Chương 26: Ướt đẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan cũng có đọc Weivi, trên Weivi có nhắc tới Ngư Kiến Hoan và Chiêm Đồng, đều là hai vai diễn do Bùi Châu Hiền đóng. Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong 《 tranh hoàng 》,nhân vật thứ hai đã giúp nàng đoạt được giải trong liên hoan phim năm ngoái. Nghe nói là người Châu Á đầu tiên dành được giải thưởng danh giá ấy, thế nhưng buổi liên hoan phim ấy chỉ mới thành lập năm năm. Nếu không phải nhờ Bùi Châu Hiền, mọi người cũng không biết có liên hoan phim như vậy. Giới truyền thông thì thổi đến thiên hoa loạn trụy[1], đám fan hâm mộ cũng kích động đến hỏng. Thấy trên mạng náo nhiệt như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng tham gia comment hưởng ứng. Không phải cô nịnh nọt đông gia, cô đương nhiên hi vọng đông gia tốt rồi.

[1] thiên hoa loạn trụy : lá hoa tơi bời

Ngày đầu tiên tới nơi quay chương trình, cũng không lập tức quay, chỉ để  diễn viên làm quen với nhau, ăn bữa cơm. Khách mời thường xuyên trong 《 tiêm đao ban 》 có vài người là Fan hâm mộ của Bùi Châu Hiền. Dù sao 《 tranh hoàng 》cũng là bộ phim quốc dân, có rất ít người chưa từng xem. Lúc ăn cơm, hầu như tất cả mọi người đều bàn luận về Bùi Châu Hiền trong 《 tranh hoàng 》. Đối với 《 tháng mười phong hỏa 》vừa quay, ngay cả tên cũng không nhớ. Còn nói là Fan hâm mộ, đoán chừng chỉ vì xã giao.

Ngày thứ ba bắt đầu tập huấn, khi sĩ quan huấn luyện nhìn thấy Tôn Thừa Hoan thì nhíu mày. ''Sao lại có người không phận sự ở đây?''

Ban tổ chức trước đó cũng đã tường trình, không ngờ tới lúc quay sĩ quan huấn luyện lại hỏi vặn. Xem ra anh ta cũng không muốn Tôn Thừa Hoan ở lại.

Niên Kiều vừa nhấc tay, còn chưa kịp nói, Tôn Thừa Hoan liền đứng ra."Báo cáo."

"Nói.''

Tôn Thừa Hoan báo cáo đơn giản, vì Bùi Châu Hiền bị thương, kế tiếp còn có rất nhiều công việc, sợ nàng trong lúc tập huấn gặp phải chuyện gì. Sĩ quan huấn luyện liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan từ trên xuống dưới, rồi kêu Tôn Thừa Hoan quay về hàng ngũ ."Về sau đừng đứng bên ngoài hàng ngũ.''

Tôn Thừa Hoan không phải khách mời nên không được xếp hàng chung với mọi người. Bây giờ sĩ quan huấn luyện bảo Tôn Thừa Hoan đứng vào hàng ngũ, nghiễm nhiên đã công nhận cô là thành viên trong tổ. Tôn Thừa Hoan cao hơn Niên Kiều một chút, được xếp vào hàng bên cạnh Niên Kiều.

"Nghiêm, nghỉ." Sĩ quan huấn luyện hô hai lần khẩu lệnh, lại giao phó: ''Trước tiên, tôi hi vọng mọi người hiểu rõ, nơi này là quân doanh, không phải chỗ mọi người tới tham quan. Ở đây chỉ có một loại người, không có nam, không có nữ, chỉ có lính. Lính phải phục tùng mệnh lệnh. Tôi hi vọng trong một tháng tiếp theo, tất cả mọi người ở đây có thể trở thành một thanh cương đao cắm vào lồng ngực địch nhân, trở thành một tiêm đao ban[2]''

[2] tiêm đao ban: đao sắc bén.

"Nghe rõ chưa?"

''Nghe rõ.''

"Chưa ăn cơm sao?"

''NGHE RÕ.''

Sĩ quan huấn luyện nói năng thận trọng, so với sĩ quan huấn luyện mùa trước còn nghiêm khắc hơn. Anh ta phất phất tay , để khách mời đi chạy bộ. Trong phỏng vấn hậu kỳ, sĩ quan huấn luyện nói, cảm thấy khách mời của mùa này rất có sức sống. Lúc nào cũng thấy mọi người mỉm cười. Có lẽ là những người thích cười, "Hy vọng" sẽ không quá tệ? Ban tổ chức lại hỏi sĩ quan huấn luyện, cho đến thời điểm hiện tại, ai là người khiến anh hài lòng nhất. Sĩ quan huấn luyện không hề nghĩ ngợi nói. ''Vệ sĩ của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan."

Có thể thấy được, ngày đầu tiên sĩ quan huấn luyện đã không vui vì khách mời. Ban đêm khi giải tán, sĩ quan huấn luyện gọi Tôn Thừa Hoan lại. Quay phim đang chuẩn bị thu máy, đạo diễn nhìn thấy sĩ quan huấn luyện cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện, liền kêu quay phim đi theo. Trong hậu kỳ biên tập lại thành một đoạn video không có âm thanh, chỉ thấy sĩ quan huấn luyện cùng Tôn Thừa Hoan trong ống kính càng chạy càng xa. Hậu kỳ còn phụ đề bốn chữ "Mưu đồ bí mật".

Đương nhiên không có khoa trương như vậy, sĩ quan huấn luyện chỉ gọi Tôn Thừa Hoan lại, hỏi nghĩa vụ quân sự của Tôn Thừa Hoan. Tựa hồ nhìn ra Tôn Thừa Hoan từng nhập ngũ.

Tôn Thừa Hoan chuẩn bị sẵn dầu thuốc, gõ cửa phòng của Bùi Châu Hiền. Ký túc xá đã được an bài từ sớm, nữ minh tinh đều ở khu này. Tôn Thừa Hoan là nhân viên công tác nên ở một nơi khác. Cách chỗ Bùi Châu Hiền ở không bao xa. Khi Tôn Thừa Hoan gõ cửa, mấy nữ minh tinh đang dưỡng da. Bọn họ cũng không sợ bị triệu tập bất ngờ, Mà Bùi Châu Hiền cũng thế, nằm ở trên giường đọc sách. Trong hậu kỳ, ban tổ chức còn thêm cho Bùi Châu Hiền xíu nhạc cổ điển. Khi chương trình được phát sóng, trên mạng có không ít người truy lùng bộ sưu tập sách Bùi Châu Hiền đang đọc. Bùi Châu Hiền cũng được hỏi, mấy ngày nay đọc được bao nhiêu quyển sách? Bùi Châu Hiền rất khiêm tốn trả lời, đọc một chút. Vừa mới nói xong, đạo diễn liền ghép vào cảnh một nữ minh tinh khác bay tới bên người Niên Kiều, giọng không hề nhỏ hô, ''Bùi Châu Hiền, đã đọc hai ngày rồi, sao vẫn còn đọc trang này vậy?''

Khi đoạn video này được phát sóng, trên mạng cũng có đánh giá."Hi vọng tổ quay phim hiểu cho, lão công ta nói 'một chút', tức là hai mươi chữ. Làm tròn lên cỡ hai mươi trang."

"Hiền Hiền, sĩ quan huấn luyện tới." Nữ minh tinh tính hù dọa Bùi Châu Hiền, hô to với Bùi Châu Hiềnđang nằm trên giường đọc sách: ''Bảo cô ra ngoài kìa.''

''Hả?'' Camera quay lại cận cảnh Bùi Châu Hiền vì ngồi dậy mà làm rớt mặt nạ dưỡng da. Sau này, cảnh này trong khâu hậu kỳ bị cắt ghép dán vào rất nhiều clip ngắn của Bùi Châu Hiền khi huấn luyện.

Trước ống kính, Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng không bá đạo như mọi ngày. Khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan còn bẽn lẽn vén tóc, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Bùi Châu Hiền thật sự có bệnh tâm thần phân liệt.

''Cho nè.''

''Gì vậy?''

"Dầu thuốc, rất hữu hiệu ." Thuốc này do ba cô đề cử.

Đoạn này sau đó được xử lý censored [3]. Giọng của hai người cũng không được thu. Chỉ quay cảnh Bùi Châu Hiền cầm dầu thuốc xem xét, ''Làm sao thoa?''

[3]: Kiểm duyệt hoặc hạn chế

''Dễ mà.''

''Em giúp chị thoa sao?'' Bùi Châu Hiền nói.

"Không tốt lắm đâu." Tôn Thừa Hoan nhìn chung quanh."Chung quanh nơi này đều có camera."

''Hôm nay thấy em rất hoạt bát." Bùi Châu Hiền nói.

Ban ngày Tôn Thừa Hoan thật sự rất sôi nổi, sĩ quan huấn luyện kêu mọi người chạy bộ. Tôn Thừa Hoan hỏi xin ban tổ chức, ban tổ chức cũng cho cô thay quần áo huấn luyện. Khi được quay về vị trí, Tôn Thừa Hoan giống như đang được bay. Đây không phải là địa bàn của cô sao?

''Vui không?'' Bùi Châu Hiền nói.

"Có một chút."

Bùi Châu Hiền mỉm cười, cất dầu thuốc trong lòng bàn tay."Em đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cả ngày rồi.''

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu."Chị nhớ thoa. Huấn luyện chỉ mới bắt đầu thôi.''

Vì gia tăng tính thú vị, ban tổ chức còn đặc biệt thiết trí phân đoạn tranh tài. Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan chung một tổ . Giữa đường Bùi Châu Hiền bị phạt, Tôn Thừa Hoan cũng phải chịu trách nhiệm. Vết thương trên chân Bùi Châu Hiền vẫn chưa khỏi hẳn, nên chỉ có thể dùng hình phạt tạt nước đá . Một thùng nước đá. Khí lực của Tôn Thừa Hoan rất tốt, lập tức giơ thùng nước đá lên. Một thùng nước bị dội xuống khiến toàn thân cô đều ướt đẫm. Thân hình cân đối cũng nổi bật lên. Đôi chân thon dài, quần áo dính lên vòng eo mảnh mai, bộ ngực hơi nhô ra. Bùi Châu Hiền không lòng kềm được nhìn qua. Bé hamster bị tạt nước đá tới ngớ ngẩn, cúi đầu nhìn đất hai giây, tựa hồ không ngờ lại lạnh tới vậy. Mọi người ở đây, bao gồm của khách mời nam, cũng không ai thành thật đổ hết cả thùng như cô.

Đêm ấy khi ra ngoài, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang tản bộ trên bãi tập. Chung quanh không có camera, Tôn Thừa Hoan liền chạy theo."Hiền tiểu thư."

Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền bèn gỡ tai nghe xuống, ''Uống thuốc nước giải cảm chưa?''

"Uống rồi.'' Bị dội nước đá xong, nhân viên công tác bèn cho cô uống thuốc nước giải cảm.

Bùi Châu Hiền là khách mời tham gia vào giai đoạn đầu tiên. Nàng chỉ quay tới hôm nay thì hết.

''Sao vậy?''

''Chị cảm thấy biểu hiện của mình không được tốt." Bùi Châu Hiền nói.

''Những tiết mục Variety show thế này, chủ yếu vẫn phải xem hậu kỳ biên tập thế nào,'' Tôn Thừa Hoan nói: "Hiền tiểu thư, chị phải tin tưởng kỹ xảo cắt ghép của ban tổ chức.''

Tôn Thừa Hoan cảm thấy biểu hiện của Bùi Châu Hiền rất khá, vô cùng nhiệt huyết. Nhưng có lẽ Bùi Châu Hiền không hiểu khái niệm này, đối với một người mới như nàng, biểu hiện như vậy đã là tốt lắm rồi.

''Hồi đó em đi nghĩa vụ quân sự cũng huấn luyện như vậy sao?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu.

''Huh?''

''Không chơi vui như vậy.'' Tôn Thừa Hoan nói: "Nhiều khi, rất khô khan."

''Xem ra em rất thích đi lính.''

''Ba em là lão binh, bị ông ấy luyện thành.'' Tôn Thừa Hoan nói rồi lại liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền đã dừng bước lại ngắm nhìn hoàng hôn, từng cơn gió nhẹ khẽ lay động tóc nàng. Giờ khắc này trông Bùi Châu Hiền có vẻ hơi cô đơn. Tôn Thừa Hoan tính nói nhưng lại im bặt, sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của người bên cạnh. Khi cô quay về phòng trọ của chị họ, đã hơn một tuần lễ sau đó. Tôn Thừa Hoan liên tục theo Bùi Châu Hiền hơn một tuần, nên Bùi Châu Hiền phóng thích cho cô nghỉ một ngày.

''Cuối cùng em cũng về rồi. Trước đó có người tới tìm em.'' Lúc về đến nhà, chị họ cũng ở nhà, chị họ cho cô một dãy số."Hai người, cùng đi ."

"Có phải là một đôi không?'' Chị họ hiếu kỳ nói.

Họ là bạn trong đám chiến hữu của Tôn Thừa Hoan, một trong hai người tên Quyền Du Lợi, người còn lại tên Trịnh Tú Nghiên. Cả hai đều là gái thẳng. Lúc đầu hai người không thân nhau tới vậy, nếu không muốn nói họ ghét nhau. Cả hai đều là bộ đội đặc chủng được tuyển chọn chính quy. Khi Tôn Thừa Hoan tới, trong sư đoàn có hơn 300 người , sau khi đào thải thì chỉ còn hai mươi người . Trong đó bao gồm Tôn Thừa Hoan, Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên. Triệu Minh Húc tương đối khỏe mạnh, thành tích mọi mặt đều đứng đầu, vì thành tích tốt mà cô rất thích trêu người có thành tích không tốt như Trịnh Tú Nghiên. Ban đầu Trịnh Tú Nghiên là lính truyền tin, nên thể chất không tốt lắm. Thường xuyên bị Quyền Du Lợi trêu cợt. Có lần Trịnh Tú Nghiên bị ép tới mức nửa đêm tỉnh dậy bóp cổ Triệu Minh Húc. Hai người vừa gặp đã như oan gia, về sau nếu nói quan hệ của hai người khá lên thì cũng không đúng, rất khó nói, giữa hai người như có một loại từ trường rất vi diệu. Khi tập huấn Tôn Thừa Hoan vẫn hay chú ý 'đặc biệt' về hai người.

"Tôn Thừa Hoan, em cứ dòm Trịnh Tú Nghiên với chị làm gì?'' Quyền Du Lợi lúc ấy còn chú ý tới "Ánh mắt" của Tôn Thừa Hoan.

Dù sao nhìn hai người bọn họ, cô vẫn luôn có một loại cảm giác họ là một đôi. Đáng tiếc hai người đều là gái thẳng chính tông không lai tạp.

"Quyền Du Lợi có bạn trai, chị thử nói xem?'' Tôn Thừa Hoan nói với chị họ.

Chị họ sửng sốt một chút, ''Đồng tính luyến ái bọn em, cởi mở như vậy sao?''

". . . chị họ, chị đừng há miệng đồng tính luyến ái , ngậm miệng đồng tính luyến ái nữa. Vạn nhất bữa nào lỡ miệng , để cho ba mẹ em nghe thấy. . . Vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong bệnh viện.''

''Cô chú có bệnh cao huyết áp hả?''

''Em nói em nè. Bọn họ không đánh em chết thì không tha đâu.''

--------

P/s: có ai nhận ra nhân vật mới xuất hiện hơmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro