Extra: Happily Ever After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reup tại không có fic BaeWan đọc 😔 (trước lỡ tay xoá, kiếm mãi mới thấy trong lap còn bản word huhu). Cái này viết dựa theo fic YoonHyun Bad love của erikagoo

—————

Stan vội vàng đuổi theo Son tiểu thư ngay khi nàng vừa ra khỏi nhà hàng. Tiểu thư đang bước đi trong vòng tay của cô ta. Cậu không muốn tiểu thư lại phải tiếp tục chịu đựng con quỷ dữ đó nữa, cậu phải ngăn cản tiểu thư đi cùng ả ta.

- Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi

Cậu gọi với theo, cuối cùng đã nắm được cổ tay của nàng. Nhưng nàng vội vàng rút lại gần như ngay lập tức.

- Stan, hôm nay cậu có thể về sớm. Cô Bae sẽ đưa tôi về nhà.

Tiểu thư nói và đi nhanh ra cửa chính, nơi chiếc xe màu đen bóng loáng đã được đậu sẵn với xung quanh là hàng tá những tên tay sai vũ khí đầy mình đang chờ. Stan biết, cậu không thể kéo tiểu thư về với đội quân hùng hậu đó, cho dù liều mình cũng chỉ như là bỏ mạng oan uổng. Có lẽ tiểu thư cũng không muốn cậu gây hấn với Bae Joo Hyun để nhận lấy cái chết. Nam Eun Wook là một nhân chứng sống. Có lẽ tiểu thư muốn bảo vệ cậu.

Stan thẫn thờ trông theo dáng người bé nhỏ của tiểu thư khi đi vào xe. Bae Joo Hyun đột ngột quay đầu lại, nụ cười nửa miệng xấu xa cùng với ánh mắt phấn khích trêu tức cậu hiện lên vài giây trước khi cánh cửa xe ấy đóng lại.

Đoàn xe của Bae Joo Hyun chầm chậm rời đi trước mắt cậu. Stan đứng yên như một hòn đá, bàn tay nắm chặt đầy giận dữ, cậu vô cùng lo lắng cho tiểu thư.

Ở cạnh Bae Joo Hyun chẳng bao giờ tốt cho tiểu thư cả. Tiểu thư của cậu, xinh đẹp đáng yêu, nàng xứng đáng có được hết thảy tình yêu và sự chở che trên thế giới này. Nàng ấy luôn muốn sống tự do không theo bất cứ khuôn khổ nào của nhà họ Son, nhưng cuộc đời luôn thật bất công với cô gái thiện lương ấy. Kể từ đêm hôm đó, kể từ lúc tiểu thư bảo rằng cậu có thể về sớm, rằng cậu không cần phải theo nàng nữa, nàng muốn được ở một mình. Đáng lẽ ra cậu phải ngăn cản tiểu thư bước vào quán bar đó, hoặc chí ít thì cậu nên vào đó cùng tiểu thư. Cậu đã như một hòn đá trơ trơ đứng nhìn tiểu thư nép vào vai của Bae Joo Hyun và để ả ta dìu vào xe. Đó là nuối tiếc lớn nhất của đời cậu, cậu đã không thể kéo tiểu thư ra khỏi cái địa ngục đó trước khi nó bắt đầu.

Stan đã nhiều lần cho ông chủ biết được tiểu thư đã bị Bae Joo Hyun hãm hại và lạm dụng như thế nào. Cậu từng nghĩ, dù ông chủ có là loại người áp đặt con mình đi nữa thì cũng phải biết yêu thương tiểu thư và phải cứu lấy tiểu thư ngay khi phát hiện ra con quỷ dữ đó đã lôi tiểu thư vào thế giới đen tối của ả mới phải. Nhưng cậu đã nhìn lầm ông chủ, ông ta không xứng làm ba của tiểu thư. Ông ta đã đem dâng con gái của mình cho loài ác quỷ đó. Ông ta đã thản nhiên để mặc Bae Joo Hyun vồ lấy tiểu thư, để mặc cho ả ta tuỳ ý chà đạp tiểu thư. Stan không muốn trông thấy ánh mắt sưng lên của tiểu thư sau mỗi lần gặp Bae Joo Hyun, không muốn thấy nàng ngại ngùng cố ẩn đi những dấu vết hoan ái mà Bae Joo Hyun điên cuồng để lại trên cổ nàng. Không, Stan không muốn tiểu thư phải khổ sở trong xiềng xích của Bae Joo Hyun và cả những đấu tranh khốc liệt ở nhà họ Son. Stan nắm chặt tay mình. Tiểu thư của cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và yên bình hơn là sống như thế.


- - -


Seung Wan tiểu thư rất thích biển. Hôm nay tiểu thư đến căn nhà bên bờ biển, nơi mà nàng thường hay đợi Bae Joo Hyun. Nàng đi chân trần trên phần cát mịn ở sân sau, tay vẫn khư khư giữ lấy cốc trà xanh bưởi.

Bae Joo Hyun vẫn chưa đến.

Stan nghĩ, đây có lẽ là một cơ hội cho cậu. Lần này cậu sẽ khơi gợi lại khao khát tự do của nàng để nàng có can đảm rời khỏi cái địa ngục xiềng xích của ả ta và sống cuộc sống mà nàng mong muốn. Cho dù cậu có hi sinh mạng sống của mình đi nữa, chỉ cần Seung Wan tiểu thư được tự do.

- Hôm nay trông tiểu thư rất vui

Đứng ở góc sân trông theo tiểu thư, cậu mỉm cười nói. Tiểu thư vui cậu cũng sẽ vui.

- Cậu cũng thấy được điều đó à? Tôi thích uống Gongcha lắm.

Tiểu thư ngẩng đầu lên, gió đùa bỡn mái tóc ngắn màu bạch kim của nàng và cả chiếc váy dài màu trắng tinh khôi. Nàng thật xinh đẹp, như một nàng công chúa.

- Đúng vậy

Nàng không đáp lời cậu, chỉ khẽ mỉm cười vén tóc ra sau tai, đôi chân nhỏ của nàng tiếp tục nghịch cát. Stan hít một hơi thật sâu.

- Tiểu thư, có bao giờ tiểu thư nghĩ về việc rời khỏi Bae Joo Hyun chưa?

Đây là lần đầu tiên Stan phá vỡ quy luật, cậu bước đến gần tiểu thư. Nàng lại ngẩng lên, lần này không cười nữa, nàng cau mày khó hiểu.

- Tiểu thư, sự tự do chính là được làm điều mà tiểu thư muốn, hạnh phúc và vui vẻ. Không phải ở nơi này, không phải là Bae Joo Hyun ả quỷ dữ đó. Tôi nhớ cô từng nói rất thích thời gian sống ở Canada

- Stan, tôi sẽ xem như không nghe thấy gì cả. Cậu hãy trở lại vị trí của mình đi. Nếu còn như thế nữa, tôi sẽ đuổi việc cậu.

Giọng tiểu thư chợt lạnh lùng khác lạ khi cậu gợi ý về việc bỏ trốn. Nàng hất tay về phía góc sân rồi ngoảnh mặt đi và tiếp tục ly trà xanh bưởi của nàng. Bae Joo Hyun đã thật sự gieo rắc nỗi khiếp đảm cho tiểu thư, như thể biến nàng thành sở hữu của ả ta, như một nô lệ nhu nhược không có ý nghĩ gì về việc vùng dậy và bỏ trốn. Stan cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Nếu tiểu thư không thể chủ động, cậu sẽ đưa nàng đi. Cậu sẽ không làm một hòn đá trơ trơ nhìn nàng công chúa cậu yêu bị dày vò nữa.

Stan không rời khỏi vị trí của mình, cậu bước đến gần hơn, mùi hương đặc biệt trên người tiểu thư bắt đầu lan toả đến khướu giác cậu, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ lạ thường. Tay cậu nắm lấy cổ tay mảnh mai của tiểu thư, lần đầu tiên Stan ở gần tiểu thư đến thế. Hô hấp của cậu bất chợt dồn dập.

- Tiểu thư, nhân lúc Bae Joo Hyun không có ở đây, tôi sẽ đưa cô ra sân bay. Tôi đã chuẩn bị vé. Cô có thể trở về Canada sống những ngày tháng yên bình như trước đây

- Stan! Buông tôi ra! Cậu làm gì vậy!? Tôi sẽ không đi đâu cả!

Mắt cậu có chút cay khi thấy một vết hằn đỏ mờ mờ trên cổ tay nàng. Bae Joo Hyun con ác quỷ đó đã tra tấn tiểu thư.

- Cậu điên rồi!

Tiểu thư càng vùng vẫy và muốn thoát ra thì Stan càng ôm nàng, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy nàng. Cậu sẽ bảo vệ tiểu thư. Cậu sẽ giúp nàng chạy thoát khỏi Bae Joo Hyun

- Ủa, hình như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?

Một giọng nói vang lên, nhẹ tênh và lạnh lùng quen thuộc. Là Bae Joo Hyun. Ả ta mặc áo phông và quần short ngắn, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi xanh quá cỡ. Ả đang đứng ở cửa sau phòng ngủ với đôi chân trần và trên tay là một quả dừa tươi mát. Trông thư thái và nhàn rỗi như mọi khi nhưng ánh mắt lại hừng hực ngọn lửa tức giận đến mức đáng sợ.

- Không đâu bảo bối, hãy nghe em nói đã!

Tiểu thư hoảng loạn phân bua. Nỗi sợ sệt của nàng ấy rất lớn, cậu có thể cảm nhận được.

- Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô

Bae Joo Hyun đặt quả dừa xuống bàn gần cửa phòng rồi khoan thai bước xuống bậc thềm.

- Ái chà chà~ bảo vệ cơ đấy

Ả mỉm cười ngồi bắt chéo chân trên cái ghế mây trong sân rồi búng tay một cái. Lập tức Stan cảm thấy một trận đau đớn khắp sống lưng, nhưng cậu vẫn không buông tiểu thư ra. Cậu quên mất ả luôn có hai vệ sĩ theo cùng. Những cú đánh từ chiếc gậy liên tục dồn vào lưng cậu khiến vòng tay cậu ôm tiểu thư buông lỏng dần. Một mùi tanh và cay đắng tràn khắp mũi và miệng cậu khi tiểu thư chật vật chạy bằng đôi chân trần của nàng về phía chiếc ghế mây của con quỷ dữ đó. Nàng sà vào lòng ả, ôm chặt lấy ả với vẻ sợ hãi cầu xin tha thứ. Ả ta đã biến nàng thành một sủng vật mất rồi.

- Seung Wan, đừng như thế! Em cần phải thoát khỏi con ác quỷ đó!

Lần đầu tiên cậu gọi tên thật của tiểu thư. Cậu hét lên lao đến phía nàng, hi vọng thức tỉnh nàng. Liền sau đó, hai cú đánh liên tiếp nữa rơi vào đôi chân cậu, cậu khuỵu xuống cát, đau đớn nhưng cậu vẫn gắng gượng dậy vì cậu không muốn mình phải quỳ dưới chân con ác quỷ đó.

Bae Joo Hyun vòng tay ôm lấy eo của Seung Wan, tay còn lại nâng cằm nàng lên bắt nàng nhìn sâu vào mắt mình. Tay luồn vào mái tóc mềm mượt của nàng, ả trầm giọng hỏi.

- Bé cưng ngoan, nói cho Joo Hyun biết, có phải em định trốn khỏi Joo Hyun không?

Seung Wan tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy và ôm lấy cổ ả ta, khẳng định chắc nịch.

- Không, không, không bao giờ. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn rời xa Joo Hyun cả.

- Ngoan

Đáp án làm Bae Joo Hyun hài lòng, ả mỉm cười dịu dàng nựng chiếc cằm bé xinh của nàng. Rồi ả quay sang nhìn cậu, nụ cười trở nên tự mãn và khiêu khích.

- Nhóc con, cậu nghe rồi đấy. Bé cưng muốn ở bên tôi

Nói xong, ả nhìn Seung Wan tiểu thư như dò hỏi ý kiến của nàng. Nàng đưa ánh mắt có chút xót thương về phía cậu rồi lại quay sang ả thoả hiệp.

- Tha mạng cho cậu ta đi, có được không?

- Cũng được, nhưng em cũng phải trao đổi gì đi chứ nhỉ? Không ai cho không ai cái gì cả, em biết mà

Bae Joo Hyun đòi hỏi, tay ả vuốt ve ở hông nàng rồi xuống thấp hơn nữa, có vẻ muốn vén váy nàng lên. Seung Wan tiểu thư liền ôm lấy ả một lần nữa, nàng nghiêng đầu hôn lên môi ả. Quả thật tựa như một sủng vật nhỏ biết làm hài lòng chủ nhân của mình.

Stan đau đớn đến muốn bật khóc. Người thiện lương như nàng lại phải ở bên con ác quỷ đó. Cậu gào lên.

- Bae Joo Hyun mày là một con quỷ, mày đã huỷ hoại cuộc sống của nàng, mày nhất định sẽ phải xuống địa ngục!

Bae Joo Hyun bỏ ngoài tai lời cậu, Seung Wan tiểu thư cũng chẳng để ý đến cậu. Nàng ngoan ngoãn đi theo Bae Joo Hyun vào phòng ngủ. Bởi vì phòng cửa kính nên cậu đã chứng kiến cảnh Seung Wan tiểu thư của cậu và con ác quỷ đó hôn nhau cùng ngã xuống ghế sofa màu tím. Tiểu thư của cậu, công chúa của cậu quỳ dưới sàn chủ động ôm chân ả và chuẩn bị phục vụ ả một cách thành thục như một sủng vật được huấn luyện. Bae Joo Hyun ngẩng lên nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự phấn khích và nụ cười nửa miệng của kẻ chiến thắng xoáy sâu vào cậu. Seung Wan tiểu thư của cậu quỳ dưới sàn hôn từng chút một lên chân của ả là hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi tấm rèm lớn trong phòng được hạ xuống. Tim của Stan thắt lên từng cơn, mạng sống này của cậu, là tiểu thư dùng thân thể của mình đổi lấy.



- - -




Joo Hyun mỉm cười nhìn bé cưng quỳ dưới sàn vừa gấp rút mở khoá quần của cô vừa lầm bầm mắng

- Bae Joo Hyun xấu xa, Bae Joo Hyun đáng ghét

Joo Hyun biết, nàng dỗi vì cô đã không xử lí Stan ngay khi thằng nhóc ấy nắm lấy tay nàng. Nàng ghét nhất là người khác đụng chạm vào nàng. Cũng chỉ có Joo Hyun cô mới được chạm vào nàng thôi. Joo Hyun đã rất kiềm chế không ném trái dừa vào mặt thằng nhóc đó. Nhưng Joo Hyun cũng muốn nàng vì mình mà thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Cô đã trông chờ nàng giẫm vào chân thằng nhóc đó, hoặc là tát nó hoặc là làm gì đó khác mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn là đóng vai nàng công chúa yếu đuối. Giờ thì xem ai đang chuẩn bị bắt nạt cô đây này.

- Tiểu thư đừng mà~~~~

Joo Hyun giở giọng thiếu nữ bị ức hiếp ra trêu chọc nàng. Bé cưng thích làm nàng công chúa bị chà đạp thì cô sẽ làm ác quỷ. Bé cưng thích làm tiểu thư lưu manh thì cô tình nguyện làm thiếu nữ bị cường bạo. Miễn là nàng thích, hái sao trên trời cô cũng làm. Khiêm tốn mà nói, trên đời này không có ai chiều Seung Wan bé cưng được như Bae Joo Hyun cô cả.

Joo Hyun vẫn giả vờ van xin vừa nâng người lên hỗ trợ nàng giúp mình tháo bỏ cái quần shorts vướng víu. Nếu biết sẽ sớm được nàng cưng chiều thế này, cô đã không mặc quần áo rườm rà rồi, mặc váy giống nàng dễ cởi hơn. Không còn vật cản trở, Seung Wan rất thoải mái và nhiệt tình, nàng chen vào giữa hai chân của cô, thả người áp sát cô, há miệng ngậm lấy một trong hai quả dâu quyến rũ. Vì quá đột ngột, Joo Hyun vội đưa tay ôm lấy đầu nàng, hơi ngửa cổ ra và môi khẽ hé mở hớp lấy không khí. Seung Wan lại còn cắn cô.

- Ư~ đau~

Nàng nghe cô mếu máo thì liền rời ra nhưng vẫn lầm bầm giận dỗi.

- Lần sau mà còn không mau đến bảo vệ em là chết với em!

Xong rồi nàng lại tiếp tục hôn mút, tay bắt đầu xoa nắn nơi căng tròn mềm mại trên người cô.

- Ưm...bé cưng à~

Seung Wan nghe cô nỉ non gọi càng cảm thấy kích động hơn, không ngừng hôn và vuốt ve thân thể trắng ngần mềm mại của cô.

- Seung Wan ơi~

Nàng cảm thấy một chút ẩm ướt chạm vào người mình liền hơi lùi ra và mỉm cười. Xem ai đã sẵn sàng rồi kìa. Ánh mắt khép hờ và cần cổ trắng với những dấu mộc tên Son Seung Wan càng khiến nàng rung động hơn. Nàng cũng không thể chờ được nữa, Joo Hyun là của nàng. Seung Wan gác hai chân cô lên vai mình, cúi đầu xuống ngắm nhìn nơi vừa mới đẫm dịch đang mời gọi nàng. Nàng buông giọng trêu chọc

- Á à chủ tịch Bae hư quá đi~

- Tiểu thư lưu manh! Không được bắt nạt người ta

Joo Hyun xấu hổ luồn tay vào mái tóc ngắn của nàng, kéo nàng xuống áp mặt vào nơi tư mật của cô. Chủ động táo bạo như thế, nàng tất nhiên làm sao chối từ mệnh lệnh được. Hôm nay để Seung Wan tiểu thư tận tình phục vụ chăm sóc chủ tịch Bae Joo Hyun nhé. Nàng áp môi mình hôn lên đoá hoa đang hé mở chờ đợi nàng.

- Hah~ Seung Wan~


- - -



Tờ mờ sáng, Seung Wan bị đánh thức bởi những nụ hôn sau gáy và vai. Thôi không cần nói thì cũng biết ai làm rồi, là Bae Joo Hyun xấu xa đê tiện đấy. Nhưng vì cơn buồn ngủ vẫn còn nên những hành động này khiến nàng khó chịu, nàng mơ màng muốn đẩy ra nhưng Joo Hyun từ phía sau lại ôm nàng chặt hơn, những nụ hôn dời lên vành tai nàng. Seung Wan với tay ra sau để đẩy mặt Joo Hyun ra.

- Ưm~ tránh ra cho em ngủ. Người ta đã sức cùng lực kiệt vì chủ tịch đấy!

Joo Hyun nắm tay nàng lại, cô phì cười vì giọng buồn ngủ trách móc dễ thương của nàng. Nó khiến cô muốn hôn nàng nhiều hơn, khiến cô khao khát nàng nhiều hơn. Nhưng Joo Hyun nhíu mày khi trông thấy vết hằn đỏ mờ mờ vẫn còn trên cổ tay nàng. Đã mấy ngày rồi nhưng vết hằn vẫn chưa hết hẳn, vì chiếc còng đêm ấy. Đáng lẽ ra trong đêm đó, cô nên tháo nó ra sớm hơn, nên tháo ra ngay lúc nàng bắt đầu vùng vẫy thì hơn, nàng sẽ không đau. Cô thật có lỗi với bé cưng. Joo Hyun hôn lên vết hằn, nhẹ nhàng từ tốn xoa dịu nàng. Joo Hyun để tay nàng trở lại lên trước bụng nàng và phủ tay mình lên đó, cô thì thầm xin lỗi và hôn lên má, chỗ lúm đồng tiền xinh xinh.

- Ừm~

Nàng ợm ờ trong cổ họng trước khi tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Joo Hyun ôm nàng chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy thật nhiều mùi hương dễ chịu của nàng rồi dùng môi mình tận hưởng sự ngọt ngào trên cơ thể nàng, từ chiếc cổ thon xuống bờ vai trắng ngần hoàn hảo, đến hai chiếc nốt ruồi nhỏ đáng yêu ở phần lưng trên. Tay Joo Hyun từ phần cơ bụng sexy trượt xuống chạm vào nơi giữa chân nàng, đôi môi cô lại dời lên ngoặm nhẹ những chiếc khuyên tai lấp lánh của nàng rồi thì thầm gọi

- Bé cưng à

- Joo Hyun~

Môi nàng vô thức bật ra âm thanh của sự thoải mái khi gọi tên cô. Cơ thể nàng lại bắt đầu phản chủ rồi, rõ ràng là đang muốn ngủ kia mà. Quả dâu hồng dễ dàng bị Joo Hyun làm trở nên mẫn cảm. Cả nụ hoa nhỏ bên dưới của nàng cũng nhanh chóng e thẹn đáp ứng lại với từng động tác dịu dàng của Joo Hyun. Nàng chậm rãi mở chân của mình ra, mong muốn Joo Hyun chăm sóc nàng nhiều hơn nữa.

- Bé cưng ngoan

Biểu hiện của nàng thật khiến Joo Hyun hài lòng, cô vui vẻ hôn mút và gặm cắn nhẹ lên cổ nàng.

- Ah~ Ngoan thì Joo Hyun mau mau thưởng cho người ta đi

Nàng dù buồn ngủ vẫn đòi hỏi với giọng mơ màng. Bé cưng là đồ hư hỏng. Khoé miệng Joo Hyun khẽ cong lên trước khi chầm chậm vuốt ve bên ngoài nơi tư mật của nàng.

- Ư không được chọc~

Joo Hyun phì cười không đáp, vẫn tà ác chọc ghẹo nàng. Ai bảo đêm qua bắt nạt người ta. Cô phải đòi lại công bằng. Joo Hyun càng trêu chọc, nàng càng khó chịu phải vặn vẹo thân mình.

- Joo Hyun ơi...ưm...đừng đùa nữa mà~

- Seung Wan bé cưng làm gì vậy? Em ngủ thì nên nằm yên đi chứ?

Joo Hyun giở giọng ngây thơ hỏi. Những ngón tay thon đột ngột dừng lại.

- Bae-Joo-Hyun-đáng-ghét!

Nàng gằn lên từng chữ và bắt lấy tay cô, hướng dẫn chúng chiều chuộng nàng.

- Còn Seung Wan là đồ hư hỏng

Joo Hyun thoả mãn thưởng thức cần cổ mềm mại và bờ vai trắng. Nàng là của cô, nàng chỉ được hư hỏng với cô thôi.

- Ưm~ Hah...Joo Hyun xấu xa

Nàng thở dốc và vẫn mắng cô. Joo Hyun cười, giọng gọi tên nàng trở nên bi luỵ ngốc nghếch.

- Joo Hyun thích làm những chuyện hư hỏng thế này với Seung Wan lắm lắm

Cô để nàng cầm tay mình, điều khiển tay mình theo cách mà nàng muốn. Cảm giác những ngón tay của mình đã bắt đầu ẩm ướt, Joo Hyun mơ màng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng và tận hưởng những âm thanh tuyệt vời phát ra từ đôi môi hồng phía trước mình. Động tác của nàng trở nên cuồng dã hơn, cơ thể nàng có phần run rẩy. Joo Hyun nhướng người lên một chút vì tư thế này thật khó để quan sát nàng. Joo Hyun yêu lắm nét mặt vì cô mà động tình, yêu cả cánh mũi phập phồng và đôi môi ấy khi phát ra những âm thanh thoả mãn sung sướng của nàng. Dễ thương quá. Thật mê hoặc quá.

- Hah~ Joo Hyun là cái đồ xấu xa đê tiện bỉ ổi

Ôi hỏng hết cả một bức tranh tuyệt đẹp vì mấy lời mắng chửi của bé cưng rồi. Mà cũng chỉ có mình Joo Hyun thấy được mỹ cảnh cũng như sự xấu tính đáng yêu này của nàng mà thôi. Seung Wan ở cạnh cô chính là không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì cả. Nụ cười của Joo Hyun vì điều này mà gần như lớn hơn và cả nham nhở hơn.

- Xấu xa đê tiện thì mới xứng với hư hỏng được chứ?

Joo Hyun rút tay về trước sự hụt hẫng của nàng và giành lại quyền làm chủ khi kéo nàng nằm ngay ngắn lại rồi trèo lên trên. Cô tách chân nàng ra, nâng chúng lên và áp môi mình xuống nơi đang khao khát cô yêu chiều. Hành động đột ngột của Joo Hyun khiến nàng chưa kịp thích ứng, phải bấu vào vai và cánh tay cô như chiếc phao cứu sinh.

- Ưm... hah~

Rất nhanh quen với việc Joo Hyun hôn lên nụ hoa của mình, đôi tay xinh của nàng luồn vào tóc cô kéo cô đến gần nàng hơn. Joo Hyun cũng hợp tác giữ lấy mông nàng, càng hút lấy nhiều mật ngọt càng khiến nàng hài lòng nhiều hơn nữa cho đến tận khi thân thể nàng lần nữa co lại và run rẩy trong khoái cảm. Cuối cùng nàng ngã xuống giường thở dốc trong khi Joo Hyun trườn lên ôm lấy nàng

- Joo Hyun yêu em

Joo Hyun hôn nàng, hôn từng chút một lên khắp gương mặt hồng hào đẫm mồ hôi của nàng từ trán đến mắt đến chóp mũi đến cằm và dừng lại ở môi nàng rồi rời ra. Nhưng không lâu lại trở lại ôm chặt nàng cho đến khi nàng ổn định lại nhịp thở. Nàng bĩu môi tỏ vẻ oan ức.

- Ư hức~ Joo Hyun bắt nạt Seung Wan, chà đạp người ta cho đã rồi bỏ đi. Em ghét Joo Hyun

Nàng nghe tiếng Joo Hyun cười khì trước khi ôn nhu dỗ dành nàng

- Uchuchu xin lỗi xin lỗi. Joo Hyun đền cho bé cưng này

Sau đấy nàng liền cảm giác thứ gì đó lành lạnh chạm lên cổ mình. Joo Hyun nắm tay nàng đặt lên đó, là mặt dây chuyền.

- Cái gì vậy?

Nàng phì cười khi mở mắt ra và nhìn thấy nó. Mặt dây chuyền hình con thỏ. Đúng là chỉ có Joo Hyun ngốc mới nghĩ ra mấy cái này ấy.

- Từ nay, thỏ ở trong tim em

Seung Wan cười lớn hơn, nàng lắc lắc đầu. Nếu không nói, nàng cũng không tin đây là chủ tịch Bae cao ngạo lạnh lùng bá đạo mà báo đài hay nói tới đâu. Nếu không nói, nàng cũng không tin đây là con ác quỷ chà đạp nàng như Stan nghĩ. Cái con thỏ ngốc đội lốt chủ tịch Bae này cũng chỉ có duy nhất nàng được biết thôi.

- Sao em lại cười chứ!?

Thỏ ngốc Joo Hyun phụng phịu giận dỗi, đôi ngón tay thon chạm đến giữa chân nàng, ẩm ướt vì khoái cảm vừa rồi góp phần cho Joo Hyun dễ dàng đi vào chiếm lấy nàng một lần nữa.

- Hahh~

Đồ xấu tính. Mắc cười thì bổn tiểu thư cười. Khi không bị quê lại bắt nạt người ta. Ưm hah...

- Không cho cười! Tập trung coi!

Giọng Joo Hyun trầm xuống và ra lệnh, tay cũng mãnh liệt hơn đối với thành vách non mềm bên trong nàng. Nàng khẽ cong người, những đầu ngón tay xinh bấu vào vai cô, hàm răng trắng tinh gặm lên cổ cô.

- Grrr. Biết rồi, thỏ đã ở trong tim em. Đồ ngốc.





- - -





Buổi chiều, Son tiểu thư và chủ tịch Bae đi dạo bên bờ biển. Seung Wan buồn cười trông theo dáng Joo Hyun mải mê dùng nhánh cây nhỏ viết tên nàng và cô lên cát. Chủ tịch Bae dễ thương quá đi. Nàng tiến đến gần, ngồi xổm xuống theo và ôm lấy cô từ phía sau. Nàng hôn lên vết cắn trên cổ Joo Hyun, hồi sáng có hơi mạnh miệng một chút, có lỗi quá. Nàng hôn thêm mấy cái nữa rồi nhón người lên xem chủ tịch Bae vẽ thêm chibi của nàng. Không có cái chibi nào mà xấu vậy luôn, mũi của nàng xấu như vậy đó hả. Lại còn trái tim. Sến rện.

Đột nhiên Joo Hyun cầm lấy tay nàng, một cảm giác lành lạnh luồn vào ngón áp út tay trái của nàng. Một cái nhẫn bạch kim với viên kim cương lấp lánh trong nắng. Ừmmm độ lớn của loại kim cương này thì xem ra cũng có thành ý. Thật ra lấy hay không lấy cũng không quan trọng, miễn là ở cạnh Joo Hyun thôi. Nhưng xem ra ai kia cũng thật là giữ của đi.

Nàng ngẩng đầu lên, Joo Hyun đã quỳ một chân từ lúc nào, vẫn đang dịu dàng ơi là dịu dàng, ngọt ngào ơi là ngọt ngào nhìn nàng chờ đợi. Đáng yêu muốn chết, từ chối thế nào được. Seung Wan phì cười.

- Chủ tịch Bae chà đạp tôi mấy năm nay, thử hỏi tôi có còn có thể lấy ai khác ngoài chủ tịch đây?

Đôi mắt Joo Hyun híp thành đường chỉ, hàm răng trắng tinh cười y chang trẻ con.

- Bà xã~

Đoàng.

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên.

Seung Wan ngỡ ngàng nhìn Joo Hyun ngã xuống lớp cát mịn có tên nàng. Màu đỏ dần thấm ướt một mảng chiếc áo hoodie trắng tinh của cô.

- Joo Hyun....Joo Hyun...

Seung Wan run rẩy gọi và ôm lấy Joo Hyun đang bất động.

- Joo Hyun ơi...

- Joo Hyun còn phải lấy em mà. Joo Hyun không được chết. Joo Hyun mau dậy đi.

Nước mắt nàng bắt đầu rơi. Mỗi khi nàng khóc, Joo Hyun sẽ dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, sẽ ôn nhu hôn lên mi mắt nàng xoa dịu. Nhưng sao bây giờ Joo Hyun lại nằm yên, sao Joo Hyun không dỗ dành nàng...



- - -



Cậu nổ súng và ả ngã gục xuống ngay lập tức.

Stan quẳng cây súng ra xa, cậu quỳ xuống và ôm lấy tình yêu của đời cậu vào lòng. Cậu đỡ nàng đứng dậy

- Cô không cần phải sợ nữa. Chạy đi, tiểu thư. Tôi sẽ cản ả lại

Nàng công chúa nức nở nép vào lòng cậu, cậu sẽ chở che cho nàng đến hết cả cuộc đời này.

- Stan, cậu đã luôn bảo vệ tôi từ những ngày đầu tiên

Nàng nói chậm rãi, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, tiếng nấc cũng chẳng còn.

- Phải, và tôi sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại của mình.

Cậu nắm lấy vai nàng và hứa chắc nịch. Nàng mỉm cười rạng rỡ.

- Ôi hoàng tử

Một cơn đau đớn đến từ lồng ngực. Cậu nhìn xuống, con dao nơi thắt lưng tự lúc nào đã cắm vào lồng ngực mình bởi đôi tay nhỏ xinh, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh. Cậu ngẩng lên nhìn, nàng công chúa của cậu vẫn mỉm cười nhưng quá khác, quá xa lạ. Cậu ngỡ ngàng. Nụ cười vẫn ở trên môi nàng nhưng ánh mắt nàng sắc lạnh đến tàn nhẫn. Stan loạng choạng lùi về phía sau và ngã xuống lớp cát mịn với con dao cắm trong lồng ngực mình. Trước khi bóng tối ngập tràn, cậu thấy nàng công chúa của cậu đang vẫy tay với cậu.

- Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho nàng công chúa bị dính lời nguyền, chính là thiếp muốn ở bên Bae Joo Hyun đó. Xin đừng làm mọi việc tồi tệ thêm~

- - -


Seung Wan phủi phủi tay nàng trước khi quay lại chỗ Joo Hyun đang nằm bất động và đá vào mông cô một cái.

- Ác quỷ thức dậy, bớt diễn. Em trả thù cho chị rồi đấy

- Hey I'm a little monster

Con thỏ ngốc của nàng bật dậy và giơ V sign cùng với nụ cười tít mắt. Seung Wan lại đá vào mông Joo Hyun phát nữa. Nàng quay lưng, vừa đi vừa ra lệnh.

- Bớt giỡn đi, về thôi, em đói bụng rồi. Nấu cái gì đó đi.

- Công chúa không cứu ác quỷ sao?

Giọng Joo Hyun mếu máo và yếu ớt khi gọi nàng từ phía sau.

- Không thèm. Em bận về ăn rồi.

Nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng sẽ suy nghĩ về việc lấy Joo Hyun lúc này. Bị thương ở tay thôi mà diễn như thật. Dám lừa nàng, làm người ta khóc muốn chết.

- Công chúa... cứu mạng đi mà...

Joo Hyun rên rỉ, nghe như đau đớn lắm, hình như khóc rồi. Diễn gì mà nhây như vậy chứ.

Thế rồi phịch một tiếng, Seung Wan vội quay lại, Joo Hyun đã nằm trên đống cát tay trái đang ôm lấy cánh tay phải. Vết thương nặng hơn nàng nghĩ. Seung Wan vội vàng chạy đến và đỡ Joo Hyun vào lòng nàng. Con thỏ ấy vẫn nhõng nhẽo.

- Cứu...

Seung Wan phì cười.

- Rồi rồi, cấp cứu tới đây~

- Công chúa còn không mau sơ cứu cho ác quỷ. Mau mau gọi đám vệ sĩ vô dụng đó đi. Còn cứu mạng hoàng tử của em nữa kìa

Seung Wan vẫn buồn cười nhìn Joo Hyun bắt đầu la lối khi nàng dìu cô đứng lên. Joo Hyun đúng là a little monster.

- Ôi ác quỷ xin hãy tha thứ cho nàng công chúa bị trúng lời nguyền

- Còn hát nữa ác quỷ sẽ không cưới công chúa đâu!!!

- Ác quỷ dám không cưới?

Son Seung Wan buông tay ra, vờ quay đi bỏ mặc Bae Joo Hyun.

- CƯỚI!!! ÁC QUỶ CƯỚI CÔNG CHÚA MÀ!! SEUNG WAN ĐỪNG BỎ JOO HYUN!!!

Ngoài bãi biển, có một ác quỷ bé nhỏ ôm tay rỉ máu chạy theo nàng công chúa khó chiều.


- - -

Bệnh viện nhà họ Son. Phòng dịch vụ đặc biệt.

Chủ tịch Bae Joo Hyun nằm trên giường bệnh với cánh tay phải được băng bó. Seung Wan bóc một quả nho đen bỏ vào miệng Joo Hyun. Cô phụng phịu vừa nhai vừa nói

- Không ăn nho đâu

- Vậy Joo Hyun muốn ăn cái gì? Cherry, kiwi, dứa hay cam hay là dưa hấu?

Nàng hỏi khi nhìn sang đống trái cây trên bàn. Đều là ba mẹ nàng mang đến. Seung Wan ngẩng đầu lên nhìn Joo Hyun chờ đợi sự lựa chọn của cô. Nhưng cái nàng thấy lại là ác quỷ bé nhỏ Joo Hyun kia đang nhìn nàng với vẻ mặt khát khao, còn liếm môi nữa. Chắc chắn là muốn đòi gì đó không trong sáng rồi.

- Ăn dâu của Seung Wan cơ

Đấy. Biết ngay. Đồ biến thái. Cơ mà nghe thì Seung Wan cũng chạnh lòng một chút, mấy hôm nay Joo Hyun không được sơ múi miếng nào từ nàng cả. Nàng cũng không muốn đâu, không có Joo Hyun chiều chuộng nàng, người ta cũng khổ sở lắm chứ. Nhưng vì Joo Hyun đang bị thương. Nàng đành phải làm bà xã xấu xa vậy.

- No no no. Tay Joo Hyun đang bị thương. Khi nào hết thì muốn ăn bao nhiêu cũng được.

- Nhưng Joo Hyun đâu có ăn bằng tay đâu

Con thỏ ấy chu môi phân bua. Seung Wan nuốt nước bọt. À thì cũng hợp lý. À ừm, thế cũng không phải là không có cách. Nàng nhanh chóng khoá cửa, kéo rèm lại và trèo lên giường. Nàng đẩy Joo Hyun nằm yên trên đó khi cô có ý định bật dậy và luồn tay lành lặn vào áo phông của nàng. Vẻ mặt ấy phụng phịu bất mãn. Nàng mỉm cười mị hoặc khi trèo lên người cô và bắt đầu trút bỏ mấy thứ vướng víu.

- Á à, tiểu thư thật hư hỏng~

Tay trái Joo Hyun đánh vào mông nàng. Joo Hyun ngốc đụng đến mấy cái chuyện xấu này thì thông minh lạ thường. Ai mới hư hỏng? Nàng đặt tay lên môi cô, trầm giọng quyến rũ nói

- Shhhh, bệnh nhân ngoan, chỉ cần nằm yên thôi. Em đút Joo Hyun ăn~

Đôi mắt trong veo ấy sáng lên. Nàng thả mình áp sát người cô, quả dâu ngọt dâng đến tận miệng thỏ nhỏ ác quỷ.

Kể từ đó, nàng công chúa xấu tính và cô thỏ ác quỷ ấy sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.




- - -

Maybe you need this fact: Stan là một cái tên tiếng Anh có nghĩa từ hòn đá.

Stan cũng có thể là stalker + fan = stan

À, ngoài ra còn có stan trong shbluestan :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro