Day 2 - bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã từng thích chị"

.


.

"Trùng hợp thật đấy"

.


.

"Tôi cũng từng thích em."

.

Mọi người hay nói Oh Haewon là một học bá lạnh lùng, hay nói thẳng ra là một đứa lập dị lúc nào cũng đứng đầu.

Cái biệt danh đấy bắt nguồn cũng từ thời trung học. Nếu như ở tiểu học, bố mẹ nàng luôn vui mừng vì những cái bằng khen, luôn tự hào rằng đứa con gái bé bỏng này sẽ thành đạt và tiếp quản cái công ti của bố nó. Thì đến những năm trung học, Oh Haewon lại có một chướng ngại lớn - Bae Jinsol.

Haewon không hiểu bằng cách quái lạ nào đấy, nàng luôn đứng sau cái người tên Bae Jinsol ấy, thực sự không thể hiểu được. Cái tên của người đó cứ đứng trên nàng, mặc cho nàng có học ngày học đêm, học cho đến khi mọi thứ đều chẳng thể diễn tả được... Nhưng cái thứ Haewon nhận lại chỉ là những lời trách móc, những cái ánh nhìn khinh bỉ từ bố mẹ.

Phải.

Bố mẹ nàng là những người chỉ nhìn vào điểm số mà đánh giá người khác, cái họ quan tâm là vị trí đứng đầu, còn thứ hai hay là thứ ba gì đi chăng nữa, thậm chí còn chẳng nhận được cái liếc nhìn của họ. Nhưng con gái của hai người... Không may, chỉ đứng được ở thứ hai.

Hai người đấy cho rằng nàng lên trung học liền hiện rõ bản tính ăn chơi đú đởn. Họ luôn hạ thấp nàng xuống mà mạt sát đến nỗi nếu có ai đó nghe thấy thì lại cho rằng nàng là cái thứ bỏ đi mất... Bố mẹ Haewon ép chặt thời gian biểu, ngày này qua tháng nọ, chỉ gói gọn trong một chữ " học".

Oh Haewon không ghét Bae Jinsol, Oh Haewon ghét bố mẹ nàng...

.

"Bạn học Oh này, một năm trôi qua rồi đó, không lẽ 3 năm cao trung không một chút rung động sao? Hmm... Hay là bạn thử quen tôi xem...haha"

Cái câu nói kiểu này, nàng nghe cũng nhàm rồi, mặc dù có thay đổi một chút về nghĩa lẽ, như nội dung cốt lõi hầu hết vẫn là ngỏ lời muốn làm quen. Còn Haewon, từ lâu cái cảm xúc đó chưa một lần nảy nở.

Ừm... Vậy là đã năm hai rồi à, nhanh thật...

.

Năm nay, năm hai cao trung, Oh Haewon gặp lại em. Bae Jinsol, em ấy chuyển về đây học.

.

Như thường lệ, nàng ngồi một góc nàng vẫn cho là tuyệt hảo ở thư viện, cắm đầu vào những trang sách mà cho là hữu ích với những người muốn thành tài. Nhưng ngày hôm đó, cái góc tường vắng lặng đó không còn tuyệt hảo nữa, là em, em đã phá hỏng nó, em đến đối diện nàng và ngồi xuống. Em đến một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng như cái không khí trong chốn thư viện này, đến nỗi nàng thậm chí còn chẳng nhận ra cái ánh nhìn của em cứ dán thẳng vào người con gái ấy, em mở lời trước trong khi nàng vẫn chẳng thèm ngẩng lên

"Quý cô Oh đây có muốn có một người để học chung không? "

Hmm... Cái suy nghĩ của nàng trước đó là em ấy sẽ lại và tán tỉnh nàng như mấy người khác vẫn hay làm, nhưng có lẽ là không phải thế.

"Ý của cô Bae đây, là ý gì...?"

"Chị... Vẫn nhớ tên tôi sao? Bất ngờ thật nhỉ, tôi cứ tưởng sẽ lại phải giới thiệu tên tuổi các thứ lại từ đầu cơ chứ..."

"..."

Cái giọng nói ấy, làm sao Oh Haewon đây có thể không nhớ được cơ chứ

"Chỉ là... Ở đây lạ bạn lạ nơi, mới biết chị cũng học ở đây. Chi bằng giúp tôi đỡ cô đơn hơn đi..."

"Tại sao tôi lại phải giúp đỡ một người... Đã từng cuỗm mất cái danh đứng đầu của tôi cơ chứ?"

"Đừng nói chị để bụng đấy nhé?"

"..."

"Chậc... Trẻ con thật"

"Đủ chưa?". Haewon rõ ràng là đâu có nói nàng để bụng, khó chịu thật...

"Thôi nào công chúa Oh, người học nhảy lớp như tôi đây cũng cô đơn lắm đó, mấy người bằng tuổi tôi họ đều gọi là tiền bối cả. Chán chết đi được..."

"Liên quan gì đến tôi?". "Công chúa" gấp hẳn sách lại, đến giờ chẳng thể nào mà tập trung nổi... Cái thứ tên Bae Jinsol đó cứ dán chặt chỗ ngồi đó mà lải nhải không ngừng. Đưa cặp mắt vô hồn hướng về phía thứ chết tiệt kia, người gì đâu đẹp chết đi được mà cũng phiền phức chết đi được.

"Âu cũng là để giúp chị đỡ lập dị hơn thôi... Với cả tôi cũng đủ trình độ và học vấn để kết thân với chị mà nhỉ? Tôi đỡ cô đơn, chị đỡ lập dị... Này cũng coi như là hợp tác đấy thôi" em nhìn nàng, một ánh mắt giễu cợt nhưng đâu đó lại vương một chút gì đó khác nữa... Yêu thương chăng? Chẳng rõ nữa...

"..."

"Này! Im lặng là đồng ý đấy nhé"

"Tùy... Em". Nàng cố nín khóc khi nói hai từ đó, nhưng có vẻ bị em phát hiện rồi...

Lập dị... Sao nó cứ dán vào người nàng thế nhỉ? Haewon không lập dị, chỉ là nàng từ lâu đã không còn quen với cái tình cảm nam nữ hay bạn bè nữa rồi. Em ấy... Cũng gán nó cho nàng. Tại sao cơ chứ? Oh Haewon rõ ràng là cũng biết tủi thân mà?

Nàng tự hỏi tại sao nàng lại khóc vì một điều như thế... Chẳng phải suốt một năm qua đã quen với nó rồi sao? Thế thì cớ gì giờ đây cái người họ Oh lại phải khổ sở cố gắng nén đi những thứ chất lỏng đã khô cằn từ lâu?

Những điều băn khoăn đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Nước mắt từ từ mà chảy xuống, có chút do dự khi chạy dọc hai bên má giống như có gì đó đang cản lại... Miệng lưỡi đã tê dại đang cố gắng vùng vẫy để kêu gào nhưng chẳng được, nó buộc phải nghe lời chủ nhân của nó, rằng đây là nơi yên tĩnh, là chốn tĩnh lặng. Tất cả còn lại tiếng thút thít nghẹn trong cuống họng chỉ đủ để người họ Oh đấy nghe thấy.

Bae Jinsol nhìn thấy Oh Haewon khóc... Là lần đầu đấy. Nhưng em không cuống cuồng lên bởi em đủ nhận thức để biết được đây là đâu. Jinsol biết sai rồi, biết luôn là em sai ở đâu... Chỉ là không biết cách dỗ cái cục con nít kia như thế nào thôi... Chỉ thấy em chuyển người sang cạnh chỗ Haewon, tay quẹt đi nhưng thứ ngọc quý đang lăn dài trên đôi gò má của người thiếu nữ kia và thủ thỉ bên tai nàng

"Công chúa Oh có vẻ như giận dỗi tôi rồi... Nín đi nào... Tôi hứa là không gán cái từ đó với người nữa, được chứ? Bạn của công chúa Oh đây sẽ không để người một mình đâu, xin người hãy nguôi giận..."

Nhìn kìa, Haewon nín khóc rồi. Nói sao nhỉ... Oh Haewon dễ dỗ thật đấy, hay là nàng đã quen với việc chịu đựng sự cô đơn tủi hờn? Chỉ mong rằng khi có Bae Jinsol đến bên bầu bạn, nàng sẽ thôi chịu đựng một mình mà dựa dẫm vào em...

Nàng nín khóc rồi nhưng vẫn chẳng chịu mở lời một tí nào, điều này làm cho em có chút bối rối, em lại làm sai ở đâu nữa à... Jinsol cố sức bình tĩnh nói ngon nói ngọt với người kia

"Hiện tại cũng không phải thời gian lên lớp, hay là hai chúng ta làm gì đó đi, chẳng hạn như... Hm... Chị có muốn uống Coffee không"

Haewon vẫn là không nói gì, chỉ thấy nàng lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, hít thở đều rồi đứng lên mà bỏ Jinsol lại. Em cũng đâu có dại mà để nàng ấy đi một mình, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bám đuôi nàng.

Đi được chừng vài phút, Oh Haewon quay lại nhìn Jinsol một cách khó hiểu, Bae Jinsol cũng nhìn lại Haewon một cách khó hiểu. Gì vậy trời? Con bé chẳng lẽ lại quên phắt đi những gì nó vừa nói? Thật chẳng đáng tin cậy tí nào...

"Em không lẽ lại quên nhanh đến vậy?"

"Hả?... Quên? Quên cái gì cơ"

Haizzz... Cô Bae Jinsol vậy là không được rồi

"Em nói là đang ngoài giờ lên lớp..."

"À... Hì hì... Quên xíu thôi... Vậy công chúa đây là đang chờ tôi dắt đi sao?"

Dắt đi? Nàng đâu còn là con nít nữa cơ chứ...

"Điên!"

Chỉ vỏn vẹn một từ, rồi nàng lại quay ngoắt đi, mắt hướng thẳng về phía quán café vẫn thường hay lui tới, thật tình bây giờ nàng mới hối hận tại sao lại đi làm bạn với một người phiền phức như thế. Bàn tay đang với lấy tay nắm cửa liền bị một vật gì đó to xác chặn lại, đúng hơn là cái cục phiền phức cao 1m7 đó. Miệng còn không quên lảnh lót

"Ây từ từ nào... Đừng nói chị lại bắt đầu giận tiếp đấy nhé? Xin lỗi màaa, để tôi gọi đồ uống giúp chị cho"

Không đợi Haewon kịp phản ứng gì, Jinsol đã nhanh chóng bước vào, nàng chỉ kịp nói với

"Gọi giúp tôi -..."

"Một ice americano ạ!"

Khổ cho Haewon, em làm gì cũng nhanh hết, em ghét việc mất thời gian một cách phí phạm đến nỗi còn chẳng hỏi ý kiến của ai cả... Tất nhiên là ngoại trừ việc đụng vào đồ của người khác.

"Sao em biết tôi muốn gọi cái đấy?"

"Hồi trung học chị cũng uống suốt ấy thôi. Còn cái gì mà thói quen lạ lùng uống americano rồi đi ngủ trước khi nó kịp ngấm"

"Đâu nhất thiết phải nói những thứ không quan trọng đâu cái đứa nhóc này!"

"Tôi thấy nó cũng dễ thương cute đồ lắm. Có điều chỉ hơi kì thôi"

Bae Jinsol giơ tay toan đỡ cú trời giáng của Oh Haewon nhưng cũng không quên nói kháy nàng... Thật tình...

Sau một hồi "đưa đẩy" thì ice americano cũng được phục vụ, nàng hớp một hơi, vẻ mặt đầy hạnh phúc, nhưng không vì thế mà nàng quên mất sự có mặt của em

"Em không định uống gì à?"

"Hiện tại thì không, nhưng tôi có snack rồi"

"Em thích snack?"

"Ừm, tôi còn sưu tầm các loại snack nữa đó, muốn xem không"

"Không rảnh"

Phũ vẫn hoàn phũ...

.

Sự khởi đầu của hai đứa trẻ là bắt nguồn từ cái chạm đầu thời tiểu học, là từ những áp lực điểm số, là từ cái yên tĩnh bình lặng nơi thư viện, là từ cái nghịch ngợm tuổi mười bảy này... Tất cả đã tạo nên một câu chuyện hoàn toàn mới, một thước phim chỉ có hai người, một chặng đường của đôi trẻ chíp bông... Và tất cả cũng đều quy chung về một hướng, kết thúc cho một câu chuyện, the end cho một bộ phim hay là đoạn cuối của một chặng đường.

.

"Này này, có tôi làm bạn thì chị thấy như thế nào? Tôi đoán nhé... Chị xúc động lắm đúng chứ, kiểu được một người đến chủ động với chị ấy"

"Thấy phiền"

.

"Này chị, có loại snack mới đó! Chị đi mua với tôi đi"

"Không rảnh"

...

"Ủa sao chị ở đây?"

"Tôi mua americano..."

.

"Uống bia không?"

"Tại sao?"

"Tôi thấy chị đang buồn"

"Sao em biết?"

.

"Chị à... Tôi mệt chết mất"

"Dựa vào tôi này"

.

"Lần đầu tôi thấy em khóc đấy... Kể tôi nghe đi"

"Tôi ôm chị được chứ?"

"Ừm"

.

"Hôm nay... Sinh nhật em nhỉ?"

"Gì đây? Công chúa mà cũng nghĩ tới ngày này của thần sao?"

"Em muốn gì vào ngày này?"

"Muốn chị..."

.

"Chết cha! Tôi lỡ đổ nhiều sốt cay quá rồi"

"Nói rồi mà, không ăn được thì đừng có ăn. Để đấy tôi mua kem cho"

.

"Hôm nay sinh nhật chị đó. Có muốn đi đâu chơi không?"

"Tôi không rảnh"

"Vậy ở bên cạnh tôi nhé..."

"Ừm"

.

Cứ thế đôi gà dựa vào nhau mà sống qua ngày, bình yên âm thầm ở cạnh nhau như đôi tri kỉ.

Cảm xúc trong hai đứa nhỏ khi ấy chỉ là bạn bè thân thiết, là chị em rất đỗi bình thường, có lẽ thế... Nhưng cái cách chúng quan tâm nhau, hiểu mọi thứ về nhau, ân cần ôn nhu, thật chẳng giống bạn bè tí nào... Giống một cặp hơn ấy.

.

Một năm Oh Haewon làm bạn với Bae Jinsol, bình dị là từ được dùng nhiều nhất, cũng có thăng trầm lúc lên lúc xuống, nhưng mọi thứ chỉ là một chút... Jinsol trông nhoi nhoi thế thôi, em cũng tình cảm lắm đó, mặc dù em chẳng biết cách dỗ dành người khác đâu... Còn Haewon, người vẫn được cho là phũ em, thực ra cũng để ý em lắm chứ, chỉ là nàng trông im im đấy thôi.

Một năm bên nhau, hai đứa như hai mảnh ghép vô tình lắp khớp với nhau, ngỡ như là hoàn hảo. Ở bên nhau, không nhiều tiếng cười, thay vào đó là sự an yên. Với Haewon, như thế là đủ rồi.

.

Lên năm ba cao trung, hai người ngày càng bận rộn, không có thời gian bên nhau. Ngày qua ngày chỉ vỏn vẹn chút ít giờ giải lao, gắn kết với nhau bằng những thứ nhỏ nhặt thông thường, không một chút đổi mới...

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của Oh Haewon, ngày nàng ra đời, bố mẹ nàng vẫn thế, vẫn chẳng mảy may một chút gì tới con gái họ, đến cả ngày này nàng còn chẳng nhận được một lời chúc của mẹ hay bố... Duy chỉ có Bae Jinsol, tất nhiên rồi, em là bạn của nàng, là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nhờ em mà cái ngày này mới trở nên ý nghĩa hơn đối với nàng, ít nhất là từ bé đến giờ...

Ngày hôm ấy là nàng dành trọn cùng với Jinsol... Ở nhà của Jinsol. Hoặc đúng hơn là em dành một ngày của em cho Haewon. Mẹ em mất sớm, bố em mặc dù yêu thương em nhưng khổ nỗi, tình yêu của ông rất khác với tình yêu của những người cha dành cho con mình... Nên em chẳng cảm nhận được. Trước khi ông đi công tác, ông đã dặn con bé ở nhà chú ý an toàn nhưng lời ông nói ra đối với em chỉ toàn là những lời lẽ mang đậm chất khinh bỉ đang hạ thấp cái tôi của em xuống.

Oh Haewon và Bae Jinsol, hai con người có hoàn cảnh khác nhau nhưng lại cùng thấu hiểu nhau. Họ đều cô đơn. Họ cô đơn giữa cái căn nhà chỉ toàn sự lạnh lẽo... Ít nhất là đối với họ. Hai con người, hai đứa trẻ, không đủ trưởng thành để biết hết về cuộc sống này. Nhưng với em và nàng, chốn an yên nhất chính là trong lòng của đối phương, là nơi hai người có thể dựa vào mà nghỉ ngơi... Với nàng, em là nhà. Nhà theo lối duy nghĩ của nàng. Còn em, nàng là thứ ngọc quý, một vật hiếm hoi mà em tìm thấy được... Nên em mới ra sức để bảo vệ.

Đêm ấy cả hai đều khó ngủ. Chẳng biết vì sao... Thôi thì năm nay mới có dịp hiếm hoi được gần nhau như thế... Chi bằng thức để hiểu thêm về nhau.

"Ưm... Khối lượng kiến thức lớn thật đó, lúc học kiến thức hai năm trước tôi nhớ cũng đâu có nặng đến mức này đâu nhỉ"

"Có mệt không?"

"Mệt lắm đó! Mệt chết luôn ấy"

"Ừm"

"Còn chị thì sao?"

"Tôi không... Chỉ là thấy hơi nhớ em thôi"

"Hửm? Nhớ tôi quá phải không? Tôi biết là tôi dễ gây thương nhớ với người khác rồi. Đôi khi hoàn hảo quá cũng là một cái tội đó"

"..." Oh Haewon không biết phải nói thêm gì nữa, thật tình là chỉ muốn đánh bay con nhóc này ra ngoài

"Chị... Muốn làm gì sau này?"

"Kinh doanh"

"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng muốn làm kinh doanh"

"Em... Giỏi như thế, tại sao chỉ nhảy có một lớp?"

"Chị đoán thử xem. Haha, lâu rồi chị mới khen tôi luôn đấy, ngại chết đi được"

Môi Haewon mấp máy, toan nói gì đó nhưng bị nét mặt của Jinsol hãm lại, miệng nín chặt chẳng hó hé lời nào nữa

"Là vì chị đấy..." Bae Jinsol bỗng dưng lên tiếng trong cái không khí tĩnh lặng lúc đó, tưởng chừng như xé toác cái không gian tĩnh mịch này.

"..." Nàng vẫn chẳng nói gì... Nơi mắt nàng khi ấy ánh lên một chút gì đó gợn sóng. Lòng Oh Haewon bỗng dưng lại len lỏi một thứ xúc cảm không xác định chạy tứ phía, luồn sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể người con gái khi ấy... Oh Haewon là từ bao giờ đã biết rung động vậy? Còn là với Bae Jinsol nữa chứ.

"Aissss tại trông chị ngu ngu chết đi được ấy... Cái khuôn mặt chị lúc bị tôi vượt thành tích nhìn buồn cười lắm luôn. Rồi tôi quyết định ở lại học với chị để xem chị giỏi đến đâu. Haizzz... Chắc là do Bae Jinsol tôi đây quá là hoàn hảo rồi"

"Chậc... Con nhóc này cũng được lắm. Em có biết vì em mà tôi bị bố mẹ quản túc lắm không hả?"

Oh Haewon đây là tụt mất mood luôn. Đang đâu lại nhắc lại chuyện cũ làm gì không biết nữa.

"Tất nhiên là tôi biết..."

"Thế thì tại sao không nhảy -..."

"Vì tôi muốn học với chị"

Bae Jinsol giờ lại giở giọng ngon ngọt, nghe tình lắm ấy. Khác hẳn với giọng điệu châm chọc nàng vừa nãy luôn...

"Tôi muốn thấy chị vượt mặt tôi... Và đúng như tôi mong đợi, chị làm được điều đó. Không hiểu tại sao nhìn khuôn mặt chị khi ấy vui lắm luôn. Nó giống như kiểu "ê con nhỏ kia, mày đừng hòng lên mặt với tao nữa nghe chưa?" Tôi đã từng rất tự hào về chị lắm đấy... Và đến bây giờ vẫn thế"

"Em nhường tôi đúng không?"

"Hửm? Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Tôi không biết nữa... Chỉ là tôi nghĩ rằng em thực sự giỏi hơn tôi... Rất nhiều là đằng khác."

"Trùi đấc ui hôm nay chị có bị sao không thế? Sao cứ khen tôi thế? Tôi cũng biết ngại chứ bộ... Người ta đã bảo là người ta biết người ta hoàn hảo người ta perfect rồi cơ mà. Chị khen nhiều quá làm tôi ngại lắm đó trời ơi!!"

"..."

"Ơ kìa chị! Nói gì đi chứ... Không lẽ chị bị tôi hút hồn rồi hả?"

"Nếu như mà... Hết năm nay chúng ta không được gặp nhau nữa thì sao?"

Oh Haewon lại chuyển chủ đề. Nhưng chủ đề này có hơi... Ấy.

"Thì thôi"

"Ừm..."

"Ớ sao thế? Giận rồi hả?"

"Không... Chỉ là thấy hơi thất vọng thôi"

"Trùi uiiii chị bé sợ mất tôi lắm hả? Biết là chị u mê tôi rồi mà... Ngại thật đấy"

"Nhưng mà... Lỡ như thế thật... Thì sao?"

Oh Haewon giờ mặt đã mếu đi, mắt rơm rớm nước cố nói thành tiếng cho Jinsol nghe. Biết là kì nhưng mà... Nhìn mặt nàng mắc cười lắm ấy.

"Sao lại khóc rồi? Công chúa đây con nít thế? Đến lúc chị với tôi xa nhau là sau tốt nghiệp đại học cơ. Thời gian còn nhiều mà..."

Ủa Bae Jinsol? Có phải là em đang dỗ con gái nhà người ta không thế... Con gái nhà người ta đang khóc đang buồn mà em làm gì kì vậy???

"Em... Dỗ có tâm một tí được không?"

"Hả"

"Em... Dỗ tệ... Cực kì luôn"

"Há?"

Jinsol đây là đang ngỡ ngàng lắm ấy... Em biết là em dỗ tệ... Nhưng không phải là đến mức bị Haewon nói chứ nhỉ...

"Vậy mà công chúa Oh Haewon vẫn nghe tôi dỗ người hơn suốt năm qua đấy?"

Không cần xem vẻ mặt của em lúc đó cũng đủ biết em đang tức anh ách rồi...

"Là do ai làm tôi khóc cơ chứ?"

"Thế là do ai bắt đầu nghĩ những thứ lung tung rồi tự khóc hả?"

Haizzz... Quên mất là đôi trẻ này cũng chí chóe nhau lắm...

"Là do ai mà tôi mới nghĩ lung tung hả?"

"Rồi ý chị là tất cả tại tôi chứ gì? Ừ tất cả tại tôi đấy! Tại tôi hết! Được chưa?"

Bae Jinsol bây giờ đang quạo lắm đấy... Em phụng phịu nằm quay mặt vào góc tường không thèm đoái hoài đến Oh Haewon nữa luôn.

Giờ là đến lượt Oh Haewon ngỡ ngàng. Jinsol dỗi nàng... Lần đầu đấy.

Tình thế xoay chiều, Haewon sẽ phải đi dỗ em bé cao m7 đây...

"Jinsol ah..."

Không có tiếng trả lời

"Jinsol ah..."

Vẫn chẳng thấy em phản ứng

Haewon dùng hết sức bình sinh lật người em lại, nhưng với sức của người như nàng làm sao chống chọi lại với cục đất m7 kia cơ chứ. Hết cách rồi, nàng đành nhấc người bò qua phía Jinsol, ngồi sụp xuống vỗ vỗ hai bên má em

"Này Bae Jinsol... Jinsol ahhh. Em mà không dậy là tôi vỗ em đến sáng đấy"

Bae Jinsol là có nghe thấy đấy, nhưng em mặc kệ để nàng thích làm gì thì làm... Bởi em đang dỗi cơ mà

"Bae Jinsol! Tôi nói em có hiểu không? Em cố tình hả?"

Haewon đã nâng lực lên một chút... Chừng nào Bae Jinsol chưa hết giận dỗi thì Oh Haewon nhất quyết không buông tha em

"Đau..."

"Em... Ngồi dậy đi"

Nhận được phản hồi từ em, nàng lập tức dừng tay lại mà xoa xoa hai cái bánh bao đang đỏ ửng lên

"Không muốn dậy"

"Thôi mà Jinsol... Tôi xin lỗi mà..."

"Nếu như lần nào xin lỗi là được thì tôi đã không phải đi nói ngon nói ngọt với chị rồi..."

"Vậy là em muốn tôi dỗ em á? Nhưng mà tôi không biết cách..."

Nàng đắn đo, nhìn em một cách ái ngại

"Như nào thì tùy chị"

"Từ đã..."

Jinsol toan nằm xuống thì bị một lực nhỏ như em bé níu lại, em cũng dừng hành động lại xem nàng tính làm gì

"Jinsol ah... Tha lỗi cho tôi đi mà"

"Chỉ thế thôi?"

"Thế còn gì nữa hả?"

"Haizz... thôi được rồi"

Chậc... Bae Jinsol đây là đang chờ cái gì vậy chứ? Em mệt mỏi nằm hẳn xuống nhưng lại bị cái con người kia giữ khư khư cái tay

"Ây từ từ... Ừm..."

"..."

"Đạ-... Đại thần Bae Jinsol... Ngươi có thể tha lỗi cho ta được không? Công chúa đã biết lỗi rồi"

"Còn gì nữa không?"

"Ah ờ... Đại thần của tôi đừng dỗi nữa nha nha nha"

"Chị đang đọc văn mẫu đấy à?"

"Chứ không phải tôi học từ em sao?"

"Chẳng giống gì cả"

"Ừm"

"Thế không dỗ nữa hả?"

"Thế em hết dỗi chưa?"

"Công chúa của tôi à, tôi buồn ngủ rồi đấy. Tôi mà dỗi nữa chắc chị không để yên đâu"

Bae Jinsol lại gần áp hai lòng bàn tay ấm nóng vào má Haewon khiến hai cái bánh bao ấy bị ép lại. Cái mỏ xinh xinh của nàng chu chu ra nhìn yêu cực

"Tôi cũng đi ngủ đây, dỗ em mệt chết đi được"

"Vậy chắc giờ này xác tôi khô cong rồi...."

"Em có thôi đi không?"

"Hạ hỏa đi người ơi... Để sức ngủ với tôi nè! Moa~~"

"Tôi có thể ngủ ở sofa"

"Thôi không đùa chị nữa. Lại đây đi ngủ. Mau"

.

Đêm đó, hay là mỗi khi hai con người ở cạnh nhau, họ vui đùa, hờn dỗi, chọc ghẹo rồi lại dỗ dành nhau. Họ ở bên nhau, thấy trong đó là sự an yên,  hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì đi đôi với không hạnh phúc.

Có người hạnh phúc trước rồi bất hạnh sau, hay có người bất hạnh trước rồi hạnh phúc sau. Hoặc có lẽ cái bất hạnh sẽ lấn át cái hạnh phúc, không cho nó một lần nở rộ trong cuộc đời con người. Điều này khiến cho một số người cuộc đời họ chỉ toàn là bất hạnh. Ngạc nhiên thay, dường như sự hạnh phúc không đủ khả năng để chống chọi với cái bất hạnh, nó dường như quá mong manh, hầu như sự tồn tại của nó mãi mãi dựa vào cái thứ đối lập nó. Điều này cũng có nghĩa rằng sẽ chẳng có ai mà cuộc đời lại chỉ toàn là hạnh phúc. Chưa bao giờ có chuyện đó... Và sẽ là không bao giờ...

Rồi Oh Haewon và Bae Jinsol sẽ phải đối mặt với thứ không hạnh phúc. Đó có thể là một rào cản, hay một sự xa cách. Nếu như theo lý thuyết, con người vượt qua cái bất hạnh là người ta tìm thấy sự hạnh phúc nằm sâu bên trong nó, người ta moi móc, phá vỡ cái khối bao bọc tiêu cực. Nhưng đó chỉ xảy ra với một số người... Hoặc có lẽ xảy ra với nhiều người nhưng ngoại trừ một số người.

Oh Haewon và Bae Jinsol là một trong số đó.

Nếu như con người kẹt mãi mãi trong cái bất hạnh. Họa chăng cũng vì người ta không có đủ cam đảm, không đủ ý chí để tìm thấy những tia sáng còn sót lại len lỏi trong không gian tối đen. Hoặc là do con người ta có muốn cũng chẳng thể thay đổi được gì, có lẽ cũng vì cái lớp bọc tiêu cực ấy quá dày hay quá cứng. Người ta tốn công vô ích, thế thì thà buông xuôi còn hơn...

Oh Haewon là vì như thế mà buông bỏ

Còn Bae Jinsol là vì Oh Haewon mà buông bỏ

.

"Chị đi du học?"

"Ừm"

"Là chị muốn?"

"Không... Là bố mẹ tôi"

"Tôi hiểu rồi"

"Jinsol ah... Trước lúc rời đi, người tôi muốn nhìn thấy sau cùng... Là em"

"Tất nhiên rồi...

Công chúa bé nhỏ của tôi"

.

"Cảm ơn vì em đã đến"

"Chị..."

"Hửm?"

"Chị có điều gì muốn nói với tôi không?"

"..."

Cái không gian yên lặng đột nhiên bao trùm cả một khoảng không giống như nuốt chửng đôi ấy. Trái lại với sự yên tĩnh ấy, trong lòng của Jinsol và Haewon cùng gợn lên một đợt sóng, một đợt sóng da diết chạy thẳng vào trong tim.

"Không có"

.

Hai đứa trẻ cứ thế mà rời xa nhau. Oh Haewon không nói lời yêu là vì nàng sợ Bae Jinsol không thích mình. Còn Bae Jinsol cũng là vì sợ Oh Haewon không thích mình mà không chịu mở lời trước. Cả hai vì sợ đối phương không thích mình mà đều im thin thít, chẳng dám lân la hỏi chuyện tình yêu. Nỗi sợ lấn át hai con người, từ từ đâm những mũi kim chỉ vào hai đôi môi nhỏ bé mà khâu lại. Rồi đến lúc muốn nói thì lại sợ đau, mãi mãi chẳng thể nào mở miệng.

Cái rào cản giữa hai con người là quá lớn. Là vì định kiến xã hội loài người, là do những bậc phụ huynh sống ở thế hệ trước, là sự thối nát của đồng tiền... Và lớn hơn cả là cái tôi hèn mọn của con người.

Tất thảy tạo nên thứ vỏ bọc bao trùm lấy hạnh phúc, dường như là đang cố bảo vệ nó khỏi con người. Con người có thể có được hạnh phúc, nó giống như việc khai thác mỏ quặng vậy. Nếu như có thể xuyên thủng lớp đất đá dư thừa, ta sẽ thấy bên trong lấp ló những ánh kim tỏa ra. Hạnh phúc có tồn tại, chỉ là con người có muốn tìm đến nó hay không... Hoặc là nó có muốn tìm đến con người hay không.

.

"Tôi muốn đi du học"

"Con muốn?... Ở đâu?"

Ông Bae mới đầu cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi ông cũng chấp thuận nhanh chóng

"Gì?"

"Ta hỏi con muốn học ở đâu"

Ở đâu? Bae Jinsol thậm chí còn chẳng hỏi địa điểm nàng học ở đâu... Và nàng cũng chẳng nói cho em biết. Tất cả những gì Jinsol biết chỉ là Oh Haewon đi du học.

"Thôi bỏ đi"

Em cứ vậy mà từ bỏ rồi...

.

Cái câu nói trước đó của em với nàng là thời gian vẫn còn dài, nhưng cái thời gian ấy bỗng chốc bị cắt xén, buộc lại với nhau tạo thành một nút thắt lớn trong cuộc đời của nàng và em. Cái nút thắt ấy cứ vậy mà tạo ra sự nhăn nhúm của một phần đời, tất nhiên chỉ là một phần, không phải toàn bộ, chỉ là dải lụa đó không còn được hoàn hảo như lúc mới xuất hiện.

Cuộc đời em đã bị thắt nút một lần, là mẹ em.

Bây giờ em bị thắt nút lần thứ hai, là nàng.

.

Em vẫn băn khoăn liệu rằng có nên đi tìm nàng nữa không, và hơn hết là tìm ở đâu trong cái bản đồ thế giới vô tận này. Cái câu "bàn tay ta làm nên tất cả" trong trường hợp này nó không còn đúng nữa, việc em muốn tìm nàng là một chuyện, việc em tìm được nàng lại là một chuyện khác. Em kiếm  nàng bây giờ cũng như việc đi tìm kho báu mà chẳng có nổi một miếng bản đồ hay là một công cụ gì cả, tất cả chỉ là vô vọng. Vô vọng trong vô vọng.

"Oh Haewon, tôi thấy nhớ chị rồi"

.

Oxford, Anh

"Jinsol, tôi lại bắt đầu nhớ em rồi, em có nhớ tôi không?"

.

Thời gian trôi qua, hai đứa đã sống với cuộc sống mà không có đối phương. Haewon vì nhút nhát mà từ bỏ, Jinsol vì Haewon mà từ bỏ. Hai con người bỏ qua nhau bằng hai tiếng đau lòng như thế. Hai người họ cứ liên tiếp bỏ qua những cơ hội đã chín muồi giờ đây đã thối rữa mà rụng xuống. Cơ hội mất đi, nó chuyển hóa thành "trường hợp giả định": "giá như lúc đó..."

Thời gian qua đi, nó như bóc từng lớp kí ức bám trên vỏ của não bộ, để chỗ cho hiện tại và tương lai. Hiện tại Oh Haewon ổn, Bae Jinsol cũng thế. Chỉ là không có nhau.

Oh Haewon và Bae Jinsol như hai mảnh ghép vô tình lắp khớp với nhau. Chỉ tiếc đó không phải là hai mảnh ghép đúng.

.

5 năm trôi qua, khi mà cả hai đang trong cái tuổi nửa già nửa trẻ. Ở tuổi này, có người lập gia đình, có người thì chơi bời, có người còn lao đầu vào kiếm tiền nuôi thân.

Mỗi độ tuổi đều có cái dở dở ương ương, tuổi này cũng thế.

Bae Jinsol cũng vậy, tuổi này em vẫn còn bận bịu với mấy cái dự án, bận tối mắt tối mũi chẳng để ý đến xung quanh. Mà trước giờ đều là do em lao đầu vào công việc mà để quên đi một cái chấp niệm nhỏ nhoi bám dai dẳng bên em không dứt. Mỗi khi em ngơi tay, nó lại lăm le luồn lên chiếm lấy tâm trí đã trống rỗng, chiếm lấy trái tim từ lâu đã khô cằn mà từ từ lấp đầy chúng. Nó lấp đầy bằng thứ chất lỏng màu đen quánh, nhuộm lòng em thành màu đen, nhuộm theo cả cảm xúc.

Em không thôi nhớ về nàng, cũng chỉ vì còn có điều chưa nói. Chừng nào còn chưa nói được, em vẫn còn thấy bứt rứt.

.

Oh Haewon tuổi này có khác với em một chút, nàng giờ đã ổn định sự nghiệp tiếp quản công ty. Và giờ đây gia đình nàng lại bắt đầu "mai mối" đường tình duyên cho nàng.

Haewon một lần nữa lại không có ý định cãi lại bố mẹ.

.

Haewon muốn về nơi cũ, vốn dĩ là để thưởng thức lại cái hương vị americano ngày nào, cũng là muốn nhen nhóm cơ hội gặp lại em. Nàng là thực sự nhớ em.

Nàng trên máy bay, hai tay nhịp theo lời bài hát.

.

Bae Jinsol dừng trước quán café quen thuộc, em không biết từ bao giờ nơi đây đã trở thành quán ruột của em, trước đây thì là nàng. Quán café chứa đựng không biết bao kỉ niệm hai đứa trẻ. Em đến đây, mọi hình bóng em và nàng đang vui đùa đều hiện ra trước mắt, tiếc rằng đó chỉ là hồi tưởng.

Quán café vẫn tồn tại theo thời gian, không biết gắn bó với bao nhiêu đời học sinh, nó chẳng biến mất. Từng ấy năm qua đi, nó vẫn ở lại, ở lại như một chốn hoài niệm tuổi xuân đã chóng qua, ở lại như một bến thuyền xua đi những lo âu không đáng có, ở lại như một chốn chứa đựng những kỉ niệm đôi trẻ.

Bae Jinsol chần chừ trong giây phút, quyết định mở ra cánh cửa đi vào quá khứ

"Cho tôi-..."

"Một ice americano ạ!"

Khung cảnh này có chút quen thuộc, chỉ là lần này Oh Haewon là người gọi đồ. Bae Jinsol mở ra cánh cửa đi vào quá khứ, nó như nối tiếp quá khứ và hiện tại. Và hiện tại, em và nàng, đang trong cùng một nơi cũ kĩ mà quen thuộc.

.

Cái khoảnh khắc em nhìn lại, hình ảnh lưu nơi đáy mắt lại là bóng người em đã mong ngóng từ lâu. Là Oh Haewon, Oh Haewon bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt em. Em không bất ngờ, cũng không xúc động, chỉ là có chút ngỡ ngàng

"Chị... Về từ bao giờ?"

Haewon cũng chẳng ngờ nàng sẽ gặp lại em ở cái chốn này, nàng gặp em, muốn khóc nhưng chợt nhận ra nàng đã không còn là một đứa trẻ cứ để Bae Jinsol dỗ dành được, nàng không muốn em dỗ nàng, cũng vì nàng sợ không buông được mảnh tình đã tan.

"Mới đây"

"Chị sống tốt chứ?"

"Ừm"

"Chị đã ở đâu?"

"Em không định để tôi hỏi về em sao?"

"Ở đây có chút không tiện, chị muốn đi đâu không?"

"Đợi tôi lấy americano rồi đến nhà em nhé. Tôi thấy nhớ nơi đấy rồi"

"Thế chị không nhớ tôi à?"

"Rất nhớ... Cực kì nhớ em"

"Tôi cũng rất nhớ chị"

.

"Chị này, tối nay, chúng ta thức đêm nhé"

"Ừm. Thời gian tối nay là tôi dành trọn cho em"

.

"Tôi nhớ em lắm đấy Jinsol ah"

"Được rồi thưa công chúa, trước hết hãy để tôi phục vụ người đã. Người hãy đi ra kia ngồi và đừng làm phiền tôi nấu ăn"

"Tôi muốn ở cạnh em, ngay cả khi em có đuổi tôi đi, chỉ là tối nay thôi"

"Chị từ bao giờ đã trở nên phiền phức như thế này?"

"Cũng giống em đấy thôi"

"Với một mình tôi?"

"Ừm"

.

"Đồ ăn ngon chứ?"

"Em nấu thì ngon"

"Chị biết nịnh sao?"

"Chỉ với em thôi"

.

"Lên phòng đi, để tôi rửa bát"

"Lúc lên, có thể mang cho tôi một chai vang đỏ?"

"Tất nhiên, nếu chị muốn"

.

"Chị đã ở đâu?"

"Anh"

"Tôi là đã muốn đi tìm chị... Nhưng tôi chẳng biết chị ở đâu cả"

"Tôi xin lỗi"

"Không phải lỗi của chị"

"Tôi xin lỗi..."

"Tại sao chị lại xin lỗi tôi?"

"Tôi cũng muốn về gặp em"

"Giờ thì gặp rồi đấy"

"Nhưng mà lâu quá... Tôi rất nhớ em"

.

"Em này, em... Có dự định gì không"

"Tôi sẽ không lấy chồng"

"Ý tôi là... Mà thôi"

.

"Chị"

"Hửm"

"Tôi đã từng thích chị"

"..."

"Thật đấy"

"Trùng hợp thật nhỉ"

"Sao cơ ạ?"

"Tôi cũng từng thích em"

.

"Chỉ là đã từng sao?"

"Đúng thế"

"Chắc là, ta lỡ duyên rồi"

.

"Chị sẽ đi lấy chồng?"

"Ừm"

"Em không buồn sao?"

"Chị hạnh phúc, cớ gì tôi phải buồn?"

"Nhưng tôi không hạnh phúc"

"Bị ép?"

"Ừm"

.

"Bố mẹ chị chắc cũng thành công trong việc "huấn luyện" con gái lắm đấy"

"Có lẽ là thế. Tôi cũng chẳng thiết phản kháng"

"Không thể một lần... Vì tôi sao?"

"Vốn dĩ là không thể, không phải là không muốn vì em"

.

"Tôi có thể hôn chị chứ?"

"Tôi đã nói là đêm nay mọi thứ đều dành cho em"

"Kể cả chị?"

"Nếu em muốn"

"Không, tất nhiên rồi, tôi không muốn chị bị vấy bẩn bởi tôi"

"Vậy là em muốn tôi bị vấy bẩn bởi một ai đó khác?"

"Không"

"..."

"Đừng nói về vấn đề này được chứ? Tôi chỉ muốn hôn chị thôi"

"Được"

.

Môi chạm môi, không nhanh cũng chẳng chậm,  chút ngọt ngào chậm rãi hòa quyện nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nhưng không dứt. Điểm thêm là chút đắng chát len lỏi chảy từ đâu

.

Có lẽ cái sai của em là đã không nói với nàng sớm hơn, cái sai có lẽ là từ sự ích kỷ của em.

Cái sai của nàng lớn hơn nhiều. Nàng sai vì sinh ra trong cái gia đình này, nàng sai vì đã gặp em, thật đấy, vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã sai. Nàng sai vì đã được sinh ra trong cái thế giới này.

Chuyện tình của hai đứa trẻ ấy là sai trái bởi cả hai. Vốn dĩ là cả hai không được sắp xếp để được yêu nhau. Chuyện tình này sai vì Bae Jinsol đã tìm lại Oh Haewon, chuyện tình này sai vì Oh Haewon đã chấp nhận với Bae Jinsol hồi trước, chuyện tình này sai khi cả hai đã trót gửi trái tim nơi tâm trí người kia.

Cái sai xin hãy ở lại.

Cái đúng xin hãy về với đúng

.

"Xin em, sau hôm nay thôi, xin em, hãy quên tôi đi"

"Thực sự là không được sao hở chị?"

"Không được, ngay từ đầu đã không được"

"Nếu vậy thì chị hãy giết tôi đi, giết đi những kí ức trong chị"

"Tôi không muốn. Tôi chẳng muốn giết em"

"Vậy rằng chị muốn tôi khuất khỏi tầm mắt chị sao?"

"Đúng, tôi chẳng muốn nhìn thấy em, cũng không mong nhìn thấy em đau khổ"

"Tôi đi rồi, còn chị thì sao? Chị như vậy tôi sẽ lo lắng lắm"

"Cuộc đời tôi là một mớ đau khổ, sao em cứ cố chấp mang theo?"

"Cuộc đời chị là cuộc đời của tôi"

"Em cứ như vậy, tôi sẽ chết mất"

"Chị có chết tôi cũng sẽ chết với chị"



.

Ông Bae đến công ty, trên bàn là một tờ giấy nhỏ được để ngăn nắp nay giữa bàn làm việc, ông cầm lên, khuôn mặt theo đó cũng hiện lên một vẻ buồn đau đáu

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể hoàn thành được nghĩa vụ. Mẹ mất, bố chỉ còn tôi, có lẽ bố sẽ thất vọng về tôi lắm... Nhưng một lần cuối, xin lỗi, và cảm ơn bố"

Ông cũng cầm lấy cây bút đã cũ từ lâu, viết ở dưới những dòng hồi đáp

"Ta xin lỗi, con ghét ta lắm đúng chứ? Ta thì vẫn yêu con. Con sinh ra đã là cái khổ, thôi thì hãy cứ bay và đi tìm những hạnh phúc mới. Ở đây ta sẽ lo liệu tất cả thay con"

Ông viết dòng hồi đáp, và có lẽ Bae Jinsol cũng đã cảm nhận được phần nào

.

"Này chị, chậm lại một chút được không? Leo núi chứ có phải chạy bộ đâu"

"Nhưng mà vui lắm đó, tôi đã thích đi leo núi từ lâu rồi. Bây giờ đi với em, tôi cũng đủ hạnh phúc"

"Chị hạnh phúc còn tôi đây mệt lắm đấy"

"Mặc kệ em thôi"

"Này!"

.

"Jinsol, đêm nay sẽ có tuyết đấy"

"Sẽ rất đẹp... Như chúng mình vậy"

.

"Tôi có thể hôn chị chứ? Như là một cái hôn tạm biệt"

"Tất nhiên rồi, khi nào không gặp lại em là tôi lại nhớ em lắm đấy. Tôi cũng muốn hôn em"

"Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại...

Công chúa nhỏ của tôi"

.

Sáng sớm, nắng lên, chẳng thể làm nguôi ngoai cái lạnh buốt giá. Em và nàng, cạnh nhau hòa vào trong tuyết, hai đứa trẻ bên nhau, đầu kế bên đầu. Miệng giữ lấy nụ cười rạng rỡ.

.


___

Xin lỗi vì cái kiểu viết góc nhìn thứ ba này=)))))

Tôi định viết kiểu này để làm rõ tâm trạng hai bé nhưng có lẽ là bị fail rồi hmu hmu

Thôi thì chúc mấy bồ thi tuyển sinh sắp tới và cả mấy bồ thi THPT nữa, cố lên nhaaaaaaa

Hwaitinggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro