0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần Bae Jinsol mang cái bản mặt ủ rũ đó.

Ai cũng lấy làm lạ.

Jinsol lúc nào cũng tăng động, cười hí hí ha ha đột nhiên trở nên thiếu sức sống, mời mọc rủ rê đi chơi đều từ chối.

Mọi người đều nghĩ cậu ta thất tình.

Cả ngày lên lớp ngoại trừ trong tiết thì toàn cắm mặt vào điện thoại, hệt như trông tin nhắn từ người yêu.

Mà thật ra Jinsol đâu có yêu đương gì, người ta đang chờ tin nhắn từ bạn thân.

Chỉ là "bạn thân" thôi mà lại bày ra vẻ mặt đó thì không đúng lắm.

"Nhớ người yêu à?"

Haewon kéo ghế xuống ngồi cạnh tên bạn thân đang chán đời kia, chân mày nhấc lên mang ý bỡn cợt.

"Nhảm nhí, người yêu nào ở đây... Đang chờ tin nhắn của Yoona"

"Nghĩa là cậu nhớ Yoona à?"

Nếu là thường ngày, Jinsol sẽ cùng Haewon đùa giỡn nhưng hai tuần gần đây Jinsol chẳng buồn phản ứng với lời mỉa mai của Haewon. Tâm trí của Jinsol thời điểm này đang bận nghĩ tới Seol Yoona, trông chờ tin nhắn của người ta.

Mỗi ngày Jinsol và Yoona luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, đi học, đi về, đi ăn lúc nào cũng có nhau. Cả cái trường này đều biết hai người thân thiết và số đông cho rằng họ không chỉ đơn giản là bạn thân. Nhưng sự thật hai người chỉ là bạn thân thôi, giải thích bao nhiêu lần cũng không ai tin. Bị hiểu lầm mãi thành quen nên cũng kệ.

Có lẽ vì dính nhau mãi nên giờ đây khi Yoona được chọn đại diện đến Seoul học một tháng thì Jinsol như cá thiếu nước.

Ban đầu biết được tin này, Jinsol cười xòa nói một tháng qua nhanh thôi, xa nhau nhiêu đấy chẳng sao hết.

Ai dè khi Yoona đi mất tiêu, Jinsol ngày nào cũng chờ tin nhắn từ nàng, không có hứng thú đi chơi hay đùa giỡn nữa. Dự đoán Jinsol sẽ mang cái mặt buồn bã đó đến khi Yoona trở về.

"Cậu ổn thật không đấy?" 

Haewon không đùa nữa, hắng giọng nghiêm túc.

"Không"

Jinsol thành thật trả lời một cách vô hồn. Cậu và Haewon đã quá thân rồi, không cần giả vờ làm gì.

"Nhớ người ta thì nói đại đi" Haewon đặt tay lên đôi vai chùng xuống của người kia.

"Thì...cũng nhớ" Jinsol hít một hơi, lẩm bẩm.

"Bày đặt 'cũng nhớ', bản mặt của cậu dùng từ 'rất nhớ' còn không đủ"

Jinsol bĩu môi, cứ tắt mở màn hình điện thoại trong thất vọng vì không có tin nhắn từ ai kia. "Thì nhiều ngày không gặp nên nhớ cũng là bình thường mà"

"Cậu không thấy thái độ này của cậu với Yoona hơi lạ à?"

"Lạ cái gì?"

Haewon khoanh tay, nghiêm túc hỏi. "Bạn thân nào mà nhớ nhau tới mức này?"

Jinsol đảo mắt suy nghĩ, trước khi kiếm được câu trả lời thì nghe Haewon nói tiếp. "Bae Jinsol, cậu có chắc cậu chỉ xem Yoona là bạn không?"

"Hả?" Giọng Jinsol lạc đi, hoang mang nhìn cô bạn kia.

"Tớ chưa từng thấy bạn thân nào xa nhau mà có thái độ như này cả. Khai thật đi Jinsol, trong đầu cậu lúc này đang nghĩ gì?"

Jinsol ngu ngơ nghĩ một chút, khai thật với Haewon những bức xúc trong lòng. "Tớ...tớ không biết. Tớ cứ nhớ về cậu ấy, nghĩ xem cậu ấy hôm nay ăn gì. Muốn biết hôm nay của cậu ấy ra sao, cậu ấy đã ngủ chưa... Tớ nhìn thứ gì cũng nhớ tới cậu ấy..."

Nghe người kia ấp úng xong, Haewon gật đầu hiểu ra ngay, chép miệng nói. 

"Thề bằng cả danh dự, tớ chắc chắn cậu thích Yoona"

Cuộc trò chuyện đột nhiên lặng im, Jinsol ngơ ngác nhìn Haewon, Haewon hất mặt tự tin với Jinsol.

"S-sao có thể được...tụi tớ là bạn thân mà..." Jinsol lắc đầu.

Haewon muốn vung tay đánh cho tên ngốc này một trận. "Tóm lại cậu không tin đúng không?"

Jinsol gật đầu chắc nịch. "Thì...tớ cho rằng...do tụi tớ đã quá thân nên không gặp nhau mới không kịp thích nghi..."

Cái lý do ngớ ngẩn đó làm người kia trợn tròn mắt, hít một hơi tịnh tâm trước khi chậm rãi nói với Jinsol. "Tin hay không thì tùy cậu, nhưng tớ nói cho cậu biết, tớ chỉ giống như cậu khi xa Lily thôi"

Thì Lily là người yêu của Haewon, có một lần Lily có việc phải về Úc một tháng, Jinsol nhớ lúc đó Haewon như người mất hồn, mặc kệ cậu kiếm chuyện thế nào cũng phớt lờ.

Phải công nhận cậu của bây giờ và Haewon lúc đó giống nhau thật...

Nhưng cậu và Yoona có phải người yêu đâu?

"Thật à?" Jinsol nghi hoặc, không biết là đang hỏi Haewon hay đang tự hỏi chính mình.

"Thật hay không thì tự cậu kiểm chứng. Thế nhé" Thấy giáo viên bước vào, Haewon vỗ vai Jinsol rồi trở về chỗ ngồi.

Cả tiết học hôm đó, Jinsol không tiếp thu được gì (thật ra cả hai tuần nay cậu đã không tập trung được). Trong đầu của cậu cứ lẩn quẩn lời nói của Haewon ban nãy và chờ đợi điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn từ Yoona.

Yoona được gửi đi học tập nên nàng bận rộn, không thường xuyên trả lời tin nhắn nên phần lớn hai người nhắn tin vào buổi tối. Jinsol hiểu nhưng trong lòng cậu cứ bứt rứt, chờ mong nàng sẽ gửi cho mình cái gì dó dù chỉ là một cái sticker.

Buổi tối, Jinsol muốn cùng Yoona gọi điện nhưng cậu sợ làm phiền nàng đi chơi với thầy cô và các bạn bè khác. Yoona học cả ngày vất vả và áp lực, nên để nàng đi chơi khuây khỏa hít khí trời Seoul thay vì nằm lì trong phòng khách sạn nói chuyện với cậu. Chưa kể Yoona ở chung phòng với bạn khác, nàng muốn nói chuyện với cậu thì phải ra ngoài ban công hoặc tìm chỗ vắng người để tránh làm phiền. Jinsol thì không nỡ làm khó nàng nên đành thôi.

Nhưng Jinsol vẫn rất khó chịu, chỉ biết vơi đi nỗi nhớ bằng vài cuộc gọi ngắn hoặc qua những dòng tin nhắn.

Hết cả một ngày đi học, Jinsol trở về nhà rầu rĩ. Hôm nay điện thoại có rung nhưng toàn thông báo hoặc tin nhắn quảng cáo, có lẽ Yoona đang bận lắm.

Đến tối, thông thường giờ này Yoona đã nằm trên giường rồi nên Jinsol cứ cầm điện thoại chờ mong. Cuối cùng điện thoại cũng rung lên, là tin nhắn từ nàng gửi tới làm Jinsol hớn hở.

Yoona 💗

Sol ơi.

Xin lỗi cậu, hôm nay tớ bận quá nên trả lời trễ...

Jinsol 💛

À

Không sao đâu mà

Yoona 💗

Này...

Tớ gọi cậu nhé

Gọi video ấy

Jinsol 💛

Không ngại bạn cùng phòng hả?

Yoona 💗

Bạn cùng phòng đi chơi rồi

Tớ gọi nhé?

Jinsol không nhắn lại, vui mừng trực tiếp ấn nút gọi video ngay.

Nhìn thấy Yoona rạng rỡ xinh đẹp ở bên kia, Jinsol không ngăn được vui vẻ, khóe môi cong lên khác hẳn với thái độ héo hon lúc sáng mà cùng Yoona nói chuyện.

Yoona đâu hề biết thái độ chán nản của Jinsol hôm nay và những ngày trước đó ra sao. Jinsol lúc nào cũng trả lời tin nhắn và cuộc gọi rất bình thản như thể không có gì dù trong lòng cậu nôn nóng tin tức của nàng lắm.

Tâm trạng của Jinsol tốt hơn khi cậu cùng Yoona nói chuyện, chủ yếu là những chuyện nhỏ trong ngày, cứ tưởng nhàm chán nhưng hai người cứ nói mãi không dứt.

Muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng ngày mai cả hai đều phải thức sớm. Jinsol thì không sợ nhưng cậu lo Yoona sẽ mệt nên đành lên tiếng gác lại cuộc gọi.

"Cũng trễ rồi, cậu ngủ sớm đi"

Yoona hơi bĩu môi, không hài lòng mấy. "Tớ biết rồi"

Mà cả hai cứ nhìn nhau, không ai tắt máy. Mọi khi Jinsol luôn nhường Yoona cúp trước nhưng hôm nay nàng cứ im ru nhìn cậu, không nói gì cũng không tắt.

"Cậu còn gì muốn nói với tớ hả?"

Jinsol thắc mắc phá vỡ bầu không khí yên lặng, cứ ngắm nhìn nhau thế này chắc sẽ không ngủ mất.

"Không có gì, chúc cậu ngủ ngon" Yoona mỉm cười nói.

"Chúc Yoona ngủ ngon, tớ nhớ cậu lắm"

Vừa dứt câu, bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Lúc này Jinsol mới phát giác bản thân vừa lỡ miệng. Cậu cũng không rõ tại sao lại thốt ra câu đó, đúng là miệng mồm nhanh hơn não mất rồi.

Không biết Yoona có nghe được câu đó không...Mà nếu có thì nàng sẽ phản ứng thế nào?

Chợt điện thoại lại rung lên, Jinsol tưởng là tin nhắn quảng cáo. Ai dè lại thấy Yoona gửi đến, cậu hồi hộp mở lên, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy nội dung.

Yoona 💗

Tớ cũng nhớ cậu lắm...

Tối đó, Bae Jinsol ngủ rất ngon cùng với một nụ cười tủm tỉm trên môi.

Những ngày sau đó, Bae Jinsol vẫn như vậy. Chỉ mong mỏi vài tin nhắn nhỏ của Seol Yoona cũng làm cậu vui hơn.

Jinsol đặc biệt thích buổi tối, khi đó cậu và nàng có thời gian trò chuyện với nhau. Gần đây, bạn cùng phòng của Yoona hay sang phòng khác chơi nên nàng cũng thường xuyên gọi video với Jinsol hơn.

Jinsol thích lắm, xem nó như cách sạc năng lượng sau một ngày chán òm. Nhìn thấy Yoona cười vui vẻ mỗi khi nghe cậu nói chuyện là điều mà Jinsol tự hào. Cho nên tối nào Jinsol cũng tranh thủ làm bài tập thật sớm để có nhiều thời gian gọi cho Yoona đến khi đi ngủ.

Lại có thêm một chuyện kì cục nữa là gần đây Jinsol hay bị cảm xúc lấn át lí trí. Điển hình như việc hay vô thức ấn tin nhắn với nội dung kì cục như "nhớ cậu" hay "yêu cậu".

Bảo là kì cục nhưng nó là suy nghĩ chảy trong đầu của Jinsol. Nếu là nhắn tin thì may ra phanh lại kịp thời, xoá đi không gửi nhưng gọi điện cho nhau thì khác, lỡ mồm là không thể rút lại được.

Chuyện đó xảy ra vào hôm nay, làm Jinsol xấu hổ gần chết.

Trong lúc gọi điện với Yoona, Jinsol đã không kiềm chế được mà thốt ra hai chữ "yêu cậu".

Nhiều cặp bạn thân nói câu đó thì có thể hiểu mang ý đùa giỡn. Cớ sao hai người cũng là bạn thân mà nói ra lại làm cả cậu và Yoona đều ngơ ngác và ngượng ngùng.

Jinsol giấu mặt dưới cái gối, tự trách cái miệng không kiểm soát được của mình đã hại cái não phải hoạt động hết công suất để tìm lý do biện minh.

Nào ngờ trước khi nghĩ ra, Jinsol lại nghe Yoona cười tủm tỉm, lí nhí đáp.

"Tớ...cũng yêu cậu..."

Jinsol hoài nghi bản thân vì nhục quá mà tự tưởng tượng ra lời nói của Yoona để chữa nhục không nhưng cảm giác nó quá chân thật. Mặc dù Yoona nói rất nhỏ nhưng Jinsol vẫn thấy sướng cả người khi câu nói đó rót vào tai.

"Tớ...tớ phải đi ngủ đây. N-ngày mai...tớ có bài kiểm tra" Yoona lại lắp ba lắp bắp nói tiếp.

Jinsol bỏ suy nghĩ kia sang một bên mà tươi cười đáp lại. "Tớ biết rồi. Vậy cậu cúp máy đi, chúc cậu ngủ ngon, ngày mai làm bài thuận lợi"

"Chúc Sol ngủ ngon"

Cuộc gọi chấm dứt ngay sau đó. Jinsol lại nhớ tới chuyện lúc nãy, thờ thẫn úp mặt vào gối, trong đầu cứ tua lại câu nói đó của Yoona...

Jinsol tự sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận được tiếng thình thịch của nó. Cậu lại nghĩ về Yoona, nghĩ về nhiều chuyện cũ trải qua cùng nàng mà dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ còn nghe được tiếng của nàng, thấy nàng dịu dàng đứng trước mặt mình và nói.

"Tớ cũng yêu cậu"

Sau đó, nàng áp môi mình lên môi của cậu.

Sáng hôm sau, Jinsol tỉnh dậy vẫn nhớ như in giấc mơ kì cục đó. Hai má của cô nóng lên, vắt tay lên trán chìm vào suy tư mà xém quên mất chuyện phải tới trường. Cuối cùng, Jinsol đưa ra kết luận rằng cô thích Yoona rồi. Cô không phủ nhận sự nhớ nhung dành cho Yoona là tình bạn đơn thuần nữa.

Ngày qua ngày, từng tấm lịch cứ bị xé đi trong nỗi nhớ mong của Jinsol.

Cuối cùng, ngày ấy đã đến.

Hôm nay là ngày đẹp trời, một ngày vô cùng hân hoan với Bae Jinsol.

Vì hôm nay Seol Yoona trở về với cậu.

Tiếng chuông tan trường vừa réo lên, Jinsol vội vàng thu dọn sách vở mà phóng như bay đến nhà ai kia.

Cổng nhà mở ra, Yoona mà Jinsol nhớ nhung suốt một tháng xuất hiện, hoàn toàn bằng xương bằng thịt làm trái tim của Jinsol đập từng hồi vang dội.

"Sol ơi"

Hai tiếng gọi của Yoona như công tắc kích hoạt Jinsol. Nụ cười của cậu còn chói hơn cả nắng mùa hạ, vòng tay mở rộng ôm Yoona vào lồng ngực. Yoona mỉm cười xấu hổ, mặt chúi xuống chôn vào hõm vai của Jinsol.

"Tớ nhớ cậu, nhớ cậu, cực kì nhớ cậu"

Jinsol ôm Yoona ngày một chặt, cố thu hết mọi hơi ấm để bù đắp lại nỗi nhớ da diết suốt một tháng.

"Tớ cũng nhớ Sol nữa" Giọng nói của Yoona lí nhí, hơi thở nóng thổi vào cổ Jinsol làm cô hơi rụt lại.

Jinsol mặc kệ việc hai người đang đứng ngoài đường. Cậu đã quá nhớ Yoona nên không có ý muốn buông, cứ tham lam cúi xuống hít hà mùi thơm ở mái tóc của nàng.

"Sol" Yoona ngượng ngùng vì hành động thân mật của cả hai thu hút vài ánh nhìn hiếu kì của người qua đường. Nàng hơi lùi ra, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Jinsol vô cùng đáng yêu. "Tụi mình vào nhà đi, ở đây người ta nhìn ngại lắm"

Jinsol gật đầu đồng tình, tay vẫn để ở eo Yoona ôm hờ đi theo sau làm nàng cười trừ.

Bước vào phòng của Yoona, Jinsol trở nên mạnh dạn hơn, tiếp tục kéo nàng vào cái ôm khác. Yoona khúc khích, nàng cũng không nhịn được mà dùng tay xoa nắn cặp má phính của cậu.

"Nhớ Yoona quá" Jinsol chớp đôi mắt to tròn long lanh, không khác gì một chú cún.

"Xa nhau có 1 tháng thôi mà Sol dính người quá" Yoona cười thẹn thùng khi bản thân được Jinsol giữ chặt.

"Do tớ nhớ cậu"

"Sol đã nói nhớ tớ rất nhiều lần rồi"

"Do tớ thích cậu" Jinsol buộc miệng nói ra.

"Hả?"

"A, không đúng, tớ...tớ" Jinsol hoảng hốt, tay xua xua liên hồi.

"Sol mới nói Sol thích tớ"

"Kh-không, không đâu, c-cậu nghe lầm đó" Jinsol chối bay chối biến, cậu sợ nếu Yoona không thích cậu thì quan hệ tình bạn tốt đẹp của họ sẽ đổ vỡ.

"Vậy à..." Đôi vai của Yoona chùng xuống thật vọng. "Làm tớ mừng hụt"

"Yoona vừa nói gì cơ?" Đến phiên Jinsol bị lãng tai hỏi ngược lại.

"Tớ có nói gì đâu"

"Cậu vừa nói cậu mừng hụt mà" Jinsol quả quyết nói. "Cậu vui vì tớ thích cậu sao?"

Mặt của Yoona đỏ bừng, nói chuyện nhỏ xíu. "Ừm... Do tớ thích Sol..."

Jinsol thề hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu. Cậu vui còn hơn cả việc trúng được giải thưởng đặc biệt của Chunsik. Khóe miệng Jinsol ngoác lên, vươn tay ôm má Yoona để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Y-Yoona, cậu không nghe lầm đó... T-tớ thích Yoona đó. Nhiều ngày qua tớ nhớ Yoona chết mất, tớ không muốn Yoona xa tớ chút nào, tớ nhận ra tớ thích Yoona lắm..."

Jinsol nói năng lộn xộn, cứ vài chữ là nhắc lại thích Yoona một lần làm nàng phì cười. Nàng nắm lấy vai cậu kéo lại gần, đem môi của nàng chặn môi cậu. Ngay cả khi tách ra, Jinsol vẫn mắt mở thao láo không kịp tiếp thu trông rất buồn cười.

"Em cũng thích Sol lắm... Em thích Sol lâu rồi. Một tháng qua em cũng nhớ Sol chết đi được."

Jinsol mặt mũi phủ một lớp màu đỏ, vui sướng hôn Yoona.

Bốn mắt nhìn nhau ngượng nghịu, cả hai không hẹn mà đồng thanh. "Sol/Em làm bạn gái của em/tớ nha?"

Rồi cười phá lên,cùng đáp. "Tớ/Em đồng ý"

Kể từ ngày hôm đó, Jinsol đầy sức sống trở lại và lợi hại hơn xưa. Cậu cùng với Yoona vẫn dính nhau không rời nhưng quan hệ của họ không gọi là "bạn thân" nữa mà là "người yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro