Chương 17: Manh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện nằm mơ đã khiến Tôn Thừa Hoan giác ngộ một điều. Mặc dù không phản công được Bùi Châu Hiền, nhưng cô có thể phản công nàng trong mơ nha!

Tuy có chút bỉ ổi.

nhưng cũng có chút chờ mong.

Sau khi cùng Fan hâm mộ hàn huyên xong, Tôn Thừa Hoan lại nằm ngửa trên giường. Kéo tấm chăn vừa đạp rơi dưới đất lên đắp mình cẩn thận, nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình như niệm thần chú, bắt đầu phản công nào ha ha ha!

Một đêm không mộng.

. . .

"Ngủ không ngon à?" Sáng hôm sau, khi vừa rời khỏi phòng hóa trang, Bùi Châu Hiền đã bắt gặp Tôn Thừa Hoan đang dụi mắt.

"Không phải." Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn đầu gối Bùi Châu Hiền, nuốt một ngụm nước bọt. Thật đúng là nghĩ cái gì cái đó tới. Khi cô ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đã trang điểm xong. Nàng nhìn về phía đoàn làm phim rồi lại nhìn Tôn Thừa Hoan."Vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Ờh." Mặc dù miệng đáp ứng Bùi Châu Hiền, nhưng khi nàng vừa bước tới ống kính, Tôn Thừa Hoan vẫn chầm chậm đi theo. Hôm nay quay cắt phân đoạn hơi nhiều, chắc là quay ghép. Quay phim luôn như vậy, đạo diễn sẽ dự trù các cảnh quay. Mỗi ngày sẽ phân đoạn nhiều lần, cuối cùng biên tập sẽ cắt ghép lại với nhau sau hậu kỳ. Dựa theo phim mà mỗi ngày quay đoạn cắt lúc dài lúc ngắn, mỗi lần hai ba phút, có đôi khi còn không được quay đoạn nào vào ngày hôm ấy. Đạo diễn già dặn kinh nghiệm còn đỡ, những đạo diễn mới vào nghề rất hay vượt quá dự toán. Một khi vượt quá mức dự tính thì sẽ phải thông báo nhà đầu tư. 《 tháng mười phong hỏa 》 thì không cần lo lắng điểm này, năm nay bộ phim này là bom tấn của Kim Đằng.

Khi Bùi Châu Hiền quay phim, chỉ đạo võ thuật có tới. Hỏi một số kỹ xảo liên quan tới cận chiến ở trước mặt Tôn Thừa Hoan khoa tay múa chân hai chiêu. Nhìn động tác cũng rất được. Sau khi ra chiêu, chỉ đạo võ thuật mở miệng."Tiểu Hoan, ngoại hình em cũng không tệ, có tính tham gia giới giải trí không?"

Chỉ đạo võ thuật khi khoa tay múa chân trước mặt Tôn Thừa Hoan, phó đạo diễn ở bên cạnh cũng nhìn sang. Nghe chỉ đạo võ thuật nói vậy, chỉ đạo Tiễn cũng mở miệng."Lão sư, gì mà vào giới giải trí a, tiểu Hoan đang ở trong ngành rồi còn gì."

"Đúng đúng." Chỉ đạo võ thuật lại cười cười. "Em là thiếp thân cao thủ bên cạnh Hiền tiểu thư, muốn em tham gia đóng phim cũng phải hỏi ý kiến Hiền tiểu thư trước."

"Không có không có." Tôn Thừa Hoan nói: "Đầu óc em đơn giản, không có tư chất này."

"Bây giờ trong giới giải trí cũng không chú trọng tư chất nữa." Chỉ đạo Tiễn nói: "Chủ yếu là tài nguyên."

"Chỉ đạo Tiễn nói chí phải. Có tài nguyên mới có phim quay. Quay nhiều, học hỏi nhiều cũng không dễ gì lạc lối." Chỉ đạo võ thuật nói theo.

Thật sao? Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền cách đó không xa.

Chỉ đạo võ thuật cùng chỉ đạo Tiễn thuận theo ánh mắt Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền. Nàng đang quay cảnh khóc sướt mướt, khiến ai xem cũng phải sửng sốt một chút. Nhìn một hồi, chỉ đạo vũ thuật quay đầu."Hiền tiểu thư không giống vậy, Niên tiểu thư là minh tinh."

"Cũng phải." Chỉ đạo Tiễn vì Hiền đại minh tinh mà gượng cười, "Trước ống kính, minh tinh và diễn viên không giống nhau."

Chỉ đạo Tiễn lại nói thêm một chút lý luận 'hiệu ứng Minh tinh'. Nghe xong Tôn Thừa Hoan còn suýt chút nữa thì tin sái cổ, khi chỉ đạo Tiễn cùng chỉ đạo võ thuật rời đi, Tôn Thừa Hoan vừa bẻ khớp ngón tay vừa nhìn Bùi Châu Hiền cách đó không xa, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thua người có văn hóa. Người có văn hóa không giống cô, tùy tiện nói bậy cũng có thể trích dẫn kinh điển. Còn người không có học thức chỉ có thể làm anh hùng bàn phím, suốt ngày ngồi double-click, nhấn like like like. Xem Bùi Châu Hiền diễn cảnh khóc than, Tôn Thừa Hoan quyết định cho nàng thêm một like.

Trên mạng cũng có một loại thuyết pháp, họ nói nhan sắc quan trọng hơn kỹ năng diễn xuất, tiền đề chính là 《 tranh hoàng 》. Tác giả nguyên tác từng nói, khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền lần đầu tiên, đã cảm thấy đối phương là nữ chính bước ra từ 《 tranh hoàng 》. Còn đối với kỹ năng diễn xuất của nàng, thật đúng là mỗi người một ý. Tuổi còn nhỏ thì không ai để ý đến kỹ năng diễn xuất. Bình luận luôn là những lời khen nữ chính "Chim sa cá lặn ", hay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhìn chung kỹ năng diễn xuất của Bùi Châu Hiền qua nhiều năm như vậy, thật ứng với câu dân mạng thường nói, nàng 'vào độ tuổi đẹp nhất, gặp được vai diễn thích hợp nhất.' Kỹ năng diễn xuất gượng gạo của nàng, đều được Fan hâm mộ thổi phồng một cách miễn cưỡng. Tôn Thừa Hoan lướt web một hồi thì tìm tới weibo Bùi Châu Hiền, nàng ít khi đăng bài, chỉ share một vài bài về kỹ thuật diễn xuất.

Mọi người nhìn mà xem, đọc rồi vẫn diễn thành như vậy, không biết xem để làm gì?! Bùi Châu Hiền nào giống hai mươi bảy tuổi, căn bản chính là thiếu nữ mười bảy tuổi mới dậy thì, bài đăng còn kèm theo dòng status 'làm gì cũng nên xuất phát từ nội tâm.'

Bùi Châu Hiền, chị chưa bao giờ tự xem phim mình đóng đúng không?

Nhưng nói đi nói lại thì Tôn Thừa Hoan vẫn xem weibo Bùi Châu Hiền rất vui vẻ. Nói không chừng Fan hâm mộ cũng trầm mê Bùi Châu Hiền vì điểm này. Trên người nàng luôn toát ra một loại Moe dị thường. Thanh lãnh kiêu ngạo rất giống đang đóng kịch. Nhưng mà. . . Thế nhưng là. . .không phải tất cả mọi người đều nguyện ý sa vào bẫy do nàng xếp sẵn đó sao?

"Hết buồn ngủ rồi à?" Rời khỏi hiện trường, Bùi Châu Hiền liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang ở một góc cười ngây ngô.

Cũng không biết đối phương coi gì mà vui vẻ như vậy, suốt ngày ngây ngô cười một mình, trông cứ ngốc ngốc.

"Ừm. . ." Kỳ thật buổi sáng cũng không buồn ngủ lắm, chỉ do tức khí. Nghĩ đến chuyện phải phản công Bùi Châu Hiền, cô lại sờ cánh tay còn hơi tê tê do hôm qua ngủ không được ngon, muốn mơ một giấc mơ có thể khi dễ người ta, kết quả mộng gì cũng không có. Sau chuyện này cô rút ra một kinh nghiệm sống, không phải bạn muốn mơ thì sẽ mơ thấy. Cũng giống như việc muốn công cũng chưa chắc công nổi người ta. Aizzz."Hiền tiểu thư, bọn họ đi lấy cơm hộp về, chị muốn tháo bớt trang sức rồi mới ăn không?"

Bùi Châu Hiền lắc đầu, dùng nước súc miệng."Trang điểm làm trễ nãi thời gian, em đi lấy chút hoa quả. Dưới cái nắng này, ăn cũng không ngon miệng."

"Ừm."

Cầm hoa quả, Bùi Châu Hiền đưa cơm hộp cho Tôn Thừa Hoan, "Em ăn đi, còn phải chờ lâu lắm."

"Tôi có rồi."

"Ăn đủ no sao?"

"Cũng tạm." Tôn Thừa Hoan chụm hai chân lại, ngồi chồm hổm ở trên băng ghế. Bùi Châu Hiền uống một hớp nước, mở hộp cơm ra. Đoàn làm phim luôn chuẩn bị xuất cơm đặc biệt cho Bùi Châu Hiền, món ăn phong phú hơn xuất bình thường nhiều. Bùi Châu Hiền mở từng hộp thức ăn ra đẩy tới trước mặt Tôn Thừa Hoan."Em ăn nhiều một chút, đừng lãng phí."

"Chị cũng ăn một chút đi." 

"Cũng được." Bùi Châu Hiền cầm đũa, nhìn Tôn Thừa Hoan cúi đầu. Nàng luôn thấy người này thật trẻ tuổi, làm gì cũng đều nhiệt tình, bao gồm cả ăn uống. Nhìn Tôn Thừa Hoan không ngừng đào cơm, Bùi Châu Hiền cắn một miếng đào.

Đào hôm nay rất ngọt nước.

Ăn hơn phân nửa thì không còn đói bụng nữa. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền ăn vô cùng nhàn nhã, một tay cầm quả đào, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài kẹp lấy đũa, nhưng hình như không tính động đũa. Nuốt thức ăn xuống, Tôn Thừa Hoan bèn mở miệng."Hiền tiểu thư, chị không tính ăn à?"

"No rồi." Bùi Châu Hiền nháy mắt.

Tôn Thừa Hoan nhìn những hộp đồ ăn trước mặt, rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền, một miếng cũng chưa hề động. Sợ Bùi Châu Hiền thấy cô nên ăn không vô. Chẳng lẽ do tướng ăn của cô khó coi quá? Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua hộp cơm đã vơi đi hơn phân nửa... Cô quả thật có chút đói. Vào bữa tối cùng ngày, Tôn Thừa Hoan yên lặng ngồi xổm, Bùi Châu Hiền gọi mấy lần cô mới yên lặng đi qua.

"Không đói bụng sao? Động đũa đi." Bùi Châu Hiền nói.

"Ờh." Tôn Thừa Hoan bới cơm, rồi yên lặng nhón chân lên, chậm rãi xoay người sang một bên.

"Em làm gì vậy?"

"Đâu có gì."

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải." Tôn Thừa Hoan nói, "Rất ngon."

"Vậy sao không nhìn tôi?" Thấy Tôn Thừa Hoan như vậy, Bùi Châu Hiền bèn chống cằm nhìn cô.

"Không có." Tôn Thừa Hoan nói: "Tướng tôi ăn khó coi, sợ ảnh hưởng khẩu vị của chị."

Bùi Châu Hiền bật cười."Ai lại tự nói mình như vậy?"

"Chị họ tôi hay nói vậy."

Bùi Châu Hiền cười một hồi rồi không chống cằm nữa, đặt tay lên gối xích người lại gần một chút. Ánh mắt lưu chuyển, đôi môi khẽ cong, "Chị họ em nói không đúng."

"Trông em ăn rất ngon miệng,"Bùi Châu Hiền nói, "Quay lại đây."

Chờ Tôn Thừa Hoan quay lại, Bùi Châu Hiền bèn dùng đũa gắp một miếng thịt đút cho cô.

Bùi Châu Hiền thế này chẳng khác nào ném manh sủng vào mặt cô.

Tôn Thừa Hoan ngốc đi, nở nụ cười tươi rói, "Cám ơn Hiền tiểu thư."

Lúc ăn cơm, Tôn Thừa Hoan chỉ lẳng lặng meo meo dòm Bùi Châu Hiền. Kỳ thật Bùi Châu Hiền đối với cô rất tốt, có đôi khi cô làm trò mèo trước mặt nàng, nàng cũng không hề phát cáu, vậy mà ban nãy cô còn cười nhạo kỹ năng diễn xuất của nàng. Cảm giác như kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nhưng mà....kỹ năng diễn xuất của Bùi Châu Hiền....thật sự rất thú vị mà... Còn có những lời Bùi Châu Hiền đăng trên weibo.

"Em hay cười như vậy lắm sao?" Thấy dáng vẻ Tôn Thừa Hoan vừa ngốc vừa kinh ngạc, Bùi Châu Hiền lại hỏi.

"Cũng không có." Tôn Thừa Hoan nói, ''Khi còn ở Châu Phi, thượng cấp không cho chúng tôi cười, bảo là không có sát khí."

Không cho là đúng rồi, cười ngốc nghếch như vậy, đúng là hamster nhỏ.

"Gần đây tương đối vui vẻ." Tôn Thừa Hoan nói.

"Ở cạnh tôi rất vui vẻ sao?" Bùi Châu Hiền nói.

Nàng chính là niềm vui của trẫm. Tôn Thừa Hoan thật muốn nói như vậy với Bùi Châu Hiền, thời gian gần đây, cô quả thật vui hơn trước rất nhiều, cuộc sống cũng phong phú hơn.

Về khách sạn, Tôn Thừa Hoan lại gọi Bùi Châu Hiền lại.

"Hiền tiểu thư, kỳ thật cuộc sống nhiều khi đều như vậy. Sống trên đời không nhất định, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể có được thứ mình muốn. Cuộc sống vẫn luôn tuần hoàn theo quy luật của nó, những thứ chị muốn, trong tương lai nhất định sẽ gặp, có thể còn gặp được một thứ tốt hơn. Tương lai là một biến số hư ảo, chúng ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao."

Nghe quả thật có chút đạo lý, khi Bùi Châu Hiền sắp bước vào phòng còn sửng sốt khựng lại. Bé hamster nói với nàng những lời này có ý gì? Hamster còn có kỹ năng nói đạo lý thế này sao?

Không bao lâu sau, Bùi Châu Hiền cùng Kim Đằng bàn chuyện hợp đồng. Trước đó một ngày, Bùi Châu Hiền cũng nói trước với Tôn Thừa Hoan một tiếng, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng là cấp dưới của nàng. Khi bị đội trưởng gọi vào, Tôn Thừa Hoan còn hơi sửng sốt. Thời điểm cô chạy tới bao sương đã thấy giám đốc con cầm ly rượu lên hất vào người Bùi Châu Hiền. Quần áo của hai người có chút lộn xộn. Giám đốc tới khi nào? Trong bao sương còn có những vị lãnh đạo khác của Kim  Đằng, lần này bàn chuyện, cũng không hề mời giám đốc con Kim Nghệ Lâm.

''Làm gì vậy? Có biết đây là ai không?'' Chồng của Kim Nghệ Lâm cũng tới, cặp vợ chồng này giữa ban ngày ban mặt không lo đi làm chạy tới đây làm gì? Chồng Kim Nghệ Lâm bắt lấy cổ tay Tôn Thừa Hoan, tưởng cô tính làm gì Kim Nghệ Lâm.

Cùng lúc đó lại có thêm vài vệ sĩ chạy vào, các vị lãnh đạo cũng đứng lên cạnh Kim Nghệ Lâm. Nghiễm nhiên hình thành thế giằng co. Cổ tay Tôn Thừa Hoan lật lại, chồng Kim Nghệ Lâm bỗng sầm mặt đi, hiển nhiên đã bị Tôn Thừa Hoan vặn đến đau. Chỉ vì vợ yêu còn bên cạnh nên không dám la lên.

"Tiểu Hoan." Bùi Châu Hiền hô một tiếng.

-------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Bà con cho mình hỏi ý kiến coi nên cho nhân vật "chồng Kim Nghệ Lâm" là ai giờ ta ? Tui tìm hoài k biết nên cho bé con cặp với ai được lun ớ . Huhu đau đầu quá điiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro