Chương 12: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

". . ."

Rõ ràng Hiền đại minh tinh đã không kịp phản ứng.

Đây thật là một phát hiện đáng kinh ngạc! Nếu không phải đang ở ngay trước mặt Bùi Châu Hiền, chắc chắn Tôn Thừa Hoan sẽ bật cười thành tiếng. Nhưng cô cười cũng gần sắp toét cả miệng luôn rồi. Tôn Thừa Hoan ưỡn eo. Trước đó cô chưa phát hiện ra điều này, không phải do cách Bùi Châu Hiền quá xa thì do nàng mang giày cao gót. Cô vẫn tâm tâm niệm niệm rằng Bùi Châu Hiền cao hơn cô. Có thể do khí thế của đối phương chăng? Sau đó cô lên mạng xem số liệu của Bùi Châu Hiền, thì không còn thắc mắc nữa, nàng cao 1m58, còn cô lại cao 1m59.

So với Bùi Châu Hiền cao hơn một centimet, sao cô lại vui vẻ vì điều này đến vậy? Bốn bỏ năm lên, cô là công! Lòng tự tin của Tôn Thừa Hoan bất chợt được bành trướng, không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác, bản thân đã phản công thành công được một nửa. Khi đội trưởng gọi cô, cô vẫn còn cười ngây ngô.

"Hoan Hoan?" Năm ngón tay lắc lắc trước mặt Tôn Thừa Hoan, ''Suy nghĩ gì mà vui vậy? Chảy cả nước miếng rồi kìa.''

Tôn Thừa Hoan hút nước bọt vào, lại ưỡn thẳng lưng. ''Dạ, Đội trưởng chị gọi em?''

Mắt Đội trưởng nhìn Tôn Thừa Hoan, trên mặt còn có nụ cười như có như không, ''Chị quả có một chuyện quan trọng, muốn bàn giao cho em.''

"Nhưng em mất hồn mất vía , chị có chút không yên lòng." Đội trưởng nói.

"Đừng mà đội trưởng." Tôn Thừa Hoan đỏ cả mặt, ''Vừa rồi có tình huống đặc biệt."

Một tình huống đặc biệt rất ít gặp.

Đội trưởng cười cười, cũng không trêu Tôn Thừa Hoan nữa. ''Coi lịch trình chưa?''

''Dạ rồi.''

"Tuần sau, mấu chốt nhất chính là lễ đính hôn của giám đốc.'' Đội trưởng nói.

Tôn Thừa Hoan nhớ lại, hình như có từng đọc qua phần này, ''Giám đốc hình như chỉ mới tốt nghiệp không bao lâu?"

Giám đốc là cô gái trẻ tuổi cô từng gặp. Lần trước cô nhận được tin của đội trưởng, vội vàng tới công ty. Cũng may giám đốc tới gọi Hiền đại minh tinh đi họp. Giám đốc còn rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Chuyện này mà để ba mẹ cô biết, rất có thể sẽ bị lấy ra làm 'ví dụ tích cực'. ''Con xem người ta đi, dù là học hành, kết hôn hay làm việc đều không trễ nãi. Trước thành gia sau lập nghiệp, những người hiểu chuyện đều như vậy cả.''

Dù sao ở trong mắt ba mẹ cô, cô và chị họ đều là những đứa bé không hiểu chuyện.

"Đúng vậy.'' Đội trưởng nói: ''Khi tham gia lễ đính hôn, em đi với Hiền tiểu thư đi.''

"Đội trưởng chị thì sao?"

''Chị phải phụ trách an ninh của buổi lễ đính hôn.''

"Được rồi."

''Lần trước làm không tệ, cố gắng tiếp tục, phải làm tốt hơn nữa, rõ chưa?'' Đội trưởng nói.

"Vâng." Tôn Thừa Hoan ưỡn thẳng lưng.

Đội trưởng cười cười, vỗ vỗ đầu vai Tôn Thừa Hoan.

Giám đốc với Hiền đại minh tinh có quan hệ rất khá thì phải. Lần này Hiền đại minh tinh còn làm phù dâu của giám đốc. Nhưng nói thế nào đi nữa, thì giám đốc cũng là cô chủ của Bùi Châu Hiền đại minh tinh. Bùi Châu Hiền mới mười bốn tuổi đã xuất hiện trước công chúng, mười sáu mười bảy tuổi ký hợp đồng với Kim Đằng, mãi cho đến hiện tại, hình như hợp đồng cũng sắp hết hạn. Vai diễn của Phác Bảo Kiếm trong phim có mấy lần đối đầu cùng đông gia. Kỹ năng diễn xuất của Phác Bảo Kiếm cùng cỡ đông gia. Nếu không muốn nói, có thể còn tốt hơn cả đông gia. Trên mạng đều nói, đông gia vào độ tuổi đẹp nhất, đóng vai hợp nhất trong 《 tranh hoàng 》, về sau Bùi Châu Hiền cũng rất ít đóng phim truyền hình. Bình thường đều là phim điện ảnh. Còn có mấy bộ là chế tác của Hollywood. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Trước kia Tôn Thừa Hoan còn đặc biệt thích phim Hollywood, cảm thấy Hollywood nhất định là phim bom tấn, ở rạp chiếu phim, có phim nào của Hollywood cũng đều muốn xem. Chế tác của Hollywood còn có thể ép ra được một chút tiền. Gần đây Bùi Châu Hiền chỉ còn nhận mấy bộ phim châu Á, vô luận là Hàn Quốc hay Nhật Bản, trong nước thì càng khỏi phải nói, muốn ép ra một chút tiền cũng khó. Mới đây danh tiếng của nàng lại nổi lên đều nhờ bộ phim ngôn tình ba xu đóng cùng Phác Bảo Kiếm, nói là kinh phí thấp chứ thực ra có thể mời được Phác Bảo Kiếm cùng Bùi Châu Hiền, nói rẻ cũng không phải rẻ. Đoán chừng đoàn làm phim đã dùng kỹ xảo trên nội dung cốt truyện rồi "Ăn bớt ăn xén'' không ít nên mới thành ra rẻ tiền. Nhờ tin đồn yêu đương giữa Bùi Châu Hiền và Phác Bảo Kiếm, bộ phim mới được xào cho "Nóng" . Dân mạng độc miệng, nói cái này chỉ là hồi quang phản chiếu.

Tiếng tăm của Bùi Châu Hiền, xác thực không bằng trước kia.

Tôn Thừa Hoan đương nhiên hy vọng Bùi Châu Hiền không cố quá thành quá cố, những chuyện diễn xuất này. . .đều cần phải có năng khiếu.

Sau khi hạ màn, Bùi Châu Hiền vẫy vẫy tay với Tôn Thừa Hoan. Cô tranh thủ thời gian đi qua.

''Em cứ làm việc của em, tôi trang điểm lại.'' Bùi Châu Hiền khoác lên đầu vai Tôn Thừa Hoan rồi quay đầu nhìn Phác Bảo Kiếm.

''Vậy cuối tuần. . ." Phác Bảo Kiếm mồm còn dính đầy "Máu tươi" mở miệng hỏi.

Trang điểm trên mặt còn chưa kịp lau, đã nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn muốn đóng phim? Vừa rồi khi Phác Bảo Kiếm "Trúng đạn ", Tôn Thừa Hoan còn tưởng chứng động kinh của anh ta phát tác.

"Cuối tuần tôi bận rồi.'' Bùi Châu Hiền nói, nghiêng đầu nhìn Đinh Tư Sổ.

Tôn Thừa Hoan kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đỡ tay Bùi Châu Hiền. "Hiền tiểu thư, chúng ta đi thôi?''

''Ừm, vậy...'' Phác Bảo Kiếm nói: "Gặp ở lễ đính hôn.''

Hai chữ "Đính hôn" này, hình như đã đóng đinh Hiền đại minh tinh. Nàng liền quay lại nhíu mày.

"Hiền tiểu thư?" Cảm giác thấy Bùi Châu Hiền không được vui, Tôn Thừa Hoan lại hỏi một câu.

Bùi Châu Hiền không trả lời, chỉ nhìn xuống. Thuận theo ánh mắt nàng, Tôn Thừa Hoan cũng nhìn xuống. Cô và nàng đang mười ngón đan vào nhau. Vừa rồi không để ý, trực tiếp giữ lấy tay Bùi Châu Hiền, khó trách nàng có chút thất thần.

"Rất tốt." Tôn Thừa Hoan vừa mới cúi đầu, Bùi Châu Hiền liền ngẩng đầu lên. ''Rất thuận tay.''

Tai của bé hamster nhỏ bỗng đỏ lên. Thuận tay, nghe có chút. . . Nếu như tay không phải là bộ phận quan trọng trên người nữ giới.

Tôn Thừa Hoan miên man bất định.

Ngồi bên giường, Bùi Châu Hiền đang nghịch mái tóc dài của Tôn Thừa Hoan. Ánh mắt xinh đẹp động lòng người. ''Vào buổi lễ đính hôn, có mang giày cao gót không?''

Mẹ kiếp, Bùi Châu Hiền nói kiểu này, cứ như hai người sắp kết hôn ."Không. . . Không . . ."

''Tôi phải bảo vệ chị.'' Bị Bùi Châu Hiền nhìn như vậy mà vẫn có thể trả lời, đã rất giỏi rồi. Có lỡ lời cũng đành chịu không thể quản nổi nữa.

''Có bảo an mà.'' Bùi Châu Hiền cong môi, ''Em mặc đồ thế này đi theo tôi, sợ sẽ đoạt ống kính của cô dâu mất.''

Trong hôn lễ đoạt ống kính, thì sẽ bị cô dâu chém!

"Nhưng, thế nhưng....''

''Huh?''

''Tôi không quen mang cao gót." Tôn Thừa Hoan nói.

Không giống phim truyền hình điện ảnh, lính đặc chủng phải tham gia yến hội, mang cao gót làm nhiệm vụ nằm vùng các kiểu. Vừa nhìn đã biết Tôn Thừa Hoan dù có vùng cũng chưa chắc có thể nằm. Trên thực tế cô chưa từng mang giày cao gót. Mà còn là loại cao gót đế nhọn, cô sợ chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì toi. Đây là nhiệm vụ đội trưởng bàn giao cho cô.

"Thử một chút." Bùi Châu Hiền nói: ''Hôm đó khẳng định phải mặc lễ phục ."

Đã mang cao gót lại còn mặc lễ phục? Sao chơi sang quá vậy?!

"Còn phải mặc lễ phục?'' Sao không giết cô luôn đi.

Bùi Châu Hiền đặt tay lên vai Tôn Thừa Hoan cười nói: ''Tôi sẽ biến em thành mỹ nhân.''

Tôn Thừa Hoan từng nói, vô luận là nữ nhân trẻ tuổi đến đâu, cũng không tránh khỏi sự chi phối của những trò chơi như thay 4399 bộ trang phục. Nữ nhân trời sinh đã thích trưng diện, và cũng thích trưng diện cho người khác.

"Cũng không phải ai, cũng biết cách trưng diện.'' Bùi Châu Hiền cười cười vuốt tóc Tôn Thừa Hoan, ''Em sẽ rất xinh đẹp."

Tôn Thừa Hoan hơi sửng sờ, nhìn nụ cười trên môi Bùi Châu Hiền, cô thật hoài nghi nàng có đam mê ''Transvestism''[dị trang, nam mặc đồ nữ]. Một ''Trai thẳng'' như cô, có thể trưng diện thành gì chứ?

Nhưng tựa hồ vừa nhắc tới trưng diện tâm tình Bùi Châu Hiền đã khá hơn rất nhiều. Cô thấy mình đã có tâm với nghề vệ sĩ này lắm rồi, ngoại trừ bảo vệ thể xác nàng , còn phải bảo vệ luôn cả tâm hồn của nàng.

Khi cô kể với đội trưởng , còn tưởng rằng đội trưởng sẽ khuyên nhủ Bùi Châu Hiền. Không ngờ đội trưởng cười hì hì, ''Vậy cứ nghe theo Hiền tiểu thư ."

"Đội trưởng cũng rất chờ mong được thấy em mặc lễ phục." Đội trưởng nói.

. . . Đội trưởng, câu nói này mới là điểm mấu chốt đúng không!? Tại sao có thể có dạng cấp trên như chị? Chị nhất định muốn thấy cấp dưới mang giày cao gót làm trò mèo cho chị xem sao!?

Đã phải mặc lễ phục, thì chuyện không thể tránh khỏi, chính là trang điểm .

"Không trang điểm không được. Mặc quần áo bình thường không trang không sao, mặc lễ phục thì nhất định phải trang.'' Bùi Châu Hiền nói .

". . . Vậy tôi mặc quần áo bình thường?'' Tôn Thừa Hoan rụt đầu lại.

Bùi Châu Hiền còn cười dữ dội hơn, ôm đầu Tôn Thừa Hoan, ''Tôi sẽ nhẹ tay.''

Bốc phét! Chị căn bản không có lòng vị tha! Sau khi lên giường với chị tôi có thể xuống giường toàn bộ đều nhờ tố chất cơ thể tôi cứng cáp!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không dám phản bác Bùi Châu Hiền. Rủ đầu xuống, ''Hức''

Bé Hamster nhỏ trên thảo nguyên.

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan cũng không bài xích trang điểm, không có cô gái nào, không muốn mình xinh đẹp. Chỉ là có chút không muốn. Ngay cả khi muốn, cũng sẽ nói thành không muốn. Xem ra Tôn Thừa Hoan đã làm 'đàn ông' quá lâu rồi.

"Không cần khẩn trương."

''Tôi không khẩn trương."

Bùi Châu Hiền cầm bông trang điểm , ngừng một chút, vươn tay vuốt lên lông mày Tôn Thừa Hoan , ''Vậy thả lỏng một chút."

Tôn Thừa Hoan biết 'thả lỏng một chút' có nghĩa là gì, nhưng cô không biết làm sao thả lỏng.

''Không cần cong môi.'' Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền muốn tô son, nhịn không được cong môi lên.

''Chỉ là...'' Bùi Châu Hiền nói : ''Khi em cong môi tôi không làm chút gì, sẽ cảm thấy có chút kỳ quái."

''Rất đáng yêu." Bùi Châu Hiền lại nói tiếp.

Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian nhếch môi, trừng mắt. Malle Gobi! Chị bớt đùa bỡn tôi sẽ chết sao? Có thể chuyên tâm trang điểm hay không vậy?

Trang điểm hơn một giờ, cổ Tôn Thừa Hoan đã mỏi nhừ. Tư thế hành quân cũng không mệt mỏi như vậy.

Bùi Châu Hiền rất cẩn thận, đôi tay mềm mại vẫn rơi trên mặt cô. Khi nàng xích lại gần cô đều có thể nhìn thấy gương mặt tinh xảo của nàng. Tôn Thừa Hoan nuốt nước bọt. Kỳ thật vừa rồi cô cong môi cũng bởi vì Bùi Châu Hiền xích lại quá gần.

Hừ. Mày có thể kiềm chế hơn không hả Tôn Thừa Hoan? Bùi Châu Hiền còn chưa làm gì, chỉ mới xích lại gần, môi của mày đã không khống chế nổi. Khó trách Bùi Châu Hiền luôn cười mày. Phải thay đổi tư duy, là công, mày là công. Bình tĩnh tỉnh táo, làm công thì phải có tố chất lạnh lùng dửng dưng.

Hương nước hoa trên người Bùi Châu Hiền càng không ngừng tấn công khứu giác cô, thì Tôn Thừa Hoan cũng càng không ngừng tự ám chỉ mình là công . Phải bình tĩnh phải tỉnh táo. Không có công nào, nữ nhân vừa xáp lại gần đã tự động cong môi dâng hiến.

"Không hài lòng?" Thấy Tôn Thừa Hoan 'nén đau thương' nghiêm mặt , Bùi Châu Hiền lại hỏi .

"Không phải chị không cho tôi động đậy sao?''

''Tôi kêu em thả lỏng.'' Bùi Châu Hiền cười cười, lùi lại nửa bước.

"Thế nào?" Thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình, Tôn Thừa Hoan lại có chút mất tự nhiên.

Quá xấu sao?

Ánh mắt Bùi Châu Hiền chớp động."Rất xinh đẹp."

Tự nhìn mình trong gương , Tôn Thừa Hoan cảm giác có chút thụ, gãi gãi cổ."Hơi đậm.''

''Do em không quen thôi.''

Xác thực không quen. Cô phơi mặt mộc nhiều năm dưới ánh nắng oi bức như vậy, nhiều lắm là vỗ vỗ nước. Nhìn thêm một hồi cũng thấy hơi thuận mắt . Kỹ thuật trang điểm của Bùi Châu Hiền xác thực không tệ lắm.

Tay Bùi Châu Hiền bất chợt đặt lên cổ Tôn Thừa Hoan .

''Chị làm gì vậy?''

''Cởi đồ.'' Bùi Châu Hiền nháy mắt một cái.

Giúp nửa ngày, đây mới là chuyện Bùi Châu Hiền muốn làm! Hamster nhỏ quyết bảo vệ ''trong sạch'', nắm chặt cổ áo mình. Khí thế có thừa nhưng giọng vẫn hơi yếu hơn một chút, ''Tôi, tôi tự mình thay!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro