Chương 51: lão lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên, bị Bùi Châu Hiền nhắc nhở như vậy, khiến cô có cảm tưởng nàng không thể chờ đợi thêm nữa.

"Nguyện ý thì tốt." Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt.

Trên căn bản cô rõ ràng đang bị Bùi Châu Hiền ức hiếp. Vừa nằm xuống, Tôn Thừa Hoan đã cảm thấy không đúng lắm. Khoan đã, vì sao cô không vui? Người ta là đại minh tinh. Đại minh tinh chen trên cùng một chiếc giường với cô, gượng đã, đây có tính là chen không? Giường đúng là hơi rộng, xem như bố thí cho Bùi Châu Hiền nửa cái giường cũng được. Ngẫm đi ngẫm lại ngoại trừ Bùi Châu Hiền, cô chưa từng ngủ qua với ai, cũng chưa từng bị ai sờ? Vừa đặt lưng xuống giường, phải trở mình nằm nghiêng. Sau khi Bùi Châu Hiền nằm xuống, bèn dựa vào cổ Tôn Thừa Hoan nói. "Còn muốn nói chuyện không?"

"Hả...... Chị không mệt sao?"

"Có chút." Bùi Châu Hiền lại vòng tay qua eo Tôn Thừa Hoan. "Chúng ta ngủ đi."

"Hả...... Ờh." Chị đại, chị chạy xa như vậy, thật chỉ muốn ngủ với tôi thôi sao? Tôn Thừa Hoan đã chuẩn bị tốt tâm lý và dục vọng lần thứ hai, rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra, tốt thôi, không cần phải sợ mất nữa. Vừa rồi cô còn đang tự an ủi chính mình, nếu lỡ bị Bùi Châu Hiền sờ, bị nàng hôn, thì xem như kiếm lời. Rất nhanh, nhịp thở của Bùi Châu Hiền đã trở nên đều đặn. Xem ra nàng rất mệt mỏi. Tôn Thừa Hoan quay đầu, nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền. Kỳ thật cũng không thể nhìn rõ lắm, vì đèn đã bị Bùi Châu Hiền tắt. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở của Bùi Châu Hiền đang rất gần, Tôn Thừa Hoan nuốt nước miếng, làm sao bây giờ? Khoảng cách gần như vậy, cô thật muốn hôn Bùi Châu Hiền. Hôn một xíu chắc không sao đâu nhỉ? Chắc chắn không sao, chỉ cần không bị phát hiện là được rồi. Tai Tôn Thừa Hoan lại dần nóng lên, lỡ như bị phát hiện thì sao? Chuyện này cũng không thể trách cô mà. Nếu Bùi Châu Hiền đã leo lên giường, hẳn cũng đã nghĩ đến hậu quả đi? Tôn Thừa Hoan gãi gãi lòng bàn tay, lòng bàn tay đều ra mồ hôi rồi. Chết tiệt. Chỉ chạm thử một xíu thôi, cúi đầu là có thể chạm tới rồi mà.

Oh my god. Tôn Thừa Hoan thật sự muốn ôm đầu khóc, nguyên một chữ 'sợ' viết hoa đang dán trên đầu cô, khiến cô giãy giụa trong bất lực. Có gì đáng sợ chứ?! Chỉ một bước này thôi là có thể xúc tiến quá trình hài hòa xã hội, nếu nói quan niệm cá nhân đang trói buộc đạo đức. Thì Bùi Châu Hiền mới là kẻ không có đạo đức. Cân đo đong đếm, do dự hơn nửa ngày chuột con rốt cuộc cũng không dám hôn. Nhưng ngủ đến nửa đêm, nữ lưu manh Bùi Châu Hiền mới thật sự hiện nguyên hình. Khi Bùi Châu Hiền sờ lên bụng cô, cô đã bừng tỉnh trong cơn mơ, nhưng cô nào dám phản ứng lại. Sau hai tiếng rên khẽ của cô, là tiếng cười vang lên sau tai. Bùi Châu Hiền đang gần kề tai cô, hình còn hôn lên tai cô? Dù sao Tôn Thừa Hoan cũng quyết không tỉnh. Rất nhanh bàn tay Bùi Châu Hiền di chuyển lên, vừa sờ tới ngực, Tôn Thừa Hoan thật sự không chịu đựng nổi nữa. Sao còn giả bộ bất tỉnh được nữa? Chẳng lẽ phải ngủ như chết sao? Tựa như mấy phim con heo, vô luận nam chính làm gì nữ chính, nữ chính cũng đều giả bộ như đã chết rồi mà hưởng thụ. Rất tiếc Tôn Thừa Hoan không hề có định lực của nữ chính, cô chỉ cảm thấy đã bị Bùi Châu Hiền rờ đến toàn thân rã rời. Bùi Châu Hiền hôn lên cổ cô, rồi hơi ngừng lại nói. "Muốn uống nước?"

"Hả...... Ừm." Tay Bùi Châu Hiền vẫn còn đặt trên ngực cô, khiến cô nói chuyện có chút không lưu loát.

Tôn Thừa Hoan không có thói quen uống nước vào nửa đêm, có uống cũng sẽ uống hai ngụm bia lạnh.

Bùi Châu Hiền ấn mở ngọn đèn trên đầu giường, đôi chân thon dài chạm khẽ xuống đất. Tôn Thừa Hoan bóp lấy góc chăn, nhìn Bùi Châu Hiền đi rót nước. Rất nhanh Bùi Châu Hiền quay trở lại, đưa ly nước cho cô. Tôn Thừa Hoan bưng ly nước, rồi dùng khóe mắt nhìn Bùi Châu Hiền, nàng đang ngồi ở một bên, thần sắc có chút lười biếng. Đệt, lão lưu manh Bùi Châu Hiền này, lại còn có thể tự nhiên thế này? Đồ không biết xấu hổ! Không biết vì sao, Tôn Thừa Hoan có một loại cảm giác như đã dẫn sói vào nhà. Không phải đã nói, bị Bùi Châu Hiền sờ thì xem như kiếm lời sao? Chỉ là cô không thể ngờ Bùi Châu Hiền...... thật sẽ sờ cô. Ngoài miệng thì ba hoa khoác lác, thật sự quyết tâm, nhưng khi thật sự đụng chuyện thì lại phản ứng kịch liệt. Cũng chỉ có chuột con nhà Bùi Châu Hiền nuôi mới thế này mà thôi.

"Uống ít thôi, uống nhiều quá coi chừng bị phù thũng. [1]" Bùi Châu Hiền đỡ lấy ly pha lê trong tay Tôn Thừa Hoan.

[1] Phù thũng: tức là nước không thoát ra ngoài được mà đọng trong cơ thể

"Ờh......Ừm." Trước sự chăm sóc của "Mami", bạn nhỏ lại ngoan ngoãn nằm xuống giường. Bạn nhỏ có một đôi mắt to đầy vô tội.

Khi mami Bùi Châu Hiền quay về giường, bạn nhỏ liền nhắm hai mắt lại. Đã giả bộ ngủ, còn chiếm hơn phân nửa chiếc giường. Mami Bùi Châu Hiền cười một tiếng, tắt đi ngọn đèn đầu giường, leo lên giường dỗ dành bạn nhỏ. Để bạn nhỏ nhường nửa chiếc giường cho nàng nằm. Bản lãnh giả bộ ngủ của bạn nhỏ không được tốt lắm, chỉ cần hơi thở Bùi Châu Hiền thổi tới bên tai, lông mi của bạn nhỏ đã rung động vài lần. Tôn Thừa Hoan không dám nằm nghiêng nữa, sợ Bùi Châu Hiền lại tiếp tục sờ cô, thật là quá thuận tay. Đầu cô tựa lên vai Bùi Châu Hiền. Tư thế này không được ổn lắm nhưng còn đỡ hơn là vừa lật người đã bị Bùi Châu Hiền ôm. Nhưng như thế này lại giống như cô đang chui vào ngực Bùi Châu Hiền, có phải cô đang tự đưa dê vào miệng hổ không?

Bùi Châu Hiền vuốt lên gáy cô. "Ngủ đi."

"Ờh......"

Khi tỉnh lại, Tôn Thừa Hoan vẫn vùi đầu trong ngực Bùi Châu Hiền. Lúc cô ngẩng đầu, dụi đôi mắt nhập nhèm. Rất nhanh mí mắt dần nóng lên, Bùi Châu Hiền cũng đã tỉnh dậy, nàng giúp cô dụi mắt. "Còn chưa chịu tỉnh, chị đang tính kêu em."

Ngủ một giấc dậy, giọng Bùi Châu Hiền có chút khàn khàn.

"Ờhhhh."

Bạn nhỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lại vùi vào cổ nàng. Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười, rồi ngồi dậy. Tính tình của mami Bùi Châu Hiền rất tốt, giúp Tôn Thừa Hoan nắn sống lưng, vuốt ve Tôn Thừa Hoan rồi nói. "Nên dậy thôi."

Lúc này bạn nhỏ mới phản ứng lại, lập tức ngồi dậy mở to đôi mắt.

"Làm sao vậy?"

"Không...... Không có gì......" Nhớ tới chuyện xảy ra lúc nửa đêm, Tôn Thừa Hoan lập tức tỉnh ngủ.

Là mộng sao? Đương nhiên không phải mộng. Lúc Tôn Thừa Hoan bước xuống giường, còn nhìn thấy ly pha lê trên bàn. Tối hôm qua Bùi Châu Hiền còn rót nước cho cô. Phảng phất như đây chỉ là một chuyện rất bình thường, Bùi Châu Hiền thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Điều này càng khiến Tôn Thừa Hoan không quen, ngoại trừ chuyện tình một đêm với Bùi Châu Hiền, trước giờ cô cũng chưa từng bị ai sờ ngực. Bùi Châu Hiền đang tính dâm loạn cô sao? Bùi Châu Hiền dâm loạn cô? Đoán chừng ai nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng. Lần bố thí này xem ra hơi lố rồi đó?

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan chỉ đóng vai phụ, rất nhanh các cảnh quay kết thúc. Lúc ngồi chờ phân cảnh mới cùng đoàn làm phim, Tôn Thừa Hoan lại quay đầu nhìn lén Bùi Châu Hiền. Nam chính đang tìm Bùi Châu Hiền nói chuyện phiếm, cũng không biết hai người nói gì, chỉ thấy Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười đầy trìu mến. Tôn Thừa Hoan bứng cả đám cỏ xanh trong tay. Bầy diễn viên bên cạnh cũng cảm khái theo.

"Bùi Châu Hiền thật đẹp."

"Không biết lúc nào mới có thể cùng chị ấy đóng phim? Cho dù tới lúc đó bị chị ấy đánh chết cũng được."

"Tui nói mấy người nghe, đóng phim nhiều năm như vậy, nữ minh tinh lớn lớn bé bé nào tôi cũng gặp rồi. Nhưng không có mấy ai tẩy trang rồi mà vẫn xinh đẹp như chị ấy. Ngay cả người ngoại quốc gặp cũng phải yêu thích."

"Xạo quá đi, mặt mộc của nữ minh tinh lại cho mấy người xem chắc?"

Trong khi bầy diễn viên còn đang ríu rít mà đàm luận về mỹ mạo của Bùi Châu Hiền, thì nàng đã quay lại vẫy tay với Tôn Thừa Hoan, điều này khiến cô được dịp ngạo kiều nửa giây, ném nắm cỏ xanh trong tay đi. Bùi Châu Hiền phải đi, Tôn Thừa Hoan bèn tiễn nàng đến tận cửa xe. Miệng của bạn nhỏ vểnh cao tới mức, đủ sức treo một ấm trà. Bùi Châu Hiền khẽ khều lên môi Tôn Thừa Hoan. "Chị phải đi rồi."

"Ừm."

"Không cao hứng?"

"Không phải." Chuột con nhướng mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng thần sắc đã dễ chịu hơn một chút. "Hiền tiểu thư chị đi đường cẩn thận."

Lời này nghe có chút không ổn. "Chờ đóng máy, em có muốn nghỉ ngơi hai ngày không?"

Còn phải chờ đóng máy? Cô chỉ đóng vai phụ, không phải chỉ chạy ngang qua ống kính vài lần thôi sao?

"Không. Ngày mai quay xong, em sẽ về."

Bùi Châu Hiền nhìn chỗ trống trên xe một chút, rồi kéo Tôn Thừa Hoan lên xe. Tôn Thừa Hoan dùng tay chống lên đầu vai Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không làm gì, chỉ dùng mũi mình cọ nhẹ lên chóp mũi Tôn Thừa Hoan. "Chờ em về."

"Òh."

Bùi Châu Hiền cười cười, nhưng không buông tay, ôm Tôn Thừa Hoan thêm một hồi lâu. Tôn Thừa Hoan đành cụp mi, khẽ kéo kéo áo Bùi Châu Hiền. 

Sau khi quay xong tất cả phân cảnh, buổi tối quay về khách sạn, một mình nằm trên giường lớn, có thể do hôm qua chen đã quen, mà khiến cô có chút không quen. Cô ghé vào giường, cầm lấy di động, nhìn khung chat của Bùi Châu Hiền một hồi lâu. Không có tin nhắn của Bùi Châu Hiền, thôi đành đi hóng hớt tin về nàng vậy. Tôn Thừa Hoan mở mạng xã hội lên, gõ tên vào khung tìm kiếm. Vừa load thì search được không ít truyện đồng nhân của nàng. Có thể vì cô quá chú ý đến chuyện này, nên mới tìm thấy đầy trên mạng, chứ kỳ thật truyện giữa cô và Bùi Châu Hiền không hề lan tràn đầy trên mạng. Chỉ khi nào bị yêu cầu, mới có người cung cấp link dẫn. Bộ đồng nhân này cũng không có gì mới lạ, chỉ khi kéo đến mấy chương sau, bỗng xuất hiện một chuỗi liên kết khóa, Tôn Thừa Hoan mở bình luận lên. Bình luận tương đối nhiều, có hơn trăm bình luận dài ngắn khác nhau.

"Kích thích kích thích!"

"Đây là những gì tui cần!"

"Bác chủ thớt quả thực là thần thánh của ' một tấc cũng không rời ' ."

Tác giả được cả đám dân mạng tung hô.

Tôn Thừa Hoan phát hiện mật mã trong đống bình luận ngổn ngang, sau khi nhập mã lệnh mở liên kết. Tôn Thừa Hoan rốt cuộc mở ra một thế giới mới.

Tiêu rồi, lại mất ngủ nữa.

"Hiền tiểu thư, 《 xe thần Tân Tấn 》 được quay vào cuối tuần sao?" Tôn Thừa Hoan rốt cuộc nghĩ ra một chủ đề để bắt chuyện.

Một hồi sau, Bùi Châu Hiền mới trả lời. "Sao còn chưa ngủ?"

"Cuối tuần quay Tân Tấn, em muốn đi sao?"

"Em nghe theo sự sắp xếp của Hiền tiểu thư."

"Sợ em chịu không nổi."

"Chịu nổi mà!" Em khỏe như trâu ấy, đánh xong câu này, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy không đúng. Sao cô lại hình dung bản thân như trâu bò? Có chỗ nào giống trâu bò đâu chứ.

"Vậy được, cuối tuần em đi theo chị." Thấy Tôn Thừa Hoan trả lời nhanh như vậy, Bùi Châu Hiền lại gửi đi mấy chữ. "Có phải nhớ chị hay không?"

"Em đương nhiên nhớ Hiền tiểu thư (Icon cười ha ha)."

"Chị cũng nhớ em."

Vừa nhìn thấy bốn chữ lớn trên màn hình di động, Tôn Thừa Hoan vội sờ lên mặt mình, còn tốt còn tốt, cách một màn hình.

"Đỏ mặt rồi?"

"Không có."

"Chị thấy được."

"...... Hiền tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt, chị có thể đừng nói những lời đáng sợ như vậy không?"

"(Icon cười ha ha) Em sợ hả?" Bùi Châu Hiền tiếp tục nhắn: "Không sao, ngày mai em không còn độc thân nữa."

Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy, cô chắc chắn là người, còn Bùi Châu Hiền thì không phải là người. Đêm nào ngủ chung cũng sờ cô. Chỉ mới ngủ với Bùi Châu Hiền hai đêm, mà cô có cảm tưởng như từ trên xuống dưới toàn thân đều đã bị Bùi Châu Hiền sờ hết. Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người chưa đủ mập mờ sao? Mà nàng còn động tay động chân. Buổi tối không thể giãy dụa thì không nói làm gì, ngay cả ban ngày khi gặp Bùi Châu Hiền, muốn sờ lại không thể sờ nàng. Đến tối vừa đóng cửa kéo màn, lại bị Bùi Châu Hiền sờ tới mềm nhũn.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiền Hiền: Chỉ sờ sờ tẹo bên ngoài thôi, hứa không vào.

Hoan Hoan: Cầm thú! Chị sờ thật hả?!

Tui : ủa thế hài người cứ vậy mà yêu nhau đó hả O_O

--------------------

P/s: Mấy người có thể cmt trò chuyện tạo bầu không khí được hông dọ ??? =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro