Chương 46: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan vẫn vui vẻ, không mảy may bị ảnh hưởng, có thể do cô thấy riết thành quen. Ngoài《 tháng mười phong hỏa 》, còn có không ít phim đang được công chiếu, xem trailer giới thiệu trên màn ảnh, trong đó có một bộ phim hoạt hình, có thể tạo thành uy hiếp cho kỷ lục phòng vé của 《 mười tháng gió lửa 》. Trước đó từng có người nói, tuy rằng không công khai, chỉ có một vài "Chuyên gia" hóng hớt, nhưng ai cũng nhìn ra. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ bộ phim bom tấn nước ngoài nào được công chiếu. Những bộ phim có tính chất uy hiếp, đều bị các cụm rạp chiếu phim thống nhất loại trừ. Tất cả đều bị dời lại hai tháng sau mới được công chiếu.

"Đi xem phim kinh dị đi." Lúc Tôn Thừa Hoan đang đứng chờ, một đôi tiểu tình nhân đang ở bên cạnh chọn phim, chàng trai nói nên xem phim kinh dị.

"Nước ngoài sao?"

"Làm gì có phim nước ngoài cho mà xem." Chàng trai cười nhạo một tiếng. "Nội địa, 《 oán linh 》."

"Hix." Bạn nữ có vẻ không vui. "Lại là mấy bộ phim Bút tiên đâm đĩa tiên, cuối cùng đều là bệnh tâm thần giở trò quỷ?"

"Vậy em muốn xem gì?"

"Tháng mười phong hỏa?"

Tiểu cô nương! Mắt sáng đó nha, vừa nghe thấy bốn chữ《 tháng mười phong hỏa 》, tai Tôn Thừa Hoan liền dựng thẳng lên.

"Vừa rồi có thấy tên sơ sơ. Để xem ai đóng vai chính."

"Dạo này anh không lên mạng à? Bùi Châu Hiền đó."

"Bùi Châu Hiền!? Được được, vậy coi《 tháng mười phong hỏa 》 đi."

"Đúng vậy." Bạn nữ nói: "Đã lâu rồi không thấy chồng em."

"Bùi Châu Hiền là chồng em, vậy anh là gì?"

"Anh là sự ngu muội của em." Bạn nữ cười hì hì nói.

《 tháng mười phong hỏa 》 là lễ vật hiến tế, đương nhiên gặp không ít sóng gió, nhưng tạm thời trước mắt, rạp chiếu phim này vẫn còn được bình yên, chưa chịu tác động bởi cơn lũ trên mạng. Những ngày nay mọi người kháo nhau trên mạng, vì các topic đấu trí đấu dũng giữa các fan đều bị khóa.

-

Cơ duyên xảo hợp, đôi tiểu tình nhân ngồi ngay hàng ghế phía trước. Tôn Thừa Hoan đang xem phiên bản 3D của 《 tháng mười phong hỏa》, thời buổi bây giờ, phim điện ảnh nào cũng có bản 3D.

"Phần mở đầu đúng là đốt tiền, mười vạn, hai mươi vạn, ba mươi vạn." Phần mở đầu là một màn lửa đạn mấy ngày liền, anh trai ban nãy cũng không quên ngồi phía trước đếm tiền.

Rạp chiếu phim cũng không ít người, mở đầu khiến ai cũng bàn tán xôn xao. Tôn Thừa Hoan đổi tư thế ngồi, dựa vào chị họ bên cạnh. "Chị họ, ăn bắp rang hông?"

"Lát đi." Chị họ hình như đã thông đồng được với anh nhà giàu, vừa vào rạp đã dùng di động nói chuyện phiếm. Mắt kính 3D cũng không thèm đeo, cứ treo trên thái dương từ lúc vào tới giờ.

"Đm, Bùi Châu Hiền quá đẹp đi, trên mặt nhiều bụi và mồ hôi như vậy, mà vẫn xinh đẹp." Bạn nữ nén giọng, nói với bạn trai.

"Gì mà bụi với chả mồ hôi, người ta hóa trang thôi."

"Hy vọng Bùi Châu Hiền tung video trang điểm để em học hỏi."

Giọng anh trai càng nhỏ hơn, hình như đang ghẹo bạn gái coi nhiều video trang điểm quá.

Phim chiếu hơn hai mươi phút, chị họ vẫn ngồi bấm điện thoại, Tôn Thừa Hoan cũng nhìn qua. "Chị họ, nói chuyện với ai vậy?"

"Anh chàng mà xem trọng cô nương nhà em ấy."

"......" Cũng phải, Bùi Châu Hiền quả thật rất xinh đẹp. Tôn Thừa Hoan quay đầu tiếp tục xem phim. Hai phút lại trôi qua, chị họ cuối cùng cũng cất điện thoại đi. Đeo mắt kính 3D lên, chính thức dùng đôi mắt xem phim. Xem được năm phút, lại thỏ thẻ với Tôn Thừa Hoan. "Vừa rồi anh chàng ấy, bán thiết bị điện ảnh."

" Trùng hợp như vậy?"

"Chị thấy rất quen mắt."

"......" Hình như ai chị họ cô cũng thấy quen, ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ.

"Anh ta có hỏi về em." Chị họ lại nói tiếp: "Hỏi em có phải minh tinh hay không."

Chị họ vỗ vỗ đầu vai Tôn Thừa Hoan. "Em có tướng minh tinh rồi đó."

"......"

" Tại sao không nói gì?"

"Đang xem cô nương nhà em." Tôn Thừa Hoan không nhúc nhích tí nào, chăm chú xem Bùi Châu Hiền trên màn ảnh.

Chị họ cười nhạo hai tiếng, quả nhiên không nói thêm gì nữa.

Dung mạo của Bùi Châu Hiền, đã thật sự vượt qua khảo nghiệm trước màn bạc huỳnh quang. Từ 《 tranh hoàng 》 đến 《 tháng mười phong hỏa 》, dung mạo của nàng vẫn khiến người xem rung động. Lúc xem 《 tranh hoàng 》, cũng không để ý diễn xuất của Bùi Châu Hiền, chỉ biết mặt nàng mịn màng như Collagen, trên cơ bản không cần để ý tới kỹ thuật diễn xuất. Hơn nữa kỹ xảo của《 tranh hoàng 》rất khá . Kỳ thật bây giờ nếu xem kỹ lại《 tranh hoàng 》, Bùi Châu Hiềncũng vẫn rất tươi ngon mọng nước. Mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, đã gặp được một nhân vật tốt như vậy. Chắc hẳn khi đó nàng rất vui vẻ, vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, được bao người ái mộ. Ai cũng có lòng hư vinh, nhưng không phải ai cũng đạt được cơ hội thỏa mãn. Đại đa số người, cho dù có trưởng thành đều chưa thể đạt được thỏa mãn. Tôn Thừa Hoan từng xem tin tức về Bùi Châu Hiền trước đây, thần thái hồn nhiên, ngay cả ống kính cũng không theo kịp nàng. Đi đường luôn hấp tấp.

"Vui vẻ chưa?" Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, chị họ bèn nói với Tôn Thừa Hoan: "Thỏa mãn chưa?"

"Vui vẻ, thỏa mãn." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói.

Khi trở về phòng trọ, Tôn Thừa Hoan lại theo dõi kỷ lục phòng vé, đã chạm mốc hơn ba trăm triệu. Ba trăm triệu cũng không phải con số nhỏ. Nhưng dựa trên lợi nhuận, phải hơn sáu trăm triệu thì nhà sản xuất mới có lời. Tôn Thừa Hoan bắt đầu hơi lo lắng, hoạt động tuyên truyền đã đi được hơn nửa trung quốc. Kỷ lục sau hoạt động chỉ có thể giảm chứ ít khi tăng, huống chi thể loại phim này cũng không mấy hút khách. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lo lắng gì chứ? Kỷ lục bán vé cao hay thấp thì liên quan gì tới cô? Cô chỉ là nhân viên làm theo tháng thôi mà. Vì sao cô phải lo lắng thay Bùi Châu Hiền? Chẳng lẽ thật bị fan của nàng tẩy não, đều nghĩ bộ phim này có thể khiến Bùi Châu Hiền đập nồi dìm thuyền.

"Về nhà chưa cưng?" Đúng lúc này Điềm Điềm nhắn tin tới.

"Về rồi."

"(Icon cười haha) Chừng nào cưng mới tới? Nhớ cưng quá à."

"Ngày mai?"

"Khó khăn lắm mới được nghỉ phép, cưng không cần nghỉ ngơi thêm hai ngày sao?"

"(Icon cười ha ha) Em nhớ Hiền tiểu thư."

Vừa đứng dịp Điềm Điềm ngồi ngay bên cạnh Bùi Châu Hiền, đọc được tin nhắn của Tôn Thừa Hoan, lập tức ra vẻ " đồng đội giỏi" cho Bùi Châu Hiền xem.

"(Icon thè lưỡi) vậy tới đây đi." Bùi Châu Hiền vốn đang rất mệt mỏi, vừa đọc được tin nhắn của Tôn Thừa Hoan , nàng bèn giật lấy di động gửi tin nhắn đi.

Lúc Tôn Thừa Hoan chuẩn bị ngủ, di động lại reo vang, là tin nhắn của Bùi Châu Hiền.

"Khi nào tới thì nhắn tin cho chị, ngủ ngon."

Bùi Châu Hiền biết nhanh như vậy? Đinh Tư Sổ cũng ngoan ngoãn mà trả lời. "Ừm, ngủ ngon!"

-

Tin nhắn được trả lời rất mau, chỉ trong chốc lát đã nhận được tin nhắn của cừu con "Em ngủ trước zzZ Niên tiểu thư đi ngủ sớm một chút". Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười, vân vê di động trong tay.

"Vậy nói chuyện cho rõ ràng đi." Một tin nhắn khắc cũng đồng thời được gởi tới di động của Bùi Châu Hiền.

-

Vừa đến ga tàu cao tốc, Tôn Thừa Hoan bèn gởi tin nhắn cho Bùi Châu Hiền và Điềm Điềm. Sau khi lên xe, Điềm Điềm mới trả lời cô. "Nhanh như vậy? Em qua chỗ tổ chức hoạt động trước đi."

Khi tới nơi tổ chức hoạt động, Bùi Châu Hiền cũng nhắn tin lại, Bùi Châu Hiền kêu cô lên khán đài. Sau khi nói với đội trưởng một tiếng, cô bèn bước lên khán đài. Hoạt động vẫn chưa bắt đầu, Bùi Châu Hiền đang ngồi trên khán đài đọc tư liệu. Tôn Thừa Hoan vừa bước tới, Bùi Châu Hiền đã mỉm cười đầy trìu mến. "Ngồi đi."

"Ờh...... được." Tôn Thừa Hoan ngồi xuống cạnh nàng.

"Khỏe hơn chưa?" Tay Bùi Châu Hiền đang chống cằm, chậm rãi tiến về phía cô.

"Đã khá hơn nhiều...... À, Không phải, đã khỏe rồi."

"Đêm hôm qua làm gì?"

"Đi xem phim." Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây chắc chắn là cơ hội để thể hiện, nhanh miệng cường điệu một câu. "Đi xem 《 tháng mười phong hỏa 》."

Mau, khen ngợi em đi.

Bùi Châu Hiền nhíu mày. "Với ai?"

"Chị họ em." Mau mau, khen ngợi em đi mà, vé của chị họ cũng do em mua.

Mắt Tôn Thừa Hoan lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ rõ ràng đang "Cầu khen ngợi" . Đúng lúc này thì có người gọi Bùi Châu Hiền, khi nàng đứng dậy, lại thấy vẻ mặt đầy vô tội của chuột nhỏ, trong đáy mắt còn phản chiếu mấy chữ lớn "Đừng đi mà! Chị còn chưa khen em". Bùi Châu Hiền bật cười, lúc bước xuống bậc thang thì quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan. "Đỡ chị một chút."

Giày cao gót Bùi Châu Hiền mang mỗi lúc một cao, mang cao như vậy, muốn đọ chiều cao với nam chính à? Khó trách ai cũng bảo Bùi Châu Hiền với nam chính đánh không ra lửa tình. Mang giày cao gót cũng hơn 1m6 rồi? Tôn Thừa Hoan bước tới, mới vừa vươn tay, còn chưa động tới cánh tay Bùi Châu Hiền, đã bị Bùi Châu Hiền kéo qua. "Giữ chặt."

"Hả?" Phản ứng của Tôn Thừa Hoan có hơi trì độn, cứ như vậy bị Bùi Châu Hiền nắm tay?! Nghĩ đến phải đỡ Bùi Châu Hiền, cô còn tính di chuyển lòng bàn tay, nhưng tiếc thay quyền chủ động lại nằm trong tay Bùi Châu Hiền, sau khi xuống khán đài, Bùi Châu Hiền vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới bắt đầu phản ứng, tai đỏ lên. "Hiền tiểu thư......"

Tay trong tay Bùi Châu Hiền hơi rụt lại.

"Sao vậy?" Bùi Châu Hiền dựa gần vào người cô, nụ cười trên môi mỗi lúc một thâm sâu. "Không phải em muốn khen ngợi sao ?"

Tôn Thừa Hoan đờ cả mặt, tựa hồ không thể ngờ còn có thể loại "Khen ngợi" như này. Tôn Thừa Hoan tuy có hơi thụ, nhưng chưa từng được cô gái xinh đẹp nào nắm tay. Ừm, đúng rồi, là chưa từng được con gái nắm tay. Cô có tính tình tùy tiện, cô gái nào cũng xem cô như anh em tốt, ai lại thèm nắm tay với anh em bao giờ? Càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, khiến tay cô bị Bùi Châu Hiền nắm đến đổ mồ hôi.

"Ra mồ hôi nè." Sau khi Bùi Châu Hiền buông tay, Tôn Thừa Hoan còn có điểm ngượng ngùng. Không dám ngẩng đầu, chỉ dùng tay cọ cọ lên quần.

"Do nắm ít." Bùi Châu Hiền nói rất có lý: "Nắm nhiều sẽ không bị nữa."

"Nhưng thể chất em nhiều mồ hôi." Chuột con ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngay thẳng.

"Tay chị tương đối lạnh." Bùi Châu Hiền nói: "Do em căng thẳng."

"Em không căng thẳng."

"Em không căng thẳng, nhưng em đổ mồ hôi?"

"Em...... Dư nước."

"Chị lạnh."

Nói nửa ngày lại vòng về chỗ cũ. "Không thèm nói với chị."

Chọc chuột con thật sự rất vui, Bùi Châu Hiền vừa trang điểm, vừa cười đến rớt phấn.

Có gì đáng cười chứ? Tôn Thừa Hoan không thèm nhìn Bùi Châu Hiền nữa, cúi đầu xoa mồ hôi trên tay. Sau khi chuẩn bị lên khán đài, Bùi Châu Hiền cũng không tiếp tục cười, mà nhìn Tôn Thừa Hoan bên cạnh, nhẹ giọng nói. "Lại đây."

Tai Tôn Thừa Hoan đỏ tới mức có thể thấy rõ lông tơ trên vành tai.

"Cám ơn." Bùi Châu Hiền khẽ nói vào tai Tôn Thừa Hoan.

"Ừm......"

"Chờ lát chị xuống nói tiếp." Bùi Châu Hiền nói.

"Được......"

Cô không chờ nàng thì chờ ai?! cô là vệ sĩ của nàng chẳng lẽ có thể đi trước sao? Chỉ là giọng nói nhu hòa ấy của Bùi Châu Hiền, khiến cô cảm thấy...... rất khác thường, khi nghe Bùi Châu Hiền nói những lời này, cô có cảm giác như có trăm ngàn con kiến đang bò quanh tim mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng cũng thượng rồi, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, tất cả tiện nghi đều bị Hiền Hiền chiếm hết, tội Hoan Hoan của tui quá à~

-----------------------

P/s: Xem người ta nắm tay nhau kìaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro