì hắn giàu có vô cùng, cha hắn vì quen biết với một quan trong triều nên gia đình hắn hiển nhiên vô cùng quyền lực.

Thật mệt mỏi!

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro