one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh"

Jinsol giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Nước mắt rơi tán loạn trên gương mặt em, mồ hôi không ngừng chảy đầm đìa trên trán. Chúng hòa vào nhau, chảy vào nơi khoang miệng khô khốc của em. Cái vị mặn đắng ấy như kéo em ra khỏi sự thẫn thờ sau cơn ác mộng. Em không thể ngủ được nữa.

lại đến rồi. Lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa. Nhiều quá, em đếm không nổi.

Nhìn vào màn hình điện thoại sáng le lói giữa màn đêm, 23h:05'. Vùng dậy khỏi chăn, em khoác đại một cái áo lên người và cầm chìa khóa bước ra ngoài. Từng bước chân đặt xuống sàn đều thật nhẹ nhàng và chậm rãi, và ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh, bởi em không muốn bố mẹ em phát hiện ra rằng đứa con gái ngoan ngoãn của họ đang lẻn khỏi nhà vào lúc nửa đêm để đi lang thang rong ruổi trên đường phố đâu.

Ra khỏi nhà, cơn gió lạnh đêm đông không ngừng thổi vào cơ thể cao lớn với một chiếc áo khoác mỏng dính của em. Bởi vì em đã tốn rất nhiều sức lực để có thể lén lút ra đến tận đây, nên chẳng đời nào Jinsol lại chịu quay lại phòng chỉ để lấy một chiếc áo và lẻn ra ngoài một lần nữa với tâm trạng thấp thỏm sợ bị phát hiện đâu. Chẳng muốn quay lại lấy áo nữa, Jinsol đành chà xát hai tay vào nhau thật mạnh với mong muốn giúp chúng ấm lên một chút rồi sải bước đến cửa hàng tiện lợi.

Đột nhiên, em muốn uống rượu.

"..." Đặt một chai soju cùng một bao thuốc lá lên quầy thanh toán, Jinsol thò vào túi áo lấy tiền để lên, mặt cắm vào chiếc điện thoại trên tay. Em không muốn đối mặt với chị nhân viên kia- một người hoàn toàn xa lạ. Em ghét việc phải đối mặt và giao tiếp với những người mình không quen biết. Bởi việc đó luôn rút cạn năng lượng của em- thứ mà em cũng chẳng có nhiều nhặn gì cho lắm.

"Nhóc con, trẻ vị thành niên không được mua mấy thứ này đâu." Một giọng nói ngọt ngào vang lên, tiền để trên mặt bàn cũng bị đẩy ngược về phía em.

Jinsol theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn xem tiếng nói rốt cuộc là từ đâu tới.

Trước mặt em là một người con gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn em như thể đang khiển trách một đứa trẻ vừa mắc lỗi sai vậy. Chị mặc đồng phục xanh dương của cửa hàng tiện lợi, nước da trắng hồng cùng mái tóc đen mềm mại xõa tự nhiên ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp. Em thích những người đẹp, nhưng hiện tại em chẳng quan tâm, bởi tâm trạng em đang rất tệ hại, và chị ta thì làm tốn thời gian của em.

Jinsol là khách quen ở cửa hàng này, mọi hôm một chị nhân viên khác vẫn lén bán chúng cho em. Nhưng chị ấy chỉ có ca làm vào buổi chiều, và đương nhiên bây giờ chị chẳng thể ở đây để bán "chui" cho em được rồi. Thở dài một cái, Bae Jinsol nói đại ra một cái lý do mà mình vừa chợt nảy ra trong đầu: "Tôi mua cho bố."

"..." Chị im lặng nhìn đứa nhóc cao lớn đứng trước mặt mình, với hy vọng một vài giây sau em sẽ tự thấy hối hận về việc mình đã nói dối và từ bỏ việc mua mấy thứ đồ không lành mạnh này mà đi về nhà đắp chăn ngủ để ngày mai dậy sớm đi học...

...Nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng máy sưởi của cửa hàng tiện lợi kêu rè rè, tiếng gió thổi vun vút ngoài đường và một thân hình cao lớn đứng im như tượng cùng ánh mắt chẳng mang tí cảm xúc gì đang nhìn chòng chọc vào chai rượu và bao thuốc lá trên quầy, như thể đứa nhỏ này đang đợi chị mất kiên nhẫn rồi đầu hàng trước sự cứng đầu của nó và đồng ý bán để nó biến đi cho khuất mắt chị vậy.

Dù với lý do gì, chị cũng không muốn một đứa nhỏ dính vào những thứ này ở độ tuổi còn đang cắp sách đến trường đâu. Thở một hơi thật dài, dù rất không muốn, nhưng chị đành phải bóc mẽ lời nói dối của nhóc con này thôi: "Không có "bố" nào ở đây, đúng chứ?"

"Bình thường ai bán cho em vậy? Rượu và thuốc lá là hai thứ cấm bán cho trẻ vị thành niên đấy nhé."

"Em chưa 18 tuổi, phải không?" Chị híp mắt nghi hoặc, hay đúng hơn đây là một câu khẳng định, mắt khẽ lướt qua gương mặt lạnh tanh với ánh mắt không chút dao động của em. Em nói dối không chớp mắt, nhưng bằng cách nào đó, chị ta vẫn phát hiện ra.

Em lười giải thích hay tranh cãi với người khác, vả lại cũng cảm thấy mình không thể thuyết phục được người này, Jinsol đành lấy lại số tiền trên bàn, nhét vào túi áo rồi quay bước rời đi. Trước khi sải bước đến cánh cửa, ánh mắt vội quét qua bảng tên trên ngực trái người nọ. Cái tên "Oh Haewon" được in ngay ngắn thẳng hàng trên nền kim loại màu bạc sáng loáng. Nhớ rồi, lần sau em sẽ tránh mua vào ca làm của chị ta.

00:02'

Haewon vừa tan ca làm, chị đẩy nhẹ cánh cửa và bước ra ngoài. Thời tiết đêm đông lạnh đến cắt da thịt, chẳng rõ hai bàn tay trống không thò ra ngoài đã lạnh cóng từ khi nào nữa. Gió lạnh thổi dữ dội, cuốn bay những chiếc lá cuối cùng còn dai dẳng bám trụ trên cành cây khẳng khiu. Chóp mũi chị thoáng ửng đỏ vì giá rét, miệng thở ra cả khói. Nhìn làn khói trắng lơ đễnh bay ra từ miệng mình, Haewon đột nhiên nghĩ đến khói thuốc lá. Hay chính xác hơn, chị nghĩ đến đứa nhóc kia.

Rốt cuộc thì tại sao một đứa nhỏ như vậy lại tìm đến rượu và thuốc lá? Nhìn động tác lựa chọn và mua hàng thuần thục của em, cả lời nói dối không ngượng miệng nữa, Haewon biết rằng đây không phải lần đầu em ấy mua những thứ này. Là hút thuốc để "thể hiện" bản thân sao?

... Nhưng có lẽ không phải vậy rồi. Ngay khi suy nghĩ ấy về em vừa hiện lên trong đầu, thì hình ảnh mà chị vô tình nhìn thấy đã lập tức khiến suy nghĩ ấy sụp đổ chỉ trong phút chốc.

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa hai căn nhà cao tầng, có một dáng người cao lớn ngồi thụp xuống, đầu khẽ dựa vào tường, dưới chân là vỏ bao thuốc rỗng lăn lóc và hai cái đầu lọc dập nát của những điếu thuốc đã tàn.

Là đứa nhóc hồi nãy, với một điếu thuốc cháy gần hết trên tay và ánh mắt mờ đục nhìn vào vô định, gương mặt ánh lên đầy sự phiền muộn mà ở cái tuổi của em, đáng lẽ không nên có.

Ở nơi góc tối đó, chỉ có mình em cùng những trận gió dữ dội thổi tung vạt áo khoác mỏng manh. Không có ai bên cạnh cả, chỉ có em với bóng tối, giá rét và nỗi buồn in hằn lên từng ánh mắt, từng nhịp thở nặng nề.

"Em không lạnh sao, bé con?" Đằng sau làn khói thuốc mờ ảo được phả ra từ miệng em, là Oh Haewon. Chị đứng trước mặt Jinsol, hai tay giữ chặt mũ áo khoác đang đội, đầu hơi nghiêng, nhìn em mà hỏi với một tông giọng dịu dàng nhưng đủ lớn để không bị át đi bởi tiếng gió đang rít lên ngoài kia.

Jinsol im lặng chớp mắt, không vội trả lời. Mãi một lúc sau, em rung nhẹ đầu lọc cho tàn thuốc xám tro lặng lẽ rơi vào màn đêm tĩnh mịch, chậm rãi thu lại dáng vẻ ngồi bệt trên đường.

"Chị ngồi đây nhé?" Thấy Jinsol có phản ứng, Haewon liền nhỏ giọng hỏi, tay chỉ chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh em.

"..." Jinsol chỉ im lặng nhìn vào mắt Haewon thật lâu mà không trả lời, như thể đang hỏi chị rằng "chị muốn ở lại đây, với một đứa như tôi, trong buổi đêm tối đáng sợ này sao?".

Dường như Haewon hiểu được ý em, chị liền gật đầu ngay lập tức mà không chút do dự. Linh cảm của chị- có lẽ là vậy- mách bảo rằng em không phải là một đứa trẻ xấu, chỉ là em đang cần được giúp đỡ thôi. Và Haewon thì sẵn sàng làm việc đó.

Nhìn thấy câu trả lời chắc chắn của Haewon, em chỉ đành mặc kệ mà cụp mắt, lặng lẽ đưa điếu thuốc đang đỏ lửa trên tay lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra. Làn khói xám đục lờ mờ bay trên không trung, che đi tầm mắt em. Hương bạc hà nồng đậm của thuốc lá vấn vít lấy nơi đầu mũi, tràn ngập trong cuống họng, bao phủ lấy mọi giác quan của em.
Thuốc lá làm em tỉnh táo.
Nhưng nó vẫn chẳng đủ để xoa dịu em.

Haewon coi thái độ đó như một câu đồng ý, liền đi đến và ngồi dựa lưng vào tường giống em, như thể chị muốn nhìn thấy những gì em đang nhìn, muốn cảm nhận được những gì em đang cảm nhận, muốn biết được những cảm xúc trong em là gì, và lý do gì khiến em làm như thế. Chị muốn đặt mình vào vị trí của em.

Trời về đêm càng trở lạnh dữ dội, Haewon nhìn em lẳng lặng ngồi giữa những cơn gió cấu xé lấy từng tấc da thịt kia mà chỉ mặc hai lớp áo mỏng, thầm cảm thán sức chịu đựng của đứa nhóc.

"Sao em lại hút thuốc thế?" Kéo chặt khóa áo, tay nhét vào túi áo khoác, Haewon chợt cất tiếng hỏi câu hỏi đã hiện ra trong đầu chị, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jinsol cùng bao thuốc lá vốn không nên dành cho em.

"Ah- c-chị không có ý gì đâu, em có thể trả lời hoặc khô-" Haewon biết mình vừa lỡ lời, bởi lý do của việc này có thể là một điều thầm kín mà em không muốn để một người dưng như chị biết, hoặc là một quá khứ nào đó khiến em thấy thật đau đớn và tổn thương mỗi khi nhớ lại. Vậy nên chị phải vội vàng sửa lại, để tránh trường hợp đứa nhóc này sẽ thấy khó chịu vì câu hỏi đột ngột của chị.

"Gặp ác mộng..." Nhưng chưa để Haewon kịp nói hết câu, giọng trả lời của em đã vang lên, thanh âm bị em níu giữ lại nơi cuống họng khiến chúng trở nên lí nhí và khó nghe, như thể em vừa muốn nói ra nhưng lại vừa muốn chị không nghe thấy vậy.

"...không ngủ được nữa." Điếu thuốc tàn, em đem đống khói đọng lại nơi khoang miệng thả vào từng cơn gió thấm đẫm sương đêm. Ném đầu lọc còn ấm nóng thấm đẫm vị thuốc cay nồng vào thùng rác nơi góc tường, em khẽ trả lời.

Em luôn giấu đi mọi khó khăn của bản thân. Em không muốn ai biết em đang gặp phải chuyện gì cả. Bởi ai mà biết được họ sẽ phản ứng thế nào về nó cơ chứ? Con người đôi khi có thể thẳng thừng buông ra những lời cay độc với nỗi đau của người khác mà. Bởi vì họ không trải qua, và người nghe cũng chẳng phải họ, nên họ chẳng hiểu gì cả, và mọi lời cay đắng đều được thốt ra một cách thật dễ dàng. Dễ dàng đến đáng sợ. Jinsol không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với chúng, nên em luôn vờ như mình chẳng có chuyện gì, im lặng và tiếp tục sống. Em vẫn luôn chịu đựng mọi thứ một mình như thế.

Nhưng giờ phút này, em lại vô thức tháo dỡ mọi phòng bị của bản thân mà nói với người kia, rằng em gặp ác mộng, đến mức không ngủ được. Lần đầu tiên em cho người khác biết rằng, em đang khó khăn đến mức nào.

Chính bản thân Jinsol cũng không nghĩ rằng mình sẽ trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng như vậy.

Có lẽ chỉ đơn giản là em muốn nói ra thôi. Em luôn khao khát được giải tỏa chúng khỏi tâm trí em. Em khao khát được lắng nghe. Bởi vì em bức bối muốn chết rồi. Và giờ thì có một người ngồi đây, bỏ qua cái thái độ lạnh lùng bất cần của em, bỏ qua cả cái hành động hút thuốc uống rượu trông như mấy đứa tệ nạn này mà im lặng lắng nghe em. Điều đó khiến niềm khao khát trong em bấy lâu chẳng còn cúi đầu chịu sự chi phối của lý trí nữa mà vô thức nói ra hết thảy. Vả lại, chị ta và em chắc sẽ chẳng gặp lại nữa, nên nói ra cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Và đôi khi, giãi bày tâm sự với một người lạ còn đáng tin hơn những người thân xung quanh nhiều.

Em cũng chẳng mong đợi gì vào việc chị ta có thể hiểu được nỗi đau đớn của em. Có thể chị ta sẽ lại giống những người khác, sẽ ném cho em những lời khuyên nhủ đầy sáo rỗng, những câu động viên mang đầy sự tích cực ảo, hay thậm chí là chê bai và mắng mỏ em rằng trẻ con thì gặp ác mộng cái nỗi gì- đại loại thế. Bae Jinsol đã quá quen với những điều này rồi. Dù chị ta có làm thế với em thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa đâu.

Nhưng tất cả những gì Haewon làm chỉ là gật gù, phát ra tiếng "Ừm" khe khẽ từ cổ họng. Và, thật may rằng chị ta đã chẳng phản ứng gì như thế.

Không một lời nào nữa, Haewon ngồi yên lặng nhìn em. Không một lời hỏi thừa, không tò mò tọc mạch, chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe, để em có thể nói ra những gì em muốn nói bất cứ lúc nào, và chị sẽ chỉ là một người lắng nghe mà thôi. Nhưng Jinsol cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn bầu trời tối đen khiến không gian xung quanh trở nên yên ắng lạ thường, đến mức Haewon dường như có thể nghe được từng nhịp thở của đứa nhóc.

Haewon chợt nhận thấy rằng, đứa nhóc này trông rất đáng yêu. Và chị muốn ngắm nhìn em, chỉ vậy thôi.

"Sao em lại hút thuốc thế?". Jinsol bất chợt nhớ lại câu hỏi khi nãy của Haewon .

Tại sao à? Chính em cũng chẳng rõ nữa.

Em chỉ biết làm như vậy. Và em cũng chỉ có thể làm như vậy.

Em chỉ có thể điên cuồng hút những điếu thuốc cay xè cào xé cổ họng, để bản thân chìm trong không gian nồng nặc mùi khói thuốc, hay uống những ngụm rượu đắng chát đến đốt cháy dạ dày ấy. Em vốn chẳng thích những thứ đó. Nhưng em chỉ biết làm vậy. Em để bản thân đắm chìm trong làn khói mờ ảo, mặc cho làn khói thuốc choán lấy từng nhịp thở nơi buồng phổi, để đầu óc trống rỗng ấy dần tê dại đi, và đến khi say mèm rồi mệt nhoài gục xuống, em mới có thể "yên giấc" trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi còn sót lại của đêm dài.

Em chỉ biết làm vậy, để nó không làm phiền em nữa...

Ít nhất là trong một giấc ngủ.

Chợt đèn đường vụt tắt, bóng đêm bao trùm lên vạn vật. Haewon bừng tỉnh, rút điện thoại nằm sâu trong vài lớp áo dày ra xem giờ.

02:00'

Và, Haewon đã ngắm nhìn em tận hai tiếng đồng hồ. Chị cứ im lặng ngồi cạnh em như thế, đến mức quên mất rằng thời gian đang chầm chậm trôi qua, như thể khái niệm thời gian và không gian đều biến tan vào hư không vậy. Chị chỉ có thể nhìn thấy mỗi em, và dường như có điều gì đó giữ chân chị lại bên em, khiến chị chẳng nỡ bỏ lại đứa nhỏ ấy giữa đêm đông rét muốt tối tăm này.

"Bé con, chúng ta về nhà nhé, trời sắp sáng rồi đó." Chị đứng dậy, khẽ hỏi em. Dù sao thì em cũng phải về nhà trước khi trời sáng thôi, chị cũng không mong đứa nhóc này sẽ về nhà trễ và bị bố mẹ la mắng đâu, dù cho hành động lén trốn ra ngoài này của em là không đúng cho lắm.

"..." Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi đường bám trên quần, nhét đôi tay bị lạnh đến tê cứng vào sâu trong túi áo hoodie mà rảo bước đi về. Thật lòng là em cũng không biết tại sao mình lại nghe lời đến vậy nữa.

"Bé con ơi..." bỗng từ phía sau, Haewon giật nhẹ vạt áo khoác của em. Gương mặt chị được chôn vùi trong chiếc mũ áo khoác và khăn len to lớn ấm áp, để lộ ra mỗi đôi mắt to tròn long lanh. m thanh phát ra bị chắn bởi lớp vải dày, nhưng ban đêm tĩnh lặng đến mức đủ để Jinsol nghe thấy.

"Chị không biết em đã gặp ác mộng thế nào..."

Lí trí em đã muốn mặc kệ chị mà đi về, nhưng thứ bên trong ngực trái lại đập mãnh liệt vào phút giây mà giọng nói chị được cất lên. Nó thôi thúc bước chân em quay lại, và bước đến gần hơn để nghe tiếp câu nói của Haewon. Giọng nói chị ngọt ngào và ấm áp, đối lập hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo cùng nhiệt độ đang dần xuống đến mức âm của thành phố này, như thể nó có ma lực mà níu giữ lấy em ở lại vậy.

"Nhưng có lẽ là chuyện rất xấu, rất đáng sợ, phải không? Hẳn là em đã cảm thấy rất khó khăn." Ngừng một lúc, Haewon đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang bị gió lạnh bao phủ của em. Tay em rất lạnh. Lạnh lẽo và đầy cô độc, cảm giác giống như em vậy. Bàn tay chị ấm nóng, khi chạm vào tay em, nhiệt độ đối lập ấy khiến em có chút giật mình.

"Vậy nên, chúc ngủ em ngon nhé. Đêm nay chị sẽ hóa siêu nhân chui vào trong mơ rồi đánh bay cơn ác mộng xấu xí đó cho em đấy." Haewon nói với em, bàn tay tạo thành nắm đấm rồi vung vẩy vài cái trong không trung cho ra dáng "siêu nhân". Hành động có vẻ "hung dữ" là thế, nhưng đôi mắt xinh đẹp đầy dịu dàng của chị lại nhìn em không rời, giọng nói mềm đi vài phần, như thể dỗ trẻ con vậy. Gò má hồng hồng cùng chóp mũi ửng đỏ bởi gió lạnh khiến Haewon trở nên đáng yêu vô cùng. "Tin chị đi, chị sẽ đánh bại bọn chúng. Chị sẽ bảo vệ giấc ngủ của em đóoo!"

Jinsol đơ người, cứ đứng im nhìn chị ấy. Haewon đang nói đùa, nhưng em lại chẳng thể nở nổi một nụ cười. Em chỉ muốn bật khóc mà thôi...

Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ lần cuối em được nghe câu nói như thế này ấy? Câu nói chúc em ngủ ngon, câu nói rằng sẽ khiến em có một giấc ngủ thật đẹp...

Chẳng nhớ nổi nữa. Lâu quá rồi.

...Hoặc là, em vốn chưa từng được nghe những lời tốt đẹp đó.

"Nhóc con đáng yêu, hãy có một giấc ngủ thật ngon nhé. Vì em xứng đáng mà." Haewon dịu dàng nhìn em, lặp lại lời chúc một lần nữa.

"Hẹn gặp lại nhé." Haewon chào tạm biệt Jinsol cùng nụ cười xán lạn qua lớp khăn len dày, cất bước đi về hướng ngược lại.

"Ui quên mất!" Đi được vài bước, đột nhiên chị chạy lại chỗ Jinsol, cởi chiếc áo padding đang mặc ra rồi choàng vào người em. Bàn tay nhỏ nhắn làm tất cả điều đó mà không có một động tác thừa, và đương nhiên là trước cả sự ngây ngốc của Bae Jinsol nữa.

Jinsol từ lúc đó cứ đứng yên nhìn chị, dù đã gồng đến cứng đơ cả người nhưng vẫn để mặc cho Oh Haewon muốn làm gì thì làm. Em chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nên cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa.

"Mặc vào nhé, đừng để bị lạnh. Chị không muốn nhóc con đáng yêu bị ốm đâu!" Haewon hoàn thành ý định của mình bằng việc kéo cho khóa áo cao tít đến quá mặt em, để chắc chắn rằng không một cơn gió nào có thể lọt vào làm em bị lạnh nữa. Xong xuôi, chị cũng không quên kèm một câu để lý giải cho hành động đột ngột này của mình.

Nhưng chỉ bằng câu nói của Haewon, đáy lòng em bỗng xao động. Cơ thể căng cứng trở nên thả lỏng, bao nhiêu sự phòng bị với người lạ mà em xây dựng bấy lâu nay giờ đây đều sụp đổ trước con người này và biến mất hết thảy như thể chưa từng tồn tại.

Em luôn sống lí trí. Cuộc sống này luôn dày vò em, chúng không cho phép em làm theo những gì em muốn, hay những điều trái tim em mách bảo...

"Tạm biệt, bé con. Nhanh về nhà đi nhé, trời lạnh lắm đấy! Không được lén chị ngồi lại đây tiếp đâu nhé." Nói rồi, Haewon cất bước đi ra khỏi con hẻm, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu rồi vẫy tay chào em, mãi cho đến khi bóng dáng chị chìm vào màn đêm và khuất khỏi tầm mắt Jinsol.

...Em buộc phải lí trí, và em cũng tin vào nó. Nhưng giờ đây, người tên Oh Haewon này lại ngang nhiên phá vỡ hoàn toàn những quy luật em đã đặt ra cho bản thân và cho em biết rằng, lần này, trái tim của em đã đúng.

Em đã đúng khi lựa chọn ở lại thay vì cất bước rời đi trong màn đêm tăm tối kia.

Bởi những lời chị nói, là điều ấm áp nhất mà em từng được nghe trong đời.

Và bởi vì Oh Haewon, là người duy nhất trên thế gian này đối xử với em dịu dàng đến như vậy.



Ánh mặt trời nhẹ chiếu lên hành lang lớp học, ươm màu nắng vàng tươi lên những chậu hoa giấy rực rỡ đang rung rinh đón chào một ngày mới. Nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rải lên gương mặt em những vệt sáng đầy ấm áp. Tiếng chuông hết giờ đã đánh thức Bae Jinsol dậy sau một giấc ngủ dài xuyên tiết Toán mà em ghét nhất. Quả nhiên, không một nơi nào có thể đem lại giấc ngủ ngon lành như ở trên lớp được.

Em lười nhác nằm dài trên bàn học, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh mặt trời gắt gao sáng đến chói mắt, từng vệt nắng rơi xuống, nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt em.

Đưa tay chạm nhẹ vào những tia sáng đang nhảy múa trong không trung, nhiệt độ của chúng dần lan tỏa khắp lòng bàn tay em. Ấm. Thật giống Oh Haewon. Sự ấm nóng ấy thật giống với xúc cảm khi Haewon chạm vào tay em, và để hơi ấm nơi bàn tay chị bao phủ lên những ngón tay em đang tê cứng đi bởi giá lạnh.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần gặp gỡ đó. Sau tối hôm đó, em cũng chẳng gặp lại Haewon nữa. Em chẳng thể tìm thấy chị ở cửa hàng tiện lợi, và ngoài cái tên "Oh Haewon" ra, em không còn biết bất cứ điều gì về chị cả. Chiếc áo padding của chị đã được em giặt sạch sẽ, thơm ngát mùi nước xả vải em vẫn thường dùng, gấp lại gọn gàng và cho vào túi. Nhưng giờ nó vẫn ở trong tủ của em, và mãi chẳng thể biết khi nào mới có thể được quay trở về với chủ.

"Hẹn gặp lại nhé."

Chẳng biết nữa, em thấy bản thân mình thật lạ kì. Em vừa muốn gặp lại Oh Haewon, bởi em không thích cầm đồ của người khác, vậy nên em cần gặp chị ta để trả lại cái áo khoác; hoặc có thể là vì một lí do nào khác, chỉ là em không thể xác định được nó là gì. Nhưng lại vừa không muốn gặp lại. Em cảm thấy thật bối rối và sợ hãi nếu phải đối mặt với chị, bởi Haewon đã biết về điều đó, điều mà em luôn giữ kín trong lòng bấy lâu mà chẳng muốn một ai biết. Chị có thể sẽ kể cho bạn bè em hoặc giáo viên, và nó có thể trở thành trò cười cho họ. Ai mà biết được cơ chứ, nỗi đau của bạn hoàn toàn có thể trở thành trò đùa của người khác, hay là chủ đề bàn tán của một cuộc tán gẫu vô nghĩa nào đó. Và rồi họ sẽ chỉ trỏ, bàn tán về bạn, hay ném cho bạn những cái nhìn tràn ngập sự thương hại. Em chẳng thể chịu được điều đó đâu, nên em mong rằng chị ta và em tốt nhất đừng nên gặp lại.

Nhưng Bae Jinsol vốn là một đứa vô cùng đen đủi. Chẳng bao giờ cuộc sống này chịu diễn ra theo mong muốn của em cả. Và, lần này cũng không ngoại lệ.

Mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, Jinsol không hề để ý rằng chuông vào lớp đã reo lên được một lúc lâu. Đột nhiên, lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao hòa cùng với những câu cảm thán, xuýt xoa về một ai đó.

"Chà, xinh thật đấy."

"Ahhh dạy Lịch Sử sao? Sau này phải chăm chỉ học Sử mới được."

"Giờ một tuần học 10 tiết Sử cũng được nữa."

"....."

"...."

Những tiếng ồn cứ vang lên không ngớt, nhưng Bae Jinsol đều chẳng để nó lọt vào tai. Em vẫn nằm nguyên tư thế đó mà chẳng thèm di chuyển, cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà hướng mắt ra ngoài trời, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, vào ánh nắng rực rỡ ấm nóng đang âu yếm lấy gương mặt em.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút mọi sự chú ý của Bae Jinsol vào người vừa phát ra thanh âm đó.

"Chào các bạn, chị là Oh Haewon, giáo viên thực tập đến từ khoa Sư phạm Lịch Sử của Đại học quốc gia Seoul..."

Em chẳng biết những gì được phát ra sau đó nữa, bởi ba chữ "Oh Haewon" như vang dội vào thẳng đại não em và thành công chiếm trọn tâm trí đang bay bổng ngoài không trung kia, kéo nó về lại không gian lớp học, khiến Jinsol vội ngồi dậy để tìm kiếm chủ nhân của cái tên ấy.

Là Oh Haewon.

Thật sự là Oh Haewon, với áo sơ mi và quần âu gọn gàng, trên môi là một nụ cười đầy chuẩn mực. Chị đang mải đứng trên bục giảng giới thiệu và làm quen với học sinh, nhưng khi Jinsol vừa mới nhìn lên, cũng là lúc chị bắt gặp ánh mắt em.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc giữa đám đông đang nhốn nháo trong lớp học, Haewon có chút bất ngờ. Chị không ngờ rằng mọi thứ lại trùng hợp đến thế. Ngẩn người một lúc, Haewon liền lấy lại trạng thái, nhìn về phía em mà nở một nụ cười thật tươi- nụ cười khác hẳn với những gì chị thể hiện với những người khác, một nụ cười ngọt ngào hệt như lần đầu em gặp chị, miệng làm ra khẩu hình với Bae Jinsol:

"Lại gặp nhau rồi, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro