Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh Bae Joohyun chắc hẳn là một học sinh ưu tú của lớp.

Cô chủ nhiệm Kim Yerim nhận xét. "Trong lớp con nhỏ rất ngoan, không làm phiền hay nói chuyện với ai khác. Nó ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối rồi xách cặp ra về."

Vì thế, chuyên mục "đôi bạn cùng tiến" của cô giáo, bình thường khó một, đối với Son Seungwan,  độ khó nhảy lên 2102 lần.

"Nè bạn Joohyun ơi, cô giáo bước vào lớp rồi. Dậy đi."

"Joohyun ơi, giờ Toán đấy, cô khó tính lắm. Dậy học nào!"

"Dậy.Đi.Nào.Bae.Joohyun."

Đấy, mội ngày Seungwan chỉ phải kêu Joohyun dậy 1994 lần, còn lại mọi chuyện đều ổn cả.

Sau khi cô Yerim áp dụng chuyên mục "Đôi bạn cùng tiến", Bae Joohyun có thay đổi một tẹo so với đầu năm.

Nó thức dậy nhiều lần hơn trong một buổi học.

Tức là, bình thường, khi còn ngồi một mình, nó chỉ thức dậy mỗi một lần lúc trống ra về, hoặc thi thoảng, họa hoằn lắm, đến giờ cô chủ nhiệm Yerim nó mới ngóc đầu lên tí xíu. Còn bây giờ, nó thức dậy tổng cộng năm lần, chính xác là thế, vào đầu các tiết học. Chưa kể đến mấy lần râu ria dậy hóng bạn Kang Seulgi nói chuyện với Seungwan.

Nó nói với cô giáo. "Bạn Seungwan giúp em tiến bộ hơn đấy cô ạ!"

Mặc dù chả thấy nó "tiến bộ" ở chỗ nào, cô giáo vẫn khen nó.

Và cô an ủi Son Seungwan.

"Con đấy dở hơi, thôi em cố gắng chút nhé."

( Giả mà Bae Joohyun nghe được câu này, kiểu gì nó cũng giảy nãy lên. Nhưng cô thì thầm với Seungwan, nên nó cũng chả thèm để ý. )

------------------

Son Seungwan không cảm thấy mệt mỏi chút nào khi phải kèm cặp cho Bae Joohyun.

Ngược lại, nó thấy rất vui, và hạnh phúc.

Chỉ cần được kêu Joohyun dậy mỗi ngày, ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của bạn-cùng-bàn, là Seungwan lại phấn chấn hẳn lên.

Kể cả việc Joohyun suốt ngày kì kèo xin giặt áo cho nó.

"Nè tui giặt áo giỏi lắm á, tui cũng biết là quần áo nữa. Chuyên nghiệp luôn. Thôi mai mang áo tui giặt cho. Tui xả Downy tím thơm ngấy ngây con gà tây luôn."

Seungwan chỉ biết cười trừ.

"Làm sao? Tui nói thiệt á. Sao lại không muốn cho tui giặt áo?"

Seungwan muốn lắm chứ. Nhưng làm sao nó nói ra được.

Vì nó ngại.

Nó muốn được Joohyun giặt áo. Nhưng nó không thể hiện ra. Mới quen nhau được vài hôm lại đưa áo cho người ta giặt hộ.

Mà, Seungwan cũng không biết nữa. Nó chỉ biết là bây giờ nó chả hiểu bản thân đang nghĩ  gì. Nó mơ hồ thấy có cái gì đó đang len lỏi trong trái tim nó.

Hay là, nó đang thích người ta mất rồi.

------------------ 

Bae Joohyun crush Kang Seulgi.

Bae Joohyun ngốc nghếch không biết vì sao mình crush Kang Seulgi.

Ngày đầu tiên bước vào lớp học, nó đã bị ấn tượng với bạn nữ xinh xinh măt một mí duy nhất trong lớp.

Thế là nó hí húi lẩn xuống bàn cuối ngồi. Một là để cho dễ ngủ. Hai là ngồi ngay đằng sau cho dễ ngắm bạn í.

Vài hôm sau, nó biết thêm bạn nữ học rất giỏi, hát rất hay và nhảy rất tài.

Thêm vài hôm nữa, nó biết bạn nữ tên Kang Seulgi.

( Bình thường khi người ta crush ai đó, đầu tiên phải tìm hiểu xem đối phương tên gì, sau đó mới đến các thông tin linh tinh khác. Bae Joohyun khác người bình thường, nó tìm hiểu ngược lại. Thứ nhất là quên, thứ hai là do ngủ cả ngày, chả lấy đâu ra thời gian để hỏi. Để biết dược đống thông tin về crush, nó đã phải mày mò, viết vào quyển-sách-duy-nhất của mình cho nhớ, cố gắng thức dậy vào đầu tiết để hóng xem thầy cô kiểm tra bài có gọi tên bạn-nữ-bàn-trên không, cuối cùng nó biết tên. )

Nhưng nó chả biết bắt chuyện thế nào để gây ấn tượng với bạn crush. Nó thấy mừng húm khi bạn crush quay xuống nói chuyện với nó trước.

Kang Seulgi là lớp trưởng của lớp. Đồng nghĩa với việc cai quản trật tự cái lớp lộn xộn này.

"Bae Joohyun ơi dậy đi nào, đừng ngủ nữa."

Mỗi khi được Seulgi gọi dậy, nó tỉnh như sáo, vui vẻ ngồi đếm lá vàng rơi ngoài cửa sổ.

Nhưng mọi chuyện chỉ có thế. Kang Seulgi hằng ngày chỉ nói với nó vài chuyện lặt vặt. Như điểm danh xem hôm nay nó có cúp học không, và gọi nó dậy.

Thật chỉ có thế.

Bae Joohyun ngốc nghếch chưa biết làm sao với trái tim bé nhỏ của mình thì vào một ngày nọ, Son Seungwan đến.

Và nó tính nhờ Seungwan làm bồ câu chở trái tim của nó đến với Kang Seulgi.

Ờ, mới chỉ là dự tính thôi. Nó mới suy nghĩ được đến vậy.

------------------ 

Nhưng, chưa kịp nói gì với Son Seungwan thì hai hôm sau, xuất hiện một sự kiện mới trong lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro