Chương 1: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới lớp màn cửa mỏng, nơi này cực kỳ phong tình. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bên ngoài đã sớm lọt vào phòng. Đây là mô hình khách sạn phổ biến ở Châu Phi. Màn cửa bị gió thổi lay động, ánh nắng cũng theo đó mà lay động trên sàn. Ánh nắng chói chang lập tức vẩy tới bên giường. Trên giường có một cô gái đang nằm sấp, thân thể trần truồng, trên cặp mông căng mộng đắp một lớp ga trải giường mỏng. Giữa lớp vải lộ ra khe mông. Cô gái ấy có thân hình khỏe đẹp cân đối, xem ra là một người thường xuyên vận động. Điện thoại úp ngược trên bàn, đang chấn động nhiều lần.

 Cô gái ấy ngẩng đầu lên, rồi lại gục đầu xuống gối.

Mệt mỏi quá.

Vừa mệt vừa buồn ngủ.

Cô gái không thèm mở mắt, vươn cánh tay dài sờ lên mặt bàn. Một tay nhấn tắt đồng hồ báo thức, rồi lại vùi đầu vào gối.

 Trên gối còn vương mùi nước hoa. Vốn chưa tỉnh hẳn, vừa ngửi thấy mùi nước hoa, thì triệt để tỉnh ngủ. Mùi nước hoa này không phải của cô. Là do...người phụ nữ đêm qua lưu lại... Sờ soạng bên cạnh một chút, bên cạnh không ai, cũng không còn độ ấm. Chắc hẳn đã đi từ lâu. Cô gái còn chút mơ màng, lập tức ngồi dậy, để lộ vết cắn trên ngực. Quá tàn nhẫn, bộ ngực đẹp như vậy, lại bị cắn thành như thế. Đối phương đến cùng có bao nhiêu đói khát đây? Đinh Tư Sổ xoa ngực mình, kéo chăn ra, bên đùi cũng có vết cắn.

 Ah đau...

 Khi mặc áo vào, Tôn Thừa Hoan liên tục xuýt xoa. Kéo đến phía dưới. Chiếc quần này đừng nghĩ có thể mặc được nữa, cô lại ném mấy thứ nhặt được ở dưới đất lên chiếc bàn bên cạnh. Thủ phạm chính là người phụ nữ đêm qua, cũng không biết đã chạm trúng chỗ nào. Vừa mặc lên bèn dùng. Nhớ tới tối hôm qua, thật đúng là. . . một người xuất thân từ bộ đội đặc chủng như cô, vậy mà bị người ta cưỡng ép đè lên giường. Chiếc bàn bên cạnh có chút lộn xộn, Tôn Thừa Hoan cũng không thèm nhìn kỹ. Cô dùng chân trần bước vào toilet, tắm đến nửa chừng thì cảm thấy có gì đó sai sai.

 Thân thể trần truồng bước ra ngoài. 

Đệt!

Tôn Thừa Hoan cầm lấy mười mấy tờ tiền nhân dân tệ trên bàn lên.

Malle Gobi! [chửi thề kiểu Châu Phi chăng?]

Đã thế còn có tiền lẻ. Bên trong mười mấy tờ tiền, còn kẹp một đồng hai mươi, và một đồng năm mươi.

Rất rõ ràng, Tôn Thừa Hoan với biệt hiệu "Prairie Wolf"[sói hoang trên Đại thảo nguyên], đã bị xem như "dịch vụ đặc biệt".

Khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi phòng đã là xế chiều. Trước khi ra khỏi thang máy Tôn Thừa Hoan còn bị vài người dòm. Đại khái là do khi ở trong thang máy cô đã lỡ uốn éo mấy lần. Phía dưới vẫn còn đau, khi mặc quần lót bị cấn. Nếu không phải do đang ở ngoài đường, Tôn Thừa Hoan  thật muốn kéo quần lót của mình. Trạng thái muốn kéo nhưng không thể kéo ấy, ''Đing'' một tiếng, thang máy đã xuống tầng trệt, tốp năm tốp ba bước nhanh ra ngoài. Họ không dám quay đầu, sợ bắt gặp tình cảnh ''Gãi âm biến thái''[..gãi chỗ ấy]. Khi bước tới quầy lễ tân, nhân viên phục vụ đã từng thấy số phòng của Tôn Thừa Hoan một lần, bèn dùng một giọng tiếng Anh kiểu Trung Quốc chính gốc, đề cử cho Tôn Thừa Hoan một số đồ dùng trên giường.

Chà. Vừa nghe cô ta nói, cô đã biết người phụ nữ đêm qua lấy đâu ra mấy thứ đó, hóa ra 'nguồn' cung cấp hàng ở đây. Bị Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm, nhân viên phục vụ cũng rụt đầu lại, hỏi Tôn Thừa Hoan  còn muốn mua hay không.  Tôn Thừa Hoan cố giữ vững gương mặt ''thân thiện'', dùng tiếng Anh trả lời 'không cần cám ơn', xong lại nói thêm một câu, ''Cô có thể nói tiếng Trung.''

 Tôn Thừa Hoan vừa nói tiếng Trung, cô nhân viên phục vụ cũng không thèm co đầu rụt cổ nữa.

''Sao không nói sớm.'' Nhân viên phục vụ lầm bầm một câu, hạ mí mắt, hơi liếc cô. ''Dầu bôi trơn, mười lăm đôla, sex toy, sáu mươi đôla, vibrator, một trăm đôla. . ."Nhân viên phục vụ vừa cất lời, Tôn Thừa Hoan vội tiến lên nửa bước, còn chưa kịp hạ giọng đã buột miệng nói, ''Đm không nói bé một chút được à?'' Nghe xong giá cả lại thốt lên, ''Cmn sao không đi cướp luôn đi?"

Mấy người đàn ông cơ thể cường tráng vạm vỡ lực lưỡng bất chợt xuất hiện sau lưng Tôn Thừa Hoan . . . Thật đúng là ăn cướp. Tôn Thừa Hoan trăm ngàn lần không tình nguyện , chậm rãi lấy ví của mình ra. Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, Tôn Thừa Hoan nhìn vào chiếc bóp da. ''Có thể trả bằng nhân dân tệ không?''

Tôn Thừa Hoan bị chấn lột đến chỉ còn mỗi tiền lẻ, lúc ra cửa, đại ca tiếp khách ở cổng còn mỉm cười nhìn cô.

Những món nhân viên phục vụ vừa nhắc tới ban nãy, chính là những thứ người phụ nữ đêm qua dùng trên người cô. Sớm biết mắc như vậy, thì cô chỉ tắm một cái rồi về. Chiếc ví da đã rỗng tuếch, số tiền 17,070 tệ cô ta để lại chỉ còn mỗi 70 đồng. Tối hôm qua khi ở quán bar, đúng thật là đã không xem kỹ hàng. Mọi người nói xem, cô ta trông cũng xinh xắn, dáng dấp lại đẹp, sao lại keo kiệt như vậy? Mấy thứ cô ta bắt cô chơi đêm hôm qua, đối với người 'lành nghề' đâu chỉ 'báo giá' có 17,070 tệ chứ?? Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình đúng là đã say rồi, cùng một người phụ nữ không quen biết , đùa nghịch tình một đêm. Khi còn ở trong quán bar, người phụ nữ ấy vẫn còn rất dịu dàng, cũng không phải loại dịu dàng thông thường, là một loại khí chất dịu dàng độc quyền của người phương đông. Vừa vào quán bar Tôn Thừa Hoan đã chọn trúng cô ta.

Nhưng khi vừa vào phòng, cô ta tựa như biến thành người khác. Khi đối phương dạng chân ngồi trên người cô, cầm mấy thứ đạo cụ cổ quái kỳ lạ ra, Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi xong, đụng phải thứ khó chơi rồi.

Đúng là giả heo ăn thịt hổ.

''Đing'' một tiếng, điện thoại di động vang lên. Tôn Thừa Hoan lấy điện thoại cầm tay ra, một tin nhắn vừa được gởi tới.

Tin nhắn từ chị họ xa. Chị họ giúp cô tìm một công việc ở trong nước, kiếm tiền trả cho chị ấy tấm vé máy bay giá đặc biệt đã đưa cô về nước.

Chuyến bay hơn mười tiếng, cũng không đủ thời gian cho  ngủ. Khi máy bay hạ cánh, cô gọi điện thoại cho chị họ, nhưng đầu dây bên kia liên tục bận.

"Chị họ, chị đang ở đâu? Em tới Bắc Kinh rồi.'' Tôn Thừa Hoan vừa ra khỏi sân bay thì bắt một chuyến xe buýt ở phi trường .

Qua hơn mười phút, chị họ mới thở gấp nói: ''Em trực tiếp tới đài truyền hình đi, chị dẫn em đi gặp đông gia [dùng để chỉ ông chủ, chủ nhân, người sẽ phát tiền cho bạn].''

"Được." Thứ thuận tiện nhất ở Bắc Kinh chính là tàu điện ngầm . Bây giờ không phải là giờ cao điểm, lên tàu điện ngầm cũng không cần phải chen chúc. Đổi hai chuyến, Tôn Thừa Hoan cuối cùng cũng tới được đài truyền hình.

Thành tích học tập của Tôn Thừa Hoan không tốt, gia đình cũng đưa cô vào một trường thể dục thể thao. Sau khi được giáo viên đề cử, không thi đại học, mà trực tiếp nhập ngũ. Tòng quân không đến hai tháng, thì bị phân sang Châu Phi. Ở Châu Phi, tập luyện hơn năm năm. Lần này về nước, đơn vị không có an bài gì. Họ hàng nói thiếu người, người nhà bèn nói với họ hàng, để Tôn Thừa Hoan đi theo chị họ lăn lộn.

Bây giờ đang là giờ cao điểm ở phim trường, ngoài trụ sở đài truyền hình còn hai đoàn làm phim đang chờ. Tôn Thừa Hoan gọi điện thoại cho chị họ, thì thấy điện thoại trong tay một cô gái ngực to đang nháy đèn. Cô ta chạy tới chỗ cô, ngực cũng theo đó mà lắc lư.

Ngực đẹp vậy!

''Em là Hoan Hoan  à? Đã cao như vậy rồi?'' Cô gái ấy ngoài ngực to, còn có một giọng nói ngọt ngào.

Cứ lo nhìn ngực mãi, Tôn Thừa Hoan bèn dời ánh mắt nhìn lên mặt cô ta, gương mặt này cũng hơi giống chị họ cô.

Bấm ngón tay tính thử, cô với chị họ xa nhau hơn mười mấy phòng [thời xưa người ta chia vợ và thê thành nhiều phòng, mỗi phòng là một chi trong gia phả.], hiện tại đã không còn chút liên hệ máu mủ nào với cô. ''Chị họ.''

Tôn Thừa Hoan cũng cười hì hì.

Lúc bắt tay , chị họ nhìn thấy biểu lộ của Tôn Thừa Hoan, cũng suy tư một chút. Xem ra chị họ cũng không phải loại ngực to não rỗng.

"Ai là Prairie Wolf?"

Bên ngoài, ồn ào, nên tiếng kêu không quá rõ ràng. Khi tiểu ca chuyển phát nhanh hét lên lần thứ hai, Tôn Thừa Hoan bật cười đến líu lưỡi

 Ah?

"Ai là Prairie Wolf?"Lần thứ ba.

Chị họ nhìn Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan lại nhìn chị họ.

"Ai là. . .''

'Tôi.'' Bị "Công khai tử hình"Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, còn giơ tay lên. Sợ tiểu ca chuyển phát nhanh lại hô lên lần nữa. Tiểu ca chuyển phát nhanh ngược lại thì tỏ ra rất bình thường , tựa hồ đã từng nhìn thấy không ít biệt danh 'Tự kỷ' như vậy.

"Ký ở chỗ này, đúng rồi.'' Tiểu ca chuyển phát nhanh lau mồ hôi, bỏ đồ xuống. Đề chiếc xe ba gác lên, boong boong chạy đi. Xuyên thẳng qua đám người, vô cùng nhanh nhẹn , tựa hồ có một "niềm say mê lớn đối với thành phố".

Đồ này được gởi từ đơn vị, do đồng sự gởi từ bên kia về. Trên hóa đơn còn viết hai chữ 'Prairie Wolf' xiêu xiêu vẹo vẹo. Hai chữ này đã khiến đồng sự rất sùng bái cô. Cũng từng kêu Tôn Thừa Hoan chỉ mấy chữ tiếng trung này, trên đại thảo nguyên ở Châu Phi, tất cả mọi người đều có thể tự hào xưng hô thế này, nhưng ở trong nước thì có hơi....

''Em họ, em ở châu Phi thật hoang dã nha.'' Chị họ rốt cuộc cũng nói ra.

Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, thật muốn tự sát vào ngày đầu tiên về nước.

''Chị họ, không phải nói đến nhà chị sao?'' Sau khi gởi đồ ở trạm gác cổng, mặt Tôn Thừa Hoan y như đưa đám.

Đại thảo nguyên sói hoang, tên như vậy bị người ta gọi những ba lần, cuối cùng cũng đạt được sự xem trọng vốn có của nó. Khi Tôn Thừa Hoan nhận hàng, có không ít người đã quay nhìn 'đại sói hoang' là cô đây.

Chị họ nắm lấy cả hai vai Tôn Thừa Hoan, '' Ai nha, gần đây phải dọn nhà .''

''Mấy ngày nay cứ phải ở lại đoàn làm phim, thoát thân không nổi.'' Chị họ tiếp lời: ''Nên để chuyển phát nhanh gửi tới công ty.''

''Lát nữa em nhớ biểu hiện tốt một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có thì cũng ráng mà ưỡn ra.'' Chị họ nói.

''Chị...''Tôn Thừa Hoan dừng một chút."Ba mẹ nói, lần này chị giới thiệu cho em một công việc đàng hoàng mà?''

''Em nghĩ gì vậy?'' Chị họ cười nói: ''Nhìn em đi, có thể làm công việc không đàng hoàng à?

''Mặc dù chị họ nói chuyện giống như là đang dẫn mối (mà nói không chừng cũng có thể là thật), nhưng công việc đàng hoàng của chị ấy chính là người đại diện. Là người đại diện của một diễn viên. Gần đây cũng có chút tiếng tăm trong ngành giải trí, trước đây ít năm, còn bị mọi người trong nhà gọi là ''tiểu Khuê nhà kia'', hiện tại đã được thân thiết sửa thành ''Khuê tỷ tỷ nhà mình''. Gia đình cô há miệng ngậm miệng lúc nào cũng ''Khuê tỷ tỷ nhà mình''. Khi ấy cô còn buồn bực nói, "Hai năm trước không phải mọi người nói chị ấy bất học vô thuật chơi bời lêu lổng à?''

''Con nhỏ này, sao có thể nói Khuê tỷ tỷ nhà mình như vậy?'' Người nhà ngược lại giáo huấn cô một trận.

"Đông gia coi trọng, hành lý của em cũng không cần để ở chỗ chị, cứ mang theo đi, đông gia sẽ an bài chỗ ở.'' Chị họ nói.

Còn bao ăn ngủ, Tôn Thừa Hoan nhịn không được sửa lại miếng độn ngực, miễn cưỡng cũng được cỡ 36B.

''Em...'' Chị họ nhìn thoáng qua ngực của cô, "Cơ ngực không tệ nha."

". . ." Đây là 36B mà."

Phía trước là nữ minh tinh ủy thác .'' Tiến vào đài truyền hình, chị họ dẫn Tôn Thừa Hoan tới chỗ một đoàn làm phim.

Thuận theo ngón tay chị họ chỉ, Tôn Thừa Hoan cũng nhìn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro