Chương 37: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan hơi sửng sốt, cô suy diễn rất nhiều về phản ứng của Bùi Châu Hiền cả ngày, nhưng lại không ngờ nàng sẽ phản ứng thế này.

Thấy Tôn Thừa Hoan mặt đỏ, Bùi Châu Hiền lại tiếp tục trêu chọc cô. "Nếu em đã quyết định nói với chị, không phải cũng muốn chị trả lời như vậy sao?."

Nghe Bùi Châu Hiền nói xong, Tôn Thừa Hoan càng thất thố. "Không, không phải...... nếu chị nói không được, em sẽ không đi. Em nghiêm túc đó."

Bùi Châu Hiền mỉm cười, kêu Tôn Thừa Hoan lại gần. Nàng mang giày cao gót, nên cao hơn so với Tôn Thừa Hoan rất nhiều, nàng khẽ nâng tay lên, vuốt ve đầu Tôn Thừa Hoan một chút. "Lời chị đã từng nói, cho dù là hiện tại, hay tương lai, mãi mãi sẽ không thay đổi. Khí chất của em không tồi, nếu đã có một cơ hội tốt, thì nên nắm chắc."

"Chỉ là...... Em......" Cô cảm thấy rất thẹn.

"Sao vậy? Đi một mình nên sợ à?"

"Không phải......"

Bùi Châu Hiền khẽ nhéo lỗ tai Tôn Thừa Hoan. "Dù chỉ là vai khách mời, cũng sẽ có vài câu lời thoại. Trước đó chị cũng từng nghe qua về《 liệp ưng 》, kịch bản rất khá, em nên nhận đi."

"Không phải...... Hiền tiểu thư......"

"Huh?"

Tôn Thừa Hoan vốn muốn nói, cô không muốn làm nghệ sĩ. Nhưng lại cứ lắp bắp, không những không thể nói ra miệng, kết quả còn nói《 liệp ưng 》mời cô vào vai khách mời. "Hiền tiểu thư, chị thích công việc này sao?"

"Thích chứ."

Tôn Thừa Hoan nghe nàng trả lời thì chợt cảm thấy câu hỏi của mình quá dư thừa. Nếu cô có một công việc thành công như Bùi Châu Hiền, cô cũng sẽ thích chứ. Khi người bình thường còn đang phải lo lắng góp nhà góp xe, Bùi Châu Hiền đã bắt đầu cuộc sống vương giả. Nhà ở Bắc Kinh mắc đến mức khiến Tôn Thừa Hoan chảy máu mắt.

Tôn Thừa Hoan cúi đầu, cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, thì ra là bị Bùi Châu Hiền sờ. "Em thấy chị vào nghề tương đối sớm."

Bùi Châu Hiền không nói thêm lời nào, Tôn Thừa Hoan lại liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền một chút. Không biết Bùi Châu Hiền đang suy nghĩ gì, nhưng ý cười vừa rồi trong mắt nàng không còn, tựa hồ đang lâm vào một hồi ức nào đó. Có phải cô đã chạm trúng vết thương trong lòng của Bùi Châu Hiền không? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng rất có thể, trước đây không phải Bùi Châu Hiền vẫn luôn cùng cô chủ nhỏ yêu đương sao? Bùi Châu Hiền im lặng một hồi rồi, lên tiếng ừm nhẹ. Bùi Châu Hiền như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng không dám nói tiếp.

"Chị đã nói không thành vấn đề rồi mà." Sau khi cô nói với chị họ, chị họ bèn nói " vuốt đuôi " : "Hiền tiểu thư rất rộng lượng."

"Chị họ, chị không được gạt em. Chị đã nói không khó, đừng đến lúc đó......"

"Yên tâm, em chưa có kinh nghiệm, 《 liệp ưng 》 làm sao lại cho em diễn chính được?" Chị họ nói tiếp: "Việc này đừng đồn ra ngoài, đến lúc đó sẽ thành kinh hỉ. Fan hâm mộ của em cũng rất chờ mong em trở thành' minh tinh màn bạc'."

"Em nào có fan."

"Em không lên mạng sao?" Chị họ nói: "Trên mạng em hot như vậy mà."

Cô ở trên mạng đối với chị họ mà nói, đã rất hot rồi. Người mới dưới tay chị ấy, cũng chưa ai nổi bằng cô.

"Chị họ, chị đừng nói lớn như vậy. Em hơi sợ." Đến lúc quay hy vọng kỹ thuật diễn xuất của cô sẽ không bị nhạo báng.

Bây giờ Tôn Thừa Hoan cũng được tính là người nổi tiếng trên mạng à? Từ trước tới giờ, những vlogger nổi tiếng trên mạng, ngoại trừ được mấy vị "Chân ái Fan" hung hãn kia yêu thích, cũng chưa từng có ai trở mình thành công thượng vị diễn viên. Người nổi tiếng trên mạng nào cũng bị nhạo báng trước màn ảnh. Không chỉ chửi diễn viên, mà còn chửi luôn cả nền điện ảnh nước nhà. Fan nào cũng nói đang tốt đẹp, vừa thấy diễn xuất là XX ngay. Xem chừng Tôn Thừa Hoan sẽ bị rất nhiều người soi "Diễn xuất" . Chị họ thấy Tôn Thừa Hoan còn lo sợ, bèn nói đến lúc đó cô chỉ cần ló mặt ra, không cần phải nói bất kỳ lời thoại nào, cứ xem như đang quay phóng sự cho đài quân đội là được, trước đó khi ở Châu Phi, cũng có không ít đài truyền hình đến quay phóng sự về quân nhân. Lúc ấy quay, mọi người đều nghe theo an bài của trưởng quan, bây giờ không giống vậy, vì có " tiền Castxe ". Chẳng trách có rất nhiều người muốn vào ngành giải trí như vậy, 《 liệp ưng 》 chỉ cần Tôn Thừa Hoan "ló mặt ra", đã trả cho cô hơn một tháng tiền lương. Chị họ tiếp tục bồi bổ não cho con "Ếch ngồi đáy giếng". "Em chưa xem tiền lương chứ gì?"

" Thấy thì thấy rồi." Tôn Thừa Hoan " Ngại ngùng " nói: "Chỉ là chưa nhìn kỹ."

Sau khi ký xong hợp đồng với 《 liệp ưng 》 , Tôn Thừa Hoan nói với chị họ: "Chị họ, nghề tay trái này cũng được, nhưng lần này thôi nha. Em vẫn chưa muốn từ chức ."

"Em còn chưa nổi, đã muốn chơi đánh bài chuồn à?"

"Không phải, chị có thấy ai muốn đánh bài chuồn, mà đi làm vệ sĩ chưa?"

"Em yên tâm đi, em chưa nổi tới mức phải đánh bài chuồn đâu." Biểu tỷ nói.

Chị họ nhìn lướt qua hợp đồng, lại nói thêm: "Cũng chỉ có mình Bùi Châu Hiền mới dễ tính như vậy. Nếu đổi lại là người khác, ngày mai chắc chắn sẽ phát thư sa thải cho em."

"Không phải chị nói, em không hề dựa hơi chị ấy sao?"

"Này! Không dụ em vài câu, em chịu ký tên sao?" Chị họ buông lời vô trách nhiệm.

Nếu không phải đã đọc kỹ hợp đồng mấy lần, Tôn Thừa Hoan còn cho rằng cô mới vừa ký giấy bán thân. "Chị họ, Studio của chị hiện có những ai?"

"Vài nghệ sĩ chị mày từng quản lý, hai năm này chị sẽ thường xuyên tới Bắc Ảnh tuyển chọn một nhóm người mới."

Tôn Thừa Hoan cảm khái một câu. "Bây giờ có nhiều người muốn trở thành minh tinh thật."

"Không phải bây giờ, mà trước giờ vẫn vậy." Chị họ nói: "Nếu sao Hàn không đổ xô qua đây, cũng sẽ không có bao người trẻ tuổi tới Hàn Quốc tìm cơ hội?"

"Không thể để hào quang của người ngoại quốc ăn thịt chúng ta?" Chị họ vỗ vỗ tập hợp đồng trong tay. "Giờ đến phiên chúng ta ra tay."

Kim Đằng là một công ty giải trí nổi tiếng lâu đời, rất có thực lực. Ngoài những minh tinh tai to mặt lớn, các nhân viên công tác phía dưới đều tích lũy được không ít nhân mạch. Trên phương diện này, Kim Đằng xác thật tương đối hiền hậu. Các công ty giải trí mới nổi khác, sẽ không cho phép nhân viên trao đổi thiết lập quan hệ. Nhưng cũng có không ít người nói, Kim Đằng hiện tại giống như nỏ mạnh hết đà, rơi vào tình trạng vô vọng. Một công ty không thể tập trung nhân lực, chứng minh cách quản lý cực kỳ kém. Tuy Tôn Thừa Hoan cũng nổi trên mạng một khoản thời gian, nhưng sau đó chuyện này dần lắng xuống. Rất nhanh dân mạng lại chạy theo những trào lưu mới. Lúc đầu chị họ muốn thừa dịp nổi tiếng này, giúp Tôn Thừa Hoan tạo thế, nhưng chị lại nhìn ra Tôn Thừa Hoan không hề tích cực, nên đành bỏ cuộc giữa chừng. Bất luận làm nghề nào cũng phải nói tới chuyện ngươi tình ta nguyện, bao gồm cả người bị nổi tiếng. Khi tới phim trường, Lý Thuận Khuê lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang ở cùng Bùi Châu Hiền, cũng không biết Bùi Châu Hiền nói gì, mà chỉ thấy Tôn Thừa Hoan gãi đầu, cười đến ngây ngô.Bùi Châu Hiền thật đúng cao tay ấn, có thể ăn hết Tôn Thừa Hoan, ngay cả người chị họ như cô, "Tận tình khuyên bảo" cũng không để vào mắt. Lý Thuận Khuê cảm thấy nếu cô muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhất định phải lĩnh giáo Bùi Châu Hiền một lần.

"Được mà."Bùi Châu Hiền nói: "Mấy ngày nữa cũng không còn việc gì, em cứ về thăm nhà đi."

Gần cuối năm, Tôn Thừa Hoan lại tới chỗ Bùi Châu Hiền xin nghỉ. Ba mẹ cô cũng đã nói từ sớm.

"Hiền tiểu thư, em thấy chị cũng nên về thăm nhà." Tôn Thừa Hoan nói.

"Vẫn còn bận lắm." Bùi Châu Hiền nói: "Lúc đầu chị cũng muốn năm nay có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên."

"Hả? Chị không tính ăn Tết sao?" Lịch trình không phải kín như vậy chứ?

"Đừng lo lắng." Bùi Châu Hiền cười cười. "Cho dù chị không ăn hết bữa cơm đoàn viên, cũng sẽ thả em về."

"Không được." Tôn Thừa Hoan nói: "Tất cả mọi người đều về quê ăn Tết, vậy ai chịu trách nhiệm an toàn của chị?"

"Vậy em muốn chịu trách nhiệm sao?" Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt.

"Em sẽ nghe theo chỉ thị." Tôn Thừa Hoan gãi gãi lỗ tai.

Bùi Châu Hiền nựng mặt Tôn Thừa Hoan. "tiểu Hoan nhà chị, thật đúng là người hiền đức."

Này! Nói thì cứ nói, sao lại còn ra tay vậy? Lý Thuận Khuê đứng ở một bên xem kịch hay, còn tưởng sẽ học hỏi được gì. Ai ngờ Bùi Châu Hiền lại dùng kỹ xảo này, đây không phải mỹ nhân kế thì là gì?! Lý Thuận Khuê nhìn mặt mình trong gương, rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền, nếu cô muốn chơi liều như Bùi Châu Hiền, thì chắc phải đập mặt đi sửa lại.

Năm năm ở nước ngoài, mãi mới trở về nước, đã hơn nửa năm Tôn Thừa Hoan chưa về nhà. Tết nguyên đán lần này thấy cô về nhà chị họ bèn kêu cô mang dùm chị ấy đồ về cho bác hai. Ba mẹ vừa thấy cô xuống tàu cao tốc, tay đeo túi lớn túi nhỏ bèn cười cười nói, ''Về nhà còn mang theo nhiều đặc sản vậy làm gì?''

''Ba mẹ nhắc mới nhớ, chị họ kêu con mang về cho bác hai.''

Ba mẹ nhìn cô từ trên xuống dưới, ''Con không mang gì về à?''

''Đâu có,'' Tôn Thừa Hoan "Ngại ngùng" nói: ''Con có mang con về mà.''

". . ."

Thân tình đúng là "Dối trá", ngoài miệng thì kêu đừng lãng phí tiền, không mang gì về thì lại không vui. Tôn Thừa Hoan đã sớm chuẩn bị kỹ càng , vừa về tới nhà, bèn ngồi ngay ngắn trước mặt ba mẹ cô, ngó họ uống trà.

''Con không đi nấu cơm đi, ngồi đực ra đây làm gì?'' Ba mẹ cô trăm miệng một lời.

Về đến nhà, Tôn Thừa Hoan phải mang tạp dề vào, để ba mẹ cô tranh giành hai câu lấy lệ, rồi nói, ''Được rồi, cho con báo hiếu đó.''

''Nè mẹ.'' Tôn Thừa Hoan lấy bao lì xì ra.

''Những món con mang về để cho bác hai ăn. Chị họ thấy con về, mới kêu con mang về hộ.'' Tôn Thừa Hoan tiếp lời, ''Con nghĩ mãi vẫn nghĩ nên tặng mẹ bao lì xì thì tốt hơn.''

''Con bé này.'' Bà Tôn cười cười, trực tiếp sờ đầu Tôn Thừa Hoan, ''Sao ba mẹ có thể lấy tiền của con chứ?''

"Vừa rồi, mẹ cũng không phải nói gì con, chỉ là có chút buồn bực. Kêu con lâu như vậy con mới chịu về, giống như hai người chúng ta đang năn nỉ con vậy.''

''Do con xin nghỉ hoài thì không tốt.'' Tôn Thừa Hoan tiếp lời.

''Mẹ biết.'' Bà Tôn nói, ''Con cũng biết mẹ hay giận, cũng rất mau hết.''

''Ba mẹ giữ lại đi. Đây là tiền con vất vả lắm mới kiếm về được.''

''Nói con không biết tiết kiệm, đúng là không biết tiết kiệm. Bây giờ con cho hai người bọn ta vậy không còn tiền thì phải làm sao bây giờ?''

Tôn Thừa Hoan gãi gãi gáy, ''Chắc cũng không cần đâu, con ở với chị họ, còn được công ty bao ăn.''

"Như vầy đi.'' Bà Tôn nói, '' Tiền này xem như mẹ nhận rồi giữ lại dùm con. Chờ con báo tin có người yêu, hoặc có việc gấp thì trả lại cho con.''

Rẽ trái lượn phải, mẹ cô lại nhắc tới vấn đề tình yêu. Lúc ăn cơm, mẹ cô còn cảm khái nói: "Tài nấu nướng của Hoan Hoan nhà chúng ta, chắc chắn sẽ kiếm được bạn đời.''

"Mẹ, sao nói chuyện gì cũng quành về chuyện yêu đương vậy?''

Bà Tôn nhìn ông Tôn một chút, hai vị trưởng bối liếc nhau một cái. Bà Tôn lại nói với Tôn Thừa Hoan: ''Lát con có rãnh không?''

"Vì sao?"

''Thì con cứ nói xem con có rảnh hay không đi.''

''Nếu là chuyện tốt thì con mới rảnh.''

"Đương nhiên là chuyện tốt mà.'' Bà Tôn cười cười.

_______________

P/s: thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, hôm nay tui mới ra chap mới vì lí do cá nhân ( nếu không nói là quá lười =)))) ) Nhưng vì nhận tin bạn Hamster nhà chúng ta được xuất viện nên đã được vực dậy tinh thần rùi đây =))))))) Mong là mọi người vẫn còn ở đó chờ tui =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro