Chương 39: chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tôn Thừa Hoan nhận lại di động, Bùi Châu Hiền đã cúp máy. Thần sắc Trang Dương, trở nên dễ chịu hơn. "Hóa ra em thật sự có việc bận, em mau đi đi."

Cũng không biết rốt cuộc Bùi Châu Hiền đã nói gì, Tôn Thừa Hoan lo lắng một hồi lâu. Khi Trang Dương nói chuyện với Bùi Châu Hiền, cô đã cố gắng vểnh tai lên mà nghe, nhưng lại không thể nghe hết rõ ràng, vì cô sợ Trang Dương nhìn ra điều bất thường. Cô có thể nghe ra giọng Bùi Châu Hiền, nhưng lại không nghe rõ đối phương đang nói gì. Điều này khiến lòng cô có chút chột dạ đến khó hiểu.

"Ngại quá, anh còn tưởng rằng......" Trang Dương gãi gãi tai. "Chắc do anh xem TV nhiều quá."

Trang Dương tiếp tục xin lỗi cô. "Do anh lòng dạ hẹp hòi, chắc đã để lại cho em một ấn tượng rất kém nhỉ?"

"Không sao." Vốn đã bị Trang Dương đoán trúng, Tôn Thừa Hoan lại không biết xấu hổ tiếp nhận lời xin lỗi trang trọng của anh. Vừa rồi nếu không phải nhờ Bùi Châu Hiền, cô chắc chắn phải nghe ba mẹ mắng chữi. "Bên phía dì......"

"Không sao, em cứ đi trước đi, lát nữa anh sẽ nói với họ." Trang Dương nói.

Trang Dương tiễn Tôn Thừa Hoan ra đến tận cửa. "Chuyện là......"

"Sao?"

"Em có thể giúp anh hỏi xin chữ ký của Hiền tiểu thư không?" Trang Dương ngượng ngùng nói: "Anh thật sự là fan của cô ấy."

Tôn Thừa Hoan hơi sửng sốt , chưa gì mà Bùi Châu Hiền đã khiến Trang Dương mê đảo rồi?

"Không thành vấn đề."

Trên đường trở về nhà, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn nhìn di động. Cô cứ cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho Bùi Châu Hiền chỉ là...... Ahhhhh lòng chột dạ đáng chết này. Nếu phải chờ Bùi Châu Hiền hưng sư vấn tội, còn không bằng chủ động cung khai. Cô cảm thấy cô vẫn còn có thể giải thích, vốn dĩ cũng không phải cô muốn tới xem mắt. Đều tại ba mẹ cô. Hơn nữa trước khi rời khỏi nhà, ba mẹ đều không hề nói thật với cô, họ chỉ nói tới gặp mặt một mình dì Dương. Sau ba hồi chuông, điện thoại được chuyển tiếp. "Alô?"

Giọng Bùi Châu Hiền, vẫn luôn êm tai thế này.

"Alô, Hiền tiểu thư, là em."

"Xong rồi?"

"Ừm...... Xong rồi." Tôn Thừa Hoan nói: "Không phải......"

Tôn Thừa Hoan nghe thấy ở chỗ Bùi Châu Hiền khá ồn ào. "Hiền tiểu thư, chị đang bận hả?"

"Em có chuyện quan trọng sao?"

Chuyện này có tính là chuyện quan trọng không? Đương nhiên không tính rồi. Cô chẳng hề có quan hệ gì với Bùi Châu Hiền cả. "Không không có gì, chị đang bận..."

Bùi Châu Hiền lên tiếng đáp lời rồi lập tức cúp điện thoại. Lòng chột dạ của Tôn Thừa Hoan lại càng trở nên sa sút. Trước khi về nhà, cô tạt ngang qua siêu thị một chuyến, mua một ít rau dưa và trái cây, thêm một chút đồ ăn vặt. Tôn Thừa Hoan vừa mới tắm rửa xong, thì nhận được điện thoại của ba mẹ, cả hai người vẫn tương đối vui vẻ. Nhắc cô trước khi đi ngủ, thì đừng khóa cửa chờ họ về. Nghe âm thanh ồn ào bên kia đầu dây, tựa hồ hai người đang ở KTV [1]. Hai người chịu chơi thiệt.

[1] KTV: karaoke

Sáng hôm sau khi đang chạy bộ, Tôn Thừa Hoan nhận được tin nhắn của Điềm Điềm. "Hóa ra là nhờ yểm trợ (Icon thẹn thùng ) sao hổng nói sớm, hại người ta phản ứng hổng kịp."

"Em bị ông bà già lừa tới đó chứ, nếu biết là đi xem mắt, em cũng chả đi." Tôn Thừa Hoan trả lời tin nhắn.

Mắt nhìn thấy thời gian Điềm Điềm gửi tin nhắn tới, Tôn Thừa Hoan lại nhắn tiếp. "Giờ này mà không ngủ? Tu tiên à?"

Đoán chừng Điềm Điềm đang ngủ nên vẫn chưa trả lời cô. Cô đành cất di động vào trong túi, chạy quanh khu cư xá một vòng. Đúng bảy giờ sáng thì chạy về tới nhà, ba mẹ cô đã thức dậy. Sau khi vào cửa đổi giày, Tôn Thừa Hoan nghe được tiếng TV vọng ra từ phòng khách. Đây là thói quen của ba cô, hồi ấy mỗi buổi sáng ông đều dậy bật TV. Đi đến phòng khách, ba cô đang ngồi trên sô pha, nhưng lại không nhìn màn hình, mà chỉ cúi đầu bấm di động. Tôn Thừa Hoan liếc mắt một cái, ông đang xem một ít tin tức tình hình thời sự chính trị, ba cô rất quan tâm đến những tin tức quân sự trong nước.

TV vẫn đang chiếu kênh quân đội như mọi khi.

"Về rồi à?" Mẹ cô đang ở trong phòng bếp bận rộn, bà thò đầu ra quan sát cô một hồi, lại thấy trong tay cô đang cầm bữa sáng. "Kêu con đừng mua bánh quẩy nữa rồi mà, mấy món bên ngoài này không sạch sẽ. Nếu con muốn ăn, thì ngày mai mẹ làm cho mà ăn, dầu trong nhà mới là dầu tốt ...... Lão Tôn ông đừng nghịch di động nữa, bao lớn rồi, vào phòng bếp lấy đồ ăn ra đi."

"Để con." Tôn Thừa Hoan cầm bánh quẩy, cười hì hì chạy vào phòng bếp.

Vừa vào phòng bếp, mẹ cô lại bắt đầu lải nhải. "Con đúng là.... mấy thứ này mà cũng ăn nổi sao? Mua thức ăn cũng phải biết chọn chứ, muốn mua phải ra mua sớm một chút, rau quả mới tươi."

"Còn trái cây nữa chứ, mẹ không ăn đâu, chẳng có quả nào tươi, mẹ để ba con ăn......"

"Mẹ, mẹ nấu đi đừng càm ràm nữa."

"Lảm nhảm con hai câu thì sao? Không phải đang dạy con cách sống sao? Mẹ còn có thể lảm nhảm bao lâu chứ?"

"Mẹ đừng nói vậy, con thấy sức khỏe của mẹ còn tốt mà."

Bà Tôn liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan đầy xem thường. "Mẹ kêu con lấy chồng, con lấy chồng rồi, mẹ còn có thể tới nhà chồng con lảm nhảm à?"

"Lại nữa."

"Bởi vậy mới nói" Bà Tôn nói: "Người trẻ bây giờ không ai thèm ở với ba mẹ, đoán chừng đến lúc đó con cũng không về nhà chồng."

"Mẹ, mẹ lại nói đi đâu nữa." Tôn Thừa Hoan nói: "Kết hôn phải mua nhà, ba mẹ có số tiền cho chuyện này sao ?"

"Sao không có?" Bà Tôn nói tiếp: "Đến lúc con kết hôn, ba mẹ sẽ bán căn hộ này đi, mua một căn hộ mới cho con. Chắc phải mua lớn một chút, cũng không cần con tận hiếu, con cho chúng ta một gian phòng là được. Ngày thường con với con rể đi làm, ba mẹ sẽ giúp bọn bay làm việc nhà, chờ chúng bay về nhà dùng cơm, ba mẹ......"

"Dừng lại." Tôn Thừa Hoan cắt ngang nói: "Mẹ, mẹ không phải nói thật đó chứ?"

"Người trẻ như con thích nhất là ăn bám, ba mẹ còn có thể không cho con bám à?" Bà Tôn nói.

"Con có nói vậy đâu." Tôn Thừa Hoan vuốt vuốt mũi, cô còn muốn dùng chuyện mua nhà khiến mẹ cô câm nín. Nào ngờ bà còn quở trách cô thậm tệ hơn. Khi rời khỏi phòng bếp, bà Tôn lại cười một tiếng, rất rõ ràng, vừa rồi chỉ trêu chọc Tôn Thừa Hoan. "Con không cần lo chuyện nhà cửa, chuyện này ba mẹ đã sớm tính dùm con rồi. Con chỉ cần lo tìm một người yêu thôi."

" Thật?" Sáng suốt như vậy.

"Mấu chốt chính là con phải muốn tìm." Bà Tôn nói tiếp.

"Tìm gì?" Ông Tôn thấy bữa sáng được dọn lên, cũng đi tới.

"Ông nói xem tìm gì? Có bữa sáng rồi mới thấy ông mò tới."

"Làm sao? Còn không cho ăn sáng à?"

"Ăn đi, có thể không cho ông ăn chắc?" Bà Tôn cầm chén đũa đặt ở trước mặt ông Đinh.

"Lúc này mới giống nói tiếng người." Ông Tôn cười cười, nhanh tay múc cháo cho bà Tôn. Vừa húp cháo, ông Tôn vừa quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan. "Hôm qua cảm giác thế nào?"

"Tối hôm qua đang hát, thì Dương Dương cũng có tới, bồi mọi người tới nửa đêm." Bà Tôn vẫn rất hài lòng về Trang Dương. "Nhìn ra được, nó cũng rất thích con."

"Bọn trẻ các con, không phải thích dùng Weibo nói chuyện phiếm sao? Tâm sự nhiều vô, xúc tiến cảm tình." Bà Tôn dặn dò.

Hôm qua vừa ngồi xuống, mẹ cô đã kêu cô và Trang Dương trao đổi nick Weibo. "Dạ."

"Nhớ đó. Thằng bé Dương Dương này cũng không tệ." Bà Tôn nói.

"Dạ, biết rồi."

Tối hôm qua, Trang Dương cũng có nhắn tin qua, Tôn Thừa Hoan vẫn chưa trả lời.

"Lâu như vậy không về nhà, muốn anh dẫn em đi ngao du bốn phương không?" Ăn xong bữa sáng, Trang Dương lại nhắn tới nữa.

Đến buổi chiều, Tôn Thừa Hoan lại gọi điện thoại cho Điềm Điềm. Đổ hơn mười lần chuông, khi Tôn Thừa Hoan đang chuẩn bị cúp máy, thì điện thoại được chuyển tiếp. "Alô?"

"Hiền...Hiền tiểu thư......" Tôn Thừa Hoan đang ăn táo, vừa nghe thấy giọng Bùi Châu Hiền thì miếng táo bị mắc kẹt ở cổ họng. "Khụ......"

"Đừng nói nữa, đi uống nước đi." Nghe Tôn Thừa Hoan ho khan, Bùi Châu Hiền bèn nói thêm.

Sau khi uống một hớp, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy yết hầu thoải mái khoan khoái hơn rất nhiều. "Xin lỗi......"

"Do chị dọa em."

"Đâu có." Đúng là vậy. "Điềm, Điềm Điềm ......"

"Anh ấy qua sát vách lấy hồ sơ." Bùi Châu Hiền nói: "Lát nữa sẽ có một buổi họp, hai giờ nữa em hãy gọi lại."

"À, ừm, cám ơn Hiền tiểu thư."

Trước khi cúp điện thoại, Bùi Châu Hiền còn không quên bồi thêm một câu sâu sắc. "Không sao, chỉ là lý do em xin nghỉ, không trung thực."

__________________

Sau cuộc họp, Bùi Châu Hiền cầm di động lên. Ngoại trừ một số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đối tác, còn có một chuỗi tin nhắn chưa đọc tới từ Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền thật đúng là một người "Xấu xa". Trước khi cúp điện thoại, còn không quên hù dọa Tôn Thừa Hoan. Bé Hamster gấp đến độ phải gởi tới một chuỗi dài đầy tin nhắn. Nguyên nhân xảy ra, tình tiết câu chuyện, tất cả giải thích cặn kẽ một lần, còn dài hơn viết luận án tiến sĩ.

"Có chuyện gì khiến em cao hứng sao?" Người vừa cất lời vuốt lấy mái tóc dài của Bùi Châu Hiền trong tay, vô cùng thân mật.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, tắt màn hình di dộng. "Không có gì."

"Tôi không muốn gia hạn hợp đồng, những chuyện khác cứ tới tìm A Thiên mà bàn." Bùi Châu Hiền nói.

____________

Di động đặt ở cuối giường, Tôn Thừa Hoan nằm sấp trên giường, cắn cắn móng tay, đôi mắt vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn màn hình. Chắc là giờ này đã họp xong rồi mà.

"Ừm." Bùi Châu Hiền nhắn lại.

"Ừm"? Chỉ có "Ừm"? Con cáo già Bùi Châu Hiền này. Tôn Thừa Hoan nhấn tắt màn hình, mặc kệ cô ta, dù sao những gì phải nói, cô cũng đều nói cả rồi. Bùi Châu Hiền muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi. Cô với Trang Dương vốn dĩ không có gì!!!

Ngày thứ ba Tôn Thừa Hoan ngồi chuyến tàu đêm về lại Bắc Kinh, ban ngày cô cùng đám bạn thời học tiểu học họp mặt. Buổi tối trước khi đi lại cùng ba mẹ ăn bữa cơm, ba mẹ cùng tiễn cô tới ga tàu cao tốc. " Thời gian trôi qua nhanh quá, cứ có cảm giác con vừa mới về."

"Sau Tết con có về không?" Ba mẹ cô lại hỏi.

"Chắc là chưa được, ba ngày nay có vài đồng nghiệp không được nghỉ, chắc con sẽ phải làm thế ca cho họ nghỉ bù." Tôn Thừa Hoan nói.

"Lý nào lại vậy, ăn tết mà chỉ có ba ngày."

Tôn Thừa Hoan vuốt vuốt mũi. "Con cũng không dám về."

"Cái gì?"

"Ba mẹ như vậy, con không dám về." Tôn Thừa Hoan nói: "Thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ phép, ba mẹ vừa bắt con nấu cơm vừa đấm bóp, nhìn cái kia, trông cái này. Chăm sóc ba mẹ xong, cũng không được nghỉ ngơi tử tế."

"Rồi rồi. Về sau không như vậy nữa được chưa?" Bà Tôn trấn an nói.

"Đâu phải." Tôn Thừa Hoan nói: "Hồi bữa ba mẹ cũng nói vậy rồi?"

Ông Tôn bà Tôn nhìn nhau một cái, rồi lại cười cười. "Cho nên con đó, mau tranh thủ nắm chặt thời cơ. Nếu chịu mang theo bạn về, ba mẹ cũng không phiền con nữa."

"Sợ ba mẹ không chịu thôi."

"Chỉ cần con không làm kẻ thứ ba phá gia đình người ta là được."

"Không tin." Mang nữ về, hai người có thể đồng ý không?

"Được rồi, nếu đã là người con thích, chúng ta có thể không đồng ý sao?" Bà Tôn vuốt đầu con gái. "Đi đi."

Nguyên nhân chính khiến cô không muốn về nhà, chính là ở nhà không được bao lâu, đã phải cùng ba mẹ phân ly. Tuy cô không hề nhớ nhà, nhưng lại không nỡ đi.

"Lên tàu chưa?" Vừa lên tàu cao tốc, chị họ lại tin nhắn tới.

Tôn Thừa Hoan cùng chị họ hàn huyên vài câu, giúp cô dịu lại tâm tình nhớ nhà. Nên nói quê hương là gì? là một nơi khi bạn ở đó, thì cảm thấy rất bình thường. Chỉ khi quay người nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng quê hương đâu, mới bắt đầu cảm thấy có chút hoài niệm. Chuyến tàu chạy xuyên đêm, ngày hôm sau mới về đến Bắc Kinh, khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi trạm an ninh, vầng thái dương đã chiếu rọi trên đỉnh đầu. Tôn Thừa Hoan chà xát tai, Bắc Kinh đã lạnh hơn rồi. Vừa lạnh vừa khô.

Vừa trở về cũng không có việc gì lớn, cô vẫn như mọi khi, một mình rời đi, một mình trở về. Khi đến công ty, Bùi Châu Hiền vừa xuống xe,Tôn Thừa Hoan liền đi theo sau nàng. Hai người cách nhau vài vệ sĩ, Bùi Châu Hiền ngừng bước chân lại. Tôn Thừa Hoan vừa ngẩng đầu, đã đụng phải ánh mắt Bùi Châu Hiền. Nàng vén mái tóc dài, tháo kính râm xuống, nhìn Tôn Thừa Hoan một chút rồi khẽ mỉm cười. "Hoan nghênh em trở về."

------------------------------------------

Lại một nhân vật nữa xuất hiện, nhưng lần này bí ẩn hơn những người khác ha =)))))) Ai mà đoán được tôi bái người đó là sư phụ lun á =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro