3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người họ ngồi cùng một xe nhưng dường như cách nhau cả mét. Jinsol tựa đầu vào cửa kính, nhìn vào một nơi xa xăm. Còn cô Cảnh sát kia lại chốc chốc quay sang nhìn lén ai đấy.

BÍPPPP! - Hồi kèn dài từ chiếc xe trắng bên cạnh.

"Chị đi đứng kiểu gì thế Cảnh sát Oh?" Jinsol phàn nàn.

"Xin lỗi, tại..." Haewon lúng túng.

"Biết vậy từ đầu để tôi lái còn hơn." Cô Pháp y lầm bầm.

"Jinsol chả khác gì năm ngoái nhỉ?" Haewon khúc khích cười.

"Kệ tôi..." Jinsol vùng vằng.

Một năm trôi qua mà Jinsol vẫn vậy. Vẫn hay phàn nàn khi ngồi cạnh ghế lái của cô, vẫn mua hai cốc cà phê khi đến Trụ sở mỗi sáng.

 Người được cho là nhận bức thư của kẻ nặc danh là cô biên tập tại Tòa soạn tên Mirae. Gia đình Ju Mirae đến nay chỉ còn mình cô cùng chồng, ràng buộc về bố mẹ hai bên lẫn con cái đều không có nên hai vợ chồng Ju đều tách riêng như thể một cặp li thân. Bởi lẽ từ khi mẹ chồng Mirae qua đời, hai vợ chồng như thoát khỏi vòng vây kiểm soát của "người lớn", giải thoát đứa trẻ trong tâm trí mà không màng đến đời sống hôn nhân, tự do tự tại làm việc của bản thân. Đêm Giao thừa, để kiếm thêm chút tiền Tết và cũng chán cảnh gặp mặt chồng ở nhà, Mirae quyết định "tăng ca" một mình ở Tòa soạn. 

"Tòa soạn khi ấy còn khoảng hai ba người, hầu hết là trực ở quầy lễ tân chờ điện thoại nhưng họ vừa canh điện thoại vừa ngồi tám chuyện vì cũng chẳng có ai lại đến Tòa soạn vào đêm Giao thừa cả. Mirae khai rằng: Khi vừa đỗ xe trước cửa Tòa soạn thì vô tình thấy một người cao lớn đang nhét gì đó vào hòm thư góp ý, do đeo khẩu trang và một phần vì trời tối nên không nhìn rõ mặt. Người đó cho thứ gì đó vào hòm thư góp ý trước cửa Tòa soạn rồi đi mất. Cô ấy cũng không để ý nhiều mà đi tới mở hòm thư lấy bức thư rồi vào bên trong định vừa buôn chuyện vừa đọc thư của "người đóng góp."

"Thế là cô ấy mở bức thư rồi phát hiện và báo cho Cảnh sát." Jinsol kết luận.

"Ừ, khả năng cao người gửi bức thư chỉ có một mình và có lẽ có liên quan đến sự biến mất của Kyujin." Haewon nói.

Thật ra tối qua Haewon đã phác họa sơ qua hình dung của cô về vụ án. Trước hết, ta chưa biết được sự mất tích của Kyujin có liên quan đến người gửi bức thư này hay không, hai sự việc này cũng có thể bắt nguồn từ hai người khác nhau. Về Kyujin, em có thể bị bắt cóc, dụ dỗ hoặc đáng sợ hơn đã ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng có thể em chỉ đơn giản "đi chơi" nhưng vấn đề liên lạc gặp trục trặc hay tai nạn mà không liên lạc được với mọi người. Trường hợp trục trặc liên lạc có thể bỏ qua vì Kyujin trước giờ luôn báo cho bố mẹ về mọi hành trình hay công việc của mình, nếu có thay đổi đột xuất, em cũng đều tìm cách thông báo cho bố mẹ để hai người được an tâm. Hơn nữa trong khu vực toàn thành phố cũng chưa có báo án về vụ tại nạn nào từ đêm qau tới nay. Nên khả năng rất cao là Kyujin bị bắt cóc. Tổng quát, nếu như sự việc do một người gây ra thì việc cần làm là giải cứu Kyujin càng nhanh càng tốt và tóm lấy tên bắt cóc trước khi hắn gây hại đến Kyujin hoặc tiếp tục hãm hại người thuộc Cảnh sát. Nhưng nếu sự việc là của hai người khác nhau thì sẽ khác, việc Kyujin bị bắt cóc có thể sẽ không liên quan đến bức thư nặc danh, và như thế Cảnh sát sẽ phải chia thành hai vụ và còn có thêm mối nguy hại rằng kẻ nặc danh chưa hành động! Khi ấy hắn sẽ làm gì và mức độ đến đâu thì không ai có thể lường trước được. Hiện tại Trụ sở đang gộp vào và cho rằng vụ án do một người, cũng có một số ý kiến nói rằng có thể là hai vụ án của hai người khác nhau nhưng vì tính chất gấp gáp cần kịp thời giải quyết của Kyujin, Thiếu tá Seol Yoona không muốn mất thêm một giây phút nào nữa nên đành gộp vào để giải quyết, nếu phát hiện khác biệt về hung thủ sẽ tách riêng thành hai chuyên án khác nhau sau.

"Đã có suy đoán gì chưa hả cô Cảnh sát tài ba?" Pháp Y Bae giở giọng mỉa mai.

"Theo chị, hung thủ có thể là người từng bị kết án hoặc gia đình có người đi tù, không thì cũng có mối oan ức trước pháp luật, nhìn chung là thù hận với Cảnh sát. Qua bức thư cũng có thể thấy chủ đích của hung thủ nhắm đến Cục Cảnh sát nói chung, lời lẽ khiêu khích đe dọa tới cảnh sát cũng phần nào cho thấy tâm lý bất ổn, khao khát sự quan tâm của tên này. Có lẽ trong quá khứ hoặc ở ngay chính cuộc sống hiện tại, hắn thiếu đi sự quan tâm, vấn nạn với Cảnh sát nêu trên có thể cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, có thể cho rằng điều kiện sống của hắn chưa tốt hoặc chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, không đến mức dư dả. Và thực sự bắt cóc một thiếu nữ để đe dọa cảnh sát thì không biết chừng nếu ta không sớm giải quyết, "con ác quỷ điên rồ" trong hắn liệu có tiếp tục phạm tội?"

Ngồi bên ghế phụ, Jinsol vừa ngưỡng mộ lại trầm trồ trước loạt chi tiết mà Haewon phân tích. Đúng thật trước giờ, Haewon là người duy nhất trong Cục Cảnh sát làm Jinsol ngưỡng mộ trước hướng phân tích và phán đoán của mình. Quả thực những chiến công mà viên Cảnh sát này gặt hái được đều là xứng đáng với tài năng của mình. Chiếc xe cùng lúc dừng lại bên Tòa soạn thành phố J.

Trời hửng sáng, ánh nắng vàng vẽ lên hình ảnh tòa soạn có phần cổ kính, xưa cũ. Tường gạch vàng nhạt bám đầy cây leo lẫn vết ố, nhìn tòa nhà tựa như cung điện cấm cung của nàng công chúa Tóc Mây. Haewon mở cửa vào, cô nàng Lễ tân cũng đon đả chào đón vị khách quý. Bởi lẽ cũng vì tính chất Tòa soạn mấy khi có khách ghé thăm, còn là một gương mặt lạ nên cũng dám chắc hôm nay Tòa soạn sẽ có một ngày đặc biệt.

"Hai vị đây-"

Chưa kịp để cô Lễ tân hỏi, Jinsol đã phủ đầu:"Chúng tôi là Cảnh sát."

Cô gái cũng biết ý nên liền dẫn hai người họ vào phòng Hành chính ở cuối hành lang. Phòng Hành chính gồm 4 chiếc bàn được xếp lại thành một cụm với nhau, căn phòng được ưu ái có thêm cửa sổ lớn nhìn thẳng ra ngoài thành phố nhộn nhịp. Ju Mirae ngồi trước màn hình máy tính, liên tục gõ bàn phím, lâu lâu mới ngó xuống nhìn tập tài liệu dày cộp trên bàn, hoàn toàn không để ý xung quanh có người xuất hiện.

"Cô Ju Mirae?" Haewon cất lời.

Cô nhân viên ngẩng đầu ra khỏi bàn giấy, nhận ra ngay hai người lạ này đến đây vì lá thư, cô liếc mắt ý bảo người lễ tân để ba người họ riêng tư. Cô lễ tân cũng hiểu chuyện, đóng cửa bước ra ngoài.

"Chúng tôi vào luôn vấn đề nhé, cô có thể tả lại chi tiết về người mình gặp đêm hôm qua không?" Jinsol lấy giấy bút, hỏi thẳng.

Tuy chỉ là nhân viên Pháp y nhưng vì tài giỏi nên nhiều lần, Jinsol được Cục cảnh sát mời tham gia điều tra nhằm tìm ra những điểm đặc biệt trong vụ án mà chỉ những người có chuyên môn cao về Pháp y cơ thể người mới có thể nhận ra. Haewon cũng lẳng lặng để Jinsol thực hiện công việc mà đáng lẽ là của mình, nhẹ nhàng tựa người vào chiếc bàn đằng sau và lắng nghe.

"Tôi trông thấy một người, dáng vẻ này không quen thuộc cho lắm nên tôi nghĩ chỉ là một vị khách ghé Tòa soạn vào đêm khuya, hắn ăn vận trông khá thoải mái như thể vừa đi thẳng từ nhà tới đây vậy. Bộ dạng hắn không lấm lét hay ngó ngang ngó dọc nên tôi cũng không để ý, chỉ thấy hắn ta nhét phong bì thư vào hòm rồi đi mất." Cô nhân viên dường như chuẩn bị sẵn cho cuộc tới thăm của Cảnh sát mà nói một lèo.

"Ý cô là hắn có vẻ rất tự tin việc không bị ai phát hiện?" Cảnh sát Oh hỏi.

"Vâng, là kiểu tự tin rằng Cảnh sát không tóm được ấy..." Ngập ngừng một lúc rồi cô lại nói tiếp. "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ đoán là thế thôi."

"Tên này muốn đối đầu trực diện với Cảnh sát đấy hả?" Jinsol lầm bầm.

"Cô có nhớ hắn di chuyển bằng gì hay có đồng phạm gì không?" Haewon cố gắng lấy thêm thông tin từ cô nhân viên Hành chính.

"Ờm- lúc hắn đi mất tôi chỉ thấy được hắn đi bộ một mình rồi sau đó có đi lên xe hay bắt xe hay không thì tôi không biết, lúc đó trời tối đen như mực ấy, chẳng thấy được gì đâu." Mirae khẳng định.

Thấy không thu thập được thông tin gì từ Ju Mirae, Jinsol cũng không muốn mất thêm thời gian điều tra nữa, cô lấy ra trong túi áo danh thiếp của mình và nói:

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô nhớ ra gì thêm thì gọi cho tôi nhé, chúng tôi đi trước."

Nói rồi Jinsol bỏ ra ngoài, Haewon cũng gật đầu chào tạm biệt cô nhân viên. Ra đến sảnh, Haewon vẫy hai cô Lễ tân đang xì xào bàn tán, hai người cũng líu díu chạy theo hướng cô Cảnh sát trẻ.

"Hai cô có thấy cô Ju Mirae sau hôm Giao thừa có biểu hiện gì khác với mọi ngày không?" Haewon thì thầm.

Hai cô gái quay sang nhìn nhau, một trong hai người trả lời:"C-cũng có, chúng tôi có để ý thấy cô ấy thường xuyên lơ đãng, lo lắng và tan làm muộn hơn nhiều so với mọi ngày."

Người còn lại cũng nói nhỏ:"Tôi còn nghe được rằng cô ấy cãi nhau với chồng qua điện thoại nữa."

Cô lễ tân quay sang hóng chuyện: "Thế á!? Sao? Cô nghe thấy gì thế? Tôi thấy hai vợ chồng nhà đó chả giống gia đình chút nào, dăm hôm lại cãi vã này kia."

Thấy thông tin từ hai kẻ buôn dưa này có vẻ hữu ích, Haewon đưa họ danh thiếp của mình rồi bước ra xe, nơi Jinsol đang chờ khởi hành.

"Sao? Chị thu được tin gì khác không?" Jinsol khởi động xe, mắt nhìn phía trước nhưng vẫn dò hỏi được người bên cạnh.

"Không loại bỏ được trường hợp Mirae chính là người bỏ thư vào hòm đêm Giao thừa."

"Sao cơ?" Jinsol bất ngờ.

"Chúng ta chắc phải viếng thăm người chồng tệ bạc của Mirae trước khi về Cục cảnh sát vậy, xe còn xăng không?"

"Luôn sẵn sàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro