8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona vừa tỉnh dậy thì thấy căn phòng trống trơn lạ thường. Sách vở không thấy, quần áo thì còn được 1-2 bộ đồ và hộp đựng đồ kỉ niệm với Bae Jinsol biến mất.

Nàng chạy vội xuống nhà thì thấy mẹ nàng đang dọn đồ của Yoona.

- M...Mẹ?

- Yoona dậy rồi à? Mẹ soạn đồ rồi đấy. Tất tần tật mẹ bỏ vào hết rồi. Sang bên đấy không cần sách vở này nữa nên đống sách vở cũ và hộp kỉ niệm của con với con bé Jinsol mẹ đem bán sắt vụn rồi. Trong này là toàn bộ đồ dùng cá nhân để con mang đi nhé. Bên đó có con gái dì Jang bạn mẹ ở đó được 5 năm rồi, có gì thì con bé sẽ chỉ dẫn con. Vé máy bay mẹ đặt, thủ tục cũng xong xuôi hết. Sáng mai con sẽ lên máy bay để đi luôn, bây giờ thì vào ăn tối rồi lên nghỉ ngơi đi. - bà Seol hắng giọng.

Có vẻ bà cũng chẳng muốn chửi bới gì nhiều nữa.

Còn Yoona thì đã rơi vào trạng thái thất vọng đến tột cùng. Cũng đúng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nàng ăn gì học ở đâu mặc gì chơi với ai đều nằm trong tầm kiểm soát của cha mẹ.

Cha Yoona hiền nhưng vì chiều vợ nên không dám cãi lại, chỉ nhẹ nhàng khuyên con nghe lời.

Mẹ Yoona lại khó tính, bảo thủ vì bà luôn cho rằng một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy mới phát triển tốt được.

Yoona thất vọng lắm, nàng muốn được nói lời chào đến Jinsol, cũng như đến mọi người nhưng có lẽ chỉ kịp nhắn vài lời rồi thôi.

- Yoona ăn đi rồi cài sim mới vào điện thoại này. - bà Seol dắt Yoona vào ngồi ăn rồi đưa ra một thẻ sim điện thoại.

___________

Yoona ăn xong thì lên phòng. Điều đầu tiên nàng làm chính là mở điện thoại lên.

Vẫn không một tin nhắn.

Nàng định bụng nhắn cho Jinsol

@yoona_seolz: Sol ơi...
Bố mẹ Sol biết chuyện em với Sol chưa?
Bố mẹ em biết rồi, có lẽ là do cô nói.
Em còn yêu Sol lắm nhưng bố mẹ em nói em phải sang nước ngoài du học.
Sol đợi em được không?
<seen>
Sol không rep em đấy ư? (Can't be sent)
Sol à đừng bỏ em mà... (Can't be sent)

Làm sao thế này? Sao không nhắn được nữa rồi. Có lẽ bố mẹ cô cũng cấm cản hoặc Jinsol thấy thất vọng về Yoona, về gia đình của cô và mặc cảm về bản thân. Hoặc có lẽ Jinsol không yêu nàng nữa...

__________

Nàng đã đến sân bay, một mình ở nơi ấy khiến Seol Yoona càng thêm lưu luyến.

Đôi mắt to tròn đượm buồn cứ mải miết nhìn lên trời cao.

- Không biết Jinsol đã đi học chưa...

Và cả đến khi máy bay cất cách bay xa, Yoona vẫn giữ tấm lòng mình tại mảnh đất Hàn với sự vương vấn khôn nguôi...

__________

Máy bay đã hạ cánh ở sân bay Anh. Yoona uể oải bước ra thì thấy Wonyoung đang đứng đó đợi sẵn.

- Yoona đấy à? Đi thôi, xe đang đợi ngoài kia rồi. - Wonyoung cười tươi dẫn Yoona ra ngoài.

Jang Wonyoung xinh đẹp, ăn mặc không quá cầu kì nhưng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chị ăn nói lịch sự và cũng lịch thiệp, thân thiện, dễ mến vô cùng.

- Yoona-ssi đi có mệt không? Chắc cũng mệt lắm nhỉ? Về nhà chị ăn uống nghỉ ngơi trước rồi mai qua phòng trọ dọn đồ nha.

- Em cảm ơn chị nhiều. - Yoona chưa quen nên cũng chỉ khách sáo cảm ơn.

Seol Yoona cứ mải nhìn lên bầu trời.

Bầu trời Anh ban đêm khá đẹp, những áng mây lững lờ trôi cùng với những ngôi sao xa đẹp huyền ảo.

- Yoona chắc đang nhớ nhà lắm nhỉ? Chị cũng vậy đấy. Chị nhớ nhà lắm, nhiều khi muốn về nhưng vẫn còn cuộc sống bên đây nên không về được. Những lúc mệt mỏi ấy, chị thường nghĩ về gia đình đầu tiên, rồi lại lấy đó làm động lực để phấn đấu. Chị hỏi nè, Yoona đã có người yêu chưa?

Yoona nghe đến "người yêu" thì bỗng giật mình.

- Chính vì người yêu nên em mới phải sang đây đấy.

- Hmm buồn nhỉ, chị cũng có đang yêu một người. Em ấy năm ngoái mới bay sang cùng chị. Ẻm cũng người Hàn giống mình thôi, Lee Hyun Seo ấy. Tên đẹp đúng không? Chị yêu em ấy lắm, em ấy nhiều khi trẻ con nhưng lại khiến cho chị càng muốn bảo vệ.

- Bố mẹ chị biết chuyện hai người không?

- Chưa, bọn chị ổn định cuộc sống đã rồi mới công khai với bố mẹ. Mẹ chị nghiêm lắm, như mẹ em đó thôi. Yoona bị cấm yêu hả? Khổ nhỉ, chị hiểu cảm giác xa người mình yêu mà...

- Nhưng Jinsolie không yêu em nữa...

- Tên Jinsol à? Tên đẹp đó chứ. Nhưng sao bạn kia bỏ em vậy?

- Em cũng không biết nữa, thực tình em không biết phải làm gì khác ngoài nghe mẹ. Em dần cảm thấy cuộc đời mình cũng chẳng khác gì cuộc đời mẹ.

- Yoona cố lên, sang đây rồi là em được tư do thôi. Take it easy. Sang đây biết đâu em lại tìm được định mệnh? - chị nhìn nàng cười tươi, chị ấm áp thật đấy.

Chị như một mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn Seol Yoona hiện tại.

Cũng như chiếc la bàn chỉ hướng cho nàng.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro